Chương 77

Hành vi của cô ta thay đổi chứng tỏ gì điều gì?

Là muốn phát động tiến công với Thư Đào đúng không? Hay nói đơn giản hơn, cô ta thật sự đang muốn hát cho chúng tôi nghe.

Cô ta cố ý ở đây hát cho chúng tôi nghe! Cô ta thật ra đã sớm phát hiện chúng tôi đang bám đuôi.

Không ổn! Tôi khẽ lẩm bẩm.

"Có lẽ tôi phải trở về xem sao." Tôi nhìn đồng hồ, 9:09. "Bạn có thể trông ở đây một lát, tôi quay về thế giới mình, sau đó gọi điện thoại cho Ba Du Sinh, thương lượng bước tiếp theo nên làm gì... Tôi đột nhiên cảm thấy, manh mối không đúng lắm."

Lục Hổ nói: "Không thành vấn đề. Phải nhớ trống rỗng đó."

"Con hổ vớ vẩn!" Tôi nhẹ đẩy cậu ấy một cái.

Tôi trở về hiện tại, phát hiện mình đang ở một khu vắng vẻ bên hồ Chiêu Dương. Tôi lập tức bấm điện thoại gọi Ba Du Sinh: "Ba đội trưởng, tôi có một vấn đề..."

Ba đội trưởng nói một câu, di động của tôi rơi trên mặt đất.

Thư Đào nhìn thấy bà nội sống sờ sờ đứng trước mặt cô, tôi đoán chừng rằng trong lòng cô không biết có bao nhiêu phức tạp, trong ánh mắt cô hiển nhiên có nghi hoặc sâu sắc, nhưng lộ ra mãnh liệt hơn cả là cực độ mong ngóng và thiết tha. Hàng rào phòng ngự của cô bị kích động mãnh liệt ập tới phá tan, đây là tình cảm nhớ nhung tích lũy mười năm, cô lại kêu một tiếng "bà nội", nhào tới ôm chặt bà cụ tóc trắng xóa.

Trong cả cuộc đời ngắn ngủi của cô, có lẽ giống với đại đa số những phàm phu tục tử khác, đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng ôm mối thâm tình này, là quyết định sai lầm lớn nhất của cô từ lúc sinh ra đến nay.

Chờ cảnh sát ở cửa nghe mệnh lệnh vọt vào phòng hội nghị, Thư Đào đã biến mất.

"Thư Đào đã biến mất! Đối tượng bảo vệ mất tích, lập tức phong tỏa tòa nhà!"

Lúc này, mỗi một phút cũng như châu bảo, nhưng cảnh sát kỹ thuật Hà trong phòng quan sát cũng vẫn nhìn chằm chằm màn hình mà ngơ ngẩn. Cô ta không thể tin tất cả xảy ra trước mắt: Cô ta ngay cả mắt cũng không chớp, Thư Đào cứ vậy đã biến mất, mà trước đó, không hề có dấu hiệu báo trước -- Ngoại trừ Thư Đào tự nói một mình mấy câu, cô ta khi đó thậm chí còn tưởng rằng Thư Đào vi phạm quy định, tự tiện gọi điện thoại cho ai đó.

"Có chuyện gì không?"

"Ai thế? Cô cảm thấy an toàn không?"

"Người nhà... Tôi không nói cho người thân nào của mình biết mà..."

"Bà nội!"

Sau đó cô ta nhào mạnh về phía trước, hai tay bọc quanh, ôm lấy khoảng không -- trong phòng hội nghị ngoại trừ cô ta, đương nhiên không còn ai khác -- cô ta cứ như vậy biến mất.

Tôi trở lại bên cái cây khô kia, cố gắng không chào hỏi Lục Hổ đang thủ vững vị trí, hướng về phía Hoắc Tiểu Ngọc đang ngâm nga hát trên cây gọi: "Cô ấy đâu? Cô nói cho tôi biết, cô ấy đâu?!" Thư Đào biến mất, tôi chợt cảm giác, là tôi đã mất đi cô ấy! Cho nên trong hai mắt tôi ẩm ướt, lồng ngực tôi đầy ứ, tôi sẽ nổ tung, sẽ phát điên bất kỳ lúc nào.

Hoắc Tiểu Ngọc tựa như không nghe thấy tôi nổi điên, cô ta vẫn ngâm nga khúc hát quái gở này, giống như trên dưới năm ngàn năm, chỉ có mình cô ta là người thương tâm, giống như không biết, những người vô tội phải hầu hạ loại trò chơi nhàm chán này của cô ta, kết quả còn nhiều trái tim đau khổ hơn nữa.

"Cô đang giả vờ đúng không, cô đã sớm biết chúng tôi đang theo dõi cô, cô cố ý kéo chúng tôi ở đây, đúng không? Cô từ đầu tới cuối đều đang giả vờ! Cô... Tôi vốn thông cảm cùng cô, xem ra cô thật là một nữ quỷ tội ác tày trời! Cô đi chết đi! Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu!"

Ba Du Sinh nói cho tôi biết khi Thư Đào bốc hơi, tôi lập tức nghĩ cô ấy nhất định đã bị dẫn đến thế giới chết chóc này! Hiện giờ tôi cần biết rằng, cô ấy bị đưa tới đâu, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu cô ấy, mặc dù tôi biết cơ hội có thể cứu cô ấy chỉ như gió thoảng, thậm chí, đã quá muộn.

"Quá muộn rồi."

Tôi giật mình lui về phía sau mấy bước, Hoắc Tiểu Ngọc chẳng biết lúc nào, đã bay khỏi ngọn cây, tới trước mặt tôi.

Tôi có thể nghe thấy Lục Hổ vọt tới, trong tay nhất định đang cầm thanh dao găm kia. Tôi mở rộng hai tay, ngăn cản cậu ấy, hỏi: "Tại sao nói như vậy? Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao cô muốn trợ Trụ vi ngược, tại sao vậy?"

(Trợ Trụ vi ngược là giúp vua Trụ làm ác, vua Trụ trong Đát Kỷ Trụ Vương đó các bạn)

"Đó không phải là sự lựa chọn của ta..." Hoắc Tiểu Ngọc dừng một chút, "Nhưng... Là sự lựa chọn của ta."

"Cô đừng có chơi chữ với tôi, nói cho tôi biết, giúp tôi, cứu cô ấy!"

"Khi ta cần sự giúp đỡ nhất, có ai giúp ta không?" Hoắc Tiểu Ngọc đột nhiên bưng kín mặt mình, "Ta biến thành bộ dáng bây giờ, còn ai có thể giúp ta!"

"Có lẽ cô có thể cân nhắc làm chút việc thiện, nói không chừng sẽ thay đổi vận khí." Tôi muốn cười lạnh, nhưng lại không có tâm trạng đó, "Cô ấy ở đâu?!"

"Không còn kịp rồi. Sau khi họ đưa cô ta rời khỏi thế giới của các người, thì không còn kịp làm gì nữa rồi."

Tôi chợt cảm thấy, cảm giác của tôi đối với Hoắc Tiểu Ngọc, xem ra cũng không nhiều lắm, cô ta mặc dù từng sắp bóp chết tôi, nhưng cô ta dường như cũng có lời khó nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện