Chương 43: Ai là Hắc kỵ sĩ giả mạo? (Hạ)

Anh vừa nói xong, Hắc kỵ sĩ đã giơ kiếm đâm lên; Phất Lan Đức Nhĩ chặn thanh kiếm, thuận tay rút ra từ bên hông một con dao găm La Mã ngắn, hét lên: "Bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa (1)!"

|(1)Nguyên văn bản gốc: 雷涅尼尔 - 拉特雷姆瓦|

|Vũ: Ôi, cái tên nó thặc là dài TvT|

Động tác trên tay Hắc kỵ sĩ dường như dừng lại: "Cái gì?"

"Chẳng lẽ chuyện này sai sao? Con dao găm ngắn anh cầm vừa rơi xuống, chính nó thuộc quyền sở hữu của bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa, chỗ này cũng là lâu đài của ông ta..."

"Sao lại có thể? Bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa đã chết trong đại hội luận võ năm ngoái rồi cơ mà?" Đặng Ni giật mình nhìn Hắc kỵ sĩ.

Đã chết? Vậy... người đàn ông đứng kia là.... Tự dưng trái tim tôi lạnh ngắt... Không lẽ chính là...

Thanh kiếm dài trong tay Hắc kỵ sĩ run lên, lại xông lên; Phất Lan Đức Nhĩ cũng nỗ lực để đối phó với hắn, hẳn là anh đi rất gấp gáp, ngay cả trên người cũng không mặc áo giáp. Kiếm của Đặng Ni cùng kiếm của Phất Lan Đức Nhĩ cùng chặn lại một chiêu của Hắc kỵ sĩ, một nụ cười nhạt từ khóe miệng Phất Lan Đức Nhĩ dâng lên: "Đây là lần đầu tiên cả hai chúng ta cùng chiến đấu, có đúng không?"

Đặng Ni hừ một tiếng, cố lờ anh đi, động tác trên tay càng nhanh nhẹn hơn, hai người phối hợp ngày càng ăn ý, ngay cả Hắc kỵ sĩ cũng bị bọn họ làm mất đi thế lợi của mình.

Đột nhiên Phất Lan Đức Nhĩ nháy mắt với Đặng Ni một cái, ném con dao găm trong tay trái đi, ngay lập tức, Đặng Ni cũng tấn công hắn; lúc Hắc kỵ sĩ còn bận ngăn cản, nói thì chậm, đó là nhanh, Phất Lan Đức Nhĩ nhảy vọt lên, đem thanh kiếm chém vào cổ của đối phương.

Thanh kiếm dùng lực khá mạnh, khó có thể tưởng tượng nổi, tôi chỉ thấy mũ giáp màu đen bay thẳng ra ngoài.

Nhưng... không hề có một giọt máu nào cả!

Tôi chỉ nhìn thấy một tầng khói đen lờ mờ bay ra từ trong bộ áo giáp, và dần tiêu tan trong không khí.

Tôi kinh hãi mở to đôi mắt, dĩ nhiên trong bộ áo giáp không có gì cả, không có một thứ gì bên trong hết!

Cũng không trách được, tại sao mắt của hắn lại khiến cho người khác cảm thấy quỷ dị như vậy...

"Qủa nhiên là như vậy...." Phất Lan Đức Nhĩ cất kiếm vào bao. "Tôi chỉ lo rằng, có kẻ đứng sau màn thao túng này, cố tình dùng linh hồn của Bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa làm chuyện xấu."

"Thao túng linh hồn sao?" Lòng tôi nặng trĩu, dường như, mọi chuyện ngày càng lạ lùng hơn. "À, đúng rồi, sao anh lại biết chúng tôi ở lâu đài này?"

"Sau khi ông ta đem hai người rời khỏi nơi đó, tôi nhặt được con dao găm của ông ta. trên thân kiếm có khắc hình ký hiệu của gia tộc ông ta, cũng là bởi vì trước đây tôi đã từng so võ với Bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa, cho nên cũng quen với một vài chiêu của ông, hơn nữa tôi cũng thấy hành vi của hắn vô cùng khác thường, tôi vẫn luôn nghi ngờ hắn và Bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa có liên quan, vì vậy tôi liền chạy đến lâu đài của Bá tước Lôi Niết Ni Nhĩ Lạp Đặc Lôi Mỗ Ngõa để trông xem, không ngờ hắn lại chính là..." Phất Lan Đức Nhĩ nhìn bộ áo giáp trên mặt đất: "Không nên nấn ná ở lại đây lâu, nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thì hơn...."

Anh ta vừa nói dứt lời, đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động dữ dội, khối bình thai Đặng Ni vừa đứng đã bị sụp xuống, Đặng Ni còn chưa kịp phản ứng đã bị rơi theo những mảnh vỡ của bình thai, lúc này chỉ mảnh treo chuông, Phất Lan Đức Nhĩ đã kịp thời bắt được tay của Đặng Ni.

"Nguy hiểm! Phất Lan Đức Nhĩ! Nơi này sắp sụp rồi!" Tôi vừa định chạy đi, đột nhiên Phất Lan Đức Nhĩ quay đầu lại, và với giọng mạnh mẽ gào lớn: "Đừng đi!"

Nền bình thai dưới chân anh cũng bắt đầu rung.

"Buông tôi ra đi, tôi không cần tâm ý tốt của anh đâu..." Đặng Ni nhỏ giọng lạnh lùng nói.

"Tôi không cho phép cậu chết!" Giọng nói của Phất Lan Đức Nhĩ nhẹ nhàng mà chắc chắn.

''Tại sao anh lại cứu tôi? Tôi vẫn luôn ghét anh, căm hận anh, xúc phạm anh, thậm chí còn muốn đem anh đưa vào nhà lao, tại sao lại muốn...?"

"Bởi vì..." Anh mỉm cười: "Bởi vì cậu là em trai tôi!"

"Anh... anh cho rằng, nói vậy có thể đả động đến tâm trí của tôi sao? Tôi ghét anh, tôi rất ghét anh, tại sao anh là con riêng của nhà Phàm Nhĩ Nạp mà cái gì cũng xuất sắc hơn tôi? Tại sao cha tôi lại càng yêu thích đứa con riêng như anh, anh biết không, tước hiệu Công tước này vốn là..." Giọng của Đặng Ni có một phần mất khống chế.

"Tôi tuyệt đối không cho phép cậu chết!" Trong mắt Phất Lan Đức Nhĩ có chút chấn động, cố gắng hết sức kéo Đặng Ni lên, hai người cùng ngã vào trong gian phòng, trong nháy mắt, cả bình thai cũng sụp xuống, rơi xuống hào nước trước lâu đài.

"Tiểu Ẩn, cô và Đặng Ni..." Phất Lan Đức Nhĩ nhìn tôi. "Tất cả đi theo tôi."

Tôi lén nhìn Đặng Ni, trên khuôn mặt anh cũng có vài phần bình tĩnh, chỉ là khóe miệng có chút run run.

Dường như cả tòa thành này đã chấn động, chúng tôi đông xiêu tây hoảng (2) chạy xuống, tôi chỉ nghe thấy một thanh âm, cái gì đó ọp ẹp rồi nứt vỡ vang lên, tiếp đó là một trận chấn động kịch liệt; Phất Lan Đức Nhĩ và Đặng Ni cùng bị đẩy xuống cầu thang; tôi sắp đi xuống cầu thang, chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra, đột nhiên cái cầu thang dưới chân tôi sụt xuống, tôi khiếp sợ nắm chặt lấy thiết nến sắt treo trên vách tường. Mặc dù không rơi xuống, nhưng tôi đang bị treo lơ lửng giữa không trung.

|(2) Ý nói nghiêng đông vẹo tây|

"Tiểu Ẩn!" Tiếng gào của Phất Lan Đức Nhĩ từ bên dưới truyền đến: "Nhảy xuống đi!"

Nhảy xuống á? Tôi nhìn khoảng cách giữa tôi và mặt đất, chí ít cũng là cao khoảng ba tầng, ngã xuống mà bị chết cũng là vận mệnh, chỉ sợ ngã xuống lại thành người khuyết tật, não chấn động, rồi lại bị ngu độn thì khổ!

"Tôi..." Tôi ngập ngừng, chỉ sợ trượt tay khỏi cây nến sắt.

Tôi phải đối mặt với một sự bối rối không hề nhẹ, anh bỗng dang hai tay vững chắc.

"Tiểu Ẩn, nhảy xuống đi, tôi nhất định sẽ đỡ được cô mà..." Giọng anh mềm mại mà nhẹ nhàng, giống như một con suối nhỏ chảy chầm chậm, chảy lặng lẽ, ánh mắt của anh dịu dàng và vững chắc, tựa như mặt trời vào đông, ám áp mà không rực rỡ. Tôi không thể chuyển dời tầm mắt, phản ánh nụ cười thường trực của mình.

Anh là một người con trai khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm.

Bao gồm cả tôi!

"Tất cả mọi thứ, xin hãy giao cho tôi!" Nghe nói đến những lời này, cuối cùng tôi cũng buông bàn tay đang siết chặt thiết nến ra.

Đột nhiên cả người mất đi trọng tâm, tôi cứ thế rơi xuống rồi rơi vào lồng ngực ấm áp. Nhưng mà do lực tác dụng quá lớn, anh và tôi cùng nhau ngã xuống nền gạch.

|Vũ: Híc, chị tưởng chị là lông chim sao mà ảnh lại bắt dễ thế? :v Ảnh còn chưa dập mấy khúc xương sườn là may. :v|

"Nhìn đi, Tiểu Ẩn, tôi đã nói nhất định sẽ đỡ được cô mà!" Đôi tay anh nắm chặt, vô thức siết chặt lấy tôi.

Các bức tường bắt đầu sụp xuống, sỏi lớn sỏi nhỏ rơi xuống như mưa, muốn né cũng không kịp rồi, tôi chỉ nghiêng mặt đi, chợt thấy thanh âm đá rơi xuống, nhưng mà tôi lại không thấy đau tí nào. Tôi kinh ngạc mở to mắt ra, lọt vào tầm mắt tôi là đôi mắt xanh đầy sương mù của Phất Lan Đức Nhĩ, mặt anh sát gần mặt tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đồng tử trong như thủy tinh của anh. Mặt anh trắng bệch, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh. Một vệt máu dài từ trán anh chảy xuống, vô tư rơi xuống gò má tôi, tôi vẫn cảm nhận được máu vẫn mang theo chút hơi ấm.

''Phất Lan Đức Nhĩ...." Tôi khẽ gọi tên anh.

"Bảo vệ phụ nữ, cũng là trách nhiệm của một người kỵ sĩ."Anh vẫn mỉm cười.

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ thấy khóe mắt âm ấm, tôi cảm động, cũng chua xót và êm ái...

Thoáng một lúc, đá vụn rơi cũng ngừng, anh nhanh chóng đứng dậy, nhưng cả người bỗng nghiêng về một phía, suýt nữa thì ngã xuống.

Anh khẽ cau mày, lúc này tôi mới thấy bắp chân anh đang rỉ máu.

"Đừng lo, tôi vẫn có thể chống trụ được mà." Anh cười.

"Để tôi giúp anh!" Tôi vừa đỡ anh thì Đặng Ni lạnh lùng nhìn anh rồi đột nhiên giơ tay ra, Phất Lan Đức Nhĩ kinh ngạc, trong đôi mắt lóe lên niềm vui sướng, để Đặng Ni đỡ anh ra ngoài.

Lúc bước khỏi lâu đài, sắc trời đã trắng lóa, và toàn bộ lâu đài đã sụp xuống, nói chung cũng giống như một bộ xương trắng, trong chốc lát đã trở thành một đống đổ nát.

Quản gia Mạc Lai đã đem theo một vài kỵ sĩ đến đây, chợt trông thấy Đặng Ni đỡ Phất Lan Đức Nhĩ, tất cả mọi người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà vào lúc này, tôi lo lắng về Phất Lan Đức Nhĩ bị thương, không có tâm trạng để đánh giá cao biểu hiện khác nhau của bọn họ.

Phất Lan Đức Nhĩ.... Cảm ơn... Thực sự cảm ơn anh....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện