Quyển - 2 - - Chương - 55: Như hình với bóng
Chúng tôi hiện có thể nhìn thấy rành rành một tên người nước F đã ra khỏi phòng, lúc này vốn là lúc nên báo cho Thời Thiên, nhưng Thời Thiên bướng bỉnh không chịu mang theo míc, cho dù món đồ ấy còn nhỏ hơn cả cục dáy tai, gã nói lúc làm việc không quen có người nói bên tai mình.
Tôi cầm ống nhòm quan sát đại sảnh khách sạn, từ đây có thể nhìn thấy tên vệ sĩ cao to ngồi tên ghế sô pha đang buồn chán cầm một tờ báo lên đọc, nhiệm vụ của gã nói một cách tương đối thì đúng là nhẹ nhàng nhất, cho nên gã rất lười nhác, bên tay còn đặt một ly cà phê và nửa cây xì gà. Ở phòng ăn, Thời Thiên rất tùy tiện tìm một chỗ ngồi, gọi một phần sandwich đơn giản và một ly sữa, bên người đặt két bảo hiểm ngụy trang thành rương hành lý thông thường, thoạt nhìn giống như một vị khách vừa mới xuống sân bay, Đoàn Thiên Báo đã không biết đã đi đâu cả.
Tên trông coi sau khi tới đại sảnh liền làm một cái đánh mắt rất khó phát hiện với tên vệ sĩ nọ, sau đó đi thẳng vào phòng ăn, gã chọn một đĩa mỳ bò, một chiếc hamburger, một chai bia rồi lập tức ăn ngấu nghiến, ở khách sạn năm sao ăn mỳ bò không hề kỳ quái, thực tế thì bạn đến nơi có cấp bậc như vậy cho dù muốn ăn hành chấm tương cũng sẽ có bồi bàn lịch sự phục vụ cho bạn, đương nhiên, về mặt giá cả thì cũng là cấp bậc năm sao.
Tôi không nhịn được nói:
- Mợ, đây là kiểu ăn gì chứ?
Phí Tam Khẩu cười nói:
- Đây mới là người thật sự biết hưởng thụ, mỳ bò kết hợp hamburger, sau khi hành động kết thúc chúng ta có thể thử xem. - Lão Phí nói xong chợt biến sắc nói:
- Thời Thiên hình như còn chưa phát hiện ra mục tiêu đã tiến vào phòng ăn!
- Không thể nào? - Tôi điều chỉnh cự ly, dùng ống nhòm nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Thời Thiên đang lưng tựa lưng với người nước ngoài nọ, ngồi ở xa xa, gã cắn từng miếng sanwich nhỏ, như đang đờ đẫn, mà chết người nhất chính là: Gã vốn dĩ không nên đưa lưng về phía cửa phòng ăn, bây giờ người ta đang ở chỗ không xa ăn uống thoải mái, gã lại ngây ngô không biết, hoặc chỉ biết đằng sau có người nhưng không nhận ra.
Tôi nhìn Thời Thiên đang ngu nga ngu ngơ, nghi hoặc nói:
- Gã hẳn sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? - Nhưng thực ra trong lòng tôi cũng lo lắng. Phải biết rằng Thời Thiên chính là tên trộm 1000 năm trước, nếu gã đối phó với gián điệp ngoại quốc mà nhổ sợi tóc cũng là vô tuyến điện, thật không biết hậu quả sẽ là thế nào, huống hồ gã chỉ nhìn thấy qua ảnh của người ngoại quốc này, nói không may thật sự không nhận được người cũng chưa biết chừng.
Một cảnh sát thường phục bên cạnh lão Phí hỏi:
- Có cần người của chúng ta đi vào nhắc anh ta hay không?
Lão Phí nghiêm túc nói:
- Đừng vọng động, nhìn xem rồi hẵng nói.
Lúc này tên người nước ngoài cao lớn đã quét sạch đồ ăn ở trước mặt, châm điếu thuốc uống cốc bia, tùy thời đều có khả năng rời đi, mà Thời Thiên cũng đã ăn bánh mỳ xong, đặt ly sữa lên bên mép từ từ uống. Nom dáng vẻ vẫn là đang ngu ngơ. Lão Phí lo lắng nói:
- Tôi một mực cho rằng anh ta đang lợi dụng sự phản quang từ ly sữa để quan sát đằng sau, bây giờ xem ra anh ta ngay cả điểm này cũng không làm được.
Đới Tung rốt cuộc không nhịn nổi, gã nói:
- Nếu tôi nói, tôi cầm búa đập cửa, tôi xách chiếc két rồi chạy, ai có thể đuổi kịp tôi? Tôi 100m chỉ mất 9,4s thôi đó! - Trương Thanh trừng mắt gã:
- Ông nhìn tiếp đi!
Trong lúc họ cãi nhau lão Phí vẫn không rời mắt nhìn chằm chằm vào đại sảnh khách sạn, gã bỗng kêu lên:
- Mục tiêu rời khỏi phòng ăn rồi!
Chúng tôi cùng nhìn về phía đối diện, chỉ thấy vị trí người nước ngoài ngồi khi nãy chỉ còn lại nửa điếu thuốc và khói trong gạt tàn, mà gã đã đi tới cửa phòng ăn, lại nhìn Thời Thiên… gã vẫn đang ngây ngô ở đó!
Tôi than một tiếng, cảm thấy có lỗi vỗ Phí Tam Khẩu nói:
- Bằng không… chúng ta dùng cách anh Đới Tung nói nhé?
Song, bước ngoặt đúng lúc này đã xuất hiện, Thời Thiên xách chiếc rương bên người lên, như còn có chút chưa nghỉ ngơi đủ, day trán đứng dậy, đi theo giữ vững khoảng cách 5m với mục tiêu. Vệ sĩ ngồi ở trong đại sảnh thoáng cái liền chú ý tới gã. Tên vệ sĩ để tờ báo xuống, tay che miệng nói gì đó, hiển nhiên là đang báo tin cho tên người nước F đi đằng trước. Tên đằng trước không hổ là đặc công được huấn luyện bài bản, y không biểu hiện ra bất kỳ vẻ bất ngờ hay phòng bị nào, khi y mở thang máy, đứng vào xoay người thì thậm chí còn rất lịch sự dùng động tác tay hỏi Thời Thiên có phải muốn đi lên cùng hay không, Thời Thiên hai tay xách rương, khá là gắng sức đưa ra đề nghị chờ trong chốc lát, tên người nước F kia ân cần dùng tay giúp gã ấn cửa thang máy đóng lại, Thời Thiên tiến vào thang máy, vì tỏ lòng cảm tạ, hai người còn bắt tay hữu nghị, thang máy dưới tình cảnh như vậy liền đóng lại rồi đi lên, mang cho người ta cảm giác giống như thời khắc lịch sử.
Tên vệ sĩ chờ ở tầng một cảnh giác quan sát sự biến hóa ở xung quanh, không ngừng dùng tay che miệng trao đổi với ai đó, nhưng không mất bao lâu y lại nhẹ nhõm nhặt tờ báo lên, xem ra là người trong thang máy đã phát tín hiệu an toàn cho y. Còn về trong thang máy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng tôi ai cũng không đoán ra.
- Làm cái quái gì vậy? – Trương Thanh mê hoặc lẩm bẩm.
Phí Tam Khẩu không nói một lời dẫn chúng tôi đi tới một góc khác ở Tennis lông Club, ở đây có thể nhìn thấy một đoạn hành lang nơi tầng 8 của khách sạn, bao gồm cả cửa thang máy, đây là một điều đặc sắc trong kiến trúc của khách sạn Tần Hán, từ tầng 6 trở lên mỗi một tầng đều có một đoạn hành lang dài xây thành cầu vượt kiểu khép kín, có thể quan sát thành thị này – nhưng vẻn vẹn chỉ là một đoạn mà thôi.
Chúng tôi vừa tới vị trí, cửa cầu thang vừa mở, tên nước F kia từ bên trong ra ngoài, chỉ có một mình gã. Trương Thanh gào lên:
- Thời Thiên đâu, sẽ không phải bị thằng oắt kia xử lý rồi chứ?
Lời gã còn chưa dứt, một cảnh khiến chúng tôi nghĩ thế nào cũng không ra đã xuất hiện: Tên nước F nọ rời khỏi thang máy vừa được 3 phút, Thời Thiên bỗng xuất hiện từ cửa thang máy đằng sau y, gã xách rương theo sát tên nước F nọ, rồi sau đó liền không nhanh không chậm như một chiếc bóng theo đuôi đằng sau mục tiêu, trong tay gã cũng không nhàn rỗi, gã xé lớp ngụy trang phủ lên bên ngoài chiếc két bảo hiểm, lộ ra diện mạo thật sự của nó…
- Này… - Chúng tôi khó hiểu lại vội vàng cùng nhau chạy lên một góc khác, Thời Thiên và tên nước F nọ đã đi vào khu điểm mù trong tầm nhìn của chúng tôi, chúng tôi bây giờ chỉ có thể chạy tới một góc khác xem gã thực hiện bước tiếp theo như thế nào, tôi và Trương Thanh cùng Đới Tung đều có ý nghĩ như nhau, trái ngược với nhiệm vụ lần này, chúng tôi càng muốn xem xem gã đi vào trong phòng mục tiêu như thế nào.
Chúng tôi lại lần nữa chạy tới căn phòng đối diện. Một dãy ống nhòm vội vã dựng thẳng lên, từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng tên người nước ngoài canh giữ trong phòng cùng cửa và hè cửa dài hẹp thông từ cửa về phía phòng khách.
Tên nước ngoài trong phòng vẫn ngồi chếch với két bảo hiểm, tuy rằng không phải nhìn chằm chằm mặt đối mặt, nhưng dùng dư quang khóe mắt đã đủ quét đến két bảo hiểm và hết các góc trong phòng.
Lúc này cửa vừa mở ra, tên nước ngoài dùng xong cơm tiến vào, thông qua ống nhòm độ zoom cao chúng tôi thậm chí có thể nhìn thấy cánh tay chi chít lông đang nắm trên cửa của gã, trong nháy mắt khi tên nước ngoài vào phòng, chúng tôi nhìn thấy một bóng đen gầy còm cũng lướt vào, tên nước ngoài xoay tay đóng cửa, bóng đen kia tự giác đứng ở một bên chờ gã đổi giầy. Trong ngực gã, ôm chặt một món đồ giống y chang chiếc két bảo hiểm trong phòng, chính là Thời Thiên.
Chúng tôi gần như cùng lúc đặt ống nhòm xuống hỏi sang người bên cạnh:
- Sao lại như thế?
Bởi vì tình huống trước mắt không một ai xem hiểu được, tên nước ngoài kia vì sao lại để Thời Thiên đi vào? Chẳng lẽ hai người là người quen cũ? Hoặc trong thời gian ngắn ngủi ở thang máy lúc nãy hai người đã trở thành bạn bè?
Chúng tôi từ trong ánh mắt của nhau đều không tìm ra được đáp án, lại vội vàng cùng nhau dựng ống nhòm lên thành dãy nhìn về phía đối diện.
Tên nước ngoài vừa vào cửa đổi giày, khóe miệng giựt giựt, hẳn là đang trao đổi ngắn với tên trong phòng, mà tên trong phòng khách không hề sốt sắng đi ra ngoài, xem ra chúng thật sự rất cẩn thận, chúng làm như vậy nhằm để két bảo hiểm luôn trong phạm vi thị lực của một người. Đó là vì nơi họ biết, họ quả thực coi địch nhân giả tưởng phòng bị như Thượng Đế thần thông quảng đại.
Mà thực tế họ làm như vậy quả thật mang tới phiền toái cực lớn cho hành động lần này, nếu hai tên nước ngoài trong phút giao ban đều tập trung ở cửa đi, không mất bao lâu, chỉ cần 3 phút, một người thân thủ đủ nhanh tuyệt đối có thể từ cửa sổ tiến vào mang đi thứ chúng tôi cần.
Sau đó tên nước ngoài đổi giày đi tới chỗ cắt ngang giữa phòng khách và hành lang, làm một động tác tay ‘đi đi’ cho tên bên trong, Thời Thiên ở ngay đằng sau y, cúi đầu ôm chiếc rương lớn kia, tựa lưng vào tường, dùng một chân để đứng. Giống như một người quyên góp chịu ủy khuất, tên nước ngoài để gã đi vào từ đầu chí cuối đều không nhìn thẳng vào gã, cũng chưa từng ngoái đầu hỏi gã một câu nào.
Chúng tôi càng xem càng hồ đồ, Thời Thiên và tên này rốt cuộc có quan hệ gì? Lẽ nào Thời Thiên là một tên trộm thâm tàng bất lộ, biết tiếng F, miệng lưỡi tức chết Gia Cát Lượng, thẹn chết Tống Giang, trong thời gian mấy giây ngắn ngủi ở thang máy đã thuyết phục được tên gián điệp kia quy phục về phía ta?
Được, vậy thì chờ xem phản ứng của tên nước F khác đi. Kết quả… chuyện khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất đã xảy ra: Tên nước ngoài trong phòng khách đi qua bên người Thời Thiên như không nhìn thấy gã. Mở cửa ra ngoài, đóng cửa.
Hiện trong phòng chỉ còn lại tên nước F nọ và Thời Thiên. Họ vẫn không nói gì, tên nước F kia đi đâu Thời Thiên liền ôm rương theo đến đó, cúi đầu, im lặng không nói.
Lão Phí lúc này đã nhìn ra đầu mối rốt cuộc sợ hãi nói:
- Các anh nói xem, liệu có phải tên nước ngoài kia trước sau đều không phát hiện ra Thời Thiên hay chăng?
Chúng tôi đưa mặt nhìn nhau, rất lâu sau ai cũng không nói một câu! Sau đó không hẹn mà cùng một lần nữa giơ ống nhòm lên…
Tên nước ngoài trong phòng hiển nhiên là đang vận động sau bữa cơm, y chậm rãi vung hai tay đi đi lại lại trong phòng khách, mà Thời Thiên thì giống như một học sinh mắc sai lầm chờ hiệu trưởng xử lý vậy, cúi đầu theo đằng sau y, quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện ra rằng, tuy hai người giống như đi một trước một sau như hẹn ngầm, nhưng khoảng cách so với tình huống bình thường phải ngắn hơn nhiều, Thời Thiên chỉ cần hơi không lưu tâm thì sẽ giẫm lên gót chân người trước mặt, gã sở dĩ cúi đầu chính là đang gắng sức quan sát bước chân người trước mắt, từ đó phán đoạn ra độ dài bước chân y bước đi.
Nói cách khác: Tên nước F này hoàn toàn không biết đằng sau mình còn có một người!
Nghĩ đến đây, sau lưng mỗi người chúng tôi đều lạnh lẽo từng hồi, rồi vô ý thức ngoái về phía đằng sau…
Trương Thanh mặt đầy nghi vấn nói:
- Thế lúc này tên quỷ lông vàng còn lại vì sao cũng không phát hiện ra Thời Thiên nhỉ?
Phí Tam Khẩu nói:
- Tôi cũng vừa mới nghĩ ra: Từ góc độ thẳng đứng chỗ chúng ta nhìn có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch đối diện là 3 người, nhưng anh có phát hiện ra không, 3 người này trước sau đều giữ nguyên trên một đường thẳng, lúc này Thời Thiên dựa vào tường, đứng một chân chính là để co người trên mức độ lớn nhất ở đằng sau tên nước ngoài thứ nhất, bây giờ ngẫm lại, giờ phút ấy mới là lúc nguy hiểm nhất.
Ngô Dụng đẩy kính mắt nói:
- Ngay từ đầu Thời Thiên huynh đệ đã giả trang làm dáng vẻ mệt mỏi nhằm cho đối thủ lơ là, chờ khi đối phương muốn vào thang máy gã lại cố ý khơi lên toàn bộ sự cảnh giác của đối phương, sau đó lại an ổn ra ngoài giữa đường, lần này, không còn ai hoài nghi hắn nữa, bao gồm cả tên vệ sĩ thứ hai đứng ở góc cua, như vậy hắn mới có thể thuận lợi ‘theo sát’ sau lưng người nọ thông qua hành lang tầng 8 đi thẳng tới mục tiêu, thật sự có thể nói là tính hết cơ quan đó.
Chúng tôi cùng nhau nhìn về phía đối diện, tên nước F cao lớn nọ vẫn đi tới đi lui trong phòng, Thời Thiên thì dán sát đằng sau y, như một tên cẩu nô tài cũng đi tới đi lui, nhìn từ đằng xa, cũng không biết nên nói là buồn cươi hay là quỷ dị.
Một vị thường phục của cục bảo an quốc gia cười nói:
- Thảo nào anh ta cầm hai tấm ảnh của mục tiêu nhìn rất lâu rồi lại cầm két bảo hiểm lên múa may, thì ra sớm đã nghĩ đến chiêu này rồi.
Tôi nói:
- May mà chúng ta đối phó với người Châu Âu, nếu là người Nhật Bản thì hỏng mất. –Mọi người cười to một trận.
Lão Phí lo lắng nói:
- Nhưng bước tiếp theo anh ta định làm thế nào đây? Cho dù mục tiêu dừng lại thì anh ta cũng phải có thời gian tráo két chứ.
Lúc này tên nước ngoài nọ đã vận động mệt, đặt mông ngồi lên ghế, két bảo hiểm ở ngay bên người y, chính giữa phòng khách, y chỉ cần hơi duỗi người, tay liền có thể để lên két bảo hiểm.
Hiển nhiên, vấn đề khó lại tới rồi, Thời Thiên đã lặng lẽ ưỡn lưng dựa vào đằng sau ghế, chiếc két bảo hiểm giả trong ngực cũng nhẹ nhàng đặt lên đất, nhưng nếu muốn thoắt cái tráo hai chiếc két thì không hề dễ dàng.
Chỉ thấy hai tay Thời Thiên chia ra tóm lấy bên dưới chiếc két bên cạnh tên nước ngoài rồi dời đi từng tấc từng tấc một, tên nước ngoài ngồi ở bên mé chiếc két, đối diện với hè cửa và các phòng ngủ, đưa lưng về phía cửa sổ, cho nên có người bò ở chiếc két đằng sau y làm y không hề nhìn thấy.
Sau khi Thời Thiên dời chiếc két được hai tấc, tên nước ngoài cũng cảm thấy không đúng, y nghiêng đầu nhìn chiếc két bảo hiểm, lại dùng tay vỗ nóc két, Thời Thiên lập tức co về, tên nước ngoài cảm thấy không có vấn đề, gã lại tiếp tục dời, dời một hồi nghỉ một hồi, tên nước ngoài thì ngồi một hồi nhìn một hồi, hai người này, một người cao to ục ịch, một người gầy còm, cảnh đó giống như một con khỉ muốn trộm món đồ bên cạnh gấu chó vậy.
Chờ khi Thời Thiên dời chiếc két bảo hiểm ra một góc, tên nước ngoài rốt cuộc mỏi mắt, trong thời gian y dụi mắt, Thời Thiên đã ‘xoạt’ một cái tráo hai chiếc két với nhau, tên nước ngoài dụi mắt xong phát hiện chiếc két bảo hiểm thực ra vẫn ở ngay chỗ cũ, liền hài lòng gật đầu.
Màn tiếp theo thật sự khiến chúng tôi trợn mắt há mồm, chỉ thấy Thời Thiên cứ quang minh chính đại ôm chiếc két bảo hiểm đã tráo đi về phía cửa sổ, gã lặng lẽ kéo cửa sổ ra một khoảng, bỗng dưng ném chiếc két bảo hiểm ra ngoài, chúng tôi không khỏi hô nhỏ một tiếng, lại thấy chiếc két đó không ngờ lại lơ lửng ở không trung, không hề rơi xuống dưới, chúng tôi lúc này mới phát hiện, Đoàn Thiên Báo mặc trang phục đi đêm không biết từ lúc nào đã nấp ở ngoài cửa sổ phòng 803, gã một tay đón chiếc két bảo hiểm, một tay leo lên tầng nóc, uốn éo như một con sâu róm béo múp. Đến đây, hành động đã thành một quá nửa, chí ít đã trộm thành công.
Thời Thiên rất nhanh đóng cửa sổ lại, trở về chỗ cũ, một loạt động tác mở cửa, ném két của gã đều liền mạch lưu loát, ngay cả hai giây cũng chưa tới, nhưng tên nước ngoài vẫn nghe thấy động tĩnh khe khẽ, y đột ngột quay đầu nhìn, Thời Thiên ưỡn lưng nhón gót chân như diễn viên múa ba lê bước nhẹ đi tới đằng sau y, tên nước ngoài cảm thấy không đúng, lại quay ngoắt đầu lại, Thời Thiên cũng quay lại như thế, tuy rằng tình hình vô cùng gấp gáp, nhưng hai người như biểu diễn kịch câm vẫn chọc chúng tôi bật cười vui vẻ.
Tên nước ngoài rốt cuộc bỏ trinh sát, hai người cứ thế lưng dựa lưng ngồi xuống, im lặng không nói giống như hai người bạn cũ, lòng như có hẹn ngầm. Lúc này Thời Thiên mới lau một vạt mồ hôi, từ xa làm một cái mặt quỷ về chỗ chúng tôi.
Phí Tam Khẩu cũng lau mồ hôi nói:
- Người bạn này của các anh… - Câu sau gã không nói, chúng tôi cũng không biết ý gã là gì, nhưng ai cũng rõ đây là một lời khen tốt nhất.
5 phút sau, tổ chuyên gia trên nóc nhà truyền tới thanh âm hưng phấn:
- Mở được két bảo hiểm rồi! – Nhưng lập tức lại bổ sung một câu đầy kinh ngạc:
- Đội trưởng, trong két bảo hiểm có hai chiếc Tần Vương Đỉnh, nhưng chúng tôi chỉ có một món thay thế, làm sao đây?
Lão Phí lại trở nên khẩn trương, gã suy nghĩ không tới một giây, lập tức chém đinh chặt sắt ra lệnh:
- Hai cái đều mang đi, hành động lần này hãy kết thúc ở đây, chuyện giải quyết hậu quả hãy để cảnh sát đi xử lý. – Tôi đè gã lại, cướp míc của gã nói:
- Các anh nghe cho kỹ, ở mé trong chiếc chân dưới hoa văn hình sét của Tần Vương Đỉnh thật có một vết bị vũ khí sắc chém ra, các anh phải sờ kỹ càng, nếu hai chiếc đều không có thì chứng minh đều là giả, hết.