Quyển - 2 - - Chương - 43: Đặng Nguyên Giác

Mặc dù Tần Cối là tiểu nhân không chối vào đâu được, nhưng chuyện này thật sự đã đánh đúng vào chỗ yếu của tôi, lão ta đem sự việc cực kỳ phức tạp này nói thành cực kỳ đơn giản, đích xác không phải ai cũng có thể làm được. Kỳ thật chỉ cần nghĩ tất cả mọi người đều hèn hạ là được, dù sao thì Tiêu Cường tôi không làm được, tôi còn nhớ rõ ông Ngô vận chuyển rượu cho chúng tôi, vì không muốn lãng phí một xe nước mình vất vả chở từ trên núi xuống mà cự tuyệt yêu cầu của tôi, mặc dù tôi trả tiền cho ông ấy, tôi cũng không tin một người như vậy lại làm chuyện như thế.

Nhưng sự tình đã tới thế này, tôi buộc phải có biện pháp giải quyết. Đề nghị của Tần Cối là nghiêm hình bức cung, lại bị tôi đập cho một phát, cái loại tư tưởng thối nát đó thật sự là lần đầu tiên tôi gặp phải.

Đến lúc rời đi, tôi chỉ vào điện thoại nói, khi nào chuông vang thì chỉ cần nhấc lên áp vào tai là nghe được, để phòng khi tôi có việc cần tìm tới lão ta. Nhưng thật không ngờ lão già nọ mắt đảo loạn xạ, còn hỏi: “Có phải tôi cũng có thể thông qua nó tìm được cậu phải không?”

Tôi thầm tặc lưỡi, chẳng trách lão khốn này có thể giết người vô hình, đầu óc xoay chuyển quá nhanh, lão là vị khách hàng thông minh nhất mà tôi từng gặp, đáng tiếc đây chẳng phải chuyện tốt. Tôi quát lên: “Mày tìm ông cái trym à, ngoan ngoãn ngồi đây.”

Tần Cối ra vẻ ủy khuất: “Tôi đương nhiên lúc vô sự thì không tìm cậu, nhưng lúc nhà cháy thì sao...”

Tôi rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, quay lại đạp mông lão hai phát, Tần Cối lấy tay che mông, mồm vẫn xoen xoét: “Thật mà, thật mà, không phải uy hiếp cậu, tôi thấy cái phòng này chỗ nào cũng sáng, sáng tới mức tôi phát hoảng, nhỡ thật thế thì sao?”

Tôi hết cách, đành dạy lão sử dụng đèn, còn viết lại số điện thoại của tôi cho lão. Tần Cối gọi thử một lần, rồi lại nhìn quanh, chỉ vào TV: “Làm sao diễn kịch trong cái kia được?” Lão thấy mặt tôi đen kịt lại, vội xua tay: “Cậu đi đi, cậu đi đi, tôi tự mình đoán vậy - có gì liên lạc điện thoại.” Một câu khiến tôi vui hơn hẳn.

Ra khỏi cửa, tôi dở khóc dở cười, rồi tổng kết ra một chuyện: Hai vị hoàng đế, hai vị anh hùng chen chúc với tôi trong căn nhà nhỏ. Hảo hán Lương Sơn hào khí can vân cùng Nhạc gia quân trung dũng can trường chỉ có thể ở trong ký túc xá, mà tên đại gian thần tiếng xấu muôn đời lại độc bá một ngôi biệt thự, xem ra là lịch sử đang trêu đùa chúng tôi, sự thật đúng là như vậy.

Trước mắt cần nhanh chóng xử lý nguy cơ quán bar, hiện tại không còn cách nào khác, đành tìm người theo dõi ông Ngô xem rốt cục có chuyện gì, cho nên việc chọn ai tôi còn chưa nghĩ ra. Việc này nếu là ngẫu nhiên, không cần tìm các hảo hán hỗ trợ. Nếu có quan hệ với bát đại thiên vương thì tạm thời không thể để họ biết, nếu không, ây dà, bọn thổ phỉ dễ dàng làm ra chuyện mất kiểm soát.

Việc này xem ra chỉ có tôi đích thân ra tay, chợt tôi nhận được điện thoại của Đồng Viện. Võ lâm đại hội vừa chấm dứt, đội Tân Nguyệt cũng phải rời đi, thời gian dự kiến là ngày mai, thực tế mấy ngày qua tôi liên tục nhận được điện thoại chia tay, trường nổi tiếng mà. Tôi cùng các hảo hán cũng làm quen không ít bạn bè, Đoàn Thiên Lang nếu như không phải nghỉ ngơi thêm hai ngày thì cũng đã đi rồi.

Tôi nói chuyện phiếm với Đồng Viện vài câu, dặn dò cô ấy trên đường cẩn thận, lúc sắp kết thúc tôi chợt nghĩ ra: “Em à, trường bảo vệ các em có học qua theo dõi không?”

Đồng Viện: “Anh không có não à. Anh nghĩ bảo tiêu bọn em chỉ biết đỡ đạn thôi à?”

Tôi nói: “Vậy em có thể giúp anh theo dõi một người được không?”

Đồng Viện khẳng định: “Chị Bánh Bao của em không thể làm chuyện gì đâu.”

“...Không phải loại chuyện này.”

“Chuyện trái pháp luật bọn em cũng không làm đâu.”

Tôi đành phải nói chuyện này với cô bé, cuối cùng nói: “Em coi như là nhận hợp đồng đi, thu phí bao nhiêu theo quy củ của bọn em.”

Đồng Viện đáp ứng: “Được, giao cho em.”

Vốn còn tưởng nói cho cô bé chút tin tức khác, cô bé lại gạt đi: “Được rồi, được rồi, ngay cả ông già đi xe ba bánh cũng không theo dõi được thì còn làm bảo tiêu sao nổi?”

Buổi tối, Lý Sư Sư về nhà liền kéo tôi qua một chỗ nói nhỏ: “Anh, em nói chuyện này với anh.”

“Chuyện gì thế?”

“Em mới gặp lưu manh.”

“Sao, thế nào?”

“Anh đừng có vội, chậm rãi nghe em nói nè. Hôm nay lúc em về đi qua một ngõ nhỏ bị bốn năm tên du côn chặn lại, bọn nó lúc đầu đòi tiền, em liền ném ví cho bọn nó, sau bọn nó còn muốn... ăn hiếp em.” Lý Sư Sư mặt đỏ lên.

Tôi gãi cằm nhìn cô bé từ trên xuống dưới, không thấy quần áo bị xé, cười tủm tỉm: “Sau thì sao?”

“Sau em tát cho bọn nó một cái.”

Tôi nói: “Đánh hay lắm.”

“Vâng, anh ấy cũng nói với em như thế.”

Tôi không hiểu: “Ai?”

Lý Sư Sư dừng lời một lúc mới nói tiếp: “Lúc mấy thằng lưu manh muốn lao tới, nơi đầu ngõ có một anh to con đầu trọc, đại khái cao 1m9 đó, anh ấy vừa đi vừa nói: “Hay.”

Tôi mà xen vào: “Có phải mấy thằng lưu manh nói 'mày không cần xen vào việc của người khác'?”

Lý Sư Sư liếc tôi: “Anh ấy chẳng quản bọn kia, vừa đi vừa ném bọn nó vào tường bên kia, vừa ném lại vừa mắng: 'Ta ghét gặp phải chuyện này. Đây gọi là mắt không thất, tâm không phiền, a di đà phật’.”

Tôi ngạc nhiên: “Hòa thượng hả?”

“Không giống, chỉ có tóc rất ngắn thôi.”

Tôi cười hì hì: “Anh hùng cứu mỹ nhân, vậy em có hỏi số điện thoại của anh ta không...” Tôi nói tới đây mới chợt nghĩ ra, tôi nắm chặt vai Lý Sư Sư hỏi lớn: “Em nói anh ta một chọi mấy, đối phó thế nào?”

Lý Sư Sư đẩy tay tôi ra, bất mãn: “Chẳng phải em đã nói là bốn năm tên sao, anh ấy đều ném bọn kia ra ngoài ngõ.”

Tôi âm thầm kinh ngạc, giỏi, người này sức mạnh chắc chỉ kém Hạng Vũ đôi chút, tôi vội hỏi tiếp: “Anh ta có nói gì với em không?”

Lý Sư Sư nói; “Kỳ quái cũng ở chỗ này đây, anh ấy cứu em xong, cũng chẳng thèm liếc em, vừa đi vừa nói: 'Cô gái, sau này cẩn thận một chút, tôi sẽ không lại đi theo cô đâu.' Khi anh ấy sắp tới đầu ngõ, quay lại nói với em 'Tôi cứu cô vì cô có can đảm tát một cái' Sau đó anh ấy đi mất.”

Tôi run sợ, căn cứ bề ngoài cùng thân thủ phán đoán, người này hẳn là Bảo Quang Như Lai Đặng Nguyên Giác mà mấy người Ngô Dụng nói. Đại khái anh ta biết Lý Sư Sư cùng Lương Sơn có chút quen biết nên bám theo, nhưng không có quan hệ đối địch, hòa thượng trực tính không thể chịu nổi việc đứng nhìn một cô gái bị làm nhục, cho nên không tiếc hiển lộ thân phận cứu Lý Sư Sư, vẫn có thể xem ra là một người đàn ông chân chính.

Tôi hỏi Lý Sư Sư: “Em cứ thế để anh ấy đi hả?”

Lý Sư Sư nói: “Em cũng biết là chuyện này không bình thường, nên đặc biệt lưu tâm tới anh ấy, anh ấy mặc một cái áo khoác, lúc đánh nhau thì nút thắt bị bung ra, em thấy trên lưng áo có dòng chữ nhỏ.”

Tôi khẩn trương: “Em thấy rõ không?”

“Xưởng máy Thần Quang.”

Tôi nắm lấy vai cô ấy, vui mừng: “Em giỏi lắm.”

Bánh Bao đi tới hỏi: “Giỏi cái gì?”

Tôi cùng Lý Sư Sư vội tách ra, Bánh Bao rời đi rồi tôi mới hỏi cô bé: “Mai em có rảnh không?”

Lý Sư Sư: “Sau bốn giờ chiều cơ.”

“Tốt, lúc đó anh sẽ gọi em, chúng mình đi tới đó.” Tôi bấy giờ mới phát hiện ra con bé còn vội hơn cả tôi, vốn nghĩ nói chuyện Tần Cối với cô bé, nhưng nghĩ lại hay là thôi, hai người này tuy không có ân oán trực tiếp, nhưng Lý Sư Sư tuyệt đối không thích lão ta, mặc kệ là vô tình hay hữu ý tiết lộ chuyện này cho Nhạc gia quân thì phiền toái to.

Ăn cơm chiều, tôi lại tập hợp tổ năm người trao đổi một chút, hỏi bọn họ gần đây có gì bất thường không, Lưu Bang đang vội vàng lấy lòng góa phụ đen, thường xuyên ra khỏi cửa, bất quá thằng nhãi đó giờ càng cẩn thận, đi xe đều đổi một loạt xe, sau này hắn luyện ra một kỹ năng là đang lúc xe taxi lao phăng phăng thì hắn kêu lập tức dừng lại làm lái xe chửi má nó.

Hạng Vũ vẫn tự đại như trước, hỏi anh ấy, anh ấy lại trợn mắt: “Ai có thể làm gì anh?” Tôi cũng lười để ý tới anh ta.

Cho nên trong nhà, Tần Thủy Hoàng hiện tại luôn đi theo Kinh khờ - người ngày xưa muốn ám sát anh ấy - một tấc không rời, Kinh khờ lại như bóng với hình cùng Triệu mặt trắng, ba người này ở chung một chỗ thì hệ số an toàn tương đương cao.

Còn Bánh Bao, tôi cũng chẳng quá lo lắng, tôi có thể cảm giác được đối thủ của bọn tôi còn có lý trí, nếu kẻ địch thật muốn đối phó cả người thường, xử lý ngay cả tôi cũng chẳng khó khăn gì.

Cả đêm không có chuyện gì, ngày hôm sau tôi vừa tỉnh ngủ thì Đồng Viện đã gọi điện tới, cô bé trước tiên đọc cho tôi một địa chỉ, sau đó cười dài nói: “Anh mau tới đây, có chuyện hay để xem.”

Tôi biết khẳng định có quan hệ tới chuyện rượu biến vị, vội lái xe tới chỗ cô bé nói, rất xa tôi đã thấy Đồng Viện mặc đồ thể thao, đang ăn kem, dựa lưng vào một cái cây nhìn qua phía đối diện. Tôi đi tới trước mặt cô bé, cô ấy không nói gì chỉ hất cằm chỉ qua bên kia. Tôi vừa thấy thiếu chút nữa tức ộc máu. Ở bãi đất trống sau một cửa hàng có ba cái thùng nước, ông Ngô cúi đầu đứng một bên, ba thằng nhóc con đang đổ rượu của tôi đi, còn một thằng cầm đầu quay lưng về phía bọn nó, đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh nhàn nhã hút thuốc.

Đồng Viện ăn kem, cười tủm tỉm: “Em chỉ đáp ứng giúp anh bám theo thôi, đánh nhau thì phải tính tiền riêng.”

Tôi lôi từ trong xe ra một cái túi, bật phát qua rào, khinh miệt: “Em cũng quá coi thường anh rồi, em cho rằng đối phó với bọn đó anh cần phải đích thân ra tay sao?”

Đông Viện nghe xong tôi nói, tò mò đi sát theo sau tôi, tôi âm trầm đi qua đường, chậm rãi tiến tới gần 3 thằng nhóc, chờ lúc bọn nó thấy tôi, tôi lập tức thay đổi vẻ mặt, nhiệt tình chào hỏi: “Mấy anh, đang làm gì vậy.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện