Quyển - 2 - - Chương - 44: Phạm Tiến

Ba tên nhóc không nhận ra tôi, cũng chẳng nói gì, chỉ vội vã làm nốt công việc. Ông Ngô nhìn thấy tôi, mặt biến sắc, tôi trừng mắt, tỏ ý ông ấy không cần nói.

Tôi vỗ vai một thằng nhóc, cười ha ha hỏi: “Đó là rượu hả?”

Thằng nhóc tự nhiên cũng chẳng thèm để ý, chỉ ừ một tiếng.

Tôi hỏi: “Bán không?”

“Không bán.”

“Vậy bọn mày đổ đi đổ lại làm cái gì?”

Thằng nhóc rốt cục cảnh giác: “Ông hỏi làm gì?”

“Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Một thằng nhóc khác nhìn tôi nói: “Sao tôi thấy ông nhìn quen quen nhỉ?”

Tôi thầm thở dài, có người nhận ra tôi liền dễ xử lý, tôi hỏi lại: “Vậy à?”

Thằng nhóc gãi đầu nói: “Đúng là không nhớ đã gặp ở đâu.”

Tôi chán nản, đành nhắc nó: “Gặp gần đây hả?”

Thằng nhóc mơ màng nói: “Hình như thế…”

Tôi tiếp tục nhắc: “Trên TV hả?”

Thằng nhóc nhìn tôi một lúc lâu, rồi vỗ đùi nói: “Nhớ ra rồi, ông là Tán đả vương.”

Tôi lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thầm lau mồ hôi: “Lâu thật…” Đồng Viện xem tôi diễn kịch, phì cười.

Hai thằng nhóc khác vừa nghe là tôi, vội vây lấy tôi hỏi này hỏi nọ, lộ ra vẻ hài lòng vô cùng, dễ dàng có thể nhìn ra bọn nó chỉ là bọn lưu manh hạng bét thôi, chắc là học sinh cúp cua, có thằng còn đeo kính nữa kìa.

Tôi ưỡn ngực nói: “Các chú biết anh làm gì không?”

“Đang làm gì vậy anh?” Ba thằng mắt sáng lên, đồng thanh hỏi.

Ông Ngô mất hồn mất vía mở miệng: “Đây là chủ quán của bọn tôi, rượu bọn mày đổi là của ông ấy đấy.”

Ba thằng nhóc vừa nghe thấy đều lùi ra sau, hai thằng còn nhanh chân bỏ chạy, thằng ở giữa chậm một bước, vừa chạy vừa chỉ vào thằng ngồi ở bên bồn hoa nói: “Không liên quan tới bọn em, là nó thuê bọn em làm.”

Vốn chỗ tôi ồn ào không nhỏ, nhưng thằng kia đang để ý chuyện khác, còn ngồi bất động, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tôi đi qua, Đồng Viện cười hỏi tôi: “Người như anh trong giang hồ chỉ dựa vào cái mặt ăn tiền hả?”

Tôi khinh thường: “Em biết gì, đây gọi là bất chiến mà khuất nhân.”

Tôi đi tới trước mặt thằng thủ lĩnh, nó vô tri vô giác, tôi đành ngồi xuống bên cạnh. Thằng đó tay cầm quyền sách mở ra, vẻ mặt ưu thương nhìn xe cộ trên đường, tôi rút bao thuốc đưa cho nó một điếu, nó thuận tay nhận lấy, than thở: “Anh nói em cứ tiếp tục thế này bao giờ thành đại ca được?”

Tôi nói: “Chẳng bao giờ.”

Thằng này thở dài, mãi sau chợt cảm giác không đúng. Quay đầu qua hỏi tôi: “Anh là ai?”

“Tao là ông chủ quán bar Nghịch Thời Không.”

Thằng đó vội nhích mông, quay đầu nhìn lại.

Tôi nói: “Đừng nhìn nữa, chỉ còn mình mày thôi.”

Lúc này nó thật sự bi thương, thở dài, lại cúi đầu.

“Nói anh coi, chuyện gì?”

Nó khép sách lại, đá đá mấy viên sỏi dưới chân: “Bọn em với anh không có thù oán gì. Cũng không phải cố ý hại anh, có người cho bọn em 10 vạn để bọn em làm thế.”

“Ai?”

“Không biết, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua.” Thằng nhóc thấy tôi trừng mắt, vội nói: “Đại ca, em nói thật mà.”

Tôi nghiền ngẫm hỏi tiếp: “Vậy bọn họ vì sao tìm mày?”

Thằng nhóc hứng phấn nói: “Vì em nổi danh nhất ở đây.” Nó đi tới đối diện nói: “Em là Giang quản lý ở trường cấp ba.” Tôi lúc này mới phát hiện nó đang mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3.

Tôi tức giận, dứng dậy quát: “Mày nói lại cho ông nghe mày đang học gì cơ?” Tôi tức giận là vì nhìn thằng nhóc đó chỉ ít hơn tôi vài tuổi, nói nó còn đang đi học đánh chết tôi cũng không tin.

Nó cúi đầu lí nhí: “Cấp ba….”

Tôi giơ cái bao lên đỉnh đầu, gầm gừ: “Mày bao nhiêu?”

“26 à…” nói xong nó vội bổ sung: “Em đúp 8 năm liền.” Tôi cuối cùng bó tay: “Chủ nhiệm lớp em bây giờ là bạn ngồi cùng bàn với em lúc trước.”

Đồng Viện rốt cục cũng không nhịn được cười, quay người qua một bên cười khành khạch, tôi cũng bị chọc cười, thấy thằng nhóc này uể oải sắp khóc, tôi nhịn cười, an ủi, vỗ vai nó: “Người anh em xưng hô thế nào?”

“Phạm Tiến.”

Tôi đá nó một cái, cười: “Chẳng trách mày thi mãi không qua.”

Phạm Tiến đau khổ: “Đại ca, em có thể đi rồi chứ, thật sự em không biết người ta.”

Tôi biết nó nói thật, xem ra chuyện quán bar cùng chuyện Lưu Bang bị giữ là cùng một người, mục đích là làm cho tôi ngột ngạt, bất quá người này khẳng định giàu có hơn tôi nhiều, ném tiền cái là 10 vạn, hắn đối nghịch tôi, sai khiến không ít côn đồ đến làm khó tôi.

Phạm Tiến không thấy vẻ mặt của tôi, vội nói: “Nếu không em đưa tất cả cho anh, bất quá em nói trước. Rượu kém chất lượng là em bỏ tiền ra mua, bọn em phải khấu trừ, người kia nói là dùng rượu đổi rượu mà không phải nước đổi rượu, cho nên bọn em đã mua mấy xe rượu đấy.”

Tôi phì cười: “Mày cứ cầm đi, học lại 8 năm cũng tiêu không ít nhỉ?”

Đồng Viện xen vào: “Coi như là hồi báo cho mày nhiều năm kiên trì.”

“Em đi.” Phạm Tiến vội quay người bỏ chạy.

Tôi quát: “Đứng lại.”

Phạm Tiến nhìn tôi, chờ tôi xử lý.

“Đổ rượu về vại cũ, sau đó cút.”

Phạm Tiến ngoan ngoãn đổ rượu về chỗ cũ, tôi lúc này mới nhìn thoáng qua ông Ngô, ông Ngô ôm lấy tay tôi, nước mắt giàn giụa: “Ông Tiêu, ông đừng đuổi việc tôi, vốn đao gác trên cổ tôi cũng không muốn làm chuyện này, nhưng bọn nó nói nếu tôi dám nói cho ông, con gái tôi không được yên thân.”

Tôi nói: “Con gái ông?”

Ông Ngô lau nước mắt: “Con bé đang học cấp ba, sắp thi đại học.”

Tôi hỏi Phạm Tiến: “Ông ấy nói thật hả?”

Phạm Tiến cười nói: “Là mấy thằng nhóc dọa thôi, người lão luyện thành thục như em không bao giờ nói thế hết.”

Tôi hỏi ông Ngô: “Ông có nhận lợi ích gì từ việc này không?”

Ông Ngô xua tay liên tục nói: “Không có, không có.”

Tôi chỉ vào Phạm Tiến: “Nghe này, sau này học phí của con gái ông Ngô, kể cả học thêm, ăn vặt mày phải trả, có nghe thấy không?”

Phạm Tiến mặt ủ dột: “Anh đừng cắt thịt róc xương em chứ, em nhiều lắm bỏ ra 2 vạn à.”

Ông Ngô vội vàng nói: “Không cần nhiều thế.”

Tôi vỗ vai ông ấy: “Làm cho tốt, nhớ kỹ, có gì tìm công an.”

Sáu đó ba người bọn tôi nhìn Phạm Tiến làm việc, Đồng Viện vừa xem vừa mắng nó: “Mày học không tốt còn bày đặt xã hội đen, chờ bạn mày thành hiệu trưởng mà mày còn thì trượt mới dọa người đó.”

Phạm Tiến cười nói: “Không thể, nếu hai năm nữa em mà còn không thi đỗ thì phải chuyển trường.”

Tôi, Đồng Viện cùng ông Ngô bó tay.

Tôi thấy chuyện này đã kết thúc, nói với Đồng Viện: “Em à, cần trả em bao nhiêu, cho anh cái giá nhỉ.”

Đồng Viện: “Em chẳng có thời gian đâu mà chơi trò này với anh, lẽ ra hôm nay em có chuyện quan trọng cần làm.” Nói xong cô bé rút điện thoại ra gọi: “A lô, chị ba hả, chị nói cái cửa hàng giảm giá đấy ở chỗ nào ấy nhỉ?”

Việc này đã xong, tôi nên đi tới trường học, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng 300 Nhạc Phi quân ở lại, trong tiềm thức, tôi sợ thấy cảnh phân ly, mặc dù tôi cũng không tiếp xúc nhiều với các chiến sĩ. Có thể nhìn thấy trong ánh mắt họ, họ rất ỷ lại vào tôi, sau này Từ Đắc Long nói với tôi, các chiến sĩ khi ra ngoài ngoại trừ báo cáo tình huống, vẫn luôn đề nghị Từ Đắc Long hỏi ý kiến hai người, một là Nhan Cảnh Sinh, một là tôi.

Nghĩ ra một lý do lừa Nhan Cảnh Sinh đối với tôi là chuyện nhỏ, nhưng dù có lý do tốt cũng không thể ngăn cản sự mất mát trong lòng. Tôi cho cậu ta một khoản tiền, cho cậu ta học xong đại học, dường như việc này cũng làm cậu ta bớt bi thương.

299 chiến sĩ chia làm các tổ 2 hoặc 3 người, tản ra khắp Trung Quốc, Trường Giang nam bắc, Tây Tạng, Tân Cương, Phúc Kiến, Hắc Long Giang đều có người đi. Sau khi tới nơi họ tách ra, từng người đơn độc triển khai tìm tòi Nhạc Phi.

Tôi cảm thấy áy náy vì mỗi người chỉ mang theo 1000 NDT lộ phí. Khoản lộ phía này chỉ đủ cho vài tuần lễ ban đầu, đại đa số các chiến sĩ nhắn lại là: Có thể ở dưới cầu vượt, nhà chờ xe đầy lưu manh lùng sục, mọi người chỉ cần cơm, không cần tiền. Gia nhập đám ăn xin, thức ăn cũng không tồi v.v…

Nhưng đúng như một câu nói, long sinh cửu tử, đều có khác biệt. 299 người có một bộ phận nhỏ nhanh chóng nắm giữ quy tắc thế giới này, chỉ trong thời gian ngắn đã học cách kiếm tiền, sau đó họ đem một bộ phận mình không cần chuyển cho Từ Đắc Long, lại qua tay Từ Đắc Long phân phối cho toàn bộ hành động lần này. 300 người tách ra, nghĩa tình không những không giảm đi, mà càng tăng lên, càng đồng tâm đồng lòng đồng sức, bởi vì chưa bao giờ có một đội quân có thể như họ, trung thành, đoàn kết, họ thật giống như 300 anh em ruột.

Đương nhiên, cá biệt có những người ngoại đạo như trong tiểu thuyết khởi nghiệp. Thằng ngốc Ngụy Thiết Trụ kia khi bắt đầu lập nghiệp từ tuyến tàu hỏa đường dài, cuối cùng bất giác thành lập công ty bảo an của riêng mình. Lý Tĩnh Thủy giấu nghề, đeo một cái kính không độ làm thư ký cho một vị nữ doanh nhân, sau đó thành lái xe, sau cùng thành trợ lý tư nhân, khi vị nữ doanh nhân muốn đẩy quan hệ lên mức cao hơn, Lý Tĩnh Thủy hơi khủng hoảng, trưng cầu chỉ thị của Từ Đắc Long, Từ Đắc Long trả lời: Tuyệt không thể, nếu như đối phương có tâm làm quá, khi tất yếu có thể đánh ngất xỉu. Nói ra lại khiến tôi tức điên mắng anh ta vài ngày, sau đó lặng lẽ nhắn tin cho Lý Tĩnh Thủy xin số điện thoại của vị nữ doanh nhân kia…

Tóm lại 299 người là 299 tiểu thuyết tự sướng, hoặc là cực độ tự sướng, độc giả nếu nguyện ý xem tôi có thể viết bắt đầu từ người đầu tiên, nói thế chứ nếu viết chắc cũng hơn 500 vạn chữ.

Các hảo hán tạm thời còn chưa có tiến triển gì, mấy tên thổ phỉ không có vì chút khó khăn nho nhỏ mà cúi đầu, bọn họ mỗi ngày đều chia tổ ra ngoài điều tra, mỗi người đều hưng phấn, nghiêm túc. Sáng sớm đều qua chỗ Lư Tuấn Nghĩa, nghe Ngô Dụng phân công, sau đó theo thứ tự xuất phát, từ trước cho tới giờ tôi chưa thấy qua họ có thái độ như vậy, tôi nhớ năm xưa họ đánh nhau với người khác đại khái cũng thế, thời gian trước thật sự khiến bọn họ nhàn nhã chán chả buồn chết rồi.

Mọi người đều bận rộn, tôi cũng tự tìm cho mình việc để làm, hơn nữa việc này cũng không dễ dàng - tôi cùng Lý Sư Sư đi tìm Đặng Nguyên Giác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện