Chương 25: Bị huyết tộc liệp sát (Trung)
Có lẽ bây giờ cũng không phải mùa du lịch cho nên những vết chân bùn bên hồ rất ít, những ánh đèn đường từ rất xa rọi đến cùng ảnh cầu vồng trong hồ nước, sinh tư chập chờn. Thiếu mấy phần rực rỡ nhưng không kém phần thanh u. Hai bên đường là hai hàng cây ngô đồng Pháp trải dài đến cuối con đường. Trên những nhánh cây, đèn neon được mắc lên, nhấp nháy màu xanh lam hòa cùng màu xanh biếc của lá cây. Ánh đèn sáng trong tán cây vẫn lộ ra một chút khi chúng tôi đi cùng nhau.
"Trời nóng như vậy mà vẫn ngồi thuyền được sao, Bối Na Đa?" Trong lòng tôi có vài phần không được vui, thực ra trong thành phố, đúng là hạng mục ngồi thuyền là rất lãng mạn, nhưng mà dẫu sao, tôi cũng đã chơi chán ngấy rồi...
Hắn quay đầu lại, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười trẻ con: "Ẩn, lại đây nào..." Vừa nói dứt lời, đột nhiên hắn vươn tay kéo tay tôi, đưa tôi đến gần chiếc thuyền kia.
Tôi vốn định duỗi tay đẩy tay hắn ra, nhưng mà tay hắn lạnh tựa đá vậy, ở mùa hạ nóng bức này, cầm tay hắn giống như cầm một cục đá lạnh vậy, cũng khá là mát mẻ và dễ chịu. Mặc dù tôi cảm thấy có chút không ổn, nhưng tôi cũng không đẩy tay hắn ra.
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn tôi, ý cười càng lộ rõ trên môi, càng nắm tay tôi chặt hơn.
Lúc ở trên thuyền rồi, tôi mới rút tay tôi ra khỏi tay hắn. Thuyền này được thiết kế theo phong cách cổ trang, tôi và hắn ngồi đối diện với nhau. Xung quanh là một mảnh tối mịt, mơ mơ hồ hồ cùng an tĩnh, trong không khí xào xạc tiếng lá cây cùng vị ngọt của hoa trái. Hồ nước thâm trầm giống như rượu, lóe ra mớ tóc đen phát sáng lộng lẫy, gợi sóng hiền hòa như tơ, ánh xuống nước là bầu trời tối mịt cùng vài ngôi sao rải rác. Hơi nước trên mặt hồ khá dày, lướt qua mặt ta, hồ nước chập chờn, bóng cây đu đưa, đẹp nhưng không thật, phảng phất huyễn ảo như che thâm cốc trong mộng vậy.
"Lần đầu tiên em nhìn hồ nước vào ban đêm sao? Cẩn thận đấy nhé..." Đột nhiên hắn nói một câu.
"Ồ, anh không biết sao? Ở đây, chúng tôi có một thuyết pháp là: tình hồ không bằng vũ hồ, mà vũ hồ lại không bằng hồ vào ban đêm được, cho nên vào ban đêm, hồ đẹp nhất..." Tôi nhẹ nhàng vươn tay nghịch chút nước, hồ nước bị khuấy động, nổi lên gợn sóng nhỏ, cú vòng nọ nối tiếp vòng kia.
"Tiểu Ẩn..." Hắn nhìn tôi chằm chằm. "Muốn đến nhà tôi xem một chút không?"
Tôi cười cười: "Nhà anh ở Tây Ban Nha sao?"
Hắn lắc đầu: "Không, nhà tôi ở vùng ngoại thành Hung Nha Lợi cơ..."
|Hung Nha Lợi: Hungary.|
"Vùng ngoại thành Hung Nha Lợi á?" Tôi sửng sốt, mím mím đôi môi: "Anh đã từng nói cho tôi biết, anh ở trong một pháo đài cổ a, thưa hầu tước Bối Na Đa các hạ..."
Hắn nở nụ cười: "Ừm, ngay trong pháo đài cổ."
"Thật sao?" Tôi mở to hai mắt, lập tức trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh khôi hài: vu bà, công chúa, kỵ sĩ bay đầy trời.
"Ẩn, em có muốn đi hay không?" Hắn tới gần tôi, tươi cười. Hơi thở lạnh như băng nhẹ nhàng kéo tới.
Trong đầu của tôi: một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, chợt nhớ tới một điều, khẽ hừ một tiếng: "Anh giàu có như vậy, tại sao lại đi làm công cho quán trà chúng tôi? Chẳng lẽ đây là sự yêu thích biến thái của những kẻ giàu có, hả?"
Hắn định trả lời, đột nhiên thuyền nghiêng một chút, theo quán tính, tôi ngã về phía trước, vừa lúc đó lại ngã vào ngực hắn.
"Tại quán tính, tại quán tính đó..." Tôi cuống quýt giải thích, giãy ra khỏi người hắn.
"Ẩn à..." Đột nhiên hắn trầm thấp cất tiếng gọi tên tôi, vươn tay ôm chặt tôi vào trong ngực hắn, tôi cũng không biết làm thế nào để ngẩng đầu lên nữa.
Ánh sáng của mặt trăng, lặng yên ẩn vào trong đám mây. Tôi cũng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngày một dồn dập hơn.
"Bối... Bối Na Đa này..."
"Gọi tôi là... Tát Na Đặc Tư..." giọng nói của hắn mang theo vài phần ôn nhu, vài phần kìm nén, vài phần ưu thương, vài phần khát vọng, phảng phất khát vọng thức tỉnh nội tâm về yêu thương vĩnh hằng cùng bi thương.
"Anh sao vậy?" Nhất thời tôi phản ứng không kịp.
"A... a... Là tôi sợ em ngã xuống hồ a..." Rất nhanh hắn đã khôi phục được nguyên dạng, chậm rãi buông tôi ra: "Nói cách khác, nếu biết em rơi xuống hồ, chắc chắn Phi Điểu sẽ giết tôi ngay..."
"Nhưng là..." Tôi xoa xoa eo của mình. "Anh cũng không cần dùng lực mạnh như vậy, eo tôi bị anh ôm chặt. Mà hơn nữa, ngã xuống hồ tôi cũng không chết ngay đâu..."
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cười của một người phụ nữ: "Tiểu cô nương, hẳn là bạn trai của cháu đã làm đau cháu rồi nhỉ..."
Tôi khoát tay phân trần: "Không phải đâu, không phải đâu bác ạ, hắn không phải..."
Tiếng cười của người phụ nữ càng mập mờ hơn: "Tuy nhiên, bạn trai cháu đẹp trai như vậy, cháu cần phải trông cho kỹ đó..."
Ách, giống như càng giải thích càng loạn, tôi liền thôi, tôi liền quay sang nhìn Bối Na Đa, hắn đang cười trộm.
"Cười cái gì mà cười!" Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Bác gái à..." Đột nhiên hắn nói to. "Bác lầm rồi, trái ngược hoàn toàn đấy ạ, cả ngày cháu lo bạn gái của cháu thay lòng đổi dạ đây, bác đúng là không biết cái khổ của cháu a..."
"Chát!" Tôi nặng nề đánh vào lưng hắn một cái, không để hắn lảm nhảm thêm gì nữa.
Hiển nhiên bác gái kia không tin, đứng đó lầm bầm: "Chuyện này... không phải chứ?"
Đột nhiên tôi có chút buồn bực, này, bác gái à, cháu cũng đâu có kém như vậy a...
Nhìn thấy bộ dạng buồn bực của tôi, hắn cười khoái trá, vẫn ranh mãnh nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Tiểu Ẩn, em xem lại em đi kìa, dung mạo thì cũng bình thường, vóc người cũng không phải là đẹp, tính cách thì vô duyên, về ngốc nghếch thì phải nói là một sọt... Tuy nhiên..."
Đột nhiên hắn ngừng cười, dưới ánh trăng, đôi mắt màu lam lạnh thản nhiên tản ra quang hoa: "Tuy nhiên... Tiểu Ẩn, em là độc nhất vô nhị. Trên cả đời này, chắc chắn sẽ không có Tiểu Ẩn thứ hai..."
Vừa mới nghe xong một đoạn dài lời đả kích của hắn, tôi muốn nổi giận, chợt nghe thấy lời phía sau của hắn nói, tâm trạng có chút động lòng, tâm lý phảng phất như bừng lên sự ôn nhu vậy.
"Tát Na Đặc Tư... Sau này tôi gọi tên anh là Tát Na Đặc Tư nhé?" Tôi chợt nhớ đến lời hắn vừa nói xong, liền nói, quay sang nhìn hắn, tôi chợt thấy được màu trắng của hoa hồng trắng đang từ từ nở rộ trên mặt hắn.
Bên trong đôi mắt của hắn chớp động, tôi nhìn mà không biết hắn nghĩ gì nữa; hắn cũng không nói thêm câu nào, chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Ánh trăng mê ly, gió nhẹ như tơ, những cánh hoa sen say mê bay.
Đúng là tâm trạng của tôi, từ trước đến nay chưa từng bình tĩnh.
"Được rồi, Tát Na Đặc Tư này, chín giờ chưa vậy? Anh xem đồng hồ đi?" Tôi chợt nhớ ra lời dặn dò của Phi Điểu.
Hắn lắc đầu: "Chưa. Có thể ở đây chơi thêm chút nữa, được chứ..."
"Không, tôi muốn đi về." Tôi đang muốn nói với bác gái kia trở về, nhưng lúc đó, tôi lại thấy sắc mặt của Tát Na Đặc Tư hơi khác một chút, phảng phất hắn cảm thấy được sự khác thường ở đây. Hắn đưa ngón tay đặt trên môi hắn, ý bảo tôi yên lặng.
Bốn phía tĩnh lặng khiến cho người khác cảm thấy bất an, tựa hồ thanh âm lưu động nước của hồ nước đều bị đóng băng.