Chương 10: Mỹ nhân ngư Siren.
Gió biển lướt qua mặt tôi, một cánh hoa bay ra rồi vương trên mặt của tôi, tôi cố gắng vươn lưỡi ra, ngậm lấy nó, lúc này mới thấy được tôi vừa khát lại đói.
Cách đó không xa, Lạp Nặc A Nhĩ đang nhìn biển rộng phía trước, Duy Tạp đứng bên cạnh hắn ta; bầu trời màu xanh lam, biển rộng, trời vào buổi chiều và các mỹ thiếu niên, thực sự đúng là một bức tranh hết sức đẹp, chỉ tiếc là tôi không có tâm trạng để thưởng thức.
"Tôi muốn uống nước..." Tôi vô lực kêu một tiếng.
Các thiếu niên tựa hồ không nghe thấy tiếng oán giận của tôi, tôi tức tối hét lớn một tiếng: "Tôi muốn uống nước!"
Lạp Nặc A Nhĩ quay đầu sang, hai tay nắm lấy lan can tại mép thuyền, cười tà ác: "Chiến lợi phẩm không có quyền đưa ra bất cứ yêu cầu gì..."
Tôi hung hăng trừng hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác, nhiệm vụ này của tôi, dĩ nhiên là có liên quan đến hắn rồi, tên tiểu quỷ này ác độc như vậy, thật sự là không đáng đồng tình chút nào.
"Tuy nhiên, tôi còn muốn đem chiến lợi phẩm đem về trên đảo, vậy nên..." Hắn huýt sáo, sau đó một tên hải tặc đem lên một cái đĩa cùng một chén nước.
Một mùi quái dị xộc vào mũi tôi, tôi cúi đầu nhìn xuống, đúng mà bánh mì cùng sữa đặc, tuy nhiên chúng đã cứng còng rồi, chén nước nhìn qua, tựa như cũng không mới, cũng khó trách được, thời gian đi trên biển lâu như vậy, không mốc xanh mốc đỏ cũng là không tồi a.
"Sao cô không ăn?" Hắn nhíu nhíu mày.
"Lão đại, anh trói tay tôi thế này, tôi ăn kiểu gì a?" Tôi bất đắc dĩ nhìn hai tay bị trói chặt.
Hắn bảo tên hải tặc gần đó cởi giúp tôi dây trói.
Tôi xoa xoa cổ tay đương sưng đỏ, nhấc chén nước lên, vừa mới uống một ngụm, đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng ca rất nhẹ, rất nhẹ. Coi như bầu trời phủ đầy mây, mờ ảo mà xa xưa, như là ảnh ngược trên mặt nước, hư ảo mà mơ hồ, giống như một luồn khói nhè nhẹ, không dấu vết rót vào.
Mặt Duy Tạp biến sắc: "Không xong rồi, là mỹ nhân ngư Siren!"
Mỹ nhân ngư Siren, cái tên này đối với tôi cũng không xa lạ gì, nghe nói qua mỹ nhân ngư Siren có giọng ca hết sức tuyệt vời, thường dùng tiếng ca hấp dẫn của mình để hại tàu đi qua, khiến những con tàu đó va phải đá ngầm và chìm xuống biển.
"Tôi đã nói với anh rồi cơ mà, không nên cho cô ta lên thuyền." Duy Tạp lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái. "Từ trước tới giờ chúng ta đâu có gặp phải vật quỷ này, cho tới bây giờ..."
"Không thể nghe tiếng ca này được." Lạp Nặc A Nhĩ xoay người, nhìn người hải tặc vừa mới cởi trói cho tôi. "Bụi Lập Khắc, cậu có chuẩn bị lông dê không thế?"
Đột nhiên sắc mặt Bụi Lập Khắc thay đổi nhanh chóng, bụp một tiếng quỳ xuống: "Thủ lĩnh... thủ lĩnh, tôi, tôi quên mất đem lên thuyền rồi..."
Nhất thời Lạp Nặc A Nhĩ giận dữ, giơ chân lên đạp một đạp vào người tên hải tặc: "Tại sao tôi lại muốn các cậu mang theo thứ này thứ kia, bởi vì nhất định sẽ có hữu hiệu cản trở thanh âm đó..."
Duy Tạp vội vàng ngăn cản hắn. "Vậy hiện tại các người mau tìm cái gì bịt lỗ tai của mình vào đi..."
"Vô ích thôi, thanh âm này vẫn sẽ truyền vào tai." Lạp Nặc A Nhĩ khẽ nhíu mày.
Tôi có chút hả hê liếc mắt nhìn hắn, nhưng lập tức nghĩ ra mọi người - bao gồm cả tôi đang ngồi trên một chiếc thuyền, nói như thế nào nhỉ, coi như là bị thuyên trên một sợi dây châu chấu vậy, nếu như bọn họ xảy ra chuyện không tốt, tôi cũng vậy, không thể thoát khỏi khó khăn này... Tuy nhiên, có cái gì mà ngăn cản được thanh âm của mỹ nhân ngư bây giờ?
Ánh mắt của tôi xẹt qua ánh nến chập chờn trong khoang thuyền, đột nhiên trước mắt sáng ngời, có rồi!
Tôi không chút hoang mang, đứng lên: "Ở đây còn nến không?"
"Có." Lạp Nặc A Nhĩ khó hiểu đáp lại.
"Đem tất cả nến đi đốt, dùng sáp nến đã chảy ra bịt hai lỗ tai lại, như vậy đã kín, thanh âm gì cũng không lọt vào tai được." Tôi đắc ý nhìn vẻ mặt hắn, tiểu quỷ, có khi cậu nghĩ nát đầu vẫn không nghĩ ra cách này là tốt nhất.
Màu xanh biếc trong con ngươi hắn xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức phân phó thủ hạ đem tất cả nến đốt đi, mọi người trên thuyền cũng dùng sáp nến nhét vào hai lỗ tai, rốt cục đã vượt qua hải vực này một cách an toàn.
Vừa thấy tình hình nguy hiểm đã qua, Lạp Nặc A Nhĩ bỏ sáp nến trong tai ra, đột nhiên hắn hướng về phía tôi giương môi cười cười. Trong lòng tôi vui vẻ, chả nhẽ tên tiểu quỷ này lại biết tri ân báo đáp? Đang trong tâm trạng âm thầm sảng khoái, bỗng thấy môi hắn mấp máy, tựa hồ như muốn phân phó cái gì, ngay sau đó, lập tức có người chạy lại, không cả thèm giải thích cho tôi lấy một lời, lại còn trói hai tay tôi lại, nhét tôi vào một căn phòng trong khoang đáy vừa tối om vừa đầy mùi ẩm mốc.
Tôi tức chết mất! Cái tên tiểu quỷ vong ơn bội nghĩa này...
Cũng không biết thong dong trên biển bao lâu, mỗi ngày tôi chỉ nghe thấy tiếng hỗn loạn qua, không khí ngày càng lạnh hơn, xem ra, có lẽ rất nhanh sẽ đến bán đảo Tư Kham Đích Nạp Duy Á |Scandinavia | chứ?
Vậy chả lẽ đây là cực Bắc rét lạnh nhất thổ địa?
Sáng sớm hôm nay, ở trong khoang đáy, tôi nghe thấy được trên thuyền tựa hồ vang lên một trận âm thanh ồn ào, hỗn loạn tiếng cười, tiếng hoan hô của bọn hải tặc, tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mơ ngủ thì đột nhiên, cửa khoang thuyền bị một cước người đá văng ra, có người đi vào kéo tôi đứng dậy, lôi ra khỏi khoang đáy.
Bị kéo đến chỗ boong thuyền, nhất thời đôi mắt của tôi không thích ứng được với ánh sáng mạnh như vậy, nhắm mắt lại một hồi thật lâu rồi mở ra, bên mạn thuyền, một ánh lửa lọt vào đôi mắt của tôi.
"Các dũng sĩ, chúng ta đã về đến nhà!" Lạp Nặc A Nhĩ hãnh diện đứng trước đầu thuyền, chỉ ngón tay về phía trước, trong thanh âm thật khó có thể che dấu sự hưng phấn và sung sướng. Dưới ánh mặt trời, toàn thân của hắn, từ trên xuống như tản ra một ngọn lửa quang mang, giống như là Chiến thần Đặc Lí Nhĩ |Trier| trong thần thoại Bắc Âu vậy...
Nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ, tôi thấy phía trước đúng là có một mảnh tuyết đọng lại trên mặt đất, còn chưa hoàn toàn tan hết, một tầng vải màu lục mượt mà trên sườn núi lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy mơ hồ không ít căn nhà thấp bé cùng khói bếp lượn lờ bay lên. Ánh mặt trời chiếu vào gò núi đầu xuân, những người phụ nữ canh cửi ở nhà trước, se lông dê thành sợi và nói chuyện phiếm cùng nhau. Các nam hài tử thì luyện tập kiếm pháp, đám con nít chung quanh chơi đùa, vung lên trên mặt đất tuyết đọng, truyền đến một trận vui cười.
Rất nhanh đã có một nam hài tử phát hiện ra thuyền cập bến, bọn họ kêu thật to rồi chạy lại, tiếp theo, đám phụ nữ cũng đứng dậy đi hướng về phía tôi, trong miệng vẫn hô tên của Lạp Nặc A Nhĩ.
Lạp Nặc A Nhĩ vừa lên bờ, liền khom người xuống ôm lấy một hài tử, cười cười xoa đầu chúng, quen thuộc gọi tên bọn họ. Tươi cười thuần túy như vậy, vẻ mặt hạnh phúc như vậy, lúc này hắn ta tựa hồ không có quan hệ gì với hải tặc vậy.
"Lạp Nặc A Nhĩ, lần này anh có mang cái gì vượt qua ý muốn về không ạ?" Một thằng nhóc ước chừng khoảng sáu, bảy tuổi ngẩng đầu nhìn, đôi mắt to màu xanh lam đầy vẻ tò mò kiễng chân lên nhìn.
"Đương nhiên là có rồi..." Một bên môi hắn đột nhiên hiện lên một tia cười đắc ý, quay đầu nhìn tôi một chút, sau lưng tôi bốc lên một cỗ hàn khí lạnh. Hắn đứng dậy, nắm lấy tay của tôi rồi kéo tôi đến trước mặt lũ nhóc: "Nhìn đây, màu mắt của cô ấy, mái tóc của cô ấy..."
Lập tức có vô số bàn tay nhỏ bé sờ lên tóc của tôi mà vuốt, đôi mắt, gương mặt....
"Lạp Nặc A Nhĩ, chị ta thực kì quái a, chỉ và chúng ta không hề giống nhau."
Dĩ nhiên rồi, khi đó bọn hải tặc làm gì được thấy người Trung Hoa a?
"Trên người chị có mùi hôi..."
Nói nhảm vừa thôi, nhiều ngày như vậy không tắm rồi, có thể không có mùi sao? Không cần các người nói, tôi cũng biết được bộ dạng của chính mình, hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ...
"Ha ha ha!" Lạp Nặc A Nhĩ cười lớn. Tôi trừng mắt, làu bàu: "Anh cũng không hơn tôi đâu, cùng loại cả thôi!"
Vừa dứt lời, tôi bị Lạp Nặc A Nhĩ khuân lên.
"Thả ra xuống, tôi có chân, tôi tự biết đi..." Tôi liều mạng giãy dụa, kêu thật to.
Hắn tiếp tục sải bước đi nhanh, hung tợn nói: "Cô nói lại lần nữa coi, để xem tôi có dám chặt đứt cả chân lẫn tay cô không?"
Lời của nửa câu sau của tôi lập tức rút trở về, cái tên thủ lĩnh hải tặc này đã nói được thì cư nhiên hắn cũng làm được.
Hắn vác tôi đi vào một ngôi nhà, lớn tiếng gọi tên của một người phụ nữ: "Cô Nặc Na, cô Nặc Na ơi..."
Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồ màu đỏ vội vã đi từ trong buồng ra, cô ấy ước chừng hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh, phong tư dư âm.
"A, con trai thân ái, con đã về rồi..." Cô ấy vừa định tiến lên ôm hắn một cái, đột nhiên thấy hắn còn đang vác tôi
"Trời ạ, Lạp Nặc A Nhĩ, con còn mang về một cô gái à?" Vẻ mặt hắn khoa trương khiến cho tôi nhớ đến vài nhân vật trong truyện tranh.
"Cô ta chỉ là chiến lợi phẩm của con mà thôi." Hai tay hắn đột nhiên buông lỏng, quăng tôi xuống đất: ''Cô Nặc Na, giao cho cô, tắm rửa thật sạch sẽ cho cô ta giúp con."
Tôi chỉ có thể trợn mắt với cái bóng lưng của hắn ta, cái tên tiểu quỷ này, thật tình cái tên mất nết này, coi tôi như một bao khoai tây vậy!
Nặc Na đi tới phía tôi đứng, cười tủm tỉm."Cô gái, chờ tôi đi đun nước, chờ một lát nữa, cháu sẽ được tắm."
Trong lúc chờ cô ấy đi chuẩn bị nước, tôi cũng đánh giá xung quanh một chút. Đây là trường ốc điển hình của người Duy Kinh, trong phòng âm u ẩm ướt, phương bắc nơi lạnh giá nghèo nàn này, cây cối rất thưa thớt, hòn đá đều rất hiếm thấy, cho nên thành lũy của người Duy Kinh làm bằng thảo chuyên, tức là đem rơm khô, bùn nhão và thêm chút thiêu chế, ở mùa đông, loại chuyên này rất ấm. Đối diện với cửa chính, là một lò sưởi, cả nhà nấu cơm và sưởi ấm đều ở đây. Căn phòng này cũng đồng thời là nơi đặt để. Trong phòng cố định một chiếc ghế dài bằng gỗ, bên dưới vẫn cất đống các vật hỗn tạp.
So với tôi tưởng tượng càng thêm đơn sơ.
Tuy nhiên, tôi có chút trấn an duy nhất chính là, địa phương đơn sơ này còn có phòng tắm riêng. Thật khoan khoái khi giội nước từ đầu đến chân, thay quần áo sạch sẽ thì tôi tính lại cuối cùng có vài cảm giác lặt vặt riêng lẻ.
"Thật tốt quá!" Nặc Na vẻ mặt tươi cười nhìn kiệt tác của cô.
Tôi cúi xuống nhìn trang phục của chính mình, thực ra đây là đồ của phụ Duy Kinh mặc, nội y á ma bó sát người dài tới mắt cá chân màu vàng nhạt, hai tay áo dài mà hẹp, nội y bên ngoài đúng là nhất kiện và ống quần đến đầu gối màu vàng bằng lông dê, áo ngoài cùng vẫn phủ nhất kiện bằng lông dê nốt, đồng dạng dài tới mắt cá chân. Tôi thử đi vài bước, suýt chút nữa thì sảy chân ngã, ôi...
"Tốt lắm, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, ra ngoài đi nào, để ăn mừng Lạp Nặc A Nhĩ trở về, bên ngoài hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt đó...'' Cô kéo tay tôi đi ra ngoài, tôi đi theo cô ta, chợt nhớ đến một vấn đề hết sức quan trọng, liền hỏi: "Cô ơi....Ở nơi này, cô có biết có nữ nhân nào tên là Tạp Lâm không ạ?"
Cô dừng lại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Cô chưa từng nghe qua."
Giống như có một thau nước lạnh dội xuống đầu tôi, tim tôi đập chệch đi, cư nhiên nơi này không có ai tên Tạp Lâm?