Chương 8: Hải tặc Duy Kinh
"Tiểu thư, cô không sao chứ?'' Vị nam tử kia cũng đứng lên.
Lúc này, tôi mới nhìn rõ đó là một vị nam tử rất trẻ, tóc hắn màu nâu, được cắt ngắn, da màu rám nắng, hai mắt chứa đựng ý cười thản nhiên. Phải nói, dung mạo của hắn cũng được cho là tương đương là đẹp trai.
"Tôi như thế nào là như thế nào...?" Vừa mới nói nửa câu, tôi đã bị nửa câu của mình làm cho hoảng sợ, lời tôi nói không phải là tiếng Trung a. Chẳng lẽ đây chính là tác dụng thực sự của viên dược giải ngữ?
"Tôi trông thấy cô, lúc mà cô đang trôi nổi trên mặt biển, tôi liền sai người vớt cô lên xem cô còn sống hay không, dĩ nhiên là cô vẫn còn thở. Thật tình, làm người ta quá kinh ngạc. Mà này, tại sao cô lại bị rơi xuống biển thế?" Vẻ mặt của hắn khó tin nhìn tôi.
Cái gì? Cái lão Tư Âm kia lại cho tôi xuyên xuống... biển?! Uế... uê... nếu không có ai đi ngang qua đây, tôi đây chẳng phải đã chết trôi chết nổi trên biển rồi sao? Hoàn thành nhiệm vụ này, tôi mà trở về thì phải đưa ra kháng nghị mạnh mẽ mới được. Tuy nhiên, bây giờ tôi chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ, tôi đem vấn đề hắn hỏi vừa rồi nói: ''Tôi bị ngất xỉu nên cũng không nhớ rõ nữa. Còn anh... là ai?"
Hắn nhìn tôi đồng tình, liếc một cái. "Tôi là một người thương nhân đến từ nước Anh, hiện tại, tôi đang trở về Anh. Nhìn dung mạo của cô, cả trang phục của cô nữa, giống như cô từ nơi khác đến vậy."
Tôi nói: "Không sai, tôi đến từ một quốc gia xa xôi ở phương Đông."
Trong mắt hắn xẹt qua một tia thần sắc lợi hại: "Không phải cô vừa mới nói cái gì cô cũng quên sao?"
Tôi gương mắt nhìn hắn một chút, người đàn ông này tựa hồ cũng không phải là một thương nhân đơn giản.
"Kệ đi, hay là anh muốn tôi cảm ơn vì anh đã cứu tôi một mạng?" Tôi cười một cái thật to: ''Tôi tên là Diệp Ẩn, còn anh thì sao?"
Hắn mỉm cười, cầm tay tôi và hôn: "Thật cao hứng khi gặp cô, Tiểu Ẩn, tôi tên Khải Nhĩ.
Tôi xác nhận một chút ở thời hiện đại, cũng không biết làm thế nào để hỏi được, đột nhiên tôi nghĩ đến lịch sử ở thời kỳ này, tôi nắm rõ như lòng bàn tay, không bằng cứ hỏi hắn ta về quốc vương hiện tại của nước Anh là ai đi, như vậy tôi có thể tính toán đại khái ra niên đại mà tôi đã xuyên.
Nghe đến vấn đề của tôi, tựa hồ hắn ngẩn người, mới nói ra một cái tên: "Ý cô là Alfred Đại Đế?''
Trong lòng tôi vui vẻ, thật tốt quá đi, trong đầu tôi có cái tên này.
"Vậy, cho tôi hỏi Alfred đăng cơ lúc nào vậy?"
"Hai năm trước."
Tôi không nhịn được khẽ cười, đúng là Tư Âm và Phi Điểu cho tôi những tài liệu rất có ích. Năm 825 sau Công Nguyên. Người gọi là Alfred Đại đế đó, từng được gọi là Wessex chư hầu thống nhất toàn bộ nước Anh ngày nay, thành lập nên Vương quốc Wessex, mà ở sau Công Nguyên năm 871 đăng cơ Alfred Đại Đế đó, sau đó thì lại được trao danh hiệu "Alfred Đại Đế" trong lịch sử công nhận ông là người quốc vương đầu tiên ở nước Anh. Vương triều Anh quốc cũng từ đó, vì hắn mà khai sáng. Bắt đầu khởi.
Hắn ở thời đại này, cũng chính là thời kỳ Hải tặc Bắc Âu đương hung hăng.
Nếu Alfred đăng cơ hai năm trước rồi, như vậy hiện tại bây giờ không phải là năm 873 sau Công Nguyên ư?
Tôi lắc đầu, khó có thể tin nổi, không thể tin nổi mình đã xuyên về quá khứ hơn một ngàn năm trước. Tôi vươn tay ra, dùng sức kéo kéo hai tai của mình, đau quá.... đau quá đi... quả nhiên không phải là tôi nằm mơ a!
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt giật giật của hắn, thần sắc kinh ngạc trong tròng mắt hắn chợt lóe qua.
Tôi không khỏi cười thầm, chỉ sợ là hù dọa đến vị Khải Nhĩ tiên sinh này. "Nhìn cả người ướt đẫm, không bằng anh cho tôi mượn một bộ để thay đi?"
Rất nhanh hắn đã khôi phục tươi cười, vỗ tay nhè nhẹ, lập tức từ mép thuyền có một cô gái rất trẻ chạy đến: "Lạp Nã, cô đưa cô ấy đi thay đồ đi..."
Thay quần áo xong, tôi từ khoang thuyền ra, đi lên boong tàu, không khí tươi mát mà mang theo vị biển. Trên mặt biển nổi lên một trận gió nhẹ, như là biển rộng tỉnh lại từ giấc ngủ trưa.
Ngẩng đầu nhìn mây trên trời, hôm nay mây trông rất nặng và thấp, tất cả những đám mây cùng bão hòa hơi nước, gần như là va chạm đến hoặc thổi một hơi, đều khiến chúng phân tán mưa xuống khắp nơi.
Mây như vậy, nước biển cũng như vậy, khiến cho trời đất tiếp giáp nhau cực kỳ thê lương, cực kỳ hùng hồn. Tại lúc này, mây nước hàng hành, luôn luôn có một loại cảm giác kìm nén, giống như là bất an vậy.
Có một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong mây nước lúc đó, nhưng là hải đảo hết sức hoang vu, nhìn từ một phía thì đảo toàn đá xếp, cây cối cũng mọc lên từ những khe đá, bởi vì có mưa gió trường kỳ thổi suốt ngày suốt đêm, những hòn đá đều bị mài nhẵn không có đầu nhọn, tròn lùy lũy. Cây cối cũng có hình thù kỳ quái, cong cong. Cũng có một ít đảo nhỏ trọng đại, phần lớn là những bờ đá lớn giáp với biển. Nhìn cũng không thấy có dấu chân và khói bếp, cũng không có dấu vết gì của con người đặt chân tới cả, đã nhất phái vũ trụ Hồng Hoang, Bàn Cổ xuống đây.
Nếu như tôi nhớ không lầm, thì thủy vực này cư nhiên làm cho người khác rùng mình, đúng ra là Hải tặc Bắc Âu thường lui tới nơi đây. Từ năm 800 đến năm 1050 sau Công Nguyên, là thời đại của hải tặc Bắc Âu, buồn chán khi đoạn trong, rất nhiều đội hải tặc viễn chinh vừa có mục đích cướp đồ lại có mục đích song thương song trọng, dọc theo biển rộng, quy mô bắt đầu bành trướng ra, vậy nước biển màu xanh lam được biến thành màu đen, không biết nuốt sống bao nhiêu thuyền, mai táng bao nhiêu sinh linh rồi nữa?
"Bộ quần áo này rất thích hợp với cô đấy" giọng nói của Khải Nhĩ từ phía sau tôi truyền đến.
Tôi quay lại, nhìn hắn cười cười: "Cảm ơn anh..."
"Quốc gia Phương Đông kia, nó như thế nào vậy?" Hắn tiến lên vài bước, dựa trên mép thuyền.
Tôi nghiêng người, nhìn một nửa dáng hắn hoàn hảo, cười nói: "Đó là một quốc gia... rất là đẹp" Vừa mới nói vài chữ, tôi liền phát hiện sắc mặt của hắn hơi chút lạ, trên trán mơ hồ lộ ra một tia bất an.
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ nhìn thấy bụi mênh mông ba mặt biển, có một chiếc thuyền rất lớn hướng về phía chiếc thuyền này, cột buồm cao vút, đuôi thuyền nhếch lên, cuốn vào bên trong thành một cái xà uốn lượn, đầu thuyền đạp vỡ những con sóng màu lam. Mũi thuyền có một cái đầu rồng, miệng mở rộng, hướng lên trên trời, như là muốn đem hết thảy sinh linh vào miệng mà cắn nuốt vậy.
Cả người của tôi chấn động, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi hột.
Đầu thuyền rồng, đúng là hải tặc Bắc Âu, đặc biệt có đầu thuyền rồng!
Hắn xoay người, hướng thẳng về phía thủy thủ, hét lớn: "Tăng tốc, lập tức tăng tốc, nhanh lên!"
Hắn lại quay đầu, trầm giọng nói: "Tiểu Ẩn này, tạm thời cô vào khoang đáy trong với các cô gái, tạm thời tránh đi, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép ra ngoài hết."
Tôi gật đầu cuống quýt, mồ hôi trên tay không ngừng chảy, mà ngay trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ôi má ơi, đây không phải là trò chơi Đại Hàng Hải a, đây chính là thời hải tặc Bắc Âu sống sờ sờ a!
Cho dù năm giác quan của tôi có biến mất, cũng cần một quãng thời gian mới có thể mất sạch, nhưng xem ra hiện tại, giống như là tôi sẽ được chết nhanh hơn a!
Đầu thuyền rồng lấy tốc độ kinh người đuổi tới, vừa mới đến gần chiếc thuyền này của chúng tôi, thì có vô số thiết trảo neo quăng lên thuyền chúng ta, mấy chục hải tặc mặc trang phục đàn ông nhanh chóng dọc theo thiết trảo neo leo lên thuyền.
Tôi từ cửa sổ nhỏ trong khoang đáy nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng đánh nhau.
Xung quanh, mấy cô gái sợ đến phát run, sắc mặt tái nhợt nhìn nhau.
Rầm!
Cửa khoang đáy bị một cước đá văng.
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cảm giác được tim của mình đập nhanh hơn, trong tầm mắt tôi xuất hiện mấy đôi giày bằng da bó, trái tim tôi chợt căng thẳng, hắn ta không phải Khải Nhĩ.
Vài giọt chất lỏng màu đỏ theo mũi kiếm trượt xuống rơi trên mặt đất, vẫn mơ hồ mang theo một mùi máu tươi. Da đầu của tôi tê dại. Không phải máu của tôi, vậy là máu của ai?
''Các cô gái, ngẩng đầu lên." Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, và ngay sau đó, thanh kiếm dính đầy máu dừng ở cổ tôi. Tôi vội vàng ngẩng đầu, thấy rõ chủ nhân của thanh kiếm kia thì bỗng ngẩn người.
Đó là một thiếu niên chỉ mười tám, mười chín tuổi, mái tóc màu đỏ tung bay trong gió, đó là một loại đỏ thông thấu, đỏ tươi, nhìn xa xa lại như lửa bình thường. Bên trong đôi mắt màu xanh biếc hiếm thấy nhưng lại lóe ra so với hỏa diễm còn chói mắt hơn nhiều lần, trong nháy mắt, phảng phất cả người hắn, đều như là thiêu đốt hừng hực.
Tôi âm thầm lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ đây là thủ lĩnh của lũ hải tặc? Còn trẻ như vậy? Qủa nhiên... quả nhiên là thiếu niên cường đạo...
"Mắt đen? Tóc đen?" Màu xanh biếc trong con ngươi hắn xẹt qua một tia tò mò, mũi kiếm run rẩy, khiến cho đầu tôi càng được nâng cao.
'' Xử lí các cô gái này như thế nào đây?" Bên cạnh hắn, một người đàn ông đội mũ bằng thép nghẹn lời hỏi.
Song thép góc khôi, đại hồ tử, hình như đây là hải tặc Viking điển hình a, mặc dù biết tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng tôi không khỏi tò mò mà nhìn.
''Giống như trước đây, bất kể là nam hay nữ, đều quẳng xuống biển.'' Hắn chợt dừng một chút, liếc mắt nhìn tôi một cái. "Tuy nhiên cô gái có đôi mắt màu đen này, tôi muốn mang cô ta đi."
Đầu của tôi "bang" một tiếng, vừa định mở miệng ra nói, đã bị lũ hải đạo kéo ra khoang thuyền.