Chương 38: Vũ hội mặt nạ (Hạ)
Đột nhiên bốn phía lặng ngắt như tờ, ngay cả nụ cười trên môi Phất Lan Đức Nhĩ cũng có một tia nghi hoặc.
Trong khoảng thời gian đó, không ai dám tiến lên, đúng ra là sau vài phút, rốt cục cũng có một vị kỵ sĩ cầu mâu dài vọt ngựa chạy tới. Trong khoảng thời gian hai người sắp đánh, tôi cỉ nhìn thấy một ánh sáng màu đen lóe lên, người kỵ sĩ kia đã ngã xuống ngựa.
Mặc dù một số kỵ sĩ cũng có chút sợ hãi, nhưng mà vì danh dự tinh thần của cuộc chiến, vẫn còn nhiều kỵ sĩ xông lên, nhưng tất cả họ đều bị đánh rơi xuống đất.
Dường như Đặng Ni đã thiếu kiên nhẫn, vừa định đứng lên, đã bị Phất Lan Đức Nhĩ túm lại.
"Đừng chạm vào người tôi." Hắn quay đầu lại, giận dữ.
"Ngài không thể đi, công tước các hạ." Phất Lan Đức Nhĩ vẫn túm chặt hắn. "Đừng quên là, cậu không phải là một kỵ sĩ."
Sự tức giận trong mắt Đặng Ni hiện lên: "Tôi sẽ trở thành một kỵ sĩ."
"Thật đáng tiếc, bây giờ ngài vẫn chưa là một kỵ sĩ!" Như trước, ngữ điệu của Phất Lan Đức Nhĩ vẫn ôn hòa, nhưng trong đôi mắt vẫn mang theo một vài phần cố chấp.
Đặng Ni nhìn anh ấy vài giây, và hừ một tiếng rồi quay đi, ngồi yên trong ghế.
Sau khi hơn mười người đều bị Hắc kỵ sĩ đánh thua, bất đắc dĩ, Mạc Lai tuyên bố hắn thắng.
"Như vậy, cậu muốn phần thưởng là gì?"
Tên Hắc kỵ sĩ kia, như một người máy, chậm rãi đi về phía khán đài. Không biết tại sao, ta không nhìn thấy đôi mắt hắn, nhưng khoảng cách giữa mũ giáp lại lộ ra những đường mỏng manh kỳ lạ, như thể có một lỗ đen đang không ngừng xoay tròn, xoay tròn...
Sau lưng tôi chợt nổi lên những khối u lạnh, không thích cái cảm giác này chút nào.
"Tôi muốn..." Anh ta chậm rãi mở miệng, vươn tay, chỉ về một hướng. "Tôi muốn cô gái này và tất cả những gì của cô ấy."
Lúc mọi người đồng thời nhìn về phía tôi, tôi mới nhận ra hắn đang... chỉ tôi!
Nụ cười hả hê trên môi bỗng cứng đờ, vừa rồi tôi mới còn đang xem trò hay, tại sao chính mình lại trở thành nhân vật chính nhỉ? Và thứ anh ta muốn, đâu phải chỉ là một nụ hôn? Mà tôi cũng đâu phải thần thánh gì. À, mà còn có "tất cả những gì của cô ấy", quả thực là không thể giải thích nổi... A... Khoan đã, tất cả những gì cô ấy, không lẽ... không lẽ chính là chiếc nhẫn của vua Sở La Môn?
Làm sao anh ta lại biết điều đó?
Tôi hoài nghi nhìn về phía Phất Lan Đức Nhĩ, ánh mắt của anh vô cùng phức tạp, chỉ nhìn chằm chằm vào hắc kỵ sĩ, đột nhiên, trên môi anh nở ra một nụ cười thản nhiên.
"Thật đáng tiếc, cậu cũng không phải là người chiến thắng cuối cùng." Anh đứng lên.
Tôi vội vàng kéo anh ta lại: "Anh muốn làm gì thế, Phất Lan Đức Nhĩ?" Anh mỉm cười: "Không cần lo lắng, tất cả xin hãy giao cho tôi."
Nói xong, anh đi khỏi khán đài, thuận tay lấy một bộ giáp đơn giản bên cạnh một người kỵ sĩ rồi mặc vào.
Anh ấy chết trong ngục lao, cho nên hiện tại anh ta không gặp nguy hiểm. Tôi tuyệt vọng an ủi chính mình, có lẽ anh ấy cũng không muốn chiếc nhẫn của vua Sở La Môn rơi vào tay của Hắc kỵ sĩ.
Anh nhảy lên ngựa, ngoái đầu nhìn ta cười, chậm rãi đóng mũ giáp lại, thanh mâu dài trong tay anh nhẹ nhàng run lên, sẵn sàng chờ đánh. Ngay lập tức, quản gia Mạc Lai vẫy tay ý bảo cuộc đấu bắt đầu, cả hai đều đồng thời giục ngựa về phía đối phương, trái tim ta đã nghẹn tới cổ họng, hoàn toàn không thấy trận đấu này tùy ý như khi nãy.
Ngay lúc hai thanh mâu dài chạm nhau, đột nhiên Phất Lan Đức Nhĩ có ý né, giục ngựa sang một bên. Hắc kỵ sĩ lại thấy anh tránh né, tấn công dữ dội hơn, mà Phất Lan Đức Nhĩ lại tránh thanh mâu dài của đối phương, khiến cho hắc kỵ sĩ luôn đánh trật. Hắc kỵ sĩ không khỏi có chút vội vàng thiếu kiên nhẫn, bắt đầu tấn công một cách mù quáng, tự nhiên sự phòng thủ lại sơ sót. Sau mấy chiêu né mâu của đối phương, tựa hồ Phất Lan Đức Nhĩ phát hiện ra sơ hở của hắn, tất cả sự tránh né trong nháy mắt nghịch chuyển, đột nhiên thanh mâu dài đâm thẳng về phía đối phương, hiển nhiên là đối phương không có phòng bị gì, lập tức ngã xuống đất. Anh ta vừa định đứng lên, Phất Lan Đức Nhĩ đã chĩa mũi giáo vào mặt.
"Cậu thua." Anh thản nhiên nói.
Bốn phía bỗng lặng ngắt như tờ, ta cười cười, đứng lên, vỗ tay. Tiếng vỗ tay giòn này, trong sự im lặng của trận đấu đặc biệt rõ ràng, Phất Lan Đức Nhĩ nghiêng đầu nhìn ta, màu xanh lam trong con ngươi bỗng nhẹ nhàng hơn. Dưới ảnh hưởng của tôi, mọi người cũng phải hoan nghênh, đột nhiên, tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ, tất cả tràn ngập trong đại hội luận võ.
Tuy nhiên, chỉ có một người, tay vẫn nắm chặt nắm đấm.
Chính là - công tước Đặng Ni Đức Phàm Nhĩ Nạp.
Đột nhiên Hắc kỵ sĩ cúi đầu xuống, cười khặc khặc. Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì hắn đã giục ngựa chạy đi như bay.
Người chủ trì Mạc Lai nắm lấy tay Phất Lan Đức Nhĩ, giơ cao lên và nói: "Tôi tuyên bố, người thắng chính là - kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp!"
Trên khán đài, tiếng vỗ tay nổ to như sấm, mặc dù tôi có vỗ tay. Nhưng mà vị Hắc kỵ sĩ kia, luôn tạo ra cho người ta một ngoại cảm giác - vô cùng kỳ quái.
"Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp, anh có thể chọn một giải thưởng." Nhìn Mạc Lai có chút hơi lạ.
Phất Lan Đức Nhĩ mỉm cười, đi về phía ta.
Nhìn anh ấy đi đến gần, tự nhiên ta nghĩ đến phần thưởng của bọn kỵ sĩ, dường như tôi cảm nhận, nhịp tim nhanh hơn; không lẽ anh ta...
Qủa thực anh ta dừng lại trước mặt tôi, thản nhiên cười, cúi đầu thăm hỏi, theo nghi thức, quì xuống một chân, sau đó nắm lấy tay phải của tôi, cúi đầu hôn tay ta, tượng trung hôn trên ngón tay của tôi.
Chỉ là anh ta thủ lễ một cái hôn bình thường trên tay mà thôi.
Lúc môi anh ta nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, tôi lấy lông mi vàng nhạt của anh run lên một chút. Khi anh nhìn lên, tôi nháy mắt một cái. Ta đoán mò cái gì đây... sớm chút nữa, tôi quên mất anh ta đã gia nhập đoàn Thánh điện kỵ sĩ, nếu so với các hòa thượng thì cũng giống nhau cả. (Vũ: :v)
"Thật kỳ lạ, tại sao Hắc kỵ sĩ lại biết tôi mang cái gì?" Sau khi kết thúc đại hội, tôi bối rối hỏi anh ta.
Anh lắc đầu: "Tôi không biết, lai lịch của Hắc kỵ sĩ kia có chút cổ quái, không thể nào nghĩ ra hắn ta cũng có hứng thú với vật này, mà trước khi cô rời khỏi đây, cô cũng phải cẩn thận, đừng tự tiện rời khỏi lâu đài."
"Ừm, tôi biết mà, nhưng hôm nay, anh có bị thương ở đâu không?" Tôi mỉm cười.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười, màu lam trong đôi mắt hiện lên một tầng ôn nhu, nó như một loại lắng đọng nhẹ nhàng.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi tỉnh dậy; lại là một ngày nắng đẹp.
Lúc xuống cầu thang, ta lại nhìn thấy Phất Lan Đức Nhĩ cười nhìn ta, vẫn đứng yên bên cạnh cầu thang, như thường lệ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Chào buổi sáng, Tiểu Ẩn."
"Sáng an lành, Phất Lan Đức Nhĩ." Khi anh mỉm cười và giọng nói của anh, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lầu một trong đại sảnh, tôi thấy Công tước trẻ tuổi đang ăn sáng, lúc tôi xuất hiện trước mặt hắn thì hắn đang ưu nhã dùng ba ngón tay kẹp lên một miếng chân giò hun khói. Những sự kết hợp giữa man rợ và cao quý, thật đúng là một sự kết hợp kỳ quái a.
Cố nén cười, tôi hành lễ với anh ta. Tựa như trong suy nghĩ của tôi, anh ta hừ lạnh một tiếng, coi như trả lời.
Lúc này, quản gia Mạc Lai vội vã đi từ ngoài cửa vào, cúi xuống, thì thầm bên tai Đặng Ni vài từ, ngay lập tức, khuôn mặt Đặng Ni lộ ra sự thiếu kiên nhẫn: "Đưa cô ta vào đây đi."
Không lâu sau, một cô gái có mái tóc màu vàng bị các nữ hầu ở đây kéo vào, nàng mặc quần áo thường dân nhưng không thể che đi dung mạo xinh đẹp của nàng, đôi mắt trong như viên bảo thạch ầng ậc nước mắt, cả người run rẩy không ngừng. Đặng Ni ngẩng đầu nhìn cô ấy, rồi nháy mắt với quản gia Mạc Lai.
Cô gái kia nhìn thấy Đặng Ni, đột nhiên lao đến, quỳ xuống trước mặt hắn, kéo vạt áo của hắn, trầm thấp cầu xin: "Công tước các hạ, người như Thượng Đế, lần này, xin hãy bỏ qua cho tôi...."
Đặng Ni nhíu mày: "Thu tay cô lại. Không thể trái với luật được."
"Công tước các hạ." Phất Lan Đức Nhĩ nói: "Lúc cha vẫn còn sống, không phải luật này bị hủy rồi sao?"
Đặng Ni lạnh lùng nhìn anh: "Phất Lan Đức Nhĩ, hiện tại tôi là lĩnh chủ tại đây. Đêm đầu tiên của cô ấy thuộc về lĩnh chủ, cái này có gì sai à?"
Đêm đầu tiên sao? Nghe hắn nói mấy từ này, lúc đầu chưa hiểu, bây giờ tôi chợt hiểu ra; gần như quên mất, đây là Thời Trung cổ ở Châu Âu, không phải là các quy định phàm vào phòng ốc của xử nữ, đêm đầu tiên luôn thuộc về chúa của thái ấp sao? Đến tận thế kỉ XI, mới có một số nơi hủy có các luật này, tôi không nghĩ ra nổi, nơi này vẫn còn quy định này sao?
Một trận nổ máu rơi thẳng xuống đỉnh đầu tôi.