Quyển - 2 - - Chương - 18: Chiến đấu vì cái tên

Lúc chúng tôi rời sân Hồng Nhật đang đánh trận 4, họ tạm thời dẫn trước 2-1, trận trước mắt nhìn có vẻ cũng không có vấn đề gì lớn.

Cùng lúc này lại có hai đội vào sân, Đồng Viện dẫn theo Tân Nguyệt Đội của cô nàng bất ngờ ở trong sân. Khi đi ngang qua chúng tôi, tôi liền hô về phía cô nàng:

- Em gái, đánh cho tốt. – Đồng Viện chỉ mỉm cười, xem ra cô nàng đang nghĩ chuyện khác, nếu vào bình thường cô nàng chắc chắn sẽ đấu võ mồm vài câu với tôi. Đám quỷ nhỏ này không biết đang nghĩ âm mưu quỷ kế gì đây nhỉ, dựa vào đầu óc đi đến hôm nay, tôi rất bội phục cô ả. Nhưng trận này thì khó rồi, luôn dùng suốt cái chiêu ‘Điền Kỵ đua ngựa’* (dùng sở trường của mình đối phó sở đoản của người khác) cũng không phải cách, ít nhất con ngựa hay nhất người ta cưỡi có thể thắng ngựa trung bình của Tề Vương, năm đó nếu hắn dắt ba con heo tôi thấy Tôn Tẫn vẫn còn có biện pháp gì đó. Đương nhiên, nói như vậy các cô bé cũng có chút tổn hại, thực ra họ vẫn thật sự rất có bản lĩnh.

‘Điền Kỵ đua ngựa’: xem sự tích ở đây:

http://my.opera.com/labatluong110266...ow.dml/2891920

Khi cô nàng và Hổ Tam Nương mặt đối mặt, Hổ Tam Nương hô:

- Các chị em, tìm thời gian chúng ta đấu với nhau một trận. – Đồng Viện thấy một vị đầu trọc nói chuyện với mình, đầu óc có chút thất thần, không nhịn được hỏi tôi:

- Ông anh này là của đội các anh… Ôi chết xin lỗi, thì ra là vị sư thái. – Tôi và đám hảo hán cười sằng sặc.

Chúng tôi trở lại chỗ ngồi, đám nông dân cao thủ của Hồng Nhật cũng đã thắng trận, tiếp theo trên lôi đài của họ chính là lão Hổ và --- Đoàn Thiên Lang. Đổng Bình lấy ống nhòm nhìn, phì cười:

- Trận này đúng là cuộc tranh giành giữa sói và hổ rồi. – Nói thì nói như vậy nhưng chúng tôi đều biết thực lực của đám lão Hổ so với Đoàn Thiên Lang kém không phải một cấp bậc, chữ ‘tranh giành’ này thật sự nói không tới.

Quả nhiên, trận đầu lão Hổ bị một hậu sinh hơn 20 tuổi bên Đoàn Thiên Lang đánh bại. Trận hai tuy đánh khá là dữ dội nhưng đội Mãnh Hổ vẫn chịu thiệt trên điểm số. Trọng tài vừa tuyên bố thành tích xong, Đoàn Thiên Lang một mực nhắm mắt dưỡng thần dưới đài bỗng đứng phắt dậy, vung áo choàng khoác trên người cho đồ đệ, cũng không thấy di chuyển thế nào, không ngờ đã đứng trên lôi đài, nhìn ra trận thứ ba gã muốn tự mình lên đài. Phía bên đám lão Hổ thì là một hán tử đôn hậu, người này hình như lão Hổ phải gọi đại sư huynh, là một người công phu mạnh nhất trong bổn môn. Hai người từ trên đài bắt đầu quan sát đối phương, hiển nhiên là đấu khí thế trước. Mà vừa động thủ thì lập tức bộc lộ sự khác biệt, chỉ thấy trên đài lấp lóe bóng người, trong khi ra tay ‘câu nã tỏa đả’ không cái nào không dùng, ngoại trừ y phục, đã không còn chút dáng vẻ nào như đang thi đấu, rõ ràng là hai cao thủ tuyệt đỉnh đang so đấu.

Tôi chỉ Đoàn Thiên Lang hỏi Lâm Xung:

- Hắn so với anh thì thế nào? – Lâm Xung chắp tay nhìn hai người chiến đấu trên đài, chậm rãi nói:

- Nếu so thương ở trên ngựa thì anh có nắm chắc. Nếu so quyền trên đất, vậy thì khó nói lắm.

Lúc này trong lô ghế người xem cũng dần tiến vào điên cuồng, thì ra hai người đấu võ rốt cuộc đều lấy ra tuyệt kỹ cả đời, lấy nhanh đánh nhanh khiến người ta hoa hết cả mắt. Tôi vội vàng cầm ống nhòm lên, thân ảnh hùng vĩ của hai vị cao thủ ở trong mắt tôi đã mờ ảo như núi xa không thể với tới --- mịa, cầm ngược ống nhòm rồi.

Trong các động tác nhanh như tua nhanh 8 lần này, cơ nhục trên mặt hai người run rẩy giống như bị điện giật, thân hình đã xuất hiện hư ảnh, chiêu thức hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ khi hai chiếc bóng giao nhau mới sẽ phát ra tiếng đùng đoàng như súng liên thanh. Không chỉ người xem bình thường, ngay cả những người trong nghề và năm vị giám khảo trên đài chủ tịch cũng nhìn đến hoa mắt. Kết quả ở ngay trong một tích tắc sống còn, tiếng còi nghỉ ngơi giữa trận vang lên, Đoàn Thiên Lang lập tức thu chiêu đứng vững, sư huynh của lão Hổ thì không kịp thu tay lại nhào về trước một đoạn. Đoàn Thiên Lang né qua thân thể gã kia, giữ vai gã, sư huynh lão Hổ lúc này mới đứng vững. Cao thủ ở sân nhiều như mây, thông qua một chiêu này liền nhìn ra Đoàn Thiên Lang chung quy là võ kỹ thắng một bậc.

Ở nửa sân khác, đám Đồng Viện đã kết thúc trận đấu. Hai trận trước họ thua rất rõ ràng, sau đó Đồng Viện tỏ vẻ buông tha cho trận đấu sau, bởi vì trong ba tuyển thủ trận sau ngoại trừ nàng còn có một người phải tham gia đấu đơn ở ngày hôm sau, vì giữ thể lực Đồng Viện đành buông tha cho trận đấu cuối. Thực lực của đối thủ thông qua trận đấu lúc trước cô nàng cũng hiểu rõ một phần, đó chẳng phải làm liều là có thể gắng gượng vượt qua. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người chủ động bỏ cuộc, có không ít người bắt đầu la ó hò hét chê bai, nhưng cũng có không ít người xem tặng cái vỗ tay cho đội mỹ nữ mang đặc sắc đến cho đại hội này, cũng vỗ tay cho lý trí của Đồng Viện.

Trận đấu giữa Đoàn Thiên Lang và sư huynh lão Hổ hoàn toàn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong sân, hai đội tuyển thủ của nửa sân khác chỉ có thể tự mình đấu một cách đáng thương. Do tiếng hoan hô của người xem xung quanh đợt này cao hơn đợt khác, nên lực chú ý của tuyển thủ đang đấu trên đài hoàn toàn không tập trung nổi, trong tài của họ càng lợi dụng hết thảy thời gian rảnh rỗi liếc mấy cái về phía đối diện. Đấu xong một hiệp, hai tuyển thủ đồng thời đề xuất xin phép, yêu cầu xem xong trận ở đối diện hẵng đánh tiếp…

Lúc này trận đấu của đám lão Hổ đã tới hiệp 3 trận 3, về công lực Đoàn Thiên Nhai không thể nghi ngờ là thâm hậu hơn nhiều, nhưng bởi vì quy tắc trận đấu là đeo găng tay, có rất nhiều chiêu dùng không ra cũng không thể dùng, cho nên đến tận bây giờ hai người vẫn đánh tới cục diện có thể nói là ngang tay. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nếu cuối cùng đánh thành thế hòa, tiến hành đấu thêm giờ thì đối với bên Đoàn Thiên Lang là bất lợi, thắng thì họ khẳng định thắng chắc rồi, nhưng lãng phí quá nhiều thể lực vào đây, đối với trận đấu sau đương nhiên là rất không tốt. Ngay khi cách kết thúc trận đấu còn có 10 giây, mũi chân Đoàn Thiên Lang nhún đất, thân thể như một con cá trơn tuột lao về phía đối thủ, đại sư huynh khép chặt hai tay ngăn ở trước ngực. Cũng chẳng rõ thế nào, khuỷu tay Đoàn Thiên Lang khéo léo gạt một cái, đại sư huynh nhất thời trung lộ mở rộng toang hoang. Thân thể Đoàn Thiên Lang đột ngột xoay mình ở không trung, một chân đá lên ngực đại sư huynh, tiếp đó ở không trung lại ‘bịch bịch’ hai cước. Đại sư huynh không khỏi tự chủ xoạt xoạt xoạt lui đến mép đài, mắt thấy sắp ngã xuống, Đoàn Thiên Nhai chạy gấp vài bước lại phi chân một cái đá thẳng vào lồng ngực rắn rỏi của đại sư huynh, hán tử cường tráng này kêu thảm một tiếng rơi xuống đài. Đám người lão Hổ vội vàng tiến lên đón lấy, đại sư huynh ói ra một búng máu, buồn bã nói:

- Ta thua rồi.

Đoàn Thiên Lang đi tới mé đài, đón lấy chiếc áo choàng thêu một con sói nhe răng dữ tợn rồi khoác lên, mặt đầy vẻ lạnh lẽo, bộ dáng khệnh khạng đáng ghê tởm.

Nhưng một màn đặc sắc này không hề giành được bao nhiêu đợt vỗ tay, mọi người đều nhìn ra cho dù không có một cước sau cùng đại sư huynh cũng sẽ rớt xuống lôi đài, Đoàn Thiên Lang lao tới bồi thêm một cước mạnh, sự nham hiểm như thế khiến người ta không rét mà run.

Lâm Xung liên tục lắc đầu nói:

- Tên này ra tay thành bị thương, nếu gặp phải cao thủ cao cường hơn hắn, cắn trả cũng càng lợi hại hơn, thứ công phu này không luyện cũng được.

Tôi hỏi:

- Trên núi chúng ta ai có thể giải quyết kẻ này? – Tôi thấy vẻ mặt như emo trên QQ thực sự rất khó chịu.

- Ba vị huynh đệ Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm, Yến Thanh, bất kỳ một ai ở trong đó đều giải quyết hắn dễ như trở bàn tay. – Trương Thanh lại gần khoác lác nói.

- Anh nói ở đây có ai?

-….. – Trương Thanh há mồm nửa ngày, cuối cùng cười khan hai tiếng, nói:

- Chú biết bọn anh đều là chiến tướng trên ngựa mà…

Tôi cười hềnh hệch:

- Nếu chúng ta lại gặp phải Sử Văn Cung?

Nguyễn Tiểu Ngũ bất bình nói:

- Nếu ở trong nước hắn không phải đối thủ của anh.

Nguyễn Tiểu Nhị cũng cảm thấy vị huynh đệ của mình nói câu này rất mất mặt, vỗ gã một cái mắng:

- Ở trong nước hắn ngay cả Tiểu Vũ cũng không đánh lại.

Tôi không nhịn được lại nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Lang, thật không ngờ thời hiện đại vẫn có người mạnh như vậy, có thể đánh thổ phỉ Lương Sơn không lời nào để nói.

Trận đấu vừa kết thúc, 8 cường vừa sinh ra phải rút thăm chuẩn bị loạt đấu vòng sau. Tôi nghĩ đến đây có khả năng là lần rút thăm sau cùng của chúng tôi, cũng ít nhiều cảm thấy có chút mất mát, bèn nói với Lâm Xung tôi tự mình đi. Đến đài chủ tịch, những đội trưởng khác cũng đến đông đủ, chủ tịch đầu tiên công bố bảng đối trận random dựa theo số thứ tự, rồi mọi người cầm số. Tôi tùy tiện cầm một chiếc thăm, mở ra nhìn là số 3, lại nhìn bảng đối trận đối ứng là số 8. Tôi nắm chặt mẩu giấy rêu rao:

- Ai là số 8? – Nông dân bên cạnh tôi là đại biểu Hồng Nhật tới, nghe tôi hô bèn cười nói:

- Tiếc quá, tôi là số 7, chỉ mong chúng ta vòng sau có thể gặp mặt.

Lúc này một hậu sinh lớn xấp xỉ tôi liếc nông dân một cái, châm chọc khiêu khích nói:

- Cuộc sống khó khăn mà, còn muốn đi tới vòng sau cơ à? – Sau đó xoay người quan sát trên dưới tôi rồi nói:

- Anh bạn, tôi là số 8.

Tôi đã không còn lòng dạ tái chiến, đầy thiện chí giúp người, bắt tay với gã nói:

- Xưng hô thế nào đây?

Hắn ta chẳng thèm đếm xỉa nói:

- Vương! tôi nói bạn bè các ông tên gì cơ mà? – Nói xong gã cho tôi một chiếc danh thiếp. Tôi chỉ vào cờ hiệu phía đối diện:

- Chúng tôi là Dục Tài.

Tên hậu sinh vỗ đùi đen đét:

- Lại một cái Dục Tài! Các ông rỗi hơi mới đặt ra Dục Tài gì gì kia chứ? Các ông bồi dưỡng ra mấy vị chủ tịch quốc gia, mấy vị tổng giám đốc rồi mà kêu Dục Tài? Đại học Thanh Hoa cũng không kêu các ông to còi gì chứ?

Tôi thấy gã rất kích động, buồn bực nói:

- Chúng tôi tên Dục Tài liên quan gì với ông chứ?

Hắn lại vỗ đùi:

- Chúng tôi cũng tên Dục Tài.

Tôi nhìn bên trên danh thiếp viết chính là Bắc Kinh ‘Văn Thành Võ’, chính là Học Viện Văn Võ Chuyên Tu. Thằng nhóc này chạy tới vỗ lòng bàn tay tôi một cái nói:

- Thấy không, chính bởi vì trường học như các ông đã bôi đen hai chữ này, hại chúng tôi đều không dám in lên trên. Tôi lấy danh thiếp khách sạn từng ở lúc trước, bởi vì tiểu thư trước đài không hảo tâm đề xuất cho tôi vào nhà khách --- tên chính thức trường chúng tôi là: Trường Dục Tài Văn Võ Bắc Kinh.

Tôi nhớ ra rồi, đại hội lần này tổng cộng có 5 Dục Tài, vòng đầu tiên ở cùng một lôi đài liền đào thải 3 cái, tôi nói sao còn có một cái không thấy đâu, thì ra một mực giấu nhẹm đi. Tôi cười nói:

- Đều là Dục Tài, chúng ta cũng xem như nửa bạn học đó.

Hắn kéo tay tôi ra, uỵch một tiếng nhảy xuống đài chủ tịch, chẳng buồn ngoảnh đầu nói:

- Đừng lôi kéo làm quen. Nói với ông, lúc đấu ai thua thì kẻ đó đổi tên, bên cạnh chữ ‘Tài’ lót thêm một chữ ‘Mộc’.

(才 (Tài) lót thêm chữ 木 (Mộc) sẽ thành chữ 材 (vẫn đọc là Tài) nhưng nghĩa thay đổi, nghĩa là quan tài.)

Tôi sửng sốt một hồi, lẩm bẩm nói:

- Lót chữ ‘Mộc’ bên cạnh – Dục Tài? – Tôi lúc này mới phản ứng lại, thằng nhãi này nói trường học chúng tôi chuyên sản xuất quan tài. Trong lòng tôi muốn đi tới đá gã vài cước thì gã đã trở về đội, dùng sức một người khiêu khích đội ngũ tiến vào 8 cường tôi cảm thấy quá sức, bèn không đi nữa…

Trở về trong lán tôi tức nổ phổi, Trương Thanh cầm bút chờ chúng tôi định danh sách:

- Trận vòng kế tiếp xếp em ở đầu tiên!

- Sau đó thì sao, vẫn sắp xếp dựa theo thường ngày chứ?

- Ây… Anh không phải thật sự xếp em đầu tiên chứ? –Tôi lo lắng đề phòng hỏi.

Trương Thanh mặt lạnh tanh nói:

- Đếm ngược thì chú là đầu tiên.

Tôi yên tâm khoác vai gã, khen ngợi:

- Người anh em, anh thật là tri kỷ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện