Chương 45: Người đứng sau màn thao túng. (Trung)

Rất nhanh đã tới ngày Đặng Ni sắc phong kỵ sĩ. Tại thời điểm ở Trung cổ, không phải tất cả các quý tộc cũng có thể tấn phong thành kỵ sĩ, nhưng mà, hầu như tất cả kỵ sĩ đều xuất thân từ những gia đình quý tộc. Kỵ sĩ là một biểu tượng của danh dự, và thậm chí nhiều kỵ sĩ của quốc vương cũng cảm thấy vinh quang. Giống như nó đã tham gia vào cuộc Thập Tự Chinh Đông chinh sư tâm vương Lý Tra I |Richard I|, Ái Đức Hoa I |Edward I|, vua Pháp Lộ Dịch VII|vua Pháp Louis VII|; Phì Lực II |Philip II|; Hoàng đế Đức Phì Đặc Liệt I |Frederick I|, và như vậy đều lấy "Quốc vương kỵ sĩ" nổi tiếng trong lịch sử.

Đặng Ni lựa chọn hình thức tục hình nghi thức sắc phong kỵ sĩ, không nhất thiết là phải tổ chức trong nhà thờ, và người đảm nhiệm cũng có thể là thế tục của giới quý tộc, người đảm nhiệm nghi thức sắc phong kỵ sĩ của Đặng Ni chính là công tước Bối Á Ân - một người bạn cũ của cố công tước Phàm Nhĩ Nạp. (1)

|(1): Ý chỉ cha của Đặng Ni.|

Trong đại sảnh trống trải sâu thẳm, ngoại trừ Bối Á Ân công tước, nhưng không hề có mấy quý tộc đến đây chúc mừng, và so với vũ hội lần trước tại lâu đài Phàm Nhĩ Nạp khác nhau một trời một vực.

"Lạ thật, sao lại ít người như vậy?" Trong mắt Phất Lan Đức Nhĩ hiện lên một tia nghi ngờ: "Mặc dù sự thay đổi của nghi lễ sắc phong kỵ sĩ quá bất ngờ, nhưng có lẽ quản gia Mạc Lai cũng đã thông báo chuyện này đến các quý tộc rồi chứ?"

Khi Đặng Ni xuất hiện trước cầu thang thì tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Tắm xong, hắn khoác lên người một chiếc áo khoác lụa trắng được thêu tinh xảo, áo khoác sáng màu áo giáp bạc, tóc vàng sáng, đôi mắt màu lam tựa như những vì sao, giống như một viên kim cương trải qua hàng loạt sự chế tạo tỉ mỉ và công phu, phát ra một vầng sáng lộng lẫy, ánh sáng rạng rỡ, trời sinh thần thái cao, vô cùng sắc sảo.

Theo phía sau hắn là ông quản gia Mạc Lai, lúc nào cũng vậy, khuôn mặt không chút thay đổi, trong tay đang cầm kiếm thập tự sắc phong.

Công tước Bối Á Ân, một đầu tóc bạc quì xuống trước mặt Đặng Ni, lẩm bẩm nói một tràng dài khiến tôi cảm thấy buồn ngủ.

".....Tôi sẽ giữ kiếm của mình, Thiên Chúa đã thiết lập trật tự và hướng dẫn cao nhất: thứ tự của tinh thần thượng võ, nó sẽ không vương bẩn...."

Rốt cục đã nói xong.

Đặng Ni cúi thấp đầu xuống và bắt đầu đọc lời thề: "Tôi sẽ trở thành một kỵ sĩ dũng cảm, tôi muốn Chúa sẽ sống. Đối với kẻ yếu, cho sức mạnh dũng cảm, đối với sai thì sửa cho đúng, quyết đấu tranh cho những người yếu đuối, giúp tất cả những kẻ cần sự giúp đỡ, không làm thương tổn bất cứ người phụ nữ nào, thiệt tình đối đãi bằng hữu, tình yêu chung thủy..."

Nghe hắn vừa thề xong, tâm lí của tôi có chút động. Nhớ hồi ở Thánh thành Da Lộ Tát Lãnh, Phất Lan Đức Nhĩ từng nói; không khỏi liếc nhìn anh. Tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy cũng nghiêng đầu nhìn tôi, cùng mỉm cười với nhau. Có lẽ lúc đầu Phất Lan Đức Nhĩ cũng thề lời thề giống như vậy đây...

Sau đó, chỉ cần công tước Bối Á Ân nhận thanh kiếm trong tay quản gia Mạc Lai rồi gõ ba cái vào lưng Đặng Ni là buổi lễ hoàn thành.

Khi công tước Bối Á Ân vươn tay lấy thanh kiếm trong tay quản gia Mạc Lai thì đột nhiên lúc đó, tựa như bọn họ ngấm ngầm trao đổi qua ánh mắt vậy.

Một dự cảm xấu dâng lên từ trái tim tôi...

Tôi thấy quản gia Mạc Lai nhanh chóng xoay thanh kiếm trên tay mình rồi đặt trên cổ của Đặng Ni.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện