Chương 9: Hải tặc Duy Kinh (Hạ)
Trên khoang thuyền, hiển nhiên đã trải qua một trận đấu rất khủng khiếp, thi thể ngã ngổn ngang trên boong tàu, mép thuyền, khắp nơi đều có những vết máu loang lổ, ta liếc mắt thấy Khải Nhĩ đang ở trong góc.
"Khải Nhĩ..." Tôi gào to một tiếng, giãy khỏi tay của tên hải tặc kia, chạy tới bên cạnh hắn, trên người hắn có mấy vết thương, máu chảy liên tục ra từ đó. Hắn mặc kệ câu hỏi của tôi, như chưa nghe thấy, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm phía trước, tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc này mới chú ý phía trước Khải Nhĩ còn có một người thiếu niên mặc áo khoác dài màu xanh lam bó thắt lưng, hắn có một mái tóc ngắn màu bạc, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt màu rám nắng nhạt dưới ánh mặt trời biến thành một loại màu càng sâu, phảng phất mùi Lưu Ly như hào quang ánh mặt trời lúc sắp lặn, quanh người từ trên xuống dưới tản ra một loại khí chất khó có thể đến gần.
Ánh mắt của Khải Nhĩ, ánh mắt hắn tập trung tại vòng cổ bằng bảo thạch của người thiếu niên kia.
Tôi nghĩ đơn giản muốn xé vạt áo để băng bó cho hắn vài vết thương đơn giản. "Đừng phí công sức nữa... Dù sao hắn cũng phải chết..." giọng nói lãnh đạm của thiếu niên kia trầm thấp vang lên, thanh âm kia đặc biệt như thể, thật giống như thông thấu một vết nứt thủy tinh.
"Duy Tạp..." Thiếu niên tóc đỏ đắc ý cười ha hả. "Làm tốt lắm..."
Người được gọi là Duy Tạp khẽ gật đầu. ''Lạp Nặc A Nhĩ, chúng ta nên kết thúc thôi..."
Cái gì cơ? Hôm nay tôi bị n lần kích thích. Cái tên thiếu niên tóc đỏ này, thật sự là thủ lĩnh hải tặc Lạp Nặc A Nhĩ? Nhiệm vụ lần này của tôi tập trung vào đối tượng này á?
Hiển nhiên Lạp Nặc A Nhĩ không nhịn được, hắn cất thanh kiếm vào bao. "Tất cả hàng hóa mang lên thuyền, còn những người còn sống, đem vứt hết xuống biển."
Một đoàn nữ hài tử bị kéo đến, sợ đến nỗi bật khóc.
Tôi nên làm gì bây giờ? Biết mình không có năng lực ngăn cản chúng, nhưng là, cứ ngồi im như vậy chờ chết, thực sự có chút không cam lòng.
"Khoan đã..." Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy: "Mấy người bất quá cũng chỉ là muốn cầu tài mà thôi, cần gì phải đuổi giết hết những người đàn ông, họ chỉ là những thương nhân bình thường..." Tôi chỉ những cô gái: "Những nữ hài tử đều là những khổ nhân gia hài tử, nếu không bị cuộc sống thúc bách, họ cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Chẳng lẽ mấy người cũng không có người nhà sao? Người nhà của mấy người, chả lẽ cũng không chờ mấy người trở về nhà an toàn sao? mấy người làm tất cả mọi thứ không phải vì họ sao? Nếu đổi lại, mấy người là bọn họ, mấy người sẽ nghĩ thế nào?"
Hiển nhiên đám hải tặc này có chút giật mình, nhìn nhau một chút, rồi lại nhìn về phía Duy Tạp.
Trong mắt Lạp Nặc A Nhĩ cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, tiếp theo, hắn nở một nụ cười kỳ quái. Đột nhiên tim của tôi dâng lên một loại dự cảm không tốt.
"Chưa bao giờ tôi thấy, phụ nữ ngay tại lúc này có thể nói chuyện lớn tiếng như vậy." Hắn đi lên, hung hăng vươn tay bóp chặt cằm tôi. "Được, tôi sẽ cho cô một cơ hội."
Hắn quay lại, lớn tiếng nói với lũ hải tặc: "Đem cô gái này buộc lên phía trên khoang thuyền, cố định cả chân tay nữa..."
Chân tôi mềm nhũn, Diệp Ẩn, mày còn dám tỏ ra anh hùng không? Cái này xong đời rồi, cũng chưa biết chịu cái cực hình gì nữa? Roi da? Thiên đao vạn quả? A... Cứu mạng... cứu tôi a!
"Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Nói rõ ràng đi?" Tôi giãy dụa khi lũ hải tặc bắt đầu trói chân tay tôi, tôi chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn hắn.
Hắn đột nhiên nở nụ cười, móc từ trong ngực ra ba thanh thủy chủ bằng bạc. Tôi không muốn bị cố định ở trên tấm ván ở khoang thuyền, nếu cứ thế này, nhất định toàn thân tôi sẽ lụi xơ mất.
"Đáng tiếc là không có bàn xoay, nếu không sẽ càng kích thích." Bên trong mắt của hắn như là chi hỏa tà ác thiêu đốt, như chơi ảo thuật, xoay xoay thanh thủy chủ. "Nghe rõ này, nếu cô may mắn, ba chuôi chủy thủ không đâm trúng người cô, thì tôi sẽ thả họ đi..."
Tôi nhìn chằm chằm ba thanh đao trên tay hắn, liều mạng an ủi chính mình, nếu như thân thủ hắn như vậy, hẳn là sẽ rất không ổn? Nếu như hắn không đâm trúng ta, hẳn là trước mặt các huynh đệ của hắn, sẽ rất mất mặt?
"Được rồi, tôi vẫn quên một việc." Hắn buông đao xuống, lấy ra trên người một cái khăn trùm đầu, nhanh nhẹn bịt kín hai mắt của mình.
Lối suy nghĩ của tôi thoáng cái đã ngừng lại, không thể nào? Ôi trời ơi! Tôi hối hận...
"Thả ta ra, thả ra..." Tôi vội vàng kêu to lên, đột nhiên nhìn thấy cổ tay tôi bị trói, được rồi, được rồi, Tư Âm có nói qua đọc chú ngữ thì có thể gọi ông ta, có thể đưa tôi về hiện tại.
Nhưng mà... chú ngữ đọc thế nào nhỉ?
A! Chết rồi. Dĩ nhiên ngay cả chú ngữ tôi cũng quên luôn!
Môi hắn gương lên: "Đã quá muộn." Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bên tai âm thanh một cơn gió vút qua, một tiếng phực vang lên, tôi chậm rãi mở hai mắt đương nhắm chặt ra, hồi lâu mới chuyển động con ngươi, tôi thấy được cây chủy thủ kia cắm sát tai trái của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thanh thủy chủ tiếp theo không khách khí mà bay đến, tôi vội nhắm mắt lại, lại vừa nghe thấy bên tai phải một tiếng phực vang lên.
Tốt lắm, tốt lắm, lần nữa là tốt rồi...
Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, khẩn trương chờ đợi cây đao cuối cùng, một hồi lâu rồi không có động tĩnh gì, ngay lúc tôi chờ đợi khẩn trương một cách cao độ, đột nhiên chỉ nghe phực một tiếng vang lên, ngay sau đó có vật gì thoáng đâm lên ngực của tôi, cả người tôi chấn động mạnh, một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu: tôi - trúng - tiêu - rồi!
Một tiếng hét thảm vừa mới thoát ra khỏi miệng, chỉ nghe thấy phía trên đỉnh đầu tôi truyền đến một tiếng cười to, tôi ngẩn người, chỗ ngực không có một chút cảm giác đau đớn nào, do vậy, tôi vội mở to mắt, nhất thời khí ngất....
Hắn đứng trước mặt tôi, một tay nắm thanh thủy chủ cắm trên đỉnh đầu tôi, mà tay kia, hắn dùng một ngón tay đâm vào ngực của tôi.
Thấy bộ dạng của tôi vừa tức vừa giận, mặt hắn dần sát vào tôi, cười híp mắt, trong đôi mắt mơ hồ có chứa ánh lửa: ''Tôi tưởng cô có gan lớn lắm, hóa ra một ngón tay có thể hù chết cô... Ha ha ha..."
"Anh... anh..." Tôi tức giận không nói lên lời.
"Thả cô ấy xuống..." Hắn phất tay.
"Này, vừa nãy nói chuyện với anh, anh nói nếu ba đao của anh không đâm trúng tôi, thì anh sẽ thả họ đi. Bây giờ ba đao của anh không trúng tôi, vì vậy, hãy để lại những người này!" Tôi xoa xoa tay chân vừa mới được cởi trói, ngẩng đầu lên cả giận nói.
Hắn không cười nữa, nói: "Lạp Nặc A Nhĩ tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bọn họ, đã có thể về được rồi."
"Lạp Nặc A Nhĩ, từ trước đến giờ, chúng ta chưa từng phá lệ..." Duy Tạp có chút nhíu mày.
"Tôi đã quyết định..." Lạp Nặc A Nhĩ cất cao giọng nói.
Tôi nghe đến lời cuối cùng này, chậm rãi trở về chỗ. Tôi đi tới bên Khải Nhĩ, cúi xuống xem xét vết thương của hắn, hắn cựa quậy, thấp giọng nói: "Tôi nợ cô một phần ân tình rồi..."
"Không phải là anh đã cứu tôi một mạng rồi sao? Cứ coi như là chúng ta không ai nợ ai đi...?" Tôi cười miễn cưỡng."Anh không có nợ tôi..."
"Các dũng sĩ của ta, đem hết chiến lợi phẩm lên thuyền đi, chúng ta trở về điểm xuất phát!" Lạp Nặc A Nhĩ hô to một tiếng, bọn hải tặc hoan hô đứng lên.
Đột nhiên trên cổ tay của tôi đau xót, trong nháy mắt đã được người rất không lịch sự nói ra, vừa quay đầu lại, Lạp Nặc A Nhĩ cười đắc ý, lọt vào tròng mắt tôi.
Tôi dừng sức xô tay hắn ra. "Buông cái tay của anh ra ngay!"
"Cô cũng là chiến lợi phẩm của tôi!" Hắn lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu của chính mình, không chút thương hoa tiếc ngọc nào lôi tôi đi.
Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến như vậy, chỉ có thể dừng một chiêu mà thôi. Tôi cắn một cái vào tay hắn, hắn bị đau kêu nhỏ một tiếng, nhưng không chịu buông tôi ra, chỉ là trong đáy mắt, hỏa diễm thiêu đốt càng mạnh.
"Lạp Nặc A Nhĩ... Phụ nữ không thể lên thuyền cùng chúng ta, đây là quy tắc." Duy Tạp đột nhiên chạy tới ngăn hắn, trên vầng trán lộ ra một tia giận.
Tôi cũng muốn đứng lên, ở thời này, trên thuyền hải tặc đúng thật là không có phụ nữ, bọn họ cho rằng, nếu có nữ nhân trên thuyền thì sẽ mang đến điềm xấu.
Lạp Nặc A Nhĩ cũng không dừng lại. "Duy Tạp, cô ta không phải nữ nhân, chỉ là chiến lợi phẩm của tôi..." Nói xong, hắn đi tới bên mép thuyền, thuận tay vác tôi lên vai hắn, giống như là vác một bao khoai tây vậy, dọc theo thiết trảo về thuyền của mình.
Tôi cũng dừng ngay phản kháng lại, vì quá khẩn trương vừa rồi mới suýt thì quên mục đích xuyên việt lần này, không phải mục đích của tôi là thay đổi số mệnh của họ sao? Nếu như vậy, cứ im lặng mà đi theo họ cũng được, nói không chừng, nhanh lên chút nữa có thể tìm thấy cô gái tên Tạp Lâm cũng nên?
Hắn ném tôi như ném một bao khoai tây xuống boong tàu, tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn, vịn vào mép thuyền đứng lên, nhìn Khải Nhĩ một cái, hắn cũng đang nhìn tôi, trong đôi mắt lẫn lộn rất nhiều cảm xúc không rõ là thế nào nữa, đột nhiên, bờ môi của hắn hơi mấp máy, hắn đương nói cái gì?
Tôi... sẽ... trở lại...
Tôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn, hắn nói cái gì? Hắn sẽ trở lại á? Nhưng mà... hắn chỉ là một thương nhân.
Tuy nhiên, một thương nhân, sao lại biết về kiếm thuật?!
Khải Nhĩ hắn ta, cũng là một con người có rất nhiều bí mật...
Mặc kệ thế nào, cái ân tình này cứ coi như tôi đã trả hắn.
Đầu thuyền rồng chậm rãi chạy, nhìn màu lam biến thành nước biển màu đen, mây đen rất nặng trầm thấp xuống, đột nhiên tôi có loại ảo giác không biết đang ở phương nào...
Còn có chuyện gì so với hiện đại càng không thể tư nghị, bên cạnh tôi là hải tặc Duy Kinh khiến cho cả Châu Âu run rẩy, xưng bá hải dương thuyền đầu rồng chính là hơn một ngàn năm trước trên biển....