Chương 37: Vũ hội mặt nạ (Trung)
Hôm đó, giải đấu của kỵ sĩ, khí trời vô cùng nắng. Luận võ trận kỵ sĩ tọa lạc tại quảng trường thành phố, chung quanh quảng trường còn có những lô ghế được trang trí rất đẹp để các quý ông công chúng xem, thậm chí còn khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là, còn có một bản nhạc diễn tấu bên cạnh, càng gia tăng thêm hào khí.
Các kỵ sĩ mặc khôi giáp, cầm trong tay những thanh mâu dài, ở eo thắt một đoản kiếm La Mã, đã sớm xếp hàng dài ở một bên. Các quý phu nhân, với các gương mặt hạnh phúc, trong tay là cây quạt; ngồi trong ghế lô, lấy quạt che nửa mặt, xem những kỵ sĩ trong lòng mình ngưỡng mộ. Có lẽ do hào khí nhiệt liệt của trận đấu này, cho nên không khí hôm nay đặc biệt khốc liệt. Tôi đang ngồi trong góc bàn, cầm quạt quạt không ngừng, thật sự rất nghi ngờ, những người kỵ sĩ với võ trang đầy mình thế này, rốt cục họ có bị đột quỵ mà chết lúc đang chiến đấu không đây?
"Tiểu Ẩn, rất nóng đúng không?" Ngồi bên cạnh tôi là Phất Lan Đức Nhĩ, anh ta thấp giọng hỏi.
Tôi gật đầu, than ôi, đây có lẽ là những hậu quả khi suốt ngày ngồi dưới điều hòa đây.
Có lẽ có người nghe được giọng nói của chúng tôi, Đặng Ni ngồi ở hàng ghế đầu cũng quay đầu lại, và liếc mắt nhìn chúng tôi với thái độ khinh thị, rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Lúc đầu, có hai kỵ sĩ mặc khôi giáp bạc, trong tay cầm mâu dài, đánh về phía đối phương với tốc độ nhanh nhất, chỉ nghe thấy một tiếng, trong lúc đó, mâu chạm mâu cùng sáng lên. Mấy chiêu trôi qua, trong đó, một vị kỵ sĩ đã bị rơi xuống đất, cả hai người cùng đánh tiếp, nhưng mà người ngồi trên lưng ngựa chiếm ưu thế rõ ràng, và chẳng bao lâu đã đánh bại đối thủ bị rơi xuống đất.
Ông chủ trì Mạc Lai cũng tiến lên phía trước, tuyên bố vị kỵ sĩ kia chiến thắng. Theo các quy tắc của cuộc thi, anh ta có thể yêu cầu một phần thưởng mà anh yêu thích. Tôi thấy chàng kỵ sĩ trẻ tuổi bỏ mũ giáp của mình xuống, để lộ một khuôn mặt đẹp trai, anh chậm rãi đi đến khán đài, nơi một người phụ nữ đang ngồi, cúi xuống: "Phu nhân tôn kính, tôi có thể hôn ngài chứ?"
Tôi không khỏi âm thầm cười, mặc dù phần thưởng của trận đấu không có bất cứ quy tắc gì, nhưng mà do bản chất yêu cầu lãng mạn của các kỵ sĩ đòi hỏi, thường thường, hơn phân nửa sẽ là một nụ hôn cho một vị nữ tử mà mình ngưỡng mộ.
Tiếp theo, lại là những trận đấu của kỵ sĩ, bọn họ đang chiến đấu vì danh dự của họ, vì vậy, cuộc chiến này vô cùng khốc liệt, đi chiến đấu mà lại dùng đao thương thật, có thể nói là hơn phim điện ảnh trên TV rất nhiều.
"Phất Lan Đức Nhĩ, trước kia anh cũng tham gia vào các luận võ đại hội thế này sao?" Ta đổi tay quạt, lại quạt tiếp.
Anh gật đầu: "Trước kia tôi cũng tham gia." Tôi thoáng cái lại liễu kính: "Vậy yêu cầu phần thưởng của anh là...? Có phải anh vì vị nữ tử trong lòng không?"
Anh nhẹ nhàng cười: "Sau đó tôi đã tham gia Đoàn Thánh điện kỵ sĩ, đúng là không có khả năng chiến đấu vì vị nữ tử trong lòng."
"Tại sao?" Vừa nói ra khỏi miệng, tự dưng tôi nghĩ đến ba bộ luật của Đoàn Thánh điện kỵ sĩ. Điều thứ nhất là thủ trinh, nói cách khác chính là, các kỵ sĩ của Đoàn Thánh điện không thể kết hôn. Cho nên, tất nhiên là không có vị nữ tử nào yêu thích trong lòng rồi.
Bộ luật này quá vô nhân đạo, vì lãng phí một số lượng lớn những người kỵ sĩ vô cùng đẹp trai.
Anh ta nhắm mắt lại, thản nhiên cười: "Nhưng..."
"Nhìn kìa... vị kỵ sĩ kia là ai?" Một giọng kinh ngạc cắt đứt lời của anh. Nhìn theo hướng của người phu nhân kia chỉ, tôi thấy một vị kỵ sĩ cưỡi một con ngựa màu đen.
Mũ giáp màu đen, khôi giáp màu đen, cổ giáp cũng màu đen, thậm chí cả thanh kiếm cũng đen nốt. Đen từ đầu đến chân, như thể anh ta bị một lớp sương mù đen bao quanh toàn thân, tản ra một bầu không khí cực kỳ bất an và nguy hiểm.
Như thể đến từ sâu trong địa ngục - Hắc Kỵ Sĩ.