Chương 32: Thánh thành Da Lộ Tát Lãnh (Hạ)
Màn đêm nơi đây rất nhanh đã phủ xuống. tôi liền trở lại trú địa của đoàn Thánh điện kỵ sĩ. Sau khi cùng hai mẹ con nhà kia hàn huyên một vài câu, tôi liền gục đầu ngủ. Không biết là do quá mệt mỏi hay gì nữa, tôi lại mơ thấy một bậc thang màu đen sâu không thấy đáy, một khắc trượt chân nên rơi vào một vực sâu. Tôi giật mình, thở hồng hộc mà tỉnh dậy trong bóng đêm.
Tôi vuốt vuốt trán, tay đẫm mồ hôi lạnh.
Vội mặc thêm cái áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa, tôi định đi ra ngoài dạo quanh một lúc. Cửa mở, gió mát từ bên ngoài lùa vào phòng.
Đã rất khuya rồi, bốn bên hoàn toàn yên tĩnh, tôi vô thức bước đi trong đêm, vừa đi vừa suy nghĩ về một vài chuyện. Nhà thờ Hồi giáo rất lớn, cho nên đã lỡ chân đi rồi, sẽ không biết điểm dừng chân của mình ở đâu.
Đột nhiên, trước chỗ quẹo có tiếng người nói chuyện truyền đến.
"Đại đội trưởng này, vật này là của vua Sở La Môn (Solomon) chúng ta cứ mang đi như vậy, có sao..." Là giọng của Phất Lan Đức Nhĩ.
"Phất Lan Đức Nhĩ, chúng ta đóng quân ở nơi này, không phải mục đích chính là tìm kiếm thứ này à? Vất vả lắm chúng ta mới kiếm được, đương nhiên là phải đem nó đi rồi. Đó là mệnh lệnh của Giáo hoàng!" Tựa hồ đại đội trưởng có chút giận.
"Giáo hoàng không biết tại sao vật này không..." Một giọng khác chen vào.
Giọng của đại đội trưởng dần trầm xuống: "Nghe nói vật này có mười phần lực lượng thần bí...." Mới nghe hắn nói đến đó, lòng hiếu kỳ của tôi lại trỗi dậy, tôi tiến thêm hai bước nữa, muốn nghe cho rõ hơn.
Vừa mới nhích lên một bước, bỗng "rắc" một tiếng. Chết rồi! Tôi không cẩn thận đã giẫm phải một nhánh cây khô!
Không xong rồi! Tôi vừa định xoay người chạy trốn, chỉ nghe thấy phía đó truyền đến một tiếng quát khẽ: "Là kẻ nào?"
Vừa dứt lời, một người như quỷ đã xuất hiện trước mặt tôi, gác một thanh mâu dài trên cổ tôi.
Lúc ở thời hải tặc Duy Kinh, khi mấy lần thanh trường kiếm của Duy Tạp đặt trên cổ tôi, tôi đã chịu đủ kinh hách rồi. Cho nên, thật sự cũng không phải quá khẩn trương mà giết chết tôi, chỉ là do phản xạ có điều kiện mà tôi vội nhắm mắt lại.
"Đại đội trưởng, cô ấy chỉ là hành hương giả!" Phất Lan Đức Nhĩ lập tức đứng lên. "Ngài không thể giết cô ấy được!"
"Nhưng là cô ta đã nghe thấy tất cả rồi!" Trong giọng của đại đội trưởng mang theo một tia tối tăm.
"Tóm lại, tôi sẽ không để cho ngài giết cô ấy..." Giọng của Phất Lan Đức Nhĩ mang theo vài phần kiên quyết.
"Cậu làm sao thế hả? Tại sao lại muốn bảo vệ một cô gái dị tộc vậy? Cậu phải nhớ rằng, nếu bí mật của chúng ta mà bị truyền ra ngoài thì..."
"Đại đội trưởng An Đức Lỗ (Andrew) ngài đã quên lời thề lúc chúng ta được sắc phong làm kỵ sĩ sao? Đối với những người yếu có thiện tâm, chúng ta phải đối cường quyền dũng cảm, nếu sai lầm phải sửa cho thành đúng, vì kẻ yếu mà đấu tranh, giúp đỡ họ, tuyệt đối không được giết phụ nữ! Cho nên tôi sẽ không để ngài giết cô ấy!"
"Phất Lan Đức Nhĩ, cậu phải cố mà nhớ rõ..." An Đức Lỗ khẽ hừ một tiếng, lại có chút kỳ quái, nói: "Sao cô gái này, không có phản ứng gì nhỉ?"
Một chút phản ứng cũng không có, đó là hù mộng... Đột nhiên linh quang xuất hiện trong đầu ta, đúng rồi! Thử giả vờ bị mộng du coi sao! Vì vậy, tôi giơ hai tay ra, miệng lẩm bẩm: "Dâng tặng Thánh danh Chúa Gia Tô (Jesus) của ta... Dâng tặng Thánh danh Chúa Gia Tô của ta..." Chúa ơi... Ngài cứu tôi đi a....
"Chuyện gì thế này?" Đại đội trưởng bỗng ngẩn người ra.
"Tôi đã từng nghe qua đây chính là một loại bệnh, chính là trong lúc nửa đêm đứng lên, giơ hai tay ra đằng trước, căn bản là sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ cô ấy bị bệnh này sao?" Phất Lan Đức Nhĩ thấp giọng nói.
Tên còn lại cũng bắt đầu phụ họa theo: "Không sai đâu thưa đại đội trưởng, tôi cũng từng nghe qua loại bệnh này, hình như em gái của tước sĩ Tông Sắc (Brown) cũng bị chứng bệnh này thì phải. Nghe nói cô ấy đi trong đêm, bị chồng mình phát hiện, liền đánh cho cô ấy một trận tả tơi, mà cô ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa kia..."
"Trông cô ấy nằm mơ mà vẫn cầu nguyện, thật đúng là một hành hương giả thành tín..."
Nghe được Phất Lan Đức Nhĩ nói ra câu này với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ta nhịn cười đến mức nội thương. Xem ra, có lẽ tâm tình của tôi bị anh ta nhìn thấu hết cả rồi....
"Nói như vậy....'' An Đức Lỗ nói, đột nhiên bị một giọng hưng phấn cắt đứt: "Đại đội trưởng, mau nhìn, đồ vật đó đã tìm được rồi!"
Chỉ cảm thấy một trận ánh sáng vô cùng mãnh liệt kéo tới, tôi cũng mặc kệ bị mộng du hay không, duỗi tay cản ánh sáng đó lại, nhất thời trên cánh tay lại có một cảm giác nóng rực, một cái gì đó rơi xuống chân tôi.
Tôi mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống; đó là một chiếc nhẫn màu bạc, nhìn qua cũng không có điểm gì đặc biệt.
"Tránh ra đi." Vị đại đội trưởng An Đức Lỗ kia lại gần, duỗi tay muốn nhặt chiếc nhẫn, nhưng lại rút tay về, giống như là bị lửa thiêu đốt vậy. "Nóng quá!"
Mấy người khác cũng thử cầm lên, nhưng cái nhẫn khá nóng. Kể cả Phất Lan Đức Nhĩ cũng không cầm lên được.
"Chết tiệt! Rốt cục là có chuyện gì đây?" An Đức Lỗ thấp giọng mắng, thoạt nhìn qua, có vẻ ông ta cũng không quan tâm đến ta giả bộ bị mộng du.
"Đây là..." Phất Lan Đức Nhĩ chỉ vào một cái dấu hiệu nhỏ trên chiếc nhẫn: "Chẳng lẽ chiếc nhẫn này bị vua Sở La Môn phong ấn sao?"
Tôi nhìn hắn chỉ vào cái hình sao nhỏ có sáu cánh, tôi cũng không biết tại sao mình có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như là ở nơi nào đó tôi đã từng nhìn thấy nó. Không tự chủ được liền ngồi xuống, vươn tay...
"Đừng chạm vào nó!" Lúc thanh âm của Phất Lan Đức Nhĩ truyền đến, chiếc nhẫn đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
"Ôi Chúa a..." Mọi người ồ lên. "Cô ấy cầm nó lên được kìa..."
Chính tôi, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cầm được chiếc nhẫn này mà không hề có cảm giác nóng.
"Chẳng lẽ, truyền thuyết đó là thật sao?" Sắc mặt của An Đức Lỗ hơi đổi, ông ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
"Truyền thuyết gì cơ?" Ánh mắt của Phất Lan Đức Nhĩ cũng kinh ngạc nhìn tôi.
"Tôi đã từng nghe Giáo hoàng bệ hạ nói qua, chiếc nhẫn của vua Sở La Môn có linh tính, cho nên có khi nó sẽ tự chọn chủ nhân mới của mình, hơn nữa chỉ có người được nó chọn mới có thể chạm vào nó thôi, cũng chỉ có duy nhất người này giải khai được phong ấn của vua Sở La Môn... Xem ra, truyền thuyết này có thật rồi, nhưng là...." Ông ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi: "Tại sao có vô số người mà nó chỉ chọn cô gái này chứ?"
"Giải khai phong ấn sao?" Tôi vuốt cái ngôi sao sáu cánh. "Nhưng mà tôi cũng không biết giải khai phong ấn của cái nhẫn này ra sao..." Trong mắt An Đức Lỗ xẹt qua một tia thần sắc kỳ quái: "Đến lúc đó, tự nhiên cô khắc biết." Ông ta đứng lên, trầm giọng nói: "Tôi sẽ phái một đội cưỡi ngựa hộ tống cô đi Pháp, cô nên đem thứ này giao cho Giáo hoàng bệ hạ.
Tôi ngẩn cả người: "Giáo hoàng bệ hạ không phải ở La Mã sao?"
"Trong khoảng thời gian này, Giáo hoàng bệ hạ đang ở Pháp, cô cũng không cần phải hỏi nhiều đến vậy đâu, chỉ cần biết cô sẽ phải đến Pháp là được. Nếu nó đã nhận cô làm chủ nhân, thì chỉ có cô mới có thể cầm được nó mà thôi. Hơn nữa, đến lúc đó cũng cần cô giải khai phong ấn của cái nhẫn..." Tôi nhẹ nhàng sờ cái vòng thủy tinh trên cổ tay một chút, để cho chính mình bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận một chút. Đi nước Pháp không phải là đúng ý tôi à? Nhưng mà... tôi cũng không thể rời khỏi Phất Lan Đức Nhĩ được... dứt khoát là không thể!
"Tôi sẽ đi... Nhưng mà..." Tôi gật đầu, nhìn về phía Phất Lan Đức Nhĩ. "Tôi không muốn những kẻ khác. Tôi chỉ muốn anh ta hộ tống tôi đi mà thôi!"
Phất Lan Đức Nhĩ ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười: "Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực."
Tựa hồ An Đức Lỗ có chút kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn gật đầu: "Được rồi, có Phất Lan Đức Nhĩ bên cạnh cô, tôi càng yên tâm hơn." Ông ta quay sang phía Phất Lan Đức Nhĩ: "Tất cả nhờ cậu!"
Phất Lan Đức Nhĩ cười cười: "Tất cả giao cho tôi đi..."
Sáng sớm ngày thứ hai.
Lúc tôi đi ra khỏi nhà thờ Hồi giáo, chợt phát hiện trước cổng nhà thờ có một cỗ xe ngựa. Mặc dù xe khá là đơn giản và cũ, nhưng trong tim tôi bỗng dâng lên hai loại cảm xúc: vui mừng lẫn sợ hãi. tôi cứ nghĩ phải cưỡi ngựa để đi tới nước Pháp đây. Nhưng hiện tại đã có xe ngựa ngồi rồi, mặc dù xóc một chút cũng không sao.
"Còn không mau ngồi vào xe? Chúng ta xuất phát bây giờ đó!" Thanh âm của Phất Lan Đức Nhĩ từ đỉnh đầu tôi truyền đến, tôi vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người kỵ sĩ cưỡi ngựa mặc áo lam đứng đó, quanh người anh ta, ánh mặt trời lúc sáng sớm như tan ra, hòa vào thân thể anh ta vậy.
"Phất Lan Đức Nhĩ, sáng an lành..." Tôi vẫy tay. "Tôi không nghĩ là có xe ngựa đó..."
"Cỗ xe ngựa này đúng là hơi cũ một chút, tuy nhiên thời gian đi đường còn khá dài, nếu như vẫn cưỡi ngựa mà đi, đối với một vị tiểu thư mà nói, không khỏi khổ cực đâu. Cho nên, cô có thể chấp nhận dùng chứ?" Ngữ điệu của anh ta cũng hết sức ôn hòa.
Tôi cảm động gật đầu, kỵ sĩ tiên sinh thực sự thực sự rất rất ôn nhu, như là tôi được chăm sóc a. Ngồi trên xe ngựa, hắn bỗng xoay người lại, cười một cái với tôi.
"Cảm ơn anh, Phất Lan Đức Nhĩ."
Anh cười, tựa hồ nụ cười cũng hòa tan trong quầng sáng mặt trời.
Xe chậm rãi tiến lên, tiếng vó ngựa lộp cộp nện xuống lòng đường; sẽ rời Thánh thành Da Lộ Tát Lãnh. Qua cửa sở, tôi nhìn màu vàng của Thánh thành Da Lộ Tát Lãnh. Trái tim chợt nổi lên một tia phiền muộn thản nhiên, màu vàng của Thánh thành Da Lộ Tát Lãnh a, bao giờ thì mới có thể trở về chi thành hòa bình đây?
"Phất Lan Đức Nhĩ." Tôi hướng ra phía ngoài gọi to. "Đứng ở bức tường Than Khóc, nhét vào thành tường một tờ giấy cầu nguyện, Chúa trời sẽ nghe được sao?" Tiếng vó ngựa thoáng chậm lại một chút, giọng của anh ta từ bên ngoài truyền vào: "Tất nhiên là thật rồi, Chúa sẽ nghe được lời khẩn cầu của cô thôi."
"Vậy là tốt rồi." Trong xe, tôi dịch người một chút. "Tôi cũng viết lời ước mong đấy." "Vậy sao? Thế thì nhất định Chúa sẽ nghe được lời khẩn cầu của cô thôi."
"Được rồi, Phất Lan Đức Nhĩ, anh có anh em gì không?" Nhân cơ hội này, tôi vội hỏi thăm.
"Đương nhiên là có. Tôi có một em trai nữa. Hôm qua, tôi nhận được tin của ông quản gia, rất nhanh nó sẽ được sắc phong làm kỵ sĩ." Thanh âm của anh ta có những cảm xúc vui mừng hỗn loạn.
"Vậy, em trai của anh, xưng hô ra sao đây?"
"Đặng Ni Đức Phàm Nhĩ Nạp." Anh cười. "Không, thiếu chút nữa tôi quên mất, năm ngoái nó vừa mới kế vị tước vị của cha tôi, cho nên bây giờ phải gọi nó là Công tước Đặng Ni Đức Phàm Nhĩ Nạp."
Đặng Ni Đức Phàm Nhĩ Nạp?
Khóe miệng của tôi có chút nhếch lên, quả nhiên là hắn ta, không sai tí nào! Nhưng mà, bình thường tước vị của quý tộc đều là do con trai trưởng kế thừa mà, mà sao lại ngược lai - là Đặng Ni kế thừa là sao chứ?
Mặc dù tôi cũng có tò mò, nhưng mà tôi cũng không tiện hỏi ra. Tôi nghĩ, nhất định chuyện này có nguyên nhân.
Nhưng mà... nhìn qua Phất Lan Đức Nhĩ, dẫu sao cũng là anh trai của Đặng Ni, tại sao em trai của anh ta lại hại anh ta chứ?
"Vậy thái ấp của các anh, ở nơi nào của nước Pháp thế?" Tôi suy nghĩ để có thể lấy cớ tới đó, mau lên một chút để hoàn thành nhiệm vụ lần này.
"Ở..." Anh ta vừa mới nói một chữ, lập tức thanh âm có chút trầm xuống. "Tiểu Ẩn, cô ngồi yên trong xe, không được cử động!" Hắn vừa nói dứt lời, tôi đã nhìn thấy một mũi tên bay đến, cắm phập một cái bên cửa sổ, mũi tên vẫn còn rung rung.
"Phất Lan Đức Nhĩ, chuyện gì vậy? Có cướp sao?" Tôi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi.
"Cô cứ ngồi yên trong xe, không cần lo lắng. Nhất định tôi sẽ bảo vệ cô." Thanh âm của anh trong, không lộ ra tia gợn sóng nào."Tất cả hãy giao cho tôi."
Không biết tại sao, nghe tới câu đó; đột nhiên tôi lại có cảm giác an tâm.
Có anh ta ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Sau một lúc, tiếng chém giết, âm thanh đao kiếm chạm nhau dần dần lắng xuống. Cửa xe ngựa bị người bên ngoài mở ra, nụ cười quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt ta.
"Anh có sao không, Phất Lan Đức Nhĩ?" Tôi vội hỏi.
Anh ta cười cười, lắc đầu: "Chỉ là mấy tên cướp vặt thôi, không dọa cô sợ hãi quá mức chứ?"
Tôi trừng mắt nhìn: "Như thế nào là như thế nào? Không phải anh nói tất cả đều giao hết cho anh à?"
"Vậy mà cô tin tưởng tôi à?" Anh ta duỗi tay, thay tôi đóng cửa xe lại, xoay người lên ngựa. Người phu xe giương roi lên, xe lại chậm rãi đi lên phía trước.
"Ừm, tôi tin anh." Tôi nặng nề gật đầu.
"Tại sao?"
"Không có tại sao, trực giác mách bảo tôi thế."
Tựa hồ anh ta hơi nao nao, không nói thêm gì nữa. Qua cửa sổ, tôi có thể thấy được trên môi anh ta có một ý cười.