Chương 24: Bị huyết tộc liệp sát (*)

Sáng sớm hôm sau, vị thủ lĩnh của Thủy Linh Tinh chuyển thế kia - người ủy thác chúng tôi - Dương Nhị đã được Tư Âm gọi mộng về quán trà. Sau một bước tiến vào cửa quán trà, trong nháy mắt, tất cả trí nhớ của cô ta đều đã được khôi phục lại.

Vừa nhìn thấy Tư Âm, cổ liền vội vã hỏi tình thế cụ thể và tỉ mỉ.

Tư Âm vẫn giống như trước, uống một ngụm trà, thản nhiên nói: "Nếu như cô đã quay trở về đây, thì cư nhiên mọi chuyện của cô đã được giải quyết..."

Cô ta không giấu nổi hưng phấn và kinh ngạc của chính mình: "Thật vậy sao? Lúc tôi về công ty thì cô ấy sẽ không còn khó dễ cho tôi? Vậy tất cả mọi thứ đều được thay đổi rồi sao?

Thần sắc Tư Âm lạnh nhạt, gật đầu.

"Tôi... tôi phải trả cho ngươi bao nhiêu tiền? Anh muốn tiền mặt hay là ngân phiếu?" Cô ta mở chiếc túi bằng da ra, lấy ra một kẹp tiền.

Suýt chút nữa thì tôi cười thành tiếng, vội quay sang nhìn Phi Điểu, anh cũng đang nín cười.

Tựa hồ Tư Âm cũng có chút bất đắc dĩ, đặt chén trà xuống bàn, nói: "Chỗ chúng tôi không lấy tiền, thứ chúng tôi muốn chính là..." Ông nhẹ nhàng phất tay, một đạo phù chú màu trắng bay thẳng vào mặt Dương Nhị, cô ta chỉ kịp kêu một tiếng, liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.

"Phi Điểu, con đưa Diệp Ẩn ra ngoài đi..." Tư Âm lạnh lùng phân phó.

"Không phải tôi cũng có liên quan tới nó sao?" Tôi còn có chút tò mò với Thánh vật của Thủy Linh Tinh tộc, nói.

Sắc mặt Tư Âm trầm xuống. "Phi Điểu."

Không đợi tôi hỏi thêm câu nào nữa, cả người tôi đã bị nhấc bổng lên, được Phi Điểu xách thẳng ra ngoài cửa bằng tốc độ nhanh nhất.

"Anh này, chẳng lẽ anh lại không tò mò sao? Đó là Thánh vật của Thủy Linh Tinh tộc đó?" Tôi không cam lòng, hướng mắt về phía cánh cửa đóng chặt kia.

Phi Điểu xoa xoa đầu tôi, cười nói: "Mặc dù phong ấn của Thánh Vật đã được giải khai rồi, nhưng mà muốn lấy ra từ trong cơ thể của Dương Nhị cũng hao phí không ít thời gian đâu, em đợi một lát nữa sẽ biết. Bây giờ đừng quấy rầy sư phụ nữa, nghe chưa..."

Tôi gật đầu, lại liếc mắt sang cánh cửa, chỉ mơ hồ thấy những tia sáng màu trắng lọt qua khe cửa, tim tôi càng tò mò hơn. Không biết Thánh vật Thủy Linh Tinh tộc có dạng gì?

Khoảng nửa giờ trôi qua, cánh cửa cũng mở ra, người đi ra cũng chính là Dương Nhị. Bộ dạng của cô ta cũng không có gì khác thường, chỉ là cười cười nhìn chúng ta rồi đi khỏi quán trà.

"Cô ấy sẽ không nhớ hết thảy những chuyện xảy ra ở đây sao?" Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ấy, trầm thấp hỏi.

"Không sai..." Tư Âm dựa người bên cánh cửa, chậm rãi xòe tay ra, xuất hiện trong tay hắn là một mảnh cáp trứng nhỏ màu trắng ngọc, chúng lóng lánh thành một loại quang mang màu lam nhạt vô cùng kỳ dị.

"Đây là Thánh vật của Thủy Linh Tinh tộc sao?" Tôi nhìn đăm đăm, tiến lên hai bước, vươn tay muốn cầm nó để xem. Nhưng cũng chính lúc đó, không biết trong miệng Tư Âm niệm chú gì, hòn ngọc dần dần biến thành một trận ánh sáng màu lam nhạt, bao quanh người ta, chỉ trong nháy mắt, chúng biến mất như một làn khói.

"Nó đã ở trong người cô rồi..." Tư Âm dùng một ngón tay chạm vào tóc tôi. "Thánh vật Thủy Chi Linh có thể khôi phục được xúc giác của cô.

"A? Chỉ vậy thôi sao? Tại sao tôi không có một chút cảm giác nào thế?" Đột nhiên tôi cảm thấy có chút thiên vật sưu cao thuế nặng vậy, bảo bối như vậy lại còn nói là không có, tôi còn chưa cả nhìn kỹ nó cơ mà?

Phi Điểu cười tủm tỉm bước lại gần tôi, đột nhiên nhéo mạnh cái mũi của tôi, cười nói: "Có đau không, Ẩn?"

Tôi bị đau liền kêu một tiếng, vội dùng tay che kín cái mũi của mình, cả giận nói. "Đương nhiên là em thấy đau rồi, đau chết mất!" Kinh khủng, đúng là tất cả tại vì ngũ giác của tôi bị gián đoạn.

"Tốt rồi, rốt cục cũng đã giải quyết được một cái." Như là trút bỏ được gánh nặng, Phi Điểu nhẹ nhõm thở dài một hơi.

"Không nên vui vẻ quá sớm, còn có bốn Thánh vật nữa..." Mặt Tư Âm lạnh tanh nhìn chúng tôi một chút rồi thản nhiên đi vào phòng.

Tôi và Phi Điểu liếc nhìn nhau một cái, không nhịn nổi buồn cười.

"Anh trai, tính cách của Tư Âm thật là kỳ quái nha..."

"Người vẫn luôn như vậy đấy..."

"Ôi trời..." Tôi thở dài một hơi. "Ở thời đó, cái gì đã đã từng nếm qua rồi, tự dưng bây giờ em lại nhớ món cá tại ven hồ Cư Huân a, anh ơi, hay anh đưa em tới đó ăn đi..."

Khóe miệng anh giương lên: "Vừa vặn hôm nay anh lại có hẹn với bạn gái mới..."

"Cũng không sao ạ... Em cũng muốn nhìn mặt bạn gái mới của anh mà." Tôi cười. "Tốt xấu cũng không sao, em gái của anh sẽ giúp anh tham khảo một chút a.''

Tựa hồ anh cũng có chút do dự.

"Ừm, vừa rồi anh nhéo mũi em mạnh như vậy, em cũng nên trả lại anh chứ nhỉ?" Mặt của tôi lộ ra một chút tươi cười tà ác, xắn ống tay áo lên, chuẩn bị một bộ dạng cố gắng hết sức.

"Ôi, anh sợ em rồi..." Anh lắc đầu, cười bất đắc dĩ: "Anh cũng đã hẹn trước tối nay rồi..."

Đây cũng là quán ăn nổi tiếng nhất nhì trong thành phố, mỗi buổi tối tại ven hồ Cư Huân vô cùng đông, mà sinh ý gần đây lại không ngừng tăng tăng lên; nếu như muốn đến đây ăn, thì ít ra cũng phải đặt lịch trước đến vài ngày, ngay cả Phi Điểu - thành viên VIP ở đây cũng cần phải hẹn trước.

Lúc Phi Điểu đưa tôi vào ghế, bạn gái của anh ấy đã sớm chờ ở đó.

Vẫn là loại hình anh ấy thích, dung mạo xinh xắn, vóc người được, khí chất phụ nữ tốt.

Tuy nhiên, vị này hôm nay, so với những người bạn gái trước của Phi Điểu cũng dễ nhìn hơn rất nhiều: mái tóc, đôi mắt một màu đen, đôi mắt trông như làn nước mùa thu, đôi lông mi dày, đẹp như lá liễu, mặc dù cũng không phải là một nữ nhân tuyệt sắc, nhưng lại hoàn toàn không có tục vận, u nhã tươi mát, tựa như một bông hoa sen trắng duyên dáng. Nhất là da tay của chị ấy, so với người bình thường phải trắng hơn rất nhiều.

"Xin chào, tôi tên là An Nghi..." giọng nói của chị cũng dịu dàng động lòng người, mặc dù chị ấy cũng không xinh đẹp như Phi Điểu, tuy nhiên tổng thể nhìn hai người, vẫn xứng đôi chán! Tôi là em gái cũng có thể yên tâm đôi phần, hy vọng tiểu thư An Nghi này có thể dùng hết toàn bộ mị lực của chính mình mà mê chết anh trai tôi...

"Chào chị, em là Diệp Ẩn, em là em gái của Phi Điểu." Tôi lặng lẽ trừng mắt nhìn Phi Điểu, ngay lập tức anh ấy đưa cho ta menu: "Em đừng nháy mắt ra hiệu nữa, gọi thức ăn đi."

Lúc ăn cơm, chỉ nghe thấy tôi và Phi Điểu nói chuyện, vị tiểu thư An Nghi này, tựa hồ chị ấy không thích nói chuyện, có nhiều lúc, chị chỉ lẳng lặng nghe tôi và Phi Điểu nói mà thôi.

"Phi Điểu này, tình cảm anh em của hai người thật tốt..." Chị mỉm cười.

"Em à, nhưng nó chưa từng để một thằng anh trai như anh vào mắt..." Phi Điểu cười, dùng tay vuốt vuốt tóc tôi. Tôi bĩu môi nhìn anh, nhờ, anh coi bạn gái của mình như không khí vậy thế hả...

Phi Điểu không cho là đúng, cười, lại xoa xoa đầu tôi vài cái rồi mới thu tay lại.

Hiện tại bạn gái anh đang ở đây, em sẽ để cho anh có mặt mũi một chút, chờ sau khi về nhà xem... hừ hừ...

Lúc tính tiền, sau khi người phục vụ mang thẻ vip của Phi Điểu đi, không lâu sau liền quay trở lại, nho nhã lễ độ khom người: "Tiên sinh, thẻ vip của ngài đã hết hạn rồi ạ..."

"Cái gì cơ?" Phi Điểu sửng sốt. "Không có khả năng. Chủ quán Lâm của các người đã nói, cái thẻ này cũng dùng được qua sang năm cơ mà?"

Nghe vậy, người phục vụ mỉm cười: "Xin lỗi tiên sinh, chủ quán Lâm đã không còn ở đây..."

"Vậy hiện tại chủ quán chính là...?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Là tôi...." Đột nhiên cửa chính bật mở, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau chúng tôi, tôi quay đầu lại, lúc thấy rõ khuôn mặt của người kia lại càng thêm kinh ngạc: "Bối... Bối Na Đa?"

Bối Na Đa nghiêng đầu dựa người trên cánh cửa, mái tóc bạc như thác nước đổ xuống, bên trong đôi mắt màu lam lạnh trong suốt có một ý cười thản nhiên. Sau khi chúng tôi giật mình thu ánh mắt hoang mang lại, hắn mới từ từ bước vào, động tác ưu nhã kéo ghế ngồi cạnh tôi.

"Tôi vừa mua quán ăn này..."

"Hả?" Lúc này tôi mới kịp phản ứng.. "Anh mua nó á?"

Hắn quay đầu phân phó người phục vụ: "Cấp lại cho vị này thẻ VIP khác, vô thời hạn." Trong lòng tôi vừa động, nếu Bối Na Đa đúng là chủ quán này, tôi cũng phải nhân cơ hội này khoe khoang mới được, ít nhiều cũng không bị trừ nhiều tiền...

"Cái thẻ đó, tôi cũng muốn nữa...." Tôi vừa nói được nửa câu, đã bị hắn cắt đứt, hắn cười tủm tỉm, nói: ''Tiểu Ẩn đến đây ăn, tất nhiên là miễn phí hoàn toàn rồi...''

Tôi giống như thấy được hai cái trái tim xuất hiện từ trong đôi mắt ta, chưa từng cảm giác qua hắn đáng yêu như vậy.

"Hôm nào tôi cũng có thể tới đây ăn sao?" Lập tức người nào đó được voi đòi tiên.

"Tất nhiên rồi, tuy nhiên Diệp Ẩn à, tôi cũng có một yêu cầu..." Hắn cười, không có chút ý tốt nào. "Một lát nữa, tôi và em cùng ngồi thuyền nhé?"

"Không được!" Lập tức Phi Điểu quả quyết từ chối.

Như là trong dự tính, Bối Na Đa cười cười, cúi đầu nhẹ giọng nói với tôi: "Em cũng đang nghĩ rằng, em đang gây trở ngại cho bọn họ chăng?"

Tôi liếc mắt nhìn Phi Điểu, có lẽ nên để cho anh ấy một chút thời gian riêng với An Nghi, nếu tôi cứ ở đây ngăn cản hai người họ, cũng ngại.

"Được rồi, tôi đi với anh." Tôi đứng lên. "Anh Phi Điểu, chị An Nghi, hai người cùng nói chuyện với nhau chút đi..."

"Khoan đã." Đột nhiên Bối Na Đa nói, trong mắt xẹt qua một tia cười ôn nhu, thuận tay cầm lên giấy ăn trên bàn, nhẹ nhàng lau miệng cho tôi, thấp giọng nói: "Em còn không kịp lau miệng nữa, thật là một người liều lĩnh..."

Tôi ngẩng đầu, chăm chăm nhìn hắn, không hiểu tại sao, tình cảnh này - rất quen thuộc, giống như tôi và hắn đã từng quen biết trước đây vậy.

"Ẩn này..." Tựa hồ Phi Điểu muốn nói nhưng lại thôi.

Môi Bối Na Đa nhếch lên: "Phi Điểu, anh yên tâm đi, tôi không ăn cô ấy đâu..."

Phi Điểu bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Trước chín giờ phải đưa con bé về nhà..."

"Được rồi, tôi biết mà..." Trong mắt Bối Na Đa lóe ra một tia chế nhạo.

Lúc hắn kéo tôi rời đi, tôi định quay sang nói với chị An Nghi sẽ gặp lại, nhưng chị ấy lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bối Na Đa chăm chăm. Sau khi nghe tôi nói, chị ấy giật mình quay đầu nhìn ra chỗ khác, mỉm cười tạm biệt tôi.

Lúc tôi rời khỏi quán ăn, tôi còn nghe thấy giọng của Phi Điểu truyền đến từ phía sau chúng tôi: "Trước chín giờ phải đưa con bé về nhà, biết chưa?"

Gân xanh trên trán tôi nhảy lên vài cái. Trời ơi, anh Phi Điểu thật là giống mẹ của tôi a...

(*) Ý nói: Bị những ma cà rồng khác trong tộc Tremere ám sát.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện