Chương 31: Thánh thành Da Lộ Tát Lãnh (Trung)

Sáng sớm hôm sau, chưa mơ mắt tôi đã được hai mẹ con nhà kia gọi dậy.

Vì tôi không muốn thân phận giả trang hành hương giả của tôi bị lộ, cho nên tôi đành mở cuốn Kinh Thánh ra, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đọc theo những cô gái hành hương giả

Tôi vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, ở nơi này, nghênh đón tôi là buổi sáng sớm đầu tiên. Nắng ấm áp bao phủ toàn thân ta, sự dễ chịu nói không thành lời.

Từ trên núi của Thánh điện nhìn xuống, cảnh trí của thành Da Lộ Tát Lãnh thu hết trong đáy mắt: màu trắng vây xung quanh cổ thành, thành tường cũng màu trắng đục rất cao lớn. Dân cư ở đây ăn mặc với phong cách khá đơn giản, quần áo của họ cũng màu trắng. Từng khối đá xám trắng trên những ngã tư đường theo thời gian được đánh bóng đến nỗi bóng loáng. Khi ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi xuống, tất cả màu trắng đều được nhuộm thành một loại màu vàng trắng. Đưa tầm mắt nhìn ra xa, ở trong đám sương mù, thành Da Lộ Tát Lãnh như lóe ra ánh sáng màu vàng vậy. Ngay khắc này, Thánh thành chi thánh như phun ra ánh sáng lộng lẫy.

Chợt tôi nhớ đến câu ca dao của người hành hương giả già hôm qua, có nhớ một chút, tôi khẽ hát: " "Hơi thở núi rừng như rượu ngon khoan khoái, chi thành Hoàng kim, chi thành Thanh đồng; khắp nơi trong thành Da Lộ Tát Lãnh đều ngập tràn ánh sáng..."

"Màu vàng của thành Da Lộ Tát Lãnh..." Thanh âm của Phất Lan Đức Nhĩ từ sau lưng tôi truyền đến, tôi xoay người lại, thấy hắn đang lẳng lặng đứng đó, trên mặt mang một tia ôn nhu, mỉ cười bình dị mà gần gũi, tôi nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mái tóc vàng nhạt của hắn; không biết tại sao, đột nhiên trong lòng tôi lại nổi lên một mùi quen thuộc - mùi của Hồng trà sau giờ Ngọ.

"Màu vàng của thành Da Lộ Tát Lãnh... Đó chính là tên của bài ca dao đó..." Anh ta đi đến bên cạnh tôi: "Sáng an lành nhé, Tiểu Ẩn..."

"Sáng an lành." Thoáng cái, tôi đã không nhớ tới cái tên dài ngoằng của anh: "Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức... Phàm Nhĩ Tái (1)..."

|(1) Nguyên bản cv là Versailles - Bản gốc: 凡尔赛|

Hắn khẽ mỉm cười: "Là Phàm Nhĩ Nạp..."

"A... xin lỗi... Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm..." Tôi buồn bực xin lỗi, tại sao tên của quý tộc nước Pháp lại dài đến vậy chứ?

"Đã bảo rồi, gọi tôi là Phất Lan Đức Nhĩ đi..." Anh cười rộ lên, lộ một hàm răng rất trắng.

"Xin lỗi... Phất Lan Đức Nhĩ... Nhưng mà thực sự, họ của anh rất giống với cách phát âm của Cung điện Phàm Nhĩ Tái (2)..." Tôi vội vàng giải thích.

|(2) Cung điện Phàm Đức Nhĩ Tái: https://vi.wikipedia.org/wiki/Lâu_đài_Versailles|

"Cung điện Phàm Nhĩ Tái sao?" Tựa hồ anh ta có chút khó hiểu.

Không xong, hiện tại có lẽ Phàm Đức Nhĩ Tái chỉ là môt trấn nhỏ phụ cận của nước Pháp đây... Mà Kiến thành nổi tiếng nhất thế giới - Vương cung Phàm Nhĩ Tái, ít ra phải chờ thêm mấy trăm năm nữa đây...

"Không có gì đâu, không có gì đâu..." Tôi muốn nói sang chuyện khác, lại tiếp tục họa theo lời anh vừa nói: "Tên này rất chuẩn xác đấy, màu vàng của thành Da Lộ Tát Lãnh, ừm, có lẽ đúng bởi vì vì vẻ đẹp của nơi này, mới dẫn đến các nước tranh đoạt lấy nơi này không ngừng, chịu đủ vận mệnh tàn phá của ngọn lửa chiến tranh..."

Vừa mới nói khỏi mồm, tôi lại hối hận. Dẫu sao đoàn Kỵ sĩ Thánh điện chiếm lấy nơi này cũng không minh bạch mà... Thật sự là... tựu vạch áo cho người ta xem lưng...

Trong mắt anh xẹt qua một tia phiền muộn thản nhiên: "Có lẽ là bởi vì lòng tham lam của con người đi... Nhìn thấy những sự vật tốt đẹp là lại muốn giữ lấy chúng, để chúng tồn tại mãi mãi; càng nhìn thấy những thứ xinh đẹp, lòng người lại càng muốn đạt được..."

Lời của anh khiến tôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì lúc đầu, mặc dù thập tự chinh thu phục Thánh địa hào của Thành cổ Da Lộ Tát Lãnh, nhưng, nguyên nhân lớn nhất chính là tài phú của Phương Đông.

Nhưng là... Phất Lan Đức Nhĩ...

Tựa hồ như, anh ta cũng có suy nghĩ riêng của chính mình...

"Cũng không kỳ lạ gì khi chúng ta muốn theo đuổi lấy những đồ vật đẹp, có phải không? Nhưng là... Vì theo đuổi những thứ tốt đẹp mà lại xúc phạm tới người khác, vậy theo đuổi đến tái mỹ gì đó, có lẽ cũng sẽ thay đổi bản chất, đúng chứ?" Tôi cũng nhìn anh, cười cười.

Tựa hồ anh ta có chút kinh ngạc, vừa thản nhiên nở nụ cười, định nói gì đó nhưng lại có một người lính chạy đến, ghé sát tai anh ta nói điều gì đó, thần sắc của anh rung lên rõ ràng, vội vàng cáo biệt ta rồi rời đi nhanh chóng.

Mọi người trong thành Da Lộ Tát Lãnh khá nhốn nháo, so với những cửa hàng tạp hóa nhỏ trong những ngày lễ còn đông hơn nhiều. Thỉnh thoảng lại có một đội binh lính tuần tra đi qua, họ đều mặc áo trường bào màu trắng có thêu hình chữ thập trên ngực. Tôi tò mò nhìn hết lượt nơi này, mặc dù phong cảnh ở Da Lộ Tát Lãnh rất đẹp, nhưng là tôi còn nghĩ nhanh nhanh rời khỏi đây, nhưng là nước Pháp... Khá là xa, tôi đi đến đó bằng cách nào đây?

Hơn nữa, nhiệm vụ lần này tập trung chủ yếu ở nhân vật Phất Lan Đức Nhĩ, vừa vặn anh ta lại ở đây; anh ta lại là một người rất tốt, tựa hồ như đi bên cạnh anh ta rất an toàn. Vị kia ở nước Pháp (Vũ: Chắc là Đặng Ni) - chắc chắn là một nhân vật vô cùng khủng bố; đây không phải là thảm hại hơn sao?

Ở bên cạnh Phất Lan Đức Nhĩ, hẳn là... cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đi?

Trong lúc bất tri bất giác (không cảm thấy gì), lúc đó tôi cũng không biết mình đi đến chỗ nào nữa, chợt nghe thấy cách đó không xa lắm truyền đến từng đợt, từng đợt tiếng khóc, ta liền gương mắt nhìn lên, chỉ thấy có rất nhiều người tụ tập bên một bức tường lớn màu xám, họ đều dựa đầu vào tường, tay trái đều cầm một cuốn Kinh Thư, tay phải đặt trên ngực, tụng kinh cầu khẩn, người bọn họ có chút run run.

Trong lòng tôi vừa động, chẳng lẽ đây là đại danh khá nổi tiếng - Bức tường Than Khóc sao? Lập tức tôi bước nhanh hơn, hướng tới phía bức tường đó.

Một người khá già đang hôn lên bức tường đá, nhét vào khe đá một mảnh giấy nhỏ. Khi ông ấy đứng dậy thì lại nhìn thấy tôi, nhưng ông cũng không ngạc nhiên, chỉ cười cười: "Cô bé, cháu cũng là hành hương đến đây sao?"

Tôi chần chừ, gật đầu.

Ông lấy ra từ trong ngực áo một mảnh giấy nhỏ và một cục than đen: "Ừm, hãy viết vào tờ giấy này đi. Chắc chắn Thượng Đế sẽ nghe thấy lời khẩn cầu của cháu thôi..."

Tôi vươn tay cầm lấy, suy nghĩ một chút rồi ghi vào tờ giấy một câu, gập lại và đem nhét vào khe tường.

Không biết tại sao trước kia, tôi lại cảm thấy khóc là một biểu hiện vô cùng nhu nhược, nhưng khi tôi nhìn thấy các tín đồ khóc thì tôi lại có hơi chút chấn động. Mấy ngàn năm qua, người Do Thái chịu đủ khổ cực chính là ngồi tại bức tường Than Khóc này, thổ lộ hết những kìm nén mấy ngàn năm qua (Vũ: Ý là khóc tại bức tường này ó...)

Bức tường Than Khóc... Là người vì tường mà khóc hay là người ngồi cạnh tường mà khóc đây?

**************************

Thông tin về Bức tường Than Khóc:

Bức tường Than Khóc (tiếng Hebrew: הכותל המערבי‎, chuyển tự: HaKotel HaMa'aravi) (tiếng Ả Rập: حائط البراق, chuyển tự: Ḥā'iṭ Al-Burāq), đôi khi được gọi là Bức tường phía tây hay đơn giản là Kotel (nghĩa là Bức tường; phát âm Ashkenazic: Kosel), và al-Buraaq Walltrong tiếng Ả Rập,[1] là một địa điểm tôn giáo quan trọng của người Do Thái tọa lạc ở Phố cổ Jerusalem. Bức tường Than Khóc là một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Do Thái giáo. Ở đây, có một phong tục thiêng liêng là việc viết một lời cầu nguyện trên một mảnh giấy và đặt mảnh giấy trong một khe ở một nơi nào đó trong bức tường. Hơn một nửa bức tường, gồm 17 hàng tường nằm ở bên dưới đường phố, có niên đại từ cuối thời kỳ Second Temple, được xây dựng vào khoảng năm 19 trước Công nguyên bởi Herod Vĩ đại. Các lớp còn lại đã được bổ sung vào từ thế kỷ 7 trở đi.

Lịch sử của bức tường Than Khóc

Xây dựng khoảng năm 19 trước Công Nguyên:

Theo kinh Tanakh, Đền thờ của Solomon được xây trên đỉnh Núi Đền vào thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên và bị quân Babylon tàn phá năm 586 trước CN. Đền được tái xây dựng và dâng cho Chúa năm 516 trước CN. Khoảng năm 19 trước CN, Herod Đại đế bắt đầu một công trình vĩ đại tại Núi Đền. Ông cho mở rộng khu vực này thành một gò, hay một nền đất lớn. Ngày nay Bức tường Than Khóc là một phần còn sót lại của nền đất này. Ngôi đền do Herod xây dựng bị phá hủy bởi quân La Mãcùng với phần còn lại của Jerusalem năm 70 sau Công Nguyên trong cuộc chiến tranh Do thái-La Mã lần thứ nhất

Tranh khắc bức tường Than khóc năm 1850

[​IMG]

Bức tường ở phía Tây về ban đêm:

[​IMG]

=Nguồn: Wikipedia=

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện