Chương 22: Vận mệnh bên ngoài (Trung)
Chạy đến hạp loan Tùng Ân cũng dễ dàng, chúng tôi lại có cái thuyền này, tốc độ của nó rất nhanh, linh hoạt chuyển hướng đến hướng đầu thuyền rồng, lúc sắc trời trở nên hửng hơn, lúc đó thuyền chúng ta cũng bắt được hướng gió thổi, cho nên con thuyền rất nhanh đã chạy đến hạp loan Tùng Ân, mặt nước tại đây rất yên lặng, không có mặt biển rộng cùng những cơn sóng đánh tới, chỉ có ảnh ngược của hạp loan chiếu trên mặt biển.
Tôi lo lắng nhìn ra phía trước, sau khi lượn mấy vòng quanh mấy cái hạp loan, đột nhiên trước mắt tôi sáng ngời, một đầu thuyền rồng đang tiến lên phía trước, đầu thuyền xé mặt nước, hình thành lên cuộn sóng, còn hai bên thuyền, những lớp sóng nho nhỏ gợn lăn tăn .
Từ xa xa nhìn lại, đầu thuyền rồng thật giống như một sợi chỉ mảnh san bằng mặt nước màu xanh lam, mà cuộn sóng lại tựa như một dải băng uốn nếp.
"Đó chính là thuyền của Lạp Nặc A Nhĩ!" Đột nhiên Duy Tạp chạy đến đầu thuyền, kích động chỉ vào chiếc thuyền đó, la lớn.
"Tốt quá rồi..." Tôi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm: "Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, nhanh lên một chút, có lẽ sẽ theo kịp họ..."
Duy Tạp gật đầu, vừa mới xoay người, lại nhớ ra cái gì đó, rồi quay ra nhìn Khải Nhĩ một cái: "Nhưng là... anh trai tôi..."
Tôi đi tới bên cạnh hắn, kéo hắn vào trong góc thuyền, lại cởi áo choàng của mình ra rồi che lên người hắn, kéo đến mấy cái bình lại, rồi đặt xung quanh hắn: "Đợi một lát, sau lúc tôi lên thuyền, cô mang hắn rời đi trước, hẳn là Lạp Nặc A Nhĩ sẽ không nghi ngờ gì chúng ta..."
Khải Nhĩ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tôi một cái: "Không kịp nữa đâu, bọn hải đạo đã chờ ở đây rồi. Nơi này chính là mồ chôn hắn..."
Đột nhiên tim tôi bốc lên một cỗ tức giận, nặng nề nhấc chân lên đạp cho hắn một phát. "Anh câm miệng cho tôi, tôi sẽ ném anh xuống biển nếu anh còn nói thêm bất cứ từ nào nữa..."
Duy Tạp nhìn hành động của tôi, cũng không có phản ứng gì, lúc cô ấy đi qua tôi, tôi nghe cô nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi thay anh trai tôi, cảm ơn cô..."
Bởi vì thủy vực vô cùng hẹp, cho nên chúng tôi phải đi phía sau bọn họ, ngay lúc đó, tôi lại trông thấy thuyền của Lạp Nặc A Nhĩ dần dần dừng lại, không di chuyển thêm nữa. Đột nhiên bốn phía trở nên yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có tiếng gió thổi qua và thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót. Sự yên lặng này khiến cho tâm trí người khác cảm thấy bất an vô cùng...
Chúng tôi vội vàng tiến thuyền về phía trước, chợt thấy rõ hết thảy trước mặt thì trong đầu tôi "oanh" một tiếng nổ lớn. Quay sang nhìn Duy Tạp, mặt nàng đã trắng bệch từ bao giờ.
Đối diện với đầu thuyền rồng của Lạp Nặc A Nhĩ, cũng có mười mấy chiếc thuyền cũng cùng là đầu thuyền rồng khác. Cầm đầu là một nam nhân đứng trên đầu thuyền rồng, miệng hét to, trên tay cầm hai thanh búa, mặt đầy râu ria trông rất hung hãn.
Trái tim tôi, thật giống như mặt trời ở Sơn Tây lúc hoàng hôn, chậm rãi chùng xuống, đúng là chúng tôi vẫn chậm một bước ư?
"Lạp Nặc A Nhĩ, quả nhiên mày tới! Tao vẫn đợi mày ở đây..." Người đàn ông tay cầm búa kia cười, màu xanh lam trong đôi mắt khó nén nổi vẻ ngang bướng cùng sát khí bừng bừng bốc lên.
"Đợi tôi sao?" Trong giọng của Lạp Nặc A Nhĩ có chút ngạc nhiên: "Tại sao ông lại biết tôi sẽ đến đây?"
Căn bản là, tôi đứng ở nơi này không thấy rõ được vẻ mặt của Lạp Nặc A Nhĩ, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra, nhất định hiện tại hắn đang rất hoang mang.
"Hải Đức Lí Khắc, tại sao ông lại biết?" Những hải tặc bên cạnh Lạp Nặc A Nhĩ bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Tao không nói được, dẫu sao cũng có kẻ nói với tao, mày sẽ tới đây, Lạp Nặc A Nhĩ, thừa cơ hội này, chúng ta hãy tính rõ nợ cũ trước kia đi?" Người đàn ông kia lớn tiếng nói.
"Vừa lúc đấy..." Lạp Nặc A Nhĩ cười lạnh, một bên chậm rãi rút thanh kiếm bên hông ra. "Làm theo quy củ trước đây đi, để xem ai mới là kẻ đứng đầu trên biển?"
Nhân lúc bọn họ nói chuyện đấu tay đôi, tôi và Duy Tạp đã theo sợi dây leo dọc lên thuyền của Lạp Nặc A Nhĩ, hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến Lạp Nặc A Nhĩ, cho nên có lẽ cũng không biết chúng tôi leo lên thuyền lúc nào.
"Lạp Nặc A Nhĩ, khoan đã!" Đột nhiên tôi xuất hiện trước mặt Lạp Nặc A Nhĩ, đúng là hắn rất ngạc nhiên.
'' Ẩn, tại sao em lại đến đây?" Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, tựa hồ có vài phần mừng rỡ, vài phần kinh ngạc, vài phần tức giận, vài phần mà tôi cũng không nói rõ ra nữa, hắn nhìn Duy Tạp đứng phía sau tôi thì ánh mắt của hắn càng thêm kỳ lạ.
"Lạp Nặc A Nhĩ, lập tức chúng ta trở về đi, có được hay không, hiện tại trở về vẫn kịp đó..." Ta chỉ vào thuyền đối phương. "Vừa nhìn bọn họ, cũng đã có chuẩn bị trước mà đến đây rồi, chúng ta không đáng liều mạng cùng chúng, hảo hán cũng có lúc thua thiệt mà, phải không? Thôi, về trước đi, được không..."
"Ai cho em ra lệnh cho anh trở về?" Đột nhiên Lạp Nặc A Nhĩ hét lớn một tiếng, cắt đứt lời của tôi, kéo tay tôi về đằng sau, rồi đẩy tôi về phía người hải tặc đứng gần đó: "An Đạt, cậu trông chừng cô ấy cho tôi, đừng để cổ làm điều xằng bậy nữa, rõ chưa?"
"Lạp Nặc A Nhĩ, theo tôi đi về đi mà..." Ta giãy khỏi tay An Đạt: "Tôi hiểu quy củ của các người, tôi hiểu hết mà... Nhưng mà đối phương lại có quá nhiều người, cậu đi liều mạng như vậy không phải là đồ đần sao? Cậu sẽ chết đó..."
Tôi tiến lên từng bước, giật lông thú trên cổ áo choàng của hắn: "Lạp Nặc A Nhĩ, tôi không muốn cậu phải chết, hãy sống sót trở về, cũng như những bông hoa Mộc Hải Qùy vậy, kiên cường mà sống, kiên cường mà tồn tại..."
Hắc mặc cho tôi kéo áo choàng của hắn, trong trong mắt kim màu xanh biếc dần dần nổi lên một tầng thần sắc ôn nhu, vươn tay nắm chặt bàn tay tôi: "Ẩn, em còn nhớ rõ cái vòng xà vân kia không? Cái xà kia cũng giống như thế, thế giới này không thể có đồ vật nào có thể bất diệt, sống hay chết đều thay phiên hay biến hóa, anh thân là dũng sĩ của Thần Úc Tranh, tuyệt đối anh sẽ không sợ chết!"
Hắn quay đầu, tựa như nhãn quang có cái gì đó thiêu đốt, lớn tiếng phân phó bọn hải đạo bên cạnh: "Lập tức đáp lên ván cầu giữa hai chiếc thuyền!"