Chương 21: Vận mệnh bên ngoài

"Ẩn, cô muốn giết tôi?" Bộ dáng của hắn khó có thể tin nổi.

"Duy Tạp, lập tức chuyển đà tới hạp loan, nếu không tôi sẽ chém chết hắn!" Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời này nữa, xem ra thì, như một con thỏ vô cùng đáng yêu, nhưng khi nó nóng nảy lên thì nó sẽ cắn người.

Nàng có chút sững sờ: "Hạp loan nào?"

"Là hạp loan Tùng Ân đó!"

Khi Khải Nhĩ nghe tôi nói lời này, lập tức sắc mặt biến đổi, sắc mặt của hắn biến đổi không thể nào tránh khỏi đôi mắt của tôi. Qủa nhiên, chuyện này có vấn đề!

"Cái gì cơ?"

"Nhanh lên, nếu không tôi sẽ giết hắn ngay bây giờ..." Tôi gắt gao đặt thanh kiếm trên cổ Khải Nhĩ.

"Có chuyện gì hãy từ từ nói, đừng làm thương đến anh trai tôi..." Sắc mặt của nàng nghiêm túc. "Tôi sẽ nghe theo lời của cô mà, từ từ nói..."

Nghe câu quen thuộc như vậy từ miệng nàng, đột nhiên tôi có chút buồn cười, nhưng chỉ là trong tích tắc. Vì tôi có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành ngay.

"Không được đi tới đó." Đột nhiên Khải Nhĩ quát lớn, trong mắt tránh hiện lên một tia kinh hoàng.

"Sao anh lại không cho chúng tôi đi? Hay là anh biết trong hạp loan có cái gì sao?" Tay tôi nắm chặt thanh kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: "Có đúng hay là không, ở đó đang có bẫy rập chờ Lạp Nặc A Nhĩ chui vào?

"Không, không thể nào, không có khả năng..." Nhất thời Duy Tạp cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nàng tựa trên mép thuyền.

"Cái gì mà bẫy? Hoàn toàn tôi không biết cô đang nói gì hết..." Hắn cười. "Diệp Ẩn à, vẻ mặt của cô lúc này không phù hợp chút nào..."

Tay hắn vừa mới nhúc nhích, kiếm trên tay tôi đưa ra một chút: "Đứng yên, nếu không tôi sẽ giết chết anh. Mau lên, hãy nói rõ chân tướng đi!"

Hắn liền mạnh miệng: "Tôi không biết gì cả!"

Tôi cũng tức giận, thoáng lia thanh kiếm trên tay vào cổ hắn khiến mũi kiếm đâm vào da hắn, vài giọt máu tươi đỏ sậm theo mũi kiếm chảy xuống.

"Nói!" Trong lòng tôi âm thầm hy vọng hắn nói nhanh lên, nếu không, kế tiếp tôi cũng không biết nên làm gì nữa. tôi không nghĩ mình sẽ khiến hắn bị thương, nhưng tôi cũng không muốn ai giết Lạp Nặc A Nhĩ hết.

Tôi muốn thay đổi vận mệnh của Lạp Nặc A Nhĩ, tôi mong muốn hắn cùng những người trong tộc hắn, cùng cô Nặc Na cùng cô gái tên Y Lệ, cùng nhau sống tốt trên mảnh đất nghèo nàn này, cũng tồn tại mạnh mẽ như những bông hoa Mộc Hải Qùy vậy...

Trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc.

"Anh trai, anh đang gạt em sao? Lạp Nặc A Nhĩ hắn ta... Người nói gì đi chứ?" Duy Tạp đã sớm tỉnh táo lại.

Tựa hồ Khải Nhĩ có chút bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi: "Từ sau khi cả nhà chúng ta bị hại chết, anh vẫn lấy danh nghĩa thương nhân để tìm kiếm bọn hải đạo, ngay lần trước lại gặp bọn họ, lại tình cờ nhận ra em. Sau lúc được cứu, anh mới bày ra một kế hoạch của mình. Trong kế hoạch này, anh muốn em - em gái của anh trợ giúp. Cho nên, anh liền giả trang thi nhân ngâm xướng, đi theo lộ trình lần trước rồi tới được đây, tựa như trước đây anh đoán, anh và Tạp Lâm có quen biết."

"Vậy nếu như cô ấy không tin lời anh, vậy thì hết tất thảy kế hoạch của anh đều dã tràng xe cát (1) sao?" Tôi có chút khó hiểu, hỏi.

|(1) Ý nói việc làm công cốc, toi công.|

"Tôi tin, bởi vì lần này, tôi nguyện ý đánh cược. Hơn nữa..." Hắn nhìn tôi một chút. "Nhìn thấy cô sống ở đây, tôi càng tin rằng đây là ý chỉ của Chúa trời, tôi biết cô sẽ giúp tôi; cũng như trên thuyền lần trước, cô cũng sẽ giúp tôi mà thôi..."

Tôi chợt nhớ tới lần trước, lúc tôi bị bắt lên chiếc thuyền này, hắn cũng cố ý nói vậy. Thực chất là hắn vẫn đang lợi dụng tôi sao?

"Ở hạp loan đó có cái gì đang chờ họ thế? Quân đội của Anh Quốc đang ở đó sao?" Tôi hỏi dồn.

Duy Tạp như là an ủi chính mình, nói: "Quân đội cũng không lo, nhất định Lạp Nặc A Nhĩ sẽ chạy được mà. Trước kia chúng tôi, cũng không phải chưa từng gặp qua quân đội lần nào..."

Hắn nở nụ cười, lắc đầu: "Anh biết điều đó, điều quân đội đến đây hắn cũng có thể chạy được, cho nên, anh đành áp dụng biện pháp này, vô cùng hữu dụng đó..."

"Cái gì cơ ạ?" giọng của tôi và Duy Tạp đồng thời run lên.

"Cũng không có cái gì đâu, tôi biết nếu như các người nói thì ắt lời cũng có phần thật, nhất định các người sẽ đi qua hạp loan Tùng Ân, cho nên tôi đã phái người, à, chính là tộc hải tặc đối địch với Lạp Nặc A Nhĩ bao vây quanh hạp loan, ước chừng bọn họ mang đi toàn bộ những nam nhân khỏe mạnh nhất để tới hạp loan Tùng Ân rồi. Tôi cũng đánh cuộc với chúng..."

Chỉ nghe "bùm" một tiếng. Duy Tạp đã quỳ xuống trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Anh trai, tại sao hắn nhất định phải chết?"

"Hải tặc đối địch á? Lạp Nặc A Nhĩ cũng có thể trở về an toàn mà?" Tôi khó hiểu nói.

"Cô thì biết cái gì chứ?" Nàng quát một tiếng chói tai: "Nếu như hai phe hải tặc đối địch gặp nhau trên biển, bọn họ sẽ tuân thủ truyền thống từ xưa đến nay, đem hai thuyền buộc vào nhau. Đầu thuyền đặt xuống ván cầu, sau đó, từng người một theo thứ tự, đi lên đấu cùng nhau, mọi người đi từ ván cầu như vậy đều phải gặp qua vận mệnh như vậy: giết sạch đối phương, hoặc là bị kẻ địch giết chết; nếu bị kẻ địch giết chết, đồng bạn phía sau sẽ thay mình báo thù. Nếu như cảm thấy sợ, thì có thể xoay người nhảy xuống biển, sẽ không có ai đuổi giết cả, nhưng chính những người đó cũng bị coi là chết rồi, sẽ bị mọi người phỉ nhổ... Vậy nên, chắc chắn là Lạp Nặc A Nhĩ sẽ giết... Nhưng mà... nếu đối phương có quá nhiều người, hắn sẽ không thể..."

Thanh kiếm trong tay tôi suýt nữa thì rớt xuống sàn gỗ, tại sao trong đầu tôi lại không có tư liệu về cái này nhỉ? Cái gì mà truyền thống chứ? Giết người trắng trợn thì có!

"Duy Tạp, chúng ta phải tới đó nhanh lên, có thể sẽ ngăn cản được họ đó..."

"Lại còn cần cô nói nữa à?" Cô ta dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Khải Nhĩ, vội lôi trong khoang thuyền ra một sợi dây, trói cổ tay hắn lại: "Anh trai à, anh đừng trách em. Và anh cũng đừng hi vọng ngăn được chúng em..."

Vẫn như trước, Khải Nhĩ mỉm cười: "Lần này đánh cuộc, là anh sẽ thắng!"

"Anh trai, em thực thất vọng về anh đó..." Nàng nói xong câu này, xoay người rời đi.

Tôi ngồi xuống. Không thể nghĩ ra nổi chuyện này sẽ thành ra như vậy, như vậy, trong đầu tôi lại tính toán cái gì đây? Trước kia tôi cứu Khải Nhĩ, được rồi, được rồi... cho dù tôi không cứu hắn, thì chắc số mệnh cũng đã định hắn ngoài ý muốn cũng có thể được cứu, áp dụng kế hoạch hắn bày ra, sau này thì thế nào đây? Dĩ nhiên là tôi có tham gia kế hoạch này, lại giúp hắn chạy trốn, ông trời ơi, rốt cục tôi đang làm cái gì vậy?

Đột nhiên trước mắt tôi, hiện lên một mái tóc màu đỏ rực, tròng mắt màu kim xanh biếc, tự dưng trái tim của tôi đập rất nhanh.

Lạp Nặc A Nhĩ, cậu không được xảy ra việc gì nha...

Lạp Nặc A Nhĩ, nhất định cậu phải sống!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện