Quyển - 2 - - Chương - 54: Chuyển két

Vui đùa xong, việc còn lại chính là liên lạc với lão Phí, tôi nghĩ giữa chúng tôi không cần phải nói nhiều, tư liệu gã cần nắm giữ của tôi và các hảo hán thì gã đều nắm rồi, bao gồm cả chuyện nhà cục trưởng bộ giáo dục mất trộm cục bảo an quốc gia đều ghi chép trong hồ sơ, tôi nghĩ có vài lời cũng không cần phải nói quá rõ ràng, cho nên tôi rất trực tiếp xin gã địa chỉ của hai người nước F.

- Chờ anh. - Lão Phí quẳng cho tôi một câu rồi cúp máy.

Ước chừng nửa giờ sau, lão Phí lái chiếc xe cờ đỏ cũ nát tự mình tới Dục Tài, với đám hảo hán mà nói, thân phận của lão Phí chính là một ‘bổ khoái cao cấp’, lúc tôi đón lão Phí tới thì nói với gã chúng tôi đây là một câu lạc bộ đóng vai nhân vật rất chính quy, mọi thứ đều dựa theo trò chơi, bao gồm cả tên - tôi thực sự không có thời gian nghĩ ra nhiều cái tên giả như vậy nữa.

Cho nên hai bên vừa gặp mặt, có người giấu vẻ hồ đồ giả bộ đã rõ, có người thì giấu hồ đồ giả vờ hồ đồ, có điều có một điểm lão Phí rất rõ, đó chính là những người này thật sự có bản lãnh.

Gã cũng không nhiều lời, móc ra từ trong túi ngực một bản vẽ rồi trải lên bàn, ôm quyền về phía đám hảo hán ở xung quanh:

- Các đồng chí Lương Sơn, nói nhảm không phải nói nhiều, vị nào là người phụ trách của hành động lần này?

Thời Thiên từ dãy sau nhoáng cái vọt lên bàn rồi ngồi xuống, nói:

- Ông nói đi, ‘lấy’ thế nào?

Phí Tam Khẩu chỉ vào bản vẽ nói:

- Đây là khách sạn 5 sao duy nhất trong thành phố chúng ta, khách sạn Tần Hán, hai tên người nước F này ngụ ở tầng 8 phòng 803, đi theo còn có hai người, hẳn là vệ sĩ.

Lý Quỳ cười hô hố:

- Chỉ 4 người à?

Phí Tam Khẩu hiểu ý gã, liếc gã một cái nói:

- Không thể dùng sức mạnh.

Lúc này Dương Chí tiến lại gần nói:

- Liệu có thể như vậy hay không, chúng ta cắt điện cắt nước cắt điều hòa của họ, với thời tiết nóng bức này anh nghĩ chúng cũng không chịu được bao lâu, sau đó anh gánh hai thùng rượu táo lên bán, còn về trong rượu thì… - Gã đụng đụng Nguyễn Tiểu Nhị:

- Mấy chú còn có Mông Hãn Dược (thuốc mê) chứ? – Xem ra lão Dương quả thật là ăn đau khổ một lần liền hấp thu đầy đủ giáo huấn, bây giờ nghĩ ‘dùng gậy Ngô Dụng đập lưng người nước F’.

Gã thấy tất cả mọi người đều cười tít mắt nhìn gã, nhìn chằm chằm làm gã kinh hoàng, vội xua tay:

- Coi như tôi chưa nói gì.

Phí Tam Khẩu tiếp tục giới thiệu:

- Một trong những chỗ khó bây giờ là ở trong loại khách sạn cao cấp như Tần Hán mỗi gian phòng đều lắp thêm một két bảo hiểm cỡ nhỏ cho khách giữ vật quý giá. Mà chìa khóa điện tử của mỗi loại két bảo hiểm này trên toàn thế giới chỉ có hai chiếc, một chiếc do bên khách sạn tự mình giao khách ở, còn một chiếc thì ở trong tay nhà sản xuất bên Thụy Sĩ, nói cách khác nếu sau khi khách mất chìa khóa thì cách duy nhất mở két bảo hiểm chính là vượt ngàn dặm tìm nhà sản xuất. – Nói xong lão Phí lại lấy ra một bức ảnh chụp, bao gồm cả ảnh chụp chính diện 4 người nước F và ảnh chụp chiếc két bảo hiểm cỡ nhỏ.

Thời Thiên nói:

- Trộm chìa khóa hẳn không khó lắm chứ?

Phí Tam Khẩu gật đầu nói:

- Không khó, điều này tùy tiện phái người nào ra cũng có thể làm, thực ra mở khóa chẳng phải trọng điểm, chuyên gia của bọn anh chỉ cần một cọng rau cần là có thể mở bên trong ra.

Khuôn mặt Thời Thiên có chút không vui nói:

- Thế ý ông là sao?

Lão Phí chán nản bày chung ảnh chụp hai người nước F và chiếc két bảo hiểm kia lại, nói:

- Khó là khó ở chỗ chúng dùng một biện pháp ngốc nghếch đơn giản nhất –trong hai người này luôn có một người không rời một tấc với két bảo hiểm, cho dù chuyên gia của bọn anh có thể xử lý chìa khóa trong vòng 5 phút thì cũng vô dụng. Chúng ngay cả thời gian một cái chớp mắt cũng không để lại cho chúng ta.

Thời Thiên ngồi khoanh chân lên bàn nói:

- Giới thiệu qua những tình hình khác xem.

Phí Tam Khẩu nói:

- Hai người phụ trách trông coi này chia ca, mỗi người 6 giờ, hiện tại tình báo có lợi duy nhất chúng ta nắm giữ chính là vào 10 giờ tối mỗi ngày, hai người này sẽ luân phiên nhau đi nhà ăn để ăn khuya. Trên két bảo hiểm gắn bộ phận cảm ứng, khi rời khỏi khách sạn thì sẽ phát cảnh báo, cho nên trong hai người vệ sĩ sẽ có một người chờ ở đại sảnh tầng trệt, việc này bọn anh có thể lợi dụng thủ đoạn bên phía chính phủ làm cho nó mất tín hiệu, nhưng còn có một căn phòng ở khúc ngoặt tầng 8 bắt buộc phải qua, bọn anh nghi rằng chúng lắp hệ thống báo động khác ở đó. Hai bộ phận cảm ứng hẳn chia nhau để trên người vệ sĩ thứ hai và trong két. Điều này ý nghĩa cho việc két bảo hiểm ngay cả tầng 8 cũng không thể rời đi.

Thời Thiên cầm ảnh chụp toàn cảnh khách sạn lên nhìn một hồi rồi nói:

- Tầng cao nhất của khách sạn Tần Hán là tầng 12 đúng không? Nếu cầu thang và cửa không thể đi, vậy chúng ta đi vào từ cửa sổ.

Phí Tam Khẩu nói:

- Phái bộ đội đặc chủng lẻn vào từ cửa sổ? Cách này bọn anh chẳng phải chưa từng nghĩ qua, nhưng luôn có một vệ sĩ nhìn chằm chằm vào két bảo hiểm, sau khi bọn anh đi vào thì chỉ có thể đánh bất tỉnh hắn, điều này sẽ xảy ra vấn đề, những vệ sĩ này bởi cứ cách vài giây sẽ phải liên lạc một lần. Bên này không có âm thanh thì bên kia sẽ lập tức báo cho vệ sĩ xông lên. Nếu khai chiến, chẳng bằng bọn anh trực tiếp cướp lấy luôn.

Thời Thiên nâng cằm nói:

- Vốn dĩ anh có thể bắt chước người khác nói chuyện, nhưng đáng tiếc anh lại không biết thứ tiếng quái quỷ của quốc gia kia.

Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Mọi người đều vô tình đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Dụng, Ngô Dụng nghĩ một hồi bỗng lấy tấm ảnh hai vệ sĩ ra, ngừng một hồi, lấy một tấm ảnh vệ sĩ kẹp ở chiếc quạt trong tay, cười ha ha nói:

- Hai vệ sĩ chỉ có thể ở nơi cố định, có thể bỏ qua không tính, còn có một người trông khẳng định phải nghỉ ngơi, cũng tạm thời không cần lo, bây giờ chỉ cần nghĩ ra biện pháp đối phó với tên trông két bảo hiểm là xong!

Mọi người đồng loạt hỏi:

- Đối phó thế nào?

Ngô Dụng cười ha ha:

- Để anh nghĩ đã.

Mọi người:

- F**k!

Hiện tại xem ra bốn người nước F tuyệt không phải nhân viên công tác của sứ quán gì cả, làm việc công thủ kết hợp, bình chân như vại, lại một sơ hở đều không lưu, tuyệt đối là đặc công được trải qua huấn luyện. Như vậy xem ra, khả năng Tần Vương Đỉnh ở trong tay đám người này là lớn nhất.

Tôi có chút thất vọng nói với lão Phí:

- Những tư liệu và ảnh chụp này em có thể cầm về không? – Tôi nghĩ một hồi rồi thở dài, đi trước.

Đám hảo hán mặt ỉu xìu, đều khinh bỉ nhìn Thời Thiên, Thời Thiên buông tay nói:

- Đối phó với công nghệ cao, anh không chuyên nghiệp lắm.

Tôi mang những tư liệu kia về hiệu cầm đồ, thấy Chính béo và Tào Xung đang ngồi trước máy chơi game chơi đến quên cả trời đất, tôi đang tức giận, bèn kéo Tào Xung ra bên ngoài phòng, dạy dỗ nó:

- Chỉ biết chơi thôi, lo mà đọc sách đi. – Tào Xung hậm hực đáp ứng một tiếng, ngồi ở trên băng ghế cầm lên sách vở đọc đối chiếu với từ điển do Lý Sư Sư chuẩn bị cho nó.

Tôi bày những ảnh chụp nọ lên trên bàn tỉ mỉ ngồi xem. Một cái gật đầu cũng không có, vừa ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy Tào Xung đang mở to mắt nhìn tôi, tôi nghĩ thằng bé 8 tuổi này chỉ biết nghịch ngợm, biết đâu nó cũng có cách gì đó, tôi lập tức lộ ra nụ cười giả nhân giả nghĩa nói:

- Tiểu Xung, tới đây, ba ba chơi một trò chơi với con.

Thằng nhỏ mừng rỡ chạy tới, tôi ôm nó lên trên ghế, chỉ vào những bức ảnh cho nó xem. Nói:

- Con xem, ba ba muốn lấy đồ trong chiếc két bảo hiểm - chính là chiếc hòm này… - Đối với một đứa bé chưa đến 10 tuổi, tôi cho rằng không cần thiết phải nói những bộ phận cảm ứng kia với nó là cái gì, nói nó cũng không hiểu, hơn nữa… Thực ra tôi cũng không hiểu, tôi chỉ nói cho nó biết vị trí của vật này, còn có những con đường bị chặn kín, cứ thế tôi mất hơn 10 phút mới kể rõ vấn đề.

Tào Xung đứng trên ghế, cẩn thận nghe tôi nói hết. Rồi nó hỏi tôi:

- Ba ba, ba đang chơi trò chuyển hòm với con à?

Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Tần Thủy Hoàng đang chơi trò chuyển hòm, tôi vội nó:

- Đúng thế, làm sao mới có thể chuyển cái hòm này ra ngoài đây?

Tào Xung chỉ vào cầu thang và cửa nói:

- Hai con đường này không thể ra, nhưng chúng ta có thể đi vào mà. – Nó lại chỉ vào cửa sổ nói:

- Con đường này không thể vào nhưng chúng ta có thể ra.

Tôi ngỡ ngàng nói:

- Sao… ý là làm sao?

Thằng nhóc cười nói:

- Ba ba ngốc quá, con nói hai con đường kia, không mang hòm ra được ngoài nhưng không nói không cho mang hòm vào mà, sau khi chúng ta đi vào sẽ có hai chiếc hòm, rồi vác chiếc hòm ba cần ra một chỗ khác, đặt chiếc hòm dôi ra vào, không trái với quy tắc.

Tôi trợn mắt há mồm nói:

- Con nói… ‘dùng ly miêu đánh tráo thái tử’? –Tôi bỗng hoàn toàn hiểu rõ: ý của Tào Xung là nếu đã không mang được chiếc hòm có gắn bộ phận cảm ứng ra ngoài, vậy thì trực tiếp bỏ qua tác dụng vốn dĩ của nó. Bây giờ mang một chiếc két bảo hiểm thông thường – chỉ cần tùy tiện ngụy trang qua một chút là được rồi đi vào. Hai chiếc hòm tráo nhau ngay cả 1 giây cũng không tới!

Tuy rằng làm thế nào đi vào căn phòng mục tiêu vẫn là một vấn đề nan giải, nhưng một câu nói của Tào Xung hiển nhiên đã giải quyết một khâu khó xử lý nhất trong việc này.

Thực ra mỗi một người từng chơi trò chuyển hòm đều tràn đầy thể hội: Trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một chiếc hòm đều ắt phải di động, mỗi một con đường đều đóng vai trò rất quan trọng, nếu như ‘đến’ không xong, vậy thì chỉ có cách là đi, điều này trong trò chơi là một thưởng thức, chẳng qua đám người lớn chúng tôi không thể coi việc nghiêm trọng như vậy thành trò chơi mà thôi. Mà cách tráo đổi bằng nhau đơn giản này Tào Xung mới 8 tuổi đã biết dùng, gặp đúng phải sở trường của nó!

Tôi ôm thằng nhóc lên dùng sức thơm hai cái:

- Con trai ngoan, khổ con rồi. –Tào Xung thấy tôi vui vẻ như vậy, thừa dịp nói:

- Thế con có thể chơi game tiếp được không?

Tôi nói:

- Đi đi, đi đi, chơi thỏa sức đi. – Tôi xem như đã rõ, thiên tài chính là thiên tài, chơi game đều ra sức khai phá trí óc, chơi một trò chuyển hòm đã giúp tôi việc lớn như vậy, thế nếu chơi Hoa Dung Đạo… Ặc, vẫn đừng chơi đi.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho lão Phí, nửa giờ sau chúng tôi lại tụ tập đến phòng học cầu thang, tôi đi thẳng vào vấn đề nói qua ý tưởng của Tào Xung, Ngô Dụng thán phục nói:

- Cách hay như vậy sao anh không nghĩ ra nhỉ?

Thời Thiên đã tươi cười rạng rỡ:

- Cách hay, thay xà đổi cột như vậy anh nên sớm nghĩ đến, kết quả bị thứ công nghệ vớ vẩn kia làm rối tung.

Mọi người khinh bỉ:

- F**k!

Tôi có chút lo lắng nói:

- Nhưng còn có một vấn đề, anh vào thế nào đây?

Thời Thiên liếc qua ảnh chụp hai vệ sĩ rồi quẳng lên bàn, xua tay rất dứt khoát:

- Điều này các chú đừng lo, nhưng anh còn cần một người giúp đỡ có thể leo trèo xấp xỉ anh.

Tôi giậm chân nói:

- Anh nói thế chẳng phải vô nghĩa sao, đi đâu tìm người như vậy cho anh?

Ngô Dụng trầm ngâm nói:

- Hay là… - Mọi người đều biết gã muốn nói gì, tên trong đêm từng hai lần dò thám doanh trại kia so với Thời Thiên chỉ mạnh hơn chứ không kém, nhưng đi đâu tìm gã? Cho dù tìm được, hắn chịu giúp việc này mới là lạ!

Thời Thiên cười hĩ hĩ nói:

- Còn có một người, người này còn từng động thủ với anh ở đại hội võ lâm.

Lúc này chúng tôi song song nhớ tới: Tên béo lùn thủ hạ của Đoàn Thiên Lang!

Nhưng kẻ này khó nói là địch hay là bạn, huống chi với cục diện hiện tại, có tiện cho một người ngoài nhúng tay vào hay không?

Phí Tam Khẩu nói:

- Việc quá khẩn cấp, lo nghĩ chi nhiều vậy, để anh sẽ tìm người trưng dụng hắn.

Tôi cẩn thận nói:

- Vậy nói với hắn thế nào?

Phí Tam Khẩu cười nhạt:

- Ăn ngay nói thật, các chú đoán hắn sẽ đồng ý hay không?

Đám hảo hán và tôi không biết vì sao đều rùng mình một cái…

Thời Thiên cầm tấm ảnh chiếc két bảo hiểm lên nói với lão Phí:

- Kiểu dáng loại hòm này ông hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc. Còn nữa, bảo chuyên gia phá khóa của các ông chờ ở trên sân thượng khách sạn Tần Hán, chờ họ phá xong tôi còn phải đặt chiếc hòm thật về, nếu là thay xà đổi cột, vậy thì phải có trộm có tráo mới giống.

Việc không thể chậm trễ, lão Phí rất nhanh liền phái người lái hai chiếc xe trinh sát điện tử tới, chính là chiếc xe không gian rộng rãi đám đặc công nước Mỹ và đám hacker ăn cắp công nghệ trong phim hay ngồi, dụng cụ đầy đủ, thứ Thời Thiên cần cũng có hết. Thời Thiên hỏi Phí Tam Khẩu:

- Trọng lượng chiếc này có bằng chiếc trong khách sạn không? – Sau khi thấy lão Phí gật đầu gã lại múa may hồi lâu trước người mình, lúc này mới yên tâm.

Lúc chúng tôi tới khách sạn Tần Hán vừa vặn 9 giờ tối, hảo hán cùng tới có Lư Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng và Lâm Xung, trên một chiếc xe khác là Trương Thanh và Đới Tung có nhiệm vụ tiếp ứng, hai người này đồng thời cũng là vì đảm bảo an toàn của người mình mới tới theo – đám hảo hán đối với chính phủ, bất kể là triều đại nào, đều có một sự phòng bị và cảnh giác theo thói quen.

Trên con đường lớn trước khách sạn Tần Hán ánh đèn vàng xanh rực rỡ, không ngừng có người qua lại như mắc cửi, ai nấy đều quần áo gọn gàng phong độ ngời ngời, hơn nữa trong này đâu đâu cũng có thể thấy du khách nước ngoài. Người Châu Âu ở nơi đây không hề hút mắt chút nào, 4 đặc công của nước F lẫn vào trong này chẳng phải không có lý do.

Không mất bao lâu, tên béo dưới sự hộ tống của hai nhân viên cục bảo an đã gặp mặt với chúng tôi, Phí Tam Khẩu khoác tay lên vai hắn rồi đi thẳng vào vấn đề:

- Ân oán cá nhân giữa anh và Dục Tài sau này các người tự giải quyết, bây giờ quốc gia cần anh, đương nhiên, anh có thể chọn không, chúng tôi tuyệt đối không cưỡng ép, nếu như vậy tôi hy vọng khi anh đi ra khỏi chiếc xe này thì hãy quên hết tất cả mọi chuyện này đi.

Tuy tên béo lùn trên lôi đài tác phong tàn nhẫn, nhưng nhìn ra trong hiện thực là một kẻ nhát gan. Gã cau có mặt, hơi run run nói:

- Các ông muốn tôi làm gì?

Phí Tam Khẩu nhìn theo đôi mắt gã nói:

- Nói như vậy anh đã đồng ý? – Gã hỏi hai vị nhân viên thường phục kia:

- Các anh nói rõ sự việc với anh ta chưa? – Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định Phí Tam Khẩu bảo bọn họ ra ngoài đợi lệnh.

Tên béo lùn ngập ngừng nói:

- Nói chung tôi biết phải làm việc gì, nhưng vẫn không rõ muốn tôi cụ thể làm cái gì.

Thời Thiên lại gần cười tít mắt nói:

- Từng trộm đồ chưa người anh em?

Tên béo lùn mặt buồn xo nói:

- 5 năm trước từng trộm qua, lúc nãy nghe nói có hai vị ‘cảnh sát’ tìm tôi làm tôi giật nảy mình, tôi tự nhủ chuyện mắc phải 5 năm trước kia, sao đến bây giờ vẫn chưa hết thời hạn truy tố chứ?

Người trong xe chúng tôi đều bật cười. Phí Tam Khẩu nói đùa với gã:

- Chỉ cần hành động lần này thành công, tôi sẽ hủy ‘hồ sơ án’ cho.

Thời Thiên xách chiếc két bảo hiểm giả kia lên, kéo tên béo lùn ở bên ngoài xe rồi chỉ chỉ chỉa chỉa vào khách sạn Tần Hán nói khá lâu. Tên béo lùn không ngừng gật đầu, sau cùng hai người lại cùng nhau đi tới trước mặt chúng tôi, Thời Thiên hỏi lão Phí:

- Chuyên gia của các ông vào vị trí chưa?

Phí Tam Khẩu nói:

- Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ trông vào các chú thôi, có thể nói qua kế hoạch của các chú không?

Thời Thiên phất tay về phía chúng tôi:

- Về nghỉ ngơi đi, 10 rưỡi tới đón chúng tôi.

Lúc này tên béo lùn lại đứng im, gã có chút khó xử nói:

- Trộm đồ có thể nhưng tôi và anh họ tôi có một yêu cầu.

Phí Tam Khẩu nói:

- Không trái với pháp luật thì anh cứ nói.

Tôi thì hỏi:

- Anh họ của ông là ai?

Tên béo lùn nói:

- Anh họ tôi chính là Đoàn Thiên Lang, tôi tên Đoàn Thiên Báo, sau này chúng tôi muốn đóng võ quán tới Dục Tài bọn ông làm giáo viên.

Tôi đang buồn rầu vì chuyện giáo viên đây, vừa nghe điều này liền đáp ứng ngay tắt lự:

- Nhiệt liệt hoan nghênh!

Đoàn Thiên Báo ấp úng nói:

- Anh cũng biết đấy… Anh họ tôi rất thích thể diện, anh ấy hy vọng… Người của Dục Tài các anh có thể toàn thể… mời anh ấy.

Tôi và mấy người Lư Tuấn Nghĩa trong lòng hiểu rõ: Gì mà đi Dục Tài làm giáo viên chính là thuận miệng nói, Đoàn Thiên Lang muốn lấy lại thể diện là thật, y lần này tuyên bố muốn lấy danh hiệu ‘Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ’, kết quả lại mất hết mặt mũi như vậy, chỉ cần chúng tôi lại tới cửa mời một lần, gã cự tuyệt thì ít nhiều mặt mũi cũng dễ coi hơn chút.

Đối diện với việc tính toán chi li của Đoàn Thiên Lang, tôi và Lư Tuấn Nghĩa cùng cả Ngô Dụng đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó song song gật đầu, công phu của lão Đoàn dù sao cũng không phải bỏ đi, khiến vài chục năm khổ công của gã hủy trong chốc lát, trả gã vài phần mặt mũi cũng là nên làm, Ngô Dụng nói với Đoàn Thiên Báo:

- Thiên Lang huynh chính là tài năng lớn ai nấy đều hay, giành được sự coi trọng của hắn, nếu có ý hạ mình, chúng ta đương nhiên cũng không tiếc đến nhà quấy rầy.

Đoàn Thiên báo thộn ra:

- Có ý gì thế?

Thời Thiên kéo gã sang bên nói:

- Mau đi đi, ý là chấp nhận rồi, nếu muộn nữa sẽ lỡ việc đấy.

Đoàn Thiên Báo ôm quyền về phía chúng tôi, lúc này mới đi theo Thời Thiên.

Đương nhiên chúng tôi sẽ không thực sự nằm nghỉ như Thời Thiên nói, dưới sự dẫn đường của hai cảnh sát thường phục, chúng tôi cùng nhau leo lên tòa nhà Tennis lông Club đã đóng cửa cao ngang với khách sạn Tần Hán, nơi đây cũng rộng rãi, cả khách sạn Tần Hán đều thu hết trong tầm mắt, quan trọng nhất chính là mọi hành động trong phòng 803 đều có thể nhìn thấy rành rành. Trong phòng khách, một người nước F dường như ngồi rất thoải mái, đối diện với gã chính là két bảo hiểm khiến chúng tôi đau đầu, một người trông coi khác hẳn đang ở phòng ngủ, chúng cố ý không kéo rèm, điều này vừa là một kiểu mê hoặc cũng là tự bảo vệ mình, bởi vì nếu kèo rèm thì đương nhiên bên ngoài không nhìn thấy được bên trong, họ cũng không thể ngay lập tức phát hiện ra động tĩnh ở bên ngoài, họ cá rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không tiện công khai, cho nên cũng chẳng sợ bại lộ bất kỳ tin tức nào của mình.

Vừa đến 10h, người nước F trong phòng khách nhìn vào đồng hồ, gọi vài tiếng vào trong phòng ngủ, một tên khác từ trong cửa ra ngoài, hai người ở phòng khách gặp mặt, sau khi hàn huyên vài câu lúc này mới có một tên bước về phía cửa, hẳn là đi ăn đêm.

Phí Tam Khẩu giơ ống nhòm quân sự 400c của Nga vừa nhìn vừa nói:

- Thật sự là hai tên được huấn luyện bài bản, cho dù một tên đang từ cửa phòng ngủ đi ra thì một tên khác cũng sẽ không rời đi ngay, ngay cả một giây thừa thãi đều không có, chuyện này khó làm đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện