Chương 47: Mất trí nhớ.
Ánh sáng đỏ dần dần phân tán, bóng người đứng trong đó càng in rõ hơn, tôi sững sờ nhìn người kia, không nói lên lời.
Hóa ra là một cậu nhóc, ước chừng mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo màu trắng cùng một cái quần kiểu Ba Tư, làn da trắng nõn, tóc màu nâu hạt dẻ được cắt ngắn, vô cùng đẹp trai, trong con ngươi màu nâu mang theo một vài phần tức giận, giống như một đôi môi hồng nén chặt thành một đường thẳng.
"Là kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của Sa Lợi (1)ta!" Giọng của hắn giống như trong hồ nước tráng lệ trong suốt.
|(1) Nguyên văn raw: 沙利|
Tôi bị sốc, dĩ nhiên trong chiếc nhẫn chỉ có một thiếu niên Ả Rập!
Dường như sự tức giận của cậu ta chưa tan biến, liếc nhìn xung quanh, rồi chỉ tay vào Mạc Lai: "Là ông sao? Ông đã ăn cắp chiếc nhẫn của cha ta à?"
Vừa rồi, Mạc Lai còn gào ầm ĩ muốn giải khai phong ấn, nhưng bây giờ ông ta đứng lặng, lẩm bẩm nói: "Điều này... sao lại có thể?"
"À, còn cả nguời giải khai..." Cậu nhóc được gọi là Sa Lợi quay sang tôi, đột nhiên rùng mình, khuôn mặt của cậu ta thay đổi liên tục, từ khiếp sợ, kinh ngạc, ngạc nhiên đến kích động, vui mừng cùng với sợ hãi, vui mừng như phát điên vậy...
Đột nhiên cậu ta gào to lên, với tốc độ ánh sáng bay nhanh đến trước mặt tôi, ôm chặt lấy tôi, giọng vui mừng run lên: "Chủ nhân, chủ nhân... Tôi... cuối cùng tôi cũng gặp được ngài rồi!"
Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra, kinh ngạc nói: "Hả? Chủ nhân sao?"
Dường như cậu ta ngạc nhiên một lúc, rồi lại cười ngọt ngào: "Tôi là Tiểu Đăng a, thái điểu chủ nhân! Ngài không nhận ra tôi sao?" Cậu ta nhéo mặt mình: "Mặc dù Ma tộc của chúng tôi, lớn lên với tốc độ rất chậm chạp, nhưng những năm qua, tôi đã lớn hơn rất nhiều; thực sự ngài không nhận ra tôi sao?"
Tôi mờ mịt lắc đầu, thực sự là, tôi không có chút ấn tượng nào với cậu ta cả, hơn nữa, sao tôi lại biết về người của Ma tộc được nhỉ?
"Chủ nhân..." Cậu ta sốt ruột nhìn tôi. "Người còn nhớ lúc chúng chúng ta gặp nhau ở Bát Đa |Baghdad| không? Người có còn nhớ Vương tử Cáp Luân không? Còn cả Công chúa Âu Lai Diệp, lại còn cả Ma vương Lưu Già nữa? Người có nhớ không?"
"Cậu nhận lầm người rồi!" Tôi rụt rè nói.
"Nhưng, người tên Công Diệp Ẩn, đúng không?" Vẻ mặt cậu ta có chút lo lắng.
Tôi gật đầu.
Cậu ta hét lớn, rồi lại kéo tôi vào lòng, giống như một con mèo nhỏ chà chà vào người tôi: "Như vậy... không phải sai. Ngài chính là thái điểu chủ nhân, hiện tại tôi đã trở thành một Ma vương thái điểu lợi hại nhất rồi."
"Đúng là tôi tên Diệp Ẩn, nhưng thực sự, tôi không nhớ rõ những việc cũ nữa, nhất định là cậu nhận nhầm người...."
Đột nhiên cậu ta buông tôi ra, ngập ngừng: "Chủ nhân, chuyện này..."
"Ngài chính là Ma vương trong chiếc nhẫn sao?" Cuối cùng Mạc Li cũng phản ứng, hỏi một cách thận trọng.
Sa Lợi ngẩng đầu lên, một chiếc tất thối hoắc từ đâu bay đến và táp thẳng vào miệng Mạc Lai.
"Đừng làm phiền lúc tôi và chủ nhân nói chuyện!" Cậu ta đảo mắt, trỏ Phất Lan Đức Nhĩ và Đặng Ni: "Mấy người cũng thế, nếu các người dám làm phiền tôi, tôi sẽ sử dụng bí kĩ Ma vương cao thâm nhất khiến cho mấy người ngậm miệng lại!"
Miệng tôi giật giật, chẳng lẽ tất thối chính là bí kĩ của Ma vương sao? Đúng là Ma vương thú vị a...
Nhưng mà.. cũng không biết vì sao, tôi cũng không thấy ghét cậu ta, ngược lại là thích cậu ta nữa, đúng là một cậu nhóc quá ư dễ thương!
"A, chủ nhân, người chảy máu này...." Đột nhiên cậu ta kêu lên hoảng hốt, những ngón tay lóe lên tia sáng màu đỏ, lập tức tay tôi không chảy máu nữa. "Là ai, kẻ nào khiến cho chủ nhân cuả ta chảy máu? Nhất định ta sẽ dùng bí kĩ Ma vương giết chết hắn!" Cậu ta giận dữ hét lên.
Tôi cười khan: "Cậu đã dùng..."
Cậu ta sửng sốt, vừa kịp phản ứng, mặt lộ vẻ giận dữ, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, tôi thấy trên trời, mưa đổ xuống rất nhiều, mùi giống như... tất thối! Trong tích tắc, Mạc Lai đã bị vùi trong đống đó, vẻ mặt vô cùng thống khổ, ông ta giãy dụa. Chỉ cần miêu tả bằng bốn chữ: bi thảm vô cùng.
"Ừm, có thể khiến anh ta không chảy máu nữa, được không?" Tôi chỉ vào bàn tay Đặng Ni.
Sa Lợi nở nụ cười ngọt ngào: "Đã là chủ nhân phân phó, nhất định tôi sẽ tuân lệnh!" Cậu ta lướt tay qua, lập tức máu trên tay Đặng Ni cũng ngừng chảy.
"Cảm ơn ngài... Ma vương tiên sinh..." Tôi nhìn cậu ta, cảm ơn.
Dường như cậu ta muốn làm nũng, nhìn chằm chằm tôi: "Bảo tôi là Tiểu Đăng đi!"
"Vâng... Tiểu Đăng!" Tôi cười.
Tiểu Đăng nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi: "Hừm, thực ra chiếc nhẫn của Vua Sở La Môn chỉ chọn ngài a, thực sự là con mắt nhìn rất tốt, nó sẽ chỉ chọn người an toàn nhất với nó thôi. tất nhiên chủ sở hữu của nó là ngài, ngài đúng là người thích hợp nhất!"
"Cậu, cậu sống trong này sao?" Tôi cảm thấy dường như đang nằm mơ vậy.
"Ừm, tôi giúp cha tôi trông coi cái nhẫn này, nếu có ai đó giải khai phong ấn của chiếc nhẫn, tôi sẽ giúp người đó hoàn thành hai mong muốn. Tuy nhiên..." Con ngươi của cậu ta có chút lóe lên một tầng ánh sáng nhạt màu nâu: "Nếu không phải nói chiếc nhẫn của Sở La Môn gọi những người được chọn, sử dụng các phương pháp khác để giải khai phong ấn, chiếc nhẫn lập tức cắn nuốt linh hồn của kẻ đó."
"Hai mong muốn sao?" Mắt tôi sáng ngời. "Tôi cũng có thể dùng sao?"
"Tất nhiên a."
Tôi chỉ Phất Lan Đức Nhĩ: "Tôi muốn chân anh ta trở lại bình thường." Phất Lan Đức Nhĩ có chút ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Ẩn này, sau này chân tôi sẽ khỏi mà, không cần lãng phí mong muốn như vậy đâu..."
"Không, tôi không muốn chân anh như bây giờ." Tôi bướng bỉnh nhìn anh, đôi mắt màu xanh bao phủ bởi một tầng sương mù thật sâu nhìn tôi, một hồi lâu, quay đầu lại, thì thầm: "Cô thật ngốc, Ẩn ạ."
"Được rồi." Tiểu Đăng nâng mi mắt nhỏ của mình lên, đột nhiên từ dưới đất mọc lên một cái móng giò heo, nhẹ nhàng xoa xoa chân của Phất Lan Đức Nhĩ, một lúc sau, chân anh ta đã khôi phục.
Gân xanh trên trán Phất Lan Đức Nhĩ lại giật giật, tôi cũng không nhịn được cười, đúng là lấy hình bổ hình a, thực sự tôi rất thích ma pháp thú vị của Tiểu Đăng a...
Tiểu Đăng cũng cười, đột nhiên lại cười buồn: "Chủ nhân, sao ngài lại không nhớ ra Tiểu Đăng? Ngài lại phải xuyên qua thời không để hoàn thành nhiệm vụ à?"
Phất Lan Đức Nhĩ và Đặng Ni cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi lại nghe cậu ta nói xuyên qua thời không, lại càng ngạc nhiên hơn.
"Đây mới là nhiệm vụ lần thứ hai của tôi mà, lần trước là tôi đến vùng của hải tặc ở Bắc Âu - Duy Kinh." Đột nhiên tôi dừng lại, tại sao cậu ta lại biết tôi xuyên qua thời không để làm nhiệm vụ? Không lẽ, trước đây tôi cũng đã làm chuyện tương tự như vậy rồi sao?
"Chủ nhân..." Cậu ta cười, một nụ cười ngọt ngào khiến cho người ta tan chảy."Chẳng lẽ... trí nhớ của ngài..." Miệng cậu ta lại lẩm bẩm gì đó, một vầng sáng màu đỏ bao quanh người tôi, dường như có thứ gì đó thắt vào đầu tôi.
Vầng sáng màu đỏ dần mờ đi, cậu ta nghiêm trang một cách lạ lùng: "Chủ nhân, là ai tiêu trừ, à không, phong ấn vĩnh viễn trí nhớ của ngài vậy?"
Phong ấn trí nhớ? Tôi lắc đầu liên tục: "Không, vì cha mẹ tôi qua đời vào một tai nạn lúc tôi còn nhỏ, anh trai tôi và tôi sống cùng nhau, cùng nhau lớn lên, nhà tôi mở quán trà, tôi mất trí nhớ cũng không có vấn đề gì..."
"Ngài cũng từng nói với tôi... Nhà ngài mở một quán trà, tuy nhiên ngài còn có một vị anh trai, được gọi là Phi Điểu, còn có một vị sư phụ mang ngài từ viện cô nhi về nuôi..." Tiểu Đăng nói chậm lại: "Người đó, hình như tên Tư Âm."
"Cái gì?" Tôi sốc, sao cậu ta lại biết Tư Âm và Phi Điểu? Cậu ta nói như vậy, thực sự là tôi nói với cậu ta sao? Mà sao, Phi Điểu lại thành anh trai tôi, Tư Âm lại thành...
Không thể nào có khả năng đó được, nhưng mà, tại sao lúc tôi nhìn Tư Âm, lại nhìn qua đồ vật đã từng nhìn thấy trước đây. |Vũ: Ý chỉ cái vòng thủy tinh tám viên đó.| Dường như... đã từng quen thuộc một thời gian... Chẳng lẽ... thực sự tôi bị mất trí nhớ sao? Không.. không... đột nhiên đầu của tôi đau nhức,tôi liền tì chặt tay hai bên thái dương, chưa bao giờ tôi có nhiều nỗi nghi ngờ như lúc này, tựa như thủy triều dâng lên trong đầu vậy.
Đại Tinh linh tộc, xuyên qua thời không, ma ca rồng, Tư Âm, Tát Na Đặc Tư, nhiều điều kinh ngạc xảy ra trong một lúc. chẳng lẽ... không phải là tình cờ sao?
Tôi... rốt cục là ai?
Rốt cục... Tôi là ai?