Chương 44: Người đứng sau màn thao túng.

Tháng bảy ở nước Pháp, mỗi ngày đều có nắng đẹp.

Tôi kéo chiếc rèm cửa dày màu xanh lên, để cho ánh nắng ấm áp lan tràn toàn bộ gian phòng, tôi cẩn thận cắm những bông hoa hướng dương vàng vào một chiếc bình trong suốt nạm vàng. Trong không khí chảy nắng vàng, bình hoa hướng dương bừng bừng nở hoa, hút không khí và tận hưởng ánh nắng mặt trời, hoa mặt trời dường như đã tan chảy vào trong không khí, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Ah, hoàn mỹ...

Tôi tự hào vỗ tay, quay lại, một vị nam tử đang nằm trên giường mỉm cười nhìn tôi, tôi nhìn anh, cười rạng rỡ: "Sáng an lành nhé, Phất Lan Đức Nhĩ!"

"Chào buổi sáng, Tiểu Ẩn, cô dậy thật sớm a..." Anh sắp rời khỏi giường, đã bị tôi ngăn lại: "Không được di chuyển, anh không được di chuyển, phải ngoan ngoãn nằm trên giường, biết chưa?"

"Nhưng, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi..." Anh bất lực mỉm cười.

"Nếu anh không muốn để cho chúng tôi gặp thêm phiền toái, thì không nên lộn xộn như thế...." Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài truyền vào, Đặng Ni đã khoanh tay đứng trước cửa.

Tôi trừng mắt nhìn Đặng Ni, chỉ thấy anh hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Tiểu hài tử này, không để cho người nào gần gũi hắn với cái thái độ đó, nhưng mà ít nhất thì vừa rồi hắn cũng quan tâm đến Phất Lan Đức Nhĩ. Tuy nhiên, lời hắn nói ở mảnh bình thai của lâu đài Hắc kỵ sĩ cũng đủ khiến tôi giật mình, mọi chuyện khiến hắn căm hận Phất Lan Đức Nhĩ, là bởi vì...

Từ lúc về lâu đài Phàm Nhĩ Nạp đã được hai ngày, liền mời thầy thuốc đến xem, thì biết Phất Lan Đức Nhĩ bị gãy chân. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng mà tốt nhất vẫn nên để anh ấy nghỉ ngơi trên giường một thời gian.

"Trước khi ăn điểm tâm, uống cái này vào đi." Tôi đưa một bát móng giò nóng cho anh, thuận tay tôi đưa cho anh một cái thìa gỗ.

"Đây là...?" Anh nghi ngờ nhìn chiếc bát tôi vừa đưa, bên trong có thứ nước đen sì.

"Uống liền đi, là tôi trực tiếp làm cho anh đấy, nó được gọi là món canh móng giò heo hầm."

"Canh móng giò heo hầm á?" Miệng anh bắt đầu giật giật.

"Ừm, ở đất nước chúng tôi, có một câu nói điển hình là 'lấy hình bổ hình'. Vì vậy, lúc này anh uống thứ này là thích hợp nhất."

"Lấy hình - bổ hình á?" Gân xanh trên trán anh khẽ giật giật một chút.

"Uống nhanh lên nào, để lạnh sẽ không ngon đâu. Tôi hầm rất lâu đấy."

"Được rồi.... Được rồi..."

Nhìn anh ấy vất vả mãi mới uống xong bát canh, cuối cùng trong lòng tôi cũng có chút thoải mái, có vẻ tôi chỉ làm được đến như vậy; như vậy tôi mới có thể lấy đi chút ít cảm giác tội lỗi trong lòng.

Vì tôi nên anh ấy mới...

"Ngày mai tôi sẽ hầm tiếp cho anh ăn nhé, được không?"

Tay anh đang cầm chiếc nĩa nhỏ cứng lại, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi: "Không, tôi không muốn cô dậy sớm như vậy để làm thứ này cho tôi. Như vậy khá mệt mỏi đó."

"Không quan tâm, nó khiến tôi vui mà." Tôi chớp chớp mắt: "Nếu không, ngày mai tôi sẽ không làm món canh móng giò heo cho anh nữa."

Tựa hồ anh ấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghe một nửa câu còn lại của tôi, dường như anh bị đả kích nặng.

"Móng trâu? Chân gà? Hay là món chân cừu nhỉ? Tóm lại, tôi vẫn muốn lấy hình bổ hình..."

"Có lẽ cũng có, thôi, cứ làm giống như hôm nay là được rồi." Anh cười khổ cực.

Anh chợt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cứ đà trong phòng thế này, tôi sẽ ngộp thở mất..." Hiếm khi thấy giọng của anh lại mang chút trẻ con vậy, thực sự vô cùng hiếm thấy.

Tôi nhìn anh, thấy vẻ mặt anh vô cùng buồn chán, đột nhiên tôi nhớ ra, là một thứ ở thời hiện đại, miễn là có đồ vật như vậy là Phất Lan Đức Nhĩ có thể ra ngoài rồi...

"Không sao, tôi sẽ cho anh một sự bất ngờ xen lẫn sợ hãi nha..."

Sáng hôm sau, tôi đến phòng anh rất sớm, việc đầu tiên là phải đi thay nước của bình hoa hướng dương.

"Ẩn à, sắc mặt của cô không được tốt cho lắm..." Trong đôi mắt anh hiện lên một tia quan tâm.

"Đừng bận tâm đến chuyện đó." Tôi không thể giấu đi nụ cười của mình. "Chúng ta ra ngoài ăn cơm sáng chớ?"

"Ra ngoài sao?" Tựa hồ anh có chút sửng sốt, rồi lại mỉm cười: "Tôi có thể đi lại như bình thường rồi à?"

"Tất nhiên là không rồi." Tôi tiếp tục nụ cười bí ẩn, quay đầu lại rồi hét lên: "Đẩy nó đến đây đi!"

Một người hầu nam đẩy một xe lăn đơn giản làm bằng gỗ vào, tôi chỉ vào chiếc xe lăn đó, mỉm cười: "Nhìn này, có cái này, anh có thể ra ngoài rồi."

Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn vào cỗ xe lăn này, tôi đỡ anh đứng dậy, thật cẩn thận dìu anh ngồi vào xe lăn, lại làm mẫu đẩy vài cái, dương dương tự đắc nhìn anh: "Thế nào, anh thấy sao?"

Anh chưa kịp nói câu nào, đột nhiên Đặng Ni đi vào, hừ lạnh một tiếng: "Hóa ra, cô thức trắng cả đêm qua cùng với những thợ mộc làm ra thứ này sao?"

Hiện tại, tôi cũng đã biết rõ tính tình của Đặng Ni, mặc dù miệng hắn không bao giờ nói, nhưng hôm qua, tôi nói với hắn muốn làm cho Phất Lan Đức Nhĩ một vật, hắn còn nhạo báng vài câu, song vẫn cho tôi mượn một vài người thợ mộc, nếu không, tại sao nội một đêm tôi có thể hoàn thành chiếc xe này?

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi không cảm tạ Hắc kỵ sĩ, nếu như không phải hôm nọ suýt bị treo chết thì cũng không rõ lòng nhau; dù sao họ cũng là máu mủ tình thâm, cái gì cũng không thay thế được quan hệ huyết thống, nhưng mà, không ai có thể trốn được nó.

Mà, nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành sao? Nhưng mà bây giờ quan hệ anh em giữa họ đã được nới lỏng rồi, vậy mà tại sao lại phát sinh thêm chuyện quỷ quái này chứ? Kỳ lạ, chẳng phải lần trước đã giải quyết rõ ràng rồi sao?

Phất Lan Đức Nhĩ nhìn tôi, dường như đôi mắt lam càng sâu hơn: "Cô cả đêm qua không ngủ, chỉ là làm thứ này cho tôi..."

"Anh vì tôi mà bị thương mà." Suy nghĩ của tôi lại bị anh kéo trở lại, từ lúc bắt đầu bước vào không gian này, cũng chính là anh ấy bảo vệ tôi, nhưng mà... Tôi chợt nhớ đến lời Đặng Ni nói hôm nọ, sở dĩ anh ấy ôn nhu với tôi như vậy là vì... khi tôi mỉm cười rất giống mẹ của Phất Lan Đức Nhĩ! Nhưng... tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy có chút mất mát nói không nên lời nhỉ?

"Cả đêm qua không ngủ, nơi này cũng có màu xanh rồi này..." Đột nhiên anh nhẹ nhàng gạt khóe mắt tôi.

"Không sao đâu, không sao đâu mà, đừng bận tâm, đó chính là vẻ đẹp tự nhiên của tôi đó, chỉ là một đêm không ngủ thôi, có gì xấu đâu... Ha ha ha..." Tôi cười nghịch ngợm, đẩy chiếc xe lăn ra ngoài. "Chúng ta ra ngoài ăn cơm sáng đi, mỗi ngày còn có món canh lấy hình bổ hình chờ anh đó."

Về phần vẻ mặt của anh đôi chút méo mó, coi như tôi không biết đi.

Trong hoa điền màu vàng, một làn sóng vàng cuồn cuộn dạt lại đây, Hàng ngàn bông hoa hướng dương, trong ánh mặt trời rạng rỡ hiện lên những màu vàng khác nhau, mỗi bông hoa chặn sự trỗi dậy của một nụ cười đầy hoa hướng dương đang hướng về mặt trời.

Cả bầu trời, màu vàng khuếch tán khắp nơi...

Trong bối cảnh lãng mạn như vậy, một vị kỵ sĩ quý tộc đang ngồi trong xe lăn, với một nụ cười gượng gạo uống một bát canh móng giò heo hầm, nhìn phong cảnh không quá khó chịu, tôi không thể nhịn cười.

"Thôi, ăn bánh kem đi." Nhìn anh vất vả mãi mới uống xong, tôi đem một đĩa đầy bánh kem cho anh.

Anh mỉm cười và cầm lấy, nhìn vào cánh đồng hoa trải dài vô tận: "Khi trở về Da Lộ Tát Lãnh, chỉ sợ không bao giờ trông thấy những bông hoa hướng dương xinh đẹp này nữa..."

"Những bông hoa hướng dương chỉ nở rộ theo hướng mặt trời, thật đúng là thú vị. Tuy nhiên, đó có lẽ là tên của nó, được xuất phát từ đây, nhỉ?" Tôi liền lau mật ong vương bên môi anh.

Anh dùng tay vuốt cái đĩa bánh kem: "Đó là đầm nước mà tiên nữ Khắc Lệ Thái (1) đã tìm được người mình yêu." Anh dừng lại, giai điệu nhẹ nhàng bất thường: "Khắc Lệ Thái |Clytie| đã yêu thần mặt trời A Ba La (2) |Apolo|, tuy nhiên, thần A Ba La không hề biết nàng yêu mình, Cho nên mỗi ngày, nàng chỉ có thể nhìn lên bầu trời, nhìn A Ba La điều khiển những tia sáng mặt trời, nàng không hề chuyển mắt khỏi hành trình của A Ba La. Do vậy, nàng cứ ngồi đó, lúc mặt trời mọc, nàng lại nhìn về phía mặt trời (3). Sau đó, các chúng thần thương xót nàng, biến nàng thành một đóa hướng dương ánh sắc rực rỡ, khuôn mặt nàng biến thành nhụy, luôn luôn hướng về phía mặt trời, mỗi ngày đi theo A Ba La, vĩnh viễn đứng lặng nhìn người mình yêu."

|(1) Nguyên văn bản raw: 克丽泰|

|(2) Nguyên văn raw: 阿波罗|

|(3) Có một truyền thuyết khác Vũ tra trên mạng: Kể rằng Clytie, một tiên nữ đã yêu Helius-thần Mặt Trời, nhưng chàng lại khinh thị nàng và yêu một người con gái khác tên là Leucothoe. Trong cơn ghen, Clytie đã mách chuyện tình của hai người này cho cha của Leucothoe-đức vua xứ Ba Tư. Ông sau đó đã chôn sống con gái mình để trừng phạt nàng. Vì vậy, Helius càng ghét Clytie hơn khiến Clytie khốn khổ hóa thành hoa hướng dương, đầu luôn quay theo hành trình mặt trời đi từ Đông sang Tây mỗi ngày.

-Nguồn: chohoatuoivn.wordpress.com-

"Ồ, ra là vẫn có một huyền thoại đẹp như vậy sao... Tuy nhiên...." Tôi ngẩng đầu nhìn vào những bông hướng dương. "Cho dù là vậy... dẫu sao Khắc Lệ Thái cũng rất vui a, vì ngày nào nàng cũng có thể nhìn thấy người mình yêu."

Anh cười, không nói gì nữa dường như anh có điều suy nghĩ, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh đồng hoa. "Cho nên, hoa hướng dương tươi như..." Mới nói nửa câu, anh bỗng không nói thêm gì nữa.

"Là gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Không có gì đâu."

"Phất Lan Đức Nhi này..."

"Hả?"

"Lúc tôi cười, trông rất giống mẹ anh sao?" Tôi nghẹn hồi lâu, rốt cục không nhịn được tò mò liền nói.

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ cười khẽ: "Có chút giống. Là Đặng Ni nói cho cô biết sao?"

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nói: "Vậy là anh vì nguyên nhân này nên mới..." Tôi vừa nói nửa câu, cảm thấy có chút không ổn, vội chuyển chủ đề: "Này, anh còn muốn uống thêm gì không?"

Anh nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt ôn nhu, bên trong đôi mắt thản nhiên chớp động màu lam lộng lẫy: "Thực ra, đó chỉ là lúc đầu, nhưng mà hiện tại, cho dù không vì nguyên nhân này, tôi cũng sẽ bảo vệ cô."

Tôi ngạc nhiên một lúc, sau đó sửng sốt: "Đúng rồi, trách nhiệm của một vị kỵ sĩ đúng là bảo vệ phụ nữ a."

Nụ cười trên mặt anh có chút dừng lại, rất nhanh anh đã nhắm mắt lại.

"Ừm, cô rót cho tôi một li nước, được chứ?"

Tôi gật đầu, đứng lên và đi đến nhà bếp, mới đi vài bước đã thấy một bóng người đứng dưới tán cây, lặng lẽ quan sát hướng này.

"Đặng Ni, sao anh lại đứng đây?" Tôi ngạc nhiên đi qua.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn tôi, rồi đột nhiên hỏi: "Anh ta khỏe hơn chưa?

Khóe miệng của tôi có chút nhếch lên, rõ ràng là hắn cũng có quan tâm đến Phất Lan Đức Nhĩ, thậm chí, có lẽ anh không nhận thấy sự thay đổi của mình?

"Tốt hơn rồi, tuy nhiên anh tự đi hỏi anh ấy, chẳng phải tốt hơn à?"

Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng.

"Dẫu sao anh ấy cũng là anh trai anh, chắc hẳn anh cũng biết anh ta cũng quan tâm đến anh nhỉ? Tại sao lại không nhân cơ hội này mà thân cận thêm chút?'' Tôi thì thầm.

Miệng hắn bỗng cong lên: "Cô đã từng thấy qua con nhím chưa?"

Tôi khó hiểu, gật đầu.

"Nếu như hai con nhím càng muốn thân nhau, thì chúng chỉ làm tổn thương lẫn nhau, càng gần hơn thì càng bị thương nặng." Khuôn mặt hắn bỗng hiện lên một tia đàng hoàng: "Cho nên, nên giữ khoảng cách với nhau thì hơn."

"Nói vớ vẩn, trông Phất Lan Đức Nhĩ có giống con nhím chút nào đâu? Chỉ có anh mới đâm đấy, nhỉ?" Tôi tủm tỉm cười, vỗ vai hắn.

Ngay lập tức, mày hắn cau lại: "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của thường dân mà chạm vào người tôi!"

|Vũ: Anh ấy bị bệnh sạch sẽ chăng? :3|

"A?" Tôi cười gian trá. "Nhưng tôi vẫn nhìn anh bằng đôi mắt dân sự mà, dùng đôi tai bình dân nghe anh nói chuyện, dùng giọng dân thường nói chuyện với..."

"Im lặng!"

Nhìn bóng lưng hắn hốt hoảng rời đi, tôi không khỏi bật cười ha hả, tôi không biết tại sao, một tia lo lắng lại nảy sinh trong lòng. Tôi luôn cảm thấy, dường như... sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện