Chương 3: Sư phụ của Phi Điểu
Hai ngày nay, căn bệnh kỳ quái kia của tôi không hề tái phát nữa, nhưng là, trong đầu tôi hay nhớ đến những chuyện bọn họ nói với nhau hôm trước, ngũ giác của tôi sẽ biến mất, rồi thì không có cảm giác, mới nghe tới đã thật sự khủng bố. Tuy nhiên, theo ý của Lai Hi Đặc, họ sẽ biến tôi thành một thành viên trong tộc họ, là ý gì đây?
Ôi... Thôi, tốt nhất là không nghĩ nữa, không nghĩ đến nữa...
"Anh ơi, em đem hai chậu cây sống đời ra ngoài để cho chúng nó cũng cùng phơi nắng nhé?" Tôi vừa nói vừa nhấc một chậu cây sống đời.
"Không cần đâu, em đi nghỉ trước đi, những bề bộn nơi này anh sẽ mang đi hết." giọng của Phi Điểu từ trong phòng truyền ra. Tôi mặc kệ anh nói, tiếp tục đi ra cửa.
Trời hôm nay nắng gắt như lửa, mặt trời treo trên cây không biết có một khắc dừng lại để nghỉ, làm cho lòng người phiền muộn. Tôi mới đi có vài bước, vậy mà trên người đã chảy đầy mồ hôi rồi. Oa, hiện tại nếu có Bối Na Đa ở đây, nhất định là sẽ mát mẻ không ít đây, nếu như hắn có bạn gái, không biết bạn gái hắn có ôm hắn cả mùa hè không đây? Nghĩ đến vậy, tôi không nhịn nổi buồn cười.
Đi tới cửa, tôi vừa định đem chậu hoa đặt xuống, đột nhiên trước mắt tôi toàn một màu đen sì, chậu hoa trong tay cũng rơi xuống đất, người tôi lảo đảo ngã về phía trước; đột nhiên có một người vươn tay kéo tôi lại.
"A, cảm ơn." Tôi ngẩng đầu, muốn xem mặt người đã đỡ tôi.
Một tầng ánh sáng màu vàng, dày đâm thẳng vào hai mắt ta, khiến tôi hoa mắt, tôi vội nhắm nghiền hai mắt lại, chớp chớp, một lần nữa lại mở mắt ra. Một chữ "oa" trong cổ họng tôi bị chẹn lại.
Thú thực, tôi chưa từng gặp qua màu vàng nào chói mắt như thế, giống như ánh sáng mặt trời mới lên, sợi tóc nhẹ nhàng chuyển động, không ngừng biến ảo lộng lẫy, phảng phất như có vạn đạo sáng mờ xuyên thấu những tầng mây, rơi xuống nhân gian. Như ánh sáng mặt trời sau giờ Ngọ, sáng rỡ mãnh liệt mà ấm áp, một tảng lớn bóng râm của tán lá cây si rơi xuống trên người anh ta. Cặp kính râm màu đen che đi đôi mắt anh ta, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi nghĩ đến năm chữ: Giống như từng quen biết.
Sâu trong nội tâm của tôi, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, nước gợn sóng rồi từ từ lan tràn ra...
"Tiểu Ẩn..." Anh ta đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi bị dọa sợ, về sau lại có điểm dương dương tự đắc, sao người này chỉ nhìn một lúc mà đoán được tên của tôi nhỉ?
"Bịch." Phía sau tôi truyền đến tiếng của ai lỡ tay làm rơi chậu hoa xuống đất, tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt Phi Điểu cười, giống như khóc mà cũng không phải khóc, trong đôi mắt màu lam ầng ậc nước, một lúc sau mới run rẩy nói ra vài chữ: "Sư phụ... người thật sự đã trở về..."
"Phi Điểu..." Những sợi tóc thật dài của anh ta đón gió mà bay, tất cả khuôn mặt đều bị giấu đi. "Ta về rồi..."
Vào phòng, anh ta cũng không gỡ kính râm xuống, chỉ liếc mắt nhìn xung quanh bốn phía: "Phi Điểu, con xử lí rất tốt..."
"Sư phụ... con... người như thế nào?" Phi Điểu vẫn rất kích động, nói không nên lời.
Tôi liền nói: "Anh này, anh còn có sư phụ, sao em lại không biết nhỉ?" Tôi tò mò đánh giá người mới đến này. Không biết tại sao, mặc dù nhìn qua, anh ta trông rất lạnh lùng và lãnh đạm, không hiểu tại sao, tôi với anh ta lại có cảm giác thân thiết, giống như đã từng quen vậy.
Chuyện trên đời này có lẽ kỳ diệu như vậy đấy, có người, lần đầu gặp mặt thì lại có cảm giác quen thuộc, thân thiết đến kỳ lạ, mà có người, dù cho ở chung rất nhiều năm vẫn thấy xa lạ.
"Ừ... Tiểu Ẩn cũng không biết chuyện này, là anh đã giấu em." Thần sắc Phi Điểu hình như có chút cổ quái.
"Như vậy, tên của tôi cũng là do anh ấy nói cho ông biết à? Vậy ông cho tôi biết tên ông đi? Như vậy mới công bằng nha?" Tôi chuyển hướng nhìn về phía người đàn ông kia, nhìn ông ta cười hỉ hả.
Ông ta không nói gì cả, duỗi tay bỏ kính râm xuống, tôi không khỏi thở nhẹ một tiếng, đôi mắt của ông, dĩ nhiên là có màu vàng nhạt, lúc này, ánh mặt trời phảng phất tất cả dường như đều tan chảy trong mắt ông ta, màu vàng rực rỡ.
Ánh mắt ông bình tĩnh dừng ở tôi, môi hé mở, trong giọng mơ hồ mang theo một tia run rẩy: "Ta gọi là Tư Âm."
"Tư Âm? Tên này nghe rất là êm tai nha..." Tôi cười cười, được rồi, nếu giống như lời nói của bọn họ, thì hẳn vị này - sư phụ Phi Điểu rất lợi hại đây. Tôi không nhịn được, liền hỏi: "Nhưng mà, đôi mắt của ông màu vàng, tại sao lại có thể như vậy? Từ trước đến giờ, tôi chưa thấy ai có đôi mắt màu vàng nha."
"Tiểu Ẩn à..." Phi Điểu cắt đứt lời nói của tôi, cẩn thận nhìn về phía Tư Âm: "Sư phụ, chuyện bên kia con nghe nói..."
Thần sắc Tư Âm vẫn nguyên như cũ, chỉ là nói ra vài lời: "Không phải ta..."
Phi Điểu thở dài nhẹ nhõm: "Con biết nhất định không phải sư phụ, chỉ là..."
Tư Âm liếc mắt nhìn ta một cái, nói: "Sự tình kỳ quặc như vậy, ta muốn con xuống điều tra rõ chuyện này..."
Phi Điểu trầm mặc vài giây, đột nhiên tiến lên vài bước, quỳ xuống trước mặt ông ta, run giọng nói: "Sư phụ, người cứu Tiểu Ẩn đi, trên đời này chỉ có người mới cứu được em ấy."
Tư Âm vươn tay đỡ anh dậy: "Ta trở lại nơi này cũng vì chuyện của Ẩn..."
"Sư phụ, chuyện nơi này người đều biết hết?" Phi Điểu ngẩng đầu lên.
Khóe miệng của ông ta có chút giương lên, thản nhiên có ý cười mang tia khổ sáp: "Ta vẫn biết nơi này phát sinh những chuyện gì, dù sư phụ ở đâu, vẫn nhìn thấy các con."
Thân thể Phi Điểu hơi run, hốc mắt đỏ lên, anh xoay người nói với tôi: "Ẩn, kỳ thật anh vẫn luôn gạt em, bệnh của em không phải là bệnh bình thường đâu...."
"Em biết mà, có phải năm giác quan của em sắp mất hết không ạ?" Tôi không nhịn được nói ra, anh kinh ngạc, tôi lại bỏ thêm câu nữa: "Hôm đó mọi người nói chuyện, em đều nghe thấy hết cả rồi."
Phi Điểu sững sờ.
"Chẳng lẽ là muốn xuyên qua thời không ạ? Còn cái gì mà Đại Tinh Linh Tộc đều tồn tại sao? Làm sao có thể chứ?" Tôi, so với Phi Điểu còn giật mình hơn gấp vạn lần. Nói như vậy, chẳng lẽ hôm đó bọn họ nói đều là sự thật?
"Không sai, nếu muốn cứu Tiểu Ẩn, phải xuyên qua thời không, thay đổi vận mệnh của thủ lĩnh năm Đại Tinh Linh Tộc, đạt được bảo vật của họ, mượn năm món bảo vật này, thì ngũ giác của cô sẽ được khôi phục lại." Tư Âm thản nhiên nói.
Mắt tôi thành hình chữ A, miệng thành chữ O: "Thật sự ông có thể giúp tôi xuyên qua thời không á?"
Màu vàng kim nhạt trong mắt ông ta chuyển đi nơi khác, không nói gì. "Anh ơi, sư phụ anh, ông ta đúng là yêu tinh hay thần tiên a?" Tôi hướng về phía Phi Điểu, nháy mắt vài cái.
Phi Điểu rất muốn cười, nhưng lại không dám cười. "Đương nhiên người không phải người bình thường rồi, sư phụ anh là một vị đắc đại cao nhân. Cho nên nhiều chuyện nhìn như không tưởng, với người mà nói cũng không cần nói."
"Lợi hại như vậy a? Nhưng là xuyên qua thời không, thật là không thể tưởng tượng được a! Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi cũng muốn đánh nhau thổi trống lớn. Sẽ không trở lại sao..
Tư Âm liếc mắt nhìn tôi một cái "Nhưng mà..."
Nghĩ đến muốn xuyên không đến cổ đại, lòng tôi càng thấy bất an a. Tự dưng thấy lạnh hết sống lưng, đây không phải là lữ hành... là trở về cổ đại! Là về thời cổ đại đó!
Quả thực chính là Thiên Phương dạ đàm!
|Thiên phương dạ đàm – Ngàn lẻ một đêm – 天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực. |
"Nếu như cô không muốn, thì ta cũng không ép cô.'' Ông ta như đoán được trong lòng tôi nghĩ gì, từ từ tiến gần tôi: "Tuy nhiên, không có vị giác, cô dù có ăn cao lương mĩ vị gì đó cũng không có vị gì, không có thị giác, cái tốt đẹp gì, ngươi cũng không nhìn được, không có thính giác, người ta khen cô, cô cũng không nghe được...."
"Dừng dừng dừng..." Tôi hoảng sợ kêu to, gặp quỷ a, vậy, vậy thật đúng là một cuộc sống cực kì bi thảm, quên đi. Tôi, Diệp Ẩn cũng phải tìm lại ngũ giác của mình dù bất cứ giá nào!
Chết thì chết đi!
"Được rồi, được rồi, tôi, tôi đi mà..." Tôi nói.
Màu vàng trong con ngươi Tư Âm xẹt qua một tia cười lãnh đạm.
'Như vậy, tối nay sẽ có người đến ủy thác, chính là thủ lĩnh của Thủy tộc trong Đại Tinh Linh Tộc chuyển thế. Ngày mai, cô chuẩn bị xuất phát đi."
Lúc ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn ông ta: "Chúng ta, có phải trước đây đã từng gặp nhau không?" Tôi thử dò xét mà hỏi thăm.
Trên mặt Tư Âm không lộ ra vẻ gì, nhưng trong tròng mắt đột nhiên hiện lên thần sắc cô đơn: "Không có."