Quyển - 2 - - Chương - 17: Đấu thêm

Đối với đối thủ của chúng tôi, tôi không có gì để nói, tuyển thủ Thích Quyền Đạo có thể đi tới hôm nay thực lực chắc chắn là rất mạnh. Cho dù là đấu tán đả, nhìn qua cũng chú trọng thực chiến hơn Thích Quyền Đạo, cho nên rất nhiều người nói Thích Quyền Đạo là múa may phô trương. Đây đều là nói vớ vẩn, tôi vẫn tôn thờ tín niệm ‘không có võ công mạnh nhất mà chỉ có người mạnh nhất’. Tôi cho rằng thầy giáo tiểu học chưa chắc đánh không lại bốc gạch, thổi kèn chưa chắc đánh không lại lưu manh thu phí bảo hộ, hồi chúng tôi học sơ trung, tên to lớn của đội thể dục bị tổ âm nhạc kéo dương cầm túm lấy đánh một trận tôi cũng từng thấy qua. Sau đó tên to lớn gọi anh hắn tới thay hắn báo thù. Việc này khiến tôi nghĩ tới trận quyết đấu của Pushkin(1), thân là một nhà thơ ngay cả sĩ quan nhỏ đều không dẹp được, thực sự là quá mất mặt, điều này chứng minh trong đội nhà thơ lúc ấy toàn vàng thau lẫn lộn, tố chất không đồng đều, khả năng có không ít còn chưa từng làm qua lưu manh liền tuyên bố mình là thi nhân.

Tôi còn nhìn xung quanh một lần, 4 đội dự thi đều đang ở đây. Người của Hồng Nhật thì tôi quen, nhưng tôi không nhìn ra đối thủ của chúng tôi là đội nào trong hai đội còn lại. Bọn họ đều tầm 30 tuổi, 5 người của một đội trong đó đều trọc đầu hết. Tôi đoán hẳn là một đội khác, bởi vì tôi vẫn chưa từng thấy đầu trọc luyện Thích Quyền Đạo.

Kết quả vừa chia lôi đài thì đội đầu trọc toàn bộ đứng ở phía đối diện chúng tôi, trọng tài đọc danh sách giao đấu, tôi và đầu trọc chào hỏi lẫn nhau, mãi đến khi tôi về đến đội lúc này mới xác nhận đội đầu trọc là đối thủ của chúng tôi. Đội tiến vào 16 cường tôi đại khái đều có một ấn tượng, cũng xem qua mấy trận thi đấu của vũ quán tên ‘Bắc Đạo’, trong ấn tượng họ hình như đều tóc dài tung bay, hông đeo đai đen, bên trên thêu viền vàng số lượng không đồng đều, điều đó ý nghĩa cho việc họ có được cấp bậc rất cao. Tôi nhìn chăm chăm một hồi, vẫn nhận ra vài người trong đó, quả thật là người của Bắc Đạo, nhưng vì sao hôm nay đều thay đám trọc đầu thì thật sự nghĩ mãi mà ko ra.

Trận đầu là Trương Thanh lên, thứ tự danh sách bên chúng tôi là: Trương Thanh, Dương Chí, Thời Thiên, Lâm Xung, sau cùng là tôi. Kiểu sắp xếp này cũng là chúng tôi gần đây thường dùng nhất, thận trọng an toàn.

Độ tuổi phổ biến của đối thủ không nhỏ. Theo tôi được biết Thích Quyền Đạo muốn tăng đến cấp bậc tương đối cao không chỉ cần trải qua khảo nghiệm trùng trùng, đồng thời số tuổi cũng có quy định bất di bất dịch, một người 18 tuổi cho dù đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cũng không thể thăng làm đai đen. Ban đầu sáng tạo ra môn võ thuật này đã rất chú trọng tu dưỡng về ‘Đạo’. Kỳ thật nói trắng ra chính là khắc chế nhẫn nhịn làm đầu, đồng thời không sợ tà ác cường đại, nói trắng ra thêm chút nữa chính là muốn phát triển toàn diện về ‘đức trí thể’.

Họ phái một tên đầu trọc trang nghiêm phong độ ra đánh với Trương Thanh. Vừa mới bắt đầu tên trọc liền hét to một tiếng, nhảy vút lên cao nghiêng người đá cho Trương Thanh lảo đảo một cái. Trương Thanh trúng một cước này nguyên nhân chủ yếu là bị gã dọa giật mình, trọng tài vừa hô bắt đầu liền hét toáng lên như có thâm cừu đại hận hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau một cước này vẫn còn chưa xong, đầu trọc lại hét một tiếng rõ to, chỉ thấy gã lát thì liên hoàn đá lát thì đá xoay đằng sau, đá ngang đá thẳng đá móc, ra sức đá liều mạng đá… Nói chung hai cái chân kia dường như không phải của gã vậy. Trương Thanh có chút không rõ tình hình, hắn vừa tiếp cận đối thủ thì người ta liền nhảy lui tiếp tục đá hắn.

Đánh xong hiệp chúng tôi đều không biết Trương Thanh mất bao nhiêu phần sức. Tuy phần lớn đều ngăn được nhưng khí thế lại thua không ít. Trương Thanh cầm khăn lau mặt, mắng:

- Con mẹ nó buồn nôn quá, bàn chân toàn nhắm thẳng vào mặt. – Thời Thiên cười nói:

- Thực ra nên để Thang Long lên, lây bệnh nấm chân của hắn.

Tôi đi lên hỏi:

- Anh Trương sao thế? Chẳng lẽ anh bó tay với gã à?

- Nếu không có thứ đồ bỏ này... –Trương Thanh nói xong liền liếc qua bao tay boxing:

- Thì rất dễ liền có thể tóm được chân hắn. Nhưng bây giờ chỉ có thể cản, chân thằng ấy thối hoắc, chỉ cần ngang qua ngực đã thối um lên rồi.

Tôi nói:

- Anh hãy nhìn vai gã, khi chân gã đá dù sao cũng phải động vai trước đúng không? Anh cũng dễ có phòng bị hơn.

Trương Thanh ngẩng đầu ngó ngó tôi, như không quen biết nói:

- Được đó Cường, cách này mà chú cũng nghĩ ra được.

Đây đâu phải tôi nghĩ ra chứ, hễ từng xem qua phim võ Hồng Kông thập niên 90 đều có kiểu lý luận kỳ lạ cổ quái này. Bản thân tôi luôn chẳng tin, mắt người bình thường nhanh được như vậy à? Chờ anh nhìn thấy vai gã động đậy biết đâu chân người ta đã sớm đá vào trong đũng quần anh rồi, hơn nữa gặp phải Khiêu Tân Cương Vũ thì làm sao đây?

Có điều Trương Thanh không phải là tôi, anh ta sở dĩ không nghĩ ra điểm quan trọng như vậy là bởi vì anh ta là đại tướng trên lưng ngựa, trên chiến trường hiếm khi có thể có cơ hội phi chân đá người, cho nên khi động thủ với người trên đất bằng luôn có một động tác bổ chém theo bản năng, còn luôn muốn ném mẹ găng tay ra đập chết người.

Hiệp đấu lại bắt đầu, Trương Thanh sau một hồi thích ứng lập tức chiếm thế chủ động. Chữ ‘Thích’ trong Thích Quyền Đạo có ý là dùng chân đá người, có thể thấy công phu chủ yếu của Thích Quyền Đạo đều ở trên chân. Đầu trọc hoàn toàn theo thói quen còn muốn dùng chân tấn công Trương Thanh, chỉ cần vai gã vừa nhấc lên, chân Trương Thanh lập tức liền che lại. Hai người chân đụng chân vang lên bồm bộp, nghe ra đều vô cùng đau. Đầu trọc không giơ nổi chân, chỉ có thể dùng quyền. Nhưng trong Thích Quyền Đạo dùng quyền có rất nhiều cấm kỵ, bao gồm không thể đánh vào phần đầu đối thủ, tuy bây giờ là đánh tán đả, nhưng đầu trọc quen thói thành tự nhiên, gã và Trương Thanh đấu quyền pháp, giống như con thỏ đứng thẳng dậy đánh quyền với gấu chó thì chỉ có phần bị ngược đãi.

Trận hai là Dương Chí, đối thủ là đầu trọc 2. Đầu trọc 2 ở mép đài đá chân vù vù như để bộc lộ rõ kỹ thuật chân bất phàm của mình. Tôi nhìn qua đầu trọc 2, khoác vai Dương chí sắp lên đài thấp giọng căn dặn:

- Đạp nó.

Sau đó trận đấu vừa bắt đầu Dương Chí liền giả bộ một tên đá không vững đạp lên chân đầu trọc 2. Công phu của đầu trọc 2 quả thật tốt hơn đầu trọc 1, ít nhất tiếng thét của gã cũng vang dội hơn nhiều. Tôi phát hiện trong lô ghế người xem có một người cười vô cùng sung sướng, tên này cũng là một tên trọc đầu, từng đại biểu Hồng Long đạo quán đi tới chỗ lão Hổ phá phách…

Sau đó tuy rằng đầu trọc 2 lợi dụng thời gian nghỉ ngơi trong trận để xỏ giầy, nhưng vẫn khó vãn hồi thế thua. Đến đây, tên đội trưởng như tôi rốt cuộc cũng tạo lên ít nhiều tác dụng.

Thời Thiên vừa lên đài tôi lập tức hiểu rõ vì sao họ cạo đầu rồi… Khi Thời Thiên phi thân lên dùng nắm tay vặn đầu đầu trọc 3 rồi suýt nữa trượt xuống tôi liền biết rõ.

Tôi đánh chết cũng không ngờ rằng họ cạo trọc đầu lại chính là vì đề phòng Thời Thiên! Bởi vì không biết thứ tự lên đài cho nên tất cả đều cạo trọc. Xem ra người ta vì đánh trận đấu này đã nghiên cứu không ít về chúng tôi, thậm chí lúc nãy đối phó Trương Thanh, đó đều có tính nhằm vào.

Điều này cũng trách Thời Thiên, từ sau khi học được chiêu túm tóc người này hắn liền thi triển không biết mệt, trên găng tay boxing hắn dùng tích đầy một lớp dầu bôi tóc, vô cùng bẩn thỉu, phải lấy nước tẩy mới có thể giặt sạch được.

Âm mưu của Thời Thiên không thực hiện được, đầu trọc 3 vô cùng đắc ý. Hơn nữa những tuyển thủ Thích Quyền Đạo đấu với Thời Thiên hẳn đều rất sung sướng, bởi vì việc họ thích làm nhất chính là dùng chân đá đầu người, mà dựa theo chiều cao của Thời Thiên, đá đầu hắn thì bằng với đá vào ngực của đối thủ bình thường, độ khó kỹ thuật sẽ giảm xuống rất nhiều. Có điều một chỗ khó phụ thêm chính là Thời Thiên chỉ cần hơi nghiêng hông thì rất dễ bị đá vào khoảng không, còn có chính là hắn cũng chưa bao giờ ngoan ngoãn đứng ở một chỗ, hắn nhảy lên tót xuống quả thực giống như một con khỉ uống 5000cc máu gà.

Lâm Xung nhìn lên đài, nói với tôi:

- Trận 8 tiến 4 chúng ta có thắng hay không?

- Thắng! Vì sao không thắng? –Thời Thiên trên đài lủi chạy toán loạn, đầu trọc 3 không chiếm được chút tiện nghi nào, đã hơi có vẻ hoảng loạn, trận này chúng tôi hẳn không có vấn đề.

- Thắng trận nữa chúng ta chính là thứ 4 rồi, chú không phải chỉ lấy thứ 5 thôi sao?

Lâm Xung hỏi một câu làm tôi sửng sốt, câu hỏi này tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc --- thì ra không có thứ 5, nếu 8 tiến 4 thua chỉ có thể nói chúng tôi từng tiến vào 8 cường, nếu thắng đó chính là 4 cường, cho dù đánh vòng bán kết thua thì vẫn được đánh trận tranh hạng 3, vậy thì quá chói mắt rồi. Nếu Dục Tài trở thành đối tượng được mọi người quan tâm, lòng của đám hảo hán cũng sớm bay đến Lương Sơn, lúc đó thật sự sẽ có phiền phức rồi, không nói có người phá quán thì phải làm sao, cứ nói như người ta bôn ba tới học, tôi chung quy không thể giơ cục gạch lên làm mẫu chứ?

Tôi nghĩ một hồi rồi nói:

- Anh Lâm, lát nữa xem thử trận đấu của đội khác, nếu ngày mai chúng ta rút được đội thực mạnh thì mượn cớ rút lui đi, tiến vào 8 cường cũng xem như hợp lý rồi. –Lâm Xung gật đầu.

Lúc này Thời Thiên còn đang vờn đối thủ. Đầu trọc 3 đã có chút mất kiên nhẫn, cách thức xuất quyền đá chân vô cùng hỗn loạn. Thời Thiên quay người lủi ra đằng sau trọng tài, đầu trọc 3 thu chiêu không kịp, chân đá vào bụng trọng tài. Trọng tài tay mắt mau lẹ, ôm chân đầu trọc 3 vào trong ngực, thét ‘Hây a’ một tiếng dùng sức văng xuống, đầu trọc ‘bịch’ một tiếng ngã bốc lên đầy bụi. Người xem trố mắt một lát rồi vỗ tay rào rào, trọng tài xấu hổ ôm quyền về phía xung quanh.

Qua hiệp này, đầu trọc 3 tâm tư không phấn chấn, trận đấu 10 phút kết thúc một cách qua quýt, Thời Thiên dùng cách đếm số để giành chiến thắng. Đội trưởng đầu trọc của họ làm động tác chào hỏi với tôi, sau đó gã kề tai tôi nói:

- Từ đầu chí cuối chưa thấy anh ra tay, anh không đánh một trận tôi sẽ không đi đâu cả.

Toàn thể người xem bỗng tự động đứng dậy, vừa vỗ tay vừa kêu gào:

- Đấu thêm! Đấu thêm! – Trọng tài liếc qua người xem đang gào thét, nói với tôi:

- Đội trưởng Tiêu, nếu anh không ngại thì hãy biểu diễn một trận với vị Ngô quán chủ này đi, tôi đây sẽ đi xin chủ tịch cho. – Xem ra ông anh này cũng đầy tò mò với tôi.

Tôi ra vẻ rộng rãi xua tay:

- Có cơ hội, còn có cơ hội mà. –Trong lòng thầm mắng: chẳng phải muốn xem ông mày đây thịt nát xương tan sao? Ông mày đây thật sự --- không thể thành toàn các người rồi. Triết lý sinh tồn của con gián (Tiểu Cường??) chẳng phải không sợ chết, mà là muốn sống.

Tôi nhìn đám người xem nhao nhao ầm ĩ, ôm quyền về phía họ, trong găng tay boxing giơ ngón giữa một cách không ai hay biết.

- Ông mày không chơi với các người, để 8 tiến 4 đi gặp quỷ đi!

----------oOo----------

(1) Pushkin: Nhà thơ nổi tiếng người Nga, tác giả của bài thơ "Tôi yêu em":

Tôi yêu em: đến nay, chừng có thể,

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa;

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen;

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Puskin - Thuý Toàn dịch!

Puskin mất do 1 cuộc đấu súng giữa ông và 1 viên sĩ quan tên là Dantes diễn ra ngày 8 tháng 2 năm 1837. Hai ngày sau, 10 tháng 2, nhà thơ số một của nước Nga qua đời. Theo giả thuyết chính thức, Pushkin bị chết bởi một vết tử thương từ viên đạn súng lục của Dantes.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện