Chương 39: Tòa thành của Hắc kỵ sĩ
"Công tước các hạ, ngài sắp thành một kỵ sĩ rồi, tôi hy vọng ngài có thể xem xét lại luật này và bãi bỏ nó." Không biết nụ cười trên mặt Phất Lan Đức Nhĩ đã biến đi đâu mất.
"Phất Lan Đức Nhĩ, luật này đã được thi hành rất nhiều thế kỷ rồi, lúc đầu cha tôi đã từng thi hành luật này, nào có ai dám nói nửa lời?" Đặng Ni lạnh lùng nói, hầu như không chấp nhận được.
"Nếu như vậy, công tước các hạ, xin lỗi, tôi không thể để ngài làm như vậy được." Phất Lan Đức Nhĩ ngăn trước mặt hắn.
Khóe miệng Đặng Ni cong lên một cách kỳ dị: "Phất Lan Đức Nhĩ, không phải là tôi không biết các tính của anh, nếu anh không gặp cô gái này, anh cũng nên biết hậu quả là gì rồi chứ?"
Phất Lan Đức Nhĩ cười cười: "Tóm lại, tôi sẽ không để ngài làm vậy."
Anh vừa nói xong, đột nhiên ta đứng lên, bước lên trước trước, túm lấy áo Đặng Ni, kéo hắn ra ngoài.
Nhất thời những người xung quanh bị kinh hãi, ngay cả Phất Lan Đức Nhĩ cũng lắp bắp: "Tiểu Ẩn, cô định làm gì thế?"
Ngoài dự định của tôi, Đặng Ni hết sức bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn tôi, hơi thở hỗn tạp trộn lẫn một chút bén nhọn: "Cô kéo tôi đi đâu vậy?"
"Đi với tôi." Tôi nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi thả tay hắn ra.
"Sao thế? Không dám đi cùng tôi à?" Tôi khiêu khích nhìn hắn.
Hắn hừ nhẹ một tiếng. "Sao lại không?"
Tôi nhìn lại, thấy Phất Lan Đức Nhĩ đã bắt kịp.
"Phất Lan Đức Nhĩ. anh hãy chuẩn bị giúp tôi một cỗ xe ngựa, tôi nghĩ hôm nay sẽ đưa Công tước đại nhân đi chơi một chút."
Hạ phong vi phất, mùi hoa oải hương theo gió lướt vào trong xe ngựa, một loạt các âm thanh chim kêu giữa các khe lá.
Tôi ngồi phía đối diện với Đặng Ni, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cần cố gắng giữ tâm trạng ổn định, lại không nghĩ rằng, chuyện này lại thuận lợi đến như vậy.
Đi dọc theo con đường, tôi cũng không biết đã đi qua bao nhiêu thôn trang, có thể thấy khắp nơi, ánh mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu những người nông dân đang làm việc. Đặng Ni vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ mọi thứ xung quanh khiến hắn ta rất lạ.
"Vừa nhìn qua, tôi đã biết anh chưa bao giờ đi tới xem thổ địa của anh." Tôi không chút lưu tình châm chọc.
Hắn lạnh lùng liếc tôi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc xe ngựa đi tới một thôn trang nhỏ, tôi bảo Phất Lan Đức Nhĩ dừng lại, xuống xe ngựa trước. Đặng Ni do dự một chút, rồi hắn cũng xuống xe. Quản gia Mạc Lai đã xuống ngựa, duỗi tay đỡ hắn xuống.
Đặng Ni nhìn miệng tôi có một chút cười trào phúng, đột nhiên đưa tay chống đỡ.
"Sao lại dừng ở đây?" Hắn tức giận hỏi.
"Ăn trưa ở đây." Tôi tiếp tục dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn chằm chằm: "Đừng nói với tôi, lá gan của anh để ăn cơm ở đây cũng không có, thưa kỵ sĩ tiên sinh tương lai."
Những lời này thực sự siêu hữu ích với hắn, chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng, so với tôi, hắn đi nhanh rất nhiều.
Căn bản là những người dân trong thôn trang không biết hắn chính là chúa tể của thái ấp này, cũng chưa từng ai nghĩ đến Chúa tể sẽ đến thực, vì vậy, chỉ cần nói là anh ta chính là một vị quý tộc bình thường.
Các người dân nhiệt tình chiêu đãi chúng tôi, họ mang ra những thực phẩm tốt nhất, bánh mì làm bằng hắc mạch và cải xoăn.
Lập tức trong mắt Đặng Ni hiện lên một tia ghê tởm, đẩy chúng ra xa.
"Đây chính là thức ăn tốt nhất của họ đấy." Thuận tay, tôi cầm lên một cái bánh mì hắc mạch, kỳ thật là chính mình nuốt nó cũng khó, nhưng, than ôi, thôi hy sinh lần này để làm tấm gương vậy, tôi cũng đành cắn một miếng lớn.
Phất Lan Đức Nhĩ đã rất kịp thời đưa cho tôi một cốc nước.
Thực sự Đặng Ni không thoải mái khi ngồi trong căn phòng cũ nát này, cho nên có vẻ hắn vô cùng buồn bực.
"Không ăn nó à? Anh không dám..."
Trước khi tôi nói xong, hắn đã hầm hầm cầm một cái bánh mì bằng hắc mạch cắn một miếng. Mới cắn một cái, sắc mặt của hắn liền thay đổi nhanh chóng, vẻ mặt vô cùng lạ, muốn nhổ nó ra nhưng cũng không nhổ được.
"Ôi Chúa ơi, không ngờ lại có đồ ăn khó nuốt đến vậy." Cuối cùng anh ta cũng nuốt trôi miếng bánh, đưa ra một cảm xúc chân thành từ đáy lòng mình.
Đột nhiên một tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến, tôi ngẩng lên, thấy một cô bé thắt bím tóc hai bên đang nhìn. Tôi vẫy tay với cô, cô mỉm cười và chạy ngay vào phòng.
Cặp mắt hốc hác của cô bé chuyển, đột nhiên dừng trên người Đặng Ni, lớn tiếng nói: "Ca ca, anh là người đẹp trai nhất ở đây."
Gân xanh trên trán Đặng Ni nhảy một chút, hung hăng cầm một cái bánh mì hắc mạch cắn một miếng.
"Em có thể..." Cô bé nhìn thấy bánh mì hắc mạch trên bàn, đôi mắt đầy mong đợi: "Em có thể ăn chúng được không?"
Hiển nhiên Đặng Ni có chút kinh ngạc: "Đồ vật khó nuốt như vậy mà em cũng muốn ăn sao?"
Cô bé lắc đầu liên tục, đôi mắt hồn nhiên bỗng trở nên ảm đạm: "Mẹ em nói, có lẽ sau này còn không có vật này để ăn nữa."
"Tại sao thế?" Chợt Đặng Ni hỏi một câu.
"Mẹ em nói, chúa tể muốn rất nhiều lương thực, cho nên..."
Tâm lí của tôi cũng có chút khó chịu, cô bé nói lương thực, chắc hẳn đó chính là thuế.
Đặng Ni im lặng một lúc lâu, đột nhiên vươn tay cầm một miếng bánh mì đặt lên tay cô bé.
"Cảm ơn, cảm ơn ca ca." Cô bé tràn đầy sinh lực chạy ra ngoài.
"Anh đã thấy rồi, những người dân mang đến cho anh, có những cô gái lớn lên như vậy, họ không có quần áo làm bằng lụa và đồ ăn, không có nơi ăn nghỉ sang trọng, lao động không ngừng nghỉ trong ngày, cũng chỉ có một hạnh phúc nho nhỏ mong chờ, nhưng mà anh, hết lần này đến lần khác đã cướp đoạt và phá hủy nó,"
"Công tước đại nhân đem đêm đầu tiên cũng chuyển nhượng cho thuộc hạ. Chính đại nhân cũng..." Mạc Lai cũng vừa nói một câu, đã bị tôi cắt đứt.
"Khác nhau à?" Tôi liếc nhìn hắn, nói tiếp: "Không có thuế của họ, cũng không có cuộc sống xa xỉ của anh, thỉnh thoảng họ cũng không thể coi là một chút, chỉ cần một lời ra lệnh của anh, đối với họ mà nói, là một sự thay đổi vô cùng lớn. Xin vui lòng, không nên tiếp tục bộ luật kia, hãy trả lại cho những cô gái kia một chút hạnh phúc, được chứ?"
Đặng Ni tránh ánh mắt của tôi, đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: "Tôi muốn đi về."
Mạc Lai vội đi theo.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Phất Lan Đức Nhĩ.
"Xin lỗi, Phất Lan Đức Nhĩ, có thể tôi đã rất lỗ mãng, nhưng..."
"Tiểu Ẩn..." TRong đôi mắt xanh lam của anh nổi lên một tầng ánh sáng hồng, ngữ điệu êm ái như gió nhẹ thổi qua ngọn cây: "Cô nói rất khá."
"Cảm ơn cô, Ẩn." Anh đứng dậy và nhìn ra ngoài. "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đặng Ni như vậy."
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng kêu của quản gia Mạc Lai, sau đó là thanh âm của kiếm giao nhau, tôi và Phất Lan Đức Nhĩ nhìn nhau, săc smatwj của anh khẽ biến đổi, anh thấp giọng nói: "Cô đợi ở đây nhé?" Anh chưa nói xong, đã chạy ra ngoài.
Làm sao tôi có thể ngồi đây đợi chứ? Tôi liền đi ra ngoài, nhìn ra ngoài cửa, sốc.
Phất Lan Đức Nhĩ, Đặng Ni, Mạc Lại, họ đang chiến đấu vô cùng khốc liệt với một người kỵ sĩ, người kỵ sĩ kia, trước kia ta từng thấy.
Mũ giáp màu đen, khôi giáp màu đen, cổ giáp cũng màu đen, thậm chí cả thanh kiếm cũng đen nốt. Đen từ đầu đến chân, như thể anh ta bị một lớp sương mù đen bao quanh toàn thân, tản ra một bầu không khí cực kỳ bất an và nguy hiểm.
Đến từ tầng địa ngục sâu thẳm - Hắc kỵ sĩ.
Tại sao hắn lại đến đây?
Mặc dù cuộc thi lần trước, Phất Lan Đức Nhĩ cũng đã thắng Hắc kỵ sĩ, nhưng đây không phải lần thử thứ hai, hơn nữa tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng có vẻ sức mạnh của Hắc kỵ sĩ lớn hơn trước rất nhiều, hơn nữa Phất Lan Đức Nhĩ cũng không mặc áo giáp, cũng không chiếm được ưu thế, ngược lại còn là nhược điểm.
Có lẽ Hắc kỵ sĩ cũng không muốn dây dưa với họ, hắn đã thoát được kiếm của Phất Lan Đức Nhĩ và Đặng Ni, đột nhiên giục ngựa thẳng hướng tôi, ngay lúc hắn định cúi người xuống tóm tôi; như tia chớp, Phất Lan Đức Nhĩ đứng trước mặt tôi.
Đặng Ni vừa định chạy lên, nhưng lại bị Mạc Lai ngăn cản. Tôi thấy Mạc Lai thì thầm với Đặng Ni vài câu, trên mặt Đặng Ni có chút lạ, hắn không nhúc nhích.
Kiếm của Phất Lan Đức Nhĩ và đối phương không ngừng giao nhau, cực kỳ nguy hiểm, tim tôi gần như ngừng đập.
"Khi." Phất Lan Đức Nhĩ phát hiện một lỗ hổng bên kia, chém trên cánh tay của hắn, nhưng hắn mặc áo giáp, căn bản là cũng không có tác dụng gì; nhưng Hắc kỵ sĩ đã thấy được nhược điểm của Phất Lan Đức Nhĩ, chém một nhát kiếm vào vai anh.
"Phất Lan Đức Nhĩ!" Tôi kinh hoàng nhìn máu tươi chảy không ngừng trên bả vai của anh.
Anh quay đầu lại, mang theo một phần lo lắng: "Ẩn, mau chạy!"
"Phất Lan Đức Nhĩ..." Tôi vừa vội vừa giận, không biết nên làm thế nào cho phải, dĩ nhiên, Đặng Ni cùng Mạc Lai đứng đó xem cuộc chiến.
Anh cản một kiếm, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười ôn nhu: "Yên tâm đi, tôi sẽ không chết đâu."
Đột nhiên Hắc kỵ sĩ ra chiêu mãnh liệt hơn, phản xạ có điều kiện nên Phất Lan Đức Nhĩ tránh, lúc này, Hắc kỵ sĩ đã lợi dụng điểm này, lôi ta lên ngựa.
"Thả cô ấy ra!" Phất Lan Đức Nhĩ hét lên, cầm kiếm chém hắn.
Dưới mũ giáp màu đen, hắn cười khặc khặc, quay ngựa lại, và chém tiếp một kiếm nữa vào cánh tay Phất Lan Đức Nhĩ. Thanh kiếm trong tay Phất Lan Đức Nhĩ rơi keng một tiếng xuống đất, ngay lúc hắn định giơ kiếm lên chém Phất Lan Đức Nhĩ, một thanh kiếm dài đột nhiên xuyên về phía lưng hắn.
"Đặng Ni!" Phất Lan Đức Nhĩ kinh ngạc kêu.
Đầu của Hắc kỵ sĩ, như người máy - xoay 180 độ, nhìn vào thanh kiếm mới đâm vào người mình.
Da gà của tôi nổi lên, ai lại có thể xoay đầu của mình 180 độ?
Đặng Ni cũng vì sợ hãi mà lui về phía sau, đột nhiên Hắc kỵ sĩ ném thanh kiếm trong tay, vươn tay túm lấy Đặng Ni, lại phát ra tiếng cười khặc khặc.
Ngay lúc Phất Lan Đức Nhĩ cầm kiếm xông lên, tôi chỉ thấy được một trận khói đen bao phủ khắp người, và sau đó tôi mất hết ý thức.