Chương 76
Đáng tiếc, cánh tay tiểu thư mảnh khảnh không vặn lại được đùi thô to của cục cảnh sát, họ vẫn phải cung cấp tất cả danh sách tên và thông tin giấy chứng minh của các khách vào khách sạn hôm nay, nhất là nhóm khách ở phòng nhìn tới được nhà khách Cảnh Sát.
Tất cả thông tin chứng minh nhân dân đều kiểm duyệt không sót cả lão huynh như ưng kia có ít nhất hơn mười tờ chứng minh, đều là hàng chính quy dường như không có bất kỳ cửa đột phá nào. Ba Du Sinh chuẩn bị rút người về, đột nhiên nói với quản lý trực ban: "Tôi muốn nói chuyện ngắn gọn với tất cả nhân viên trực ở đây, phiền anh triệu tập giúp."
Ông lần lượt trò chuyện cùng các nhân viên làm việc hai ngày này, rất nhanh đã thu hoạch được vài tin tức thú vị, ví dụ như có lão huynh chỉ định muốn ở phòng khách sát phía nam tầng 26, vừa đắt vừa khó đặt. Ví dụ như còn có lão huynh gọi một bộ "Tiểu Mãn Hán Toàn Tịch" của "Ngự Thiện Thực Đường", có phục vụ sinh đẩy xe con đến đưa cơm cho hắn.
Về sau phát hiện, hai vị lão huynh này, kỳ thật đều là một người.
Ở phòng số 2626.
Vì vậy có một màn vừa nhắc tới kia: Ba Du Sinh mang theo sáu kiện tướng đắc lực, đi tới cửa phòng số 2626.
Một vị hình cảnh thường phục mặc đồ vét gõ cửa, gọi: "Tề tiên sinh, tôi là giám đốc bộ phận phục vụ VIP, phiền ngài mở cửa giúp." Người trong phòng số 2626 đăng ký tên Tề Hiên, giấy chứng minh cho thấy, là lữ khách tới từ Sơn Tây. Vị nhân viên vừa rồi mơ hồ có chút ấn tượng với hắn, hình như chừng bốn mươi tuổi, người không tính là cao lớn, nhưng bộ dáng đầy khí phái, dường như trời sinh đã có dáng ông chủ. Hắn ăn mặc cực kỳ cầu kỳ, âu phục màu vàng nhạt, mặt vừa thấy đã biết quý phái.
Không ai mở cửa, bên trong cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Hình cảnh kia lại gõ cửa một trận, quay đầu lại nhìn Ba Du Sinh, Ba Du Sinh gật đầu, tất cả mọi người rút súng ra. Hình cảnh gõ cửa lấy thẻ từ mở cửa, đèn xanh trên cửa lóe sáng, cửa mở. Mọi người lần lượt ùa vào, xếp thành trận hình đấu đường phố, súng chỉa trước sau hai bên.
Không có người. Vô luận ai ở trong phòng 2626, không để lại bất cứ đầu mối gì cho các hình cảnh. Người đi, phòng trống, đi đến sạch sẽ.
Tìm kiếm dấu tay, lấy mẫu hiện trường, chu toàn mọi mặt, những thứ này là nhiệm vụ của các nhân viên cảnh sát kỹ thuật tới sau. Giờ phút này trong đầu Ba Du Sinh đang suy nghĩ một vấn đề: Gã là ai?
Một loại cảm giác bất an mãnh liệt đột nhiên dâng lên, Ba Du Sinh đột ngột lao ra cửa phòng khách, đồng thời bấm một số điện thoại: "Tiểu Hà, báo cáo tình hình Thư Đào xem."
"Không sao cả, camera theo dõi cho thấy tất cả bình thường."
"Chú ý phong tỏa cửa tòa nhà nghiêm ngặt, cô lập tức tiến vào phòng đó, xác thực sự an toàn của Thư Đào! Tôi lập tức qua đó."
Kỳ thật, từ hơn bảy giờ tối qua, Thư Đào đã thay một bộ đồng phục cảnh sát, đi cùng hai cảnh sát một nam một nữ, ra khỏi nhà khách cảnh sát, lên một chiếc Jetta cảnh sát, thẳng đến cục cảnh sát thành phố.
Nói cách khác, mặc dù Thư Đào gióng trống khua chiêng tiến vào nhà khách cảnh sát, nhưng sau đó không lâu liền lén lút rời khỏi khách sạn, trở lại tòa nhà cục cảnh sát thành phố.
Tầng trệt đại đội trinh sát hình sự thị cục, có ít nhất bảy cảnh sát trông coi Thư Đào suốt đêm. Trong một căn phòng hội nghị ở tầng năm, tạm thời kéo vào một chiếc giường sofa, Thư Đào được cho hay, cô không thể làm gì khác hơn là ở đây "chịu thiệt" một đêm.
Thư Đào ngã đầu trên giường nhưng chậm chạp mãi không thể ngủ.
Đổi lại là bạn, nếu bạn tin lời cô gái giống bà đồng kia, bạn chỉ còn một ngày để sống, nếu bạn biết có người đang chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của bạn, nếu bạn cho rằng nhân sinh của mình từ đầu tới cuối dường như đều là sai lầm và bi kịch, bạn có thể ngã đầu liền vù vù ngủ được sao?
Mấy ngày qua... Từ khi cùng nói chuyện với tôi, biết hôm nay là tử kỳ của mình, Thư Đào đã suy nghĩ rất nhiều, cơ hồ đem cả kiếp này kiếp sau nghĩ cả một lượt, càng nghĩ càng cho rằng bản thân thảm thương, không những không làm được trò trống gì, không những bất hòa với gia đình, đáng buồn nhất chính là không có tương lai, một lòng muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại, cũng không có cơ hội nữa. Cho nên khi trời vừa xế chiều, lúc tìm được Ba Du Sinh, Ba Du Sinh lập tức hiểu được trạng thái tinh thần của cô, bị rơi vào tình trạng cực kỳ yếu ớt.
Ông và cô, ngay trong phòng khách của nhà khách trò chuyện thật lâu, cụ thể nói những gì, Ba Du Sinh không báo cáo rõ ràng với tôi, chỉ biết Thư Đào bề ngoài mạnh mẽ đã chảy rất nhiều lệ. Đồng thời, Ba Du Sinh cho rằng cô ấy đã nghe lời khuyên bảo, đã có một phần kỳ vọng vào tương lai.
Chỉ cần có thể tránh thoát được một "kiếp" này.
Có đôi khi tôi thật hối hận sâu sắc, phải chi không nói ra đôi mắt âm dương của tôi đã thấy những bia mộ chết tiệt này. Từ giờ trở đi phải làm sao đây? Nói cho cả đám thanh thiếu niên có tên trên bia mộ này, các người sắp chết? Nhìn Thư Đào đi, tôi cho rằng nếu còn làm vậy nữa, quả thực chính là đang hủy hoại người ta triệt để.
Cho nên Lục Hổ, tha thứ cho tôi, tôi vẫn không thể nói cho bạn biết. Ít nhất là hôm nay.
Thư Đào cuối cùng cũng ngủ, cô nằm mơ thấy gì, hoặc có nằm mơ hay không, không ai có thể biết, nhưng tôi có một loại cảm giác, cô chắc chắn đã mơ thấy bà nội mình.
Bởi vì khi cô vừa tỉnh dậy, cho rằng giấc mơ kia vẫn còn tiếp tục.
Cô thiếp đi, khi tỉnh lại dụi mắt, biết mình vẫn an toàn chân thực sống trên thế giới này, ngoài cửa sổ trời khá âm u. Những cô bạn ở cùng cô ở phòng trọ ngoại ô phía bắc từng nói, mùa mưa thu nổi tiếng tồi tệ ở Giang Kinh sắp tới rồi. Ít nhất cõi lòng cô không hề âm u như hôm qua, cô từ trong túi du lịch lấy ra một cái gương nhỏ, cuối cùng nhìn gương nở nụ cười tươi.
Sau đó cô bắt đầu chải tóc, cầm lấy vật dụng rửa mặt, đi tới cửa. Lập tức có nữ cảnh sát mở cửa cho cô, đưa cô đến phòng rửa tay.
Sau khoảng 10 phút, cô trở lại, rửa mặt xong, hơi thở thanh xuân cả người có thể xuyên thấu qua màn hình video theo dõi.
Trên bàn đã để ly sữa đậu nành và một cái bánh chiên, Thư Đào nhìn hơi nóng hấp dẫn lan tỏa, tựa hồ có chút không biết làm sao, đại khái, từ khi bà nội qua đời, cô chưa từng được khoản đãi như vậy.
Đây, đều chân chân thực thực hiển thị trên máy quay theo dõi. Trong phòng quan sát, đồng thời có ba vị cảnh sát nhìn chằm chằm màn hình không rơi mắt. Mà ở cửa phòng hội nghị đó, lại có hai nam hai nữ bốn hình cảnh vũ trang thủ hộ.
Dùng điểm tâm xong, cô đi qua đi lại trong phòng hội nghị vài vòng, dáng vẻ có buồn chán, lấy điện thoại di động ra, đại khái nhớ tới cảnh sát luôn dặn dò, trong hôm nay tốt nhất đừng liên lạc với bên ngoài, đành phải cất điện thoại vào. Cô từ trong túi lấy ra một quyển tiểu thuyết, nằm lên giường sofa lật xem. Mãi đến khi một nữ cảnh sát xuất hiện trong phòng.
"Thư Đào?"
Thư Đào ngồi dậy, nhìn thoáng qua vị nữ cảnh sát kia. Cô phát hiện mỗi lần tiếp xúc với cô đều là nữ cảnh sát khác nhau, hộ tống cô từ nhà khách chuyển đến đây là một, sắp xếp chỗ ở cho cô là một, đưa cô đến nhà vệ sinh là một, thu dọn chén đũa lại là một người khác. Vị nữ cảnh sát này dường như hơi quen, nhưng không giống những người trước. Nữ cảnh sát này vóc dáng cao gầy, da trắng nhợt, cùng một kiểu với nữ y sinh bà đồng mỏ quạ đen nhìn thấy bia mộ kia.
"Có chuyện gì không?"
"Có người tới thăm cô, có thể cho cô ấy vào không?"
Thư Đào vô thức liếc mắt nhìn máy quay theo dõi, hỏi: "Ai cơ? Cô cảm thấy... an toàn không?"
Nữ cảnh sát kia nói: "Là người nhà của cô... Nếu cô lo lắng, tôi có thể ngồi trong phòng cùng cô."
"Người nhà... Tôi không báo cho ai trong nhà tôi biết cả..." Sau đó cô sững sờ, đôi mắt vốn tròn vo như quả hạt càng mở lớn.
Đi tới chính là một cụ bà, tóc trắng xóa.
Lúc này, cảnh sát Tiểu Hà trong phòng quan sát nhận được cú điện thoại của Ba Du Sinh sau khi vồ hụt tại tầng 26 khách sạn Kim Thần, trong điện thoại, Ba Du Sinh nói: "Chú ý khóa kín cửa tòa nhà, cô lập tức tiến vào phòng đó, xác thực sự an toàn của Thư Đào! Tôi sẽ đến ngay."
Thư Đào tiếp tục im lặng trong khiếp sợ, chẳng biết qua bao lâu, mới gọi thành tiếng: "Bà nội..."
Tiểu Hà lập tức cầm điện thoại lên gọi: "Có tình huống, tiến vào, tiến vào!"
Bài hát của Hoắc Tiểu Ngọc vẫn tiếp tục, tiếp sau nguyên chế 《 Bồ Tát Man 》khiến tôi rơi lệ vừa rồi, ả lại chuyển sang hát vài bài tình ca cũ truyền lưu hậu thế, ví dụ như có một bài thế này:
"Chẩm tiền phát tẫn thiên bàn nguyện
Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn
Thủy diện thượng
Xứng đà phù
Trực đãi hoàng hà triệt để khô
Hưu tức vị năng hưu
Thả đãi tam canh kiến nhất đầu."
Còn có một bài của Lý Bạch:
"Yến thảo như bích thi, tần tang đê lục chi.
Đương quân hoài quy nhật, thị thiếp đoạn tràng thì.
Xuân phong bất tương thức, hà sự nhập la duy?"
Còn có một bài là:
"Bặc đắc thượng hạp nhật, thu giang phong lãng đa.
Ba lăng nhất dạ vũ, tràng đoạn mộc lan ca."
Đại khái là năm đó khi Lý Ích đi xa, ả nhớ nhung đến nóng ruột nóng gan.
Tình yêu của tôi chịu tiếng hát ư ử của ả giày vò, rốt cuộc đã gần tới cực hạn. Nhìn anh bạn punk bên cạnh, đã sắp bị những ca khúc oán phụ này làm ngất. Tôi thầm nói: "Cô ta sao cứ liên tuy bất tận thế này!"
Lục Hổ nói: "Ca hát mỗi ngày? Đây chẳng lẽ chính là cuộc sống hằng ngày của ả? Quá nhàm chán đó." Làm như cuộc sống của bạn ấy không phải ca hát mỗi ngày vậy.
Nhưng những lời này đột nhiên thức tỉnh tôi: Trong vài ngày qua, ban ngày cũng vậy, buối tối cũng thế, khi chúng tôi đến đây, mọi âm thanh đều lặng yên, sau khi cô ta đi ra rì rầm một trận, chỉ hơn mấy tiếng đồng hồ, sau đó lần nữa biến mất trong Vân Mộng, nhưng hôm nay hình như khác biệt, theo xu thế này, dường như muốn hát cả ngày.
Như biết có hai thính giả không tình nguyện muốn chờ cả ngày vậy.
Cô ta thay đổi hành vi chứng tỏ điều gì?