Chương 7: Thủ lĩnh của Thủy Tộc Tinh Linh chuyển thế (Hạ)
Lúc tôi tỉnh dậy, trời cũng đã sáng rồi. Tôi xoa xoa đầu, ngày hôm qua... Đúng rồi, giống như có một thế lực nào đó đã khiến tôi ngủ thiếp đi, nhưng mà, hôm qua đáng lẽ tôi phải ngủ ở góc tường chứ, bởi vì hôm qua tôi còn ngồi xổm ở góc tường cơ mà? Nhưng... thế nào mà tôi lại nằm trên giường thế này? Chẳng lẽ... đúng là Tư Âm bế tôi lên giường?
Nghĩ tới đây, mặt tôi có chút đỏ lên.
Lúc ăn sáng, nhìn thấy Tư Âm thì đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện hôm qua, không khỏi có chút xấu hổ. Chỉ là ông ta nhìn tôi rồi gật gật đầu, rồi lại tiếp tục nhìn tờ báo đang cầm trên tay.
"Sư phụ, con đã đem tất cả các loại tư liệu đến rồi đây..." Phi Điểu đặt một tập giấy phô tô dày cộp trước mặt tôi và Tư Âm.
Tiện tay, Tư Âm cầm mấy tờ giấy lên, khóe miệng gương lên: "Được rồi, cứ như vậy, bắt đầu đi."
"Bắt đầu cái gì cơ?" Tôi vừa mới hỏi một câu, liền kinh ngạc khi nhìn thấy tập giấy phô tô đó bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành màu bạc, và thành một thứ không lớn hơn móng tay cái một chút rồi biến thành một viên dược màu trắng.
"Ăn đi." Tư Âm lấy ra một viên dược màu tím. "Còn cái này là thuốc giải ngữ, cũng phải ăn."
"Cái gì?" Khóe miệng của tôi bắt đầu giật giật
"Tiểu Ẩn, đây là tất cả những tư liệu về thời kỳ Bắc Âu đó, chỉ cần ăn hết, một khi tới thời đại đó, những tư liệu này sẽ xuất hiện ngay trong đầu em, cư nhiên chúng sẽ có ích. Còn viên dược giải ngữ kia, tới thời đại đó thì ngôn ngữ của em và những người ở đó sẽ đồng nhất với nhau." Phi Điểu đứng bên cạnh kiên nhẫn giải thích.
"Chỉ ở thời đại đó, chúng mới có hiệu quả." Dường như Tư Âm xem thấu trên đầu tôi bốc tà niệm.
Tôi cười khan hai tiếng, đem hai viên dược hoàn vào miệng, rồi nhanh chóng ăn nốt cái bánh kem cuối cùng.
Tư Âm buông tờ báo xuống, móc ra từ trong túi áo trong trước ngực một chuỗi vòng bằng thủy tinh, đặt vào lòng bàn tay của tôi, tổng cộng có tám hạt thủy tinh, có tám màu khác nhau: đỏ tía, hồng, trắng, xanh da trời, vàng, bạc, viên nào cũng long lanh trong suốt, mơ hồ toát ra vẻ lộng lẫy.
"Vòng tay này đẹp quá a..." Tôi nhận lấy, mà tôi lại thấy chiếc vòng này cực kì thuần thục trên tay tôi, thuần thục đến ngay cả chính tôi cũng có chút khó hiểu.
Vẻ mặt Tư Âm ngưng trọng lại, nói: "Tám viên thủy tinh này phân biệt cho thủy, mộc, hỏa, kim, thổ, phong, ám, hãn. Đúng ra nó chính là môi giới cho cô xuyên qua thời không, nhớ kĩ những câu chú ngữ mà tôi dạy cho cô này, đế lúc đó cô có thể gọi tôi đưa cô về, ngàn vạn lần, phải nhớ: không được làm mất hay vứt chuỗi vòng này đi, dù có thiếu một viên, tôi cũng không thể nào đưa cô về được.
Mắt tôi kinh ngạc trợn to. Cái gì cơ? Chỉ có đúng tám viên thủy tinh này mà có năng lực xuyên qua thời không á? Đừng hù tôi chứ?
Ông ta nhìn tôi, chỉ vào viên thủy tinh màu đỏ tía (tím): "Nếu như cô gặp phải nguy hiểm, phải thông qua viên thủy tinh phong liên lạc với tôi, tôi sẽ đưa cô về thời hiện đại, hiểu chưa? Còn nữa, nếu đụng tới vật có khí tức yêu ma, nó cũng sẽ bảo vệ cô."
Gì cơ? Đôi mắt của tôi càng mở to hơn.... Lại còn... có thể đụng phải yêu ma quỷ quái á? Trái tim của tôi thật là yếu ớt a... Vậy bây giờ... có lẽ tôi hối hận không kịp rồi a.
"Diệp Ẩn, nếu có gì nguy hiểm đến tính mạng của em, trở về là trên hết, rõ chưa." Trên mặt Phi Điểu tràn ngập lo lắng.
"Hiện tại, cô hối hận cũng không kịp nữa rồi..." Tư Âm nâng mắt liếc tôi một cái."Xuất phát thôi, đi thay đổi vận mệnh Lạp Nặc A Nhĩ, thay đổi vận mệnh của Tạp Lâm..."
Tâm lí của tôi có chút rùng mình, Tư Âm... cái này thật là khủng khiếp nha... ông ta lại có thể đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì... thật là khủng bố...
Ông ta đưa ngón tay đặt trên chuỗi vòng thủy tinh, trong miệng lầm bầm văn khởi chú, tôi kinh ngạc thấy trên cổ tay tôi, tám khối thủy tinh bắt đầu sáng lên, càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại, không thể mở ra được, toàn thân cũng càng ngày càng nóng, ý thức dần dần mơ hồ.
Cả người của tôi bao quanh là màu vàng rực rỡ, tôi chỉ cảm thấy toàn thân nóng đến mức muốn bốc cháy, hô hấp của tôi cũng bắt đầu ngừng, hết thảy, trước mắt đều mơ hồ. giọng của Tư Âm cũng càng ngày càng trôi xa, một trận nổ tung khá nhức đầu làm cho tôi hoàn toàn mất tri giác.
Thân thể chết lặng, ngón tay thì cứng ngắc, ngay cả suy nghĩ cũng im lặng như cục diện đáng buồn.
Tôi đang ở đâu đây? Nơi này là đâu?
Bên tai tôi truyền đến âm thanh chim hót, ươn ướt mà nhẹ nhàng khoan khoái, gió nhẹ ôn nhu lướt qua mặt, qua đầu tôi, đúng là hương vị của không khí...
Tôi cố sức mở mắt,trong tầm mắt xuất hiện một đôi mắt sâu thẳm, mỉm cười ôn hòa nhìn tôi, từng giọt từng giọt nổi lên nhu hòa màu của ánh sáng.
"Ồ, cô tỉnh rồi..." giọng của người kia ôn hòa mà thân thiết.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, rất nhiều những mảng trí nhớ xen kẽ trong đầu tôi. Anh ta mặc áo màu xám, áo ngoài bó thắt lưng cùng quần dài, bên ngoài là áo choàng màu xám cùng những chiếc châm cố định bằng bạc. Đây là trang phục điển hình của đàn ông Châu Âu thời Trung Cổ, bên hông anh ta đeo một thanh kiếm. Hẳn là tôi đang ở mốc thời gian sau Công nguyên tám trăm đến chín trăm năm ở nước Anh.
Như vậy... đây chính là... đột nhiên tôi đứng dậy, nhìn trước mặt thì không khỏi hít sâu một hơi dài.
Phía trước, đúng là biển, biển rộng mênh mông.
Tôi chưa bao giờ thấy màu lam sâu như vậy, đó là một loại màu lam dày đặc đến nỗi biến thành màu đen, phảng phất đem tất cả màu lam dung nhập vào trong đó, mà ngay cả bầu trời cũng toàn một màu xanh lam luôn!
Tôi chưa bao giờ thấy qua sóng biển như vậy, mênh mông đại dương mênh mông, quyển địa tiếp thiên, có một loại khí nuốt tám phương khí thế, có một loại phóng đãng sở dục tùy tâm, có một loại ai đến cũng không cự tuyệt nổi sự tham lam, có một loại coi rẻ ngạo mạn hết thảy.
Nếu như tôi đoán không sai, thì đây chính là - Thời kỳ hải tặc Bắc Âu hải vực sao?
Thần kỳ quá.... Ai nha, vậy mà tôi đã xuyên qua thời không, xuyên thật rồi!