Chương 4: Sư phụ của Phi Điểu (Hạ)
Giữa đêm, tôi bỗng bừng tỉnh; không biết sao lại thế này, vài đêm gần đây tôi luôn sa vào một cảnh xa xưa trong vùng sương mù tối, không thể tỉnh lại được. Cảnh trong giấc mơ, giống như có màu đen tựa hồ đang lớn dần, yên tĩnh không có một tia tức giận, không khí chung quanh rất hắc ám, đến nỗi không cho người thở nổi, lại có một bậc thang nữa, cứ như vậy, tôi đi xuống. Sâu tới nỗi mà không thể đoán trước được điểm dừng của nó. Nhưng là... trong giây lát tôi ngã vào một hố sâu vô hạn, không có một chút cảm giác nào về trọng lượng nào khiến tôi giật mình mà bừng tỉnh.
Tôi đứng dậy, định đến bếp lấy li nước lọc để uống. Lúc đi ngang qua phòng khách, từ bên ngoài nhìn vào, trong phòng mơ hồ có bóng người. Trễ thế này rồi mà vẫn ở đây, là ai vậy?
Tôi nhẹ nhàng dịch người đến gần cửa, chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến.
"Sư phụ, hiện tại người tiếp nhận cái vị trí kia sao ạ?" Đúng là giọng của Phi Điểu.
Tôi ghé mắt vào, vừa lúc nhìn thấy một kẻ khác đang ở trong phòng, không rõ mặt, tóc vàng, mắt vàng, mà ngay cả ánh trăng cũng không thể so với ánh hào quang đang tỏa ra trên người ông ta.
"Ta tạm thời chưa tiếp nhận vị trí đó... tuy nhiên, chuyện cha ta mất tích, ta nhất định sẽ điều tra cho bằng được.'' Tư Âm dừng một chút, sắc mặt chợt tắt ngấm. "Có lẽ lần này chuyện không đơn giản như vậy, chỉ sợ..."
"Sợ cái gì ạ? Có chuyện sẽ phát sinh sao?"
"Phi Điểu, trong khoảng thời gian này khổ cực cho con rồi..." Tư Âm vội thay đổi đề tài.
Phi Điểu lắc đầu liên tục, nhìn Tư Âm chằm chằm, khóe miệng tươi cười như một đứa trẻ con: "Sư phụ, nếu có thể như trước kia thì tốt biết mấy..."
Mắt Tư Âm tối sầm lại: "Ta vẫn phải trở về."
"Sư phụ, người bỏ đi được sao, nếu người thành..."
Trong mắt Tư Âm phảng phất hiện lên một ánh mắt tránh né: "Lời ngu ngốc này... không nên nói nữa..."
"Thật là lời ngu ngốc..." Một thanh âm quen thuộc từ trên cây quế vọng xuống, tôi ngẩng đầu nhìn theo, từ nhánh cây cao cao trên kia, trong khe hở của tán lá tràn ngập ánh trăng, thấy một mảnh tóc dài màu bạc xõa xuống, điểm một chút ánh sáng nhạt chuyển động, người đó ngồi nghiêng trên nhánh cây quế. Người đó, nghiêng người trên cành cây, trên môi không giấu nổi vẻ cười, không phải Bối Na Đa thì là ai?
"Tôi không nghĩ anh lại tới nhanh như vậy, thật sự làm người ta giật mình đấy..." Hắn nhẹ nhàng nhảy từ cây quế xuống.
Trên mặt Tư Âm hiện lên một ánh mắt khó phân biệt: "Tát Na Đặc Tư, lần trước cậu cũng lỡ mất thời cơ thay đổi vận mệnh, cũng khiến cho ta khá giật mình đấy..."
Tát Na Đặc Tư? Tôi sửng sốt, sao ngay cả Tư Âm cũng gọi hắn là Tát Na Đặc Tư?
"A?" Bối Na Đa mỉm cười trong bóng đêm mang theo phần đầu độc.
"Tát Na Đặc Tư" Màu vàng trong con ngươi Tư Âm là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Mặc dù tôi sẽ rời đi lần nữa, những lời nói trước kia của tôi vẫn hữu hiệu, người thích hợp của cô ấy không phải là cậu, đừng quên, là cậu đã buông mất cơ hội thay đổi vận mệnh của chính mình..."
"A... a..." Bối Na Đa khẽ cười, nheo đôi mắt lại. "Cảm giác anh so với trước kia càng thêm khó đến gần? Chẳng lẽ vì những mối quan hệ sau khi tiếp nhận vị trí kia sao?"
Phi Điểu vội hướng ánh mắt về phía hắn, hắn liền im lặng.
Hắn tựa hồ cũng không nghĩ muốn im lặng, đi hướng về phía của Tư Âm, dừng ánh mắt tại ông ta, đột nhiên nói hai chữ: "Cảm ơn."
Tư Âm cũng sửng sốt: "Cái gì?"
"Cảm ơn, anh đã đến rồi..." Bối Na Đa thu tâm trạng khác thường lại, cười: "Chỉ cần cô ấy khỏe lại mà sống tốt tại đây, như vậy là được rồi..."
Tựa hồ Tư Âm có chút kinh ngạc, trầm thấp lặp lại vài chữ "Khỏe lại... Chỉ là..." Trên mặt ông ta xẹt qua một tia thương cảm bất đắc dĩ. "Cho dù ta là thần đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi số mệnh cô ấy..."
Trong phòng, không hiểu sao trong phòng lại nổi lên một trận gió mát, mang theo một mùi hương của hoa sen tươi mát, giống như ngàn vạn căn không chịu cô đơn dưới đích ngón tay, không có một tiếng động nào trong phòng nữa. Ba người đứng lẳng lặng dưới tán cây quế, im lặng không nói một lời nào, đều có đăm chiêu, ánh trăng luyến quyến lướt qua tóc bọn họ, đôi mắt, gương mặt, lưu lại một thứ ánh sáng lộng lẫy.
Tôi chớp mắt liên tục trước cuộc đối thoại vừa rồi, băn khoăn càng lúc càng nhiều.
Trong cuộc đối thoại vừa rồi, bọn họ có nói "cô ấy" chẳng lẽ là tôi ư?
Buổi sáng ánh sáng ấm áp sáng rỡ, Phi Điểu tới phòng lôi tôi dậy, tôi vừa ngáp vừa đi đánh răng rửa mặt. Có khi cảm giác Phi Điểu không phải anh trai tôi, có đôi lúc vài phần giống như mẹ của tôi, nấu cơm, nấu thức ăn, quét dọn nhà cửa, cơ hồ tất cả đều do anh làm hết sạch. Sau này, cô gái nào mà gả được cho anh, thì đúng là diễm phúc cả đời! Diễm phúc quá chứ lại!
Rửa mặt xong, vừa vào phòng khách thì tôi đã nhìn thấy sư phụ Phi Điểu - Tư Âm. Ông ta ngồi vào ghế trước, một tay cầm tách trà, một tay cầm tờ báo, hơi nước từ tách trà mơ hồ bốc lên, thành một tầng hơi nước mỏng, làm cho khuôn mặt ông ta mông lung hơn nhiều và có phần không chân thực lắm.
Tim của tôi bỗng nhiên bị cái gì đó đụng phải, cái cảnh như thế này, dường như ở nơi nào đó đã thấy qua? Không rõ nữa, một cảm giác quen thuộc.
Ông ta tựa hồ chú ý tới việc tôi đang nhìn ổng, mắt có hơi chút nâng lên, thản nhiên ánh sáng màu vàng ở đáy mắt lóe ra, làm cho người ta nhớ đến ánh sáng mặt trời mùa hạ đang lướt trên mặt hồ.
"Chào buổi sáng." Tôi hướng mắt về phía ông ta bắt chuyện.
Sư phụ Phi Điểu gật đầu, giống như thể rất khó làm thân.
"Tiểu Ẩn, hôm nay anh làm món cháo thịt mà em thích này..." Phi Điểu tươi cười đem bát cháo đặt trước mặt tôi. "A! Anh à, thực sự anh quá tốt!" Tôi vươn tay xúc một thìa cháo lớn định bỏ vào miệng, nhưng Phi Điểu đã vội nắm lấy tay tôi: "Ẩn, từ từ thôi, cẩn thận nóng đó..."
Tôi cười ngượng ngùng, đặt thìa cháo xuống, lúc thoáng thấy Tư Âm nhìn tôi, trong con ngươi tựa hồ hiện ra một tầng thần sắc hơi ân cần, hình như ông ta không ngờ tới là tôi ngẩng đầu, ngay lập tức, ánh mắt của ông ta trở nên lạnh lùng, nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn lên tờ báo đang cầm trên tay kia.
Dùng hết bữa sáng, quán trà lại bắt đầu buôn bán theo lẽ thường.
"Sư phụ này, vị thủ lĩnh Thủy tộc của Đại Tinh Linh Tộc chuyển thế ấy, hôm nay có đến không vậy ạ?" Phi Điểu lo lắng hóa bất an mà hỏi thăm.
Tư Âm gật đầu: "Rất nhanh sẽ tới đây thôi. Tối qua ta đã tìm được cô ta, thông qua giấc mộng."
"Giống như trước đây a." Thần sắc trên mặt Phi Điểu có chút phức tạp.
Khóe miệng Tư Âm có chút nhíu lại. "Tới rồi!"