Chương 48: Mất trí nhớ. (Trung)
Phất Lan Đức Nhĩ vọt lên, đỡ lấy tôi. "Bình tĩnh lại, Tiểu Ẩn, tuy tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng mà... điều quan trọng nhất lúc này là cô phải bình tĩnh lại." Tôi chui vào lòng ngực của anh, lẩm bẩm: "Rốt cục tôi... là ai? Rốt cục tôi bị mất phần trí nhớ nào?"
Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi: "Tất cả rồi, được rồi..." Trên người anh thoang thoảng mùi vị cỏ xanh, vì vậy, tôi cảm thấy dường như mình đã từ từ bình tĩnh trở lại.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, lắc lắc chiếc nhẫn trên tay: "Tiểu Đăng, mong muốn thứ hai của tôi là..."
"Chủ nhân, tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng giải khai phong ấn trí nhớ của người." Tiểu Đăng cười híp mắt: "Tôi sẽ cố hết sức, chủ nhân, bởi vì hiện tại tôi là thái điểu Đại ma vương a..."
"Thái điểu?" Mốt từ như vậy, không phải là tôi đã...
|Vũ: Thái điểu = tân binh; bạn nào không hiểu thì quay lại phần I xem nào >3<|
"Thái điểu có ý nghĩa rất mạnh mẽ nha, không phải là chủ nhân đã nói điều này với tôi sao?" Cậu ta cười hồn nhiên vô cùng.
"A?" Tôi cười ngượng, thực sự tôi đã nói câu như vậy để đánh lừa một đứa trẻ sao?
Cậu ta vẽ một hình tròn xung quanh tôi, dùng hai tay ấn vào thái dương của tôi, rồi đọc lên một chú ngữ hết sức kỳ quái, đột nhiên đầu của tôi đau như búa bổ, sắc mặt Tiểu Đăng cũng càng ngày càng trắng bệch, chỉ nghe thấy "oanh" một tiếng, cậu ta đã bị bay ra ngoài.
"Tiểu Đăng, cậu không sao chứ?" Tôi đỡ cậu ta dậy.
Cậu ta che ngực mình lại, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Chủ nhân, phong ấn trí nhớ của người có năng lực vô cùng cường đại, lần đầu tiên tôi gặp phải lực lượng cường đại giống vậy á...'' Cậu ta nhắm mắt lại, hàng lông mi dài có chút rung rung: "Chủ nhân, rốt cuộc người gặp phải chuyện gì... Nhất định tôi sẽ giúp người tìm ra chân tướng!"
Tiểu Đăng đột nhiên đứng dậy, bỗng trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn bằng đồng được nạm rất nhiều đá quý với những màu sắc khác nhau, nhắm mắt lại, thì thầm niệm chú, tôi mơ hồ chỉ nghe được vài từ.
"Tên của Thiên Chúa, con trai của vua Sở La Môn triệu tập các ngươi về đây, làm chủ và kiểm soát không trung... Hỡi những chúng linh sinh sống trên mặt đất và dưới mặt đất..."
Những đám mây trên trời dần dần thu hẹp lại, vừa nãy trời vẫn còn sáng, trong nháy mắt bầu trời đã hóa đen, một mảnh đen kịt, hàng chục màu sắc khác nhau của ánh sáng xuyên qua những đám mây, bay cao bay thấp dưới sảnh lớn, Tiểu Đăng vươn hai tay ra, những tia sáng nhảy múa trên tay cậu ta, chớp mắt, dần dần hình thành thành rất nhiều quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc, chúng không ngừng xoay tròn, bỗng xoay lên đến đỉnh đầu tôi. Tiểu Đăng, một tay ấn vào những quả cầu đó, tay kia ấn vào huyệt thái dương của tôi, miệng đọc nhanh chú ngữ.
Đồng thời, đầu tôi có một lực lượng hùng mạnh (thiên quân vạn mã) trong cơn thịnh nộ, dường như tất cả mọi thứ được vét sạch sẽ trong nháy mắt, trước mắt chỉ có năm màu ánh sáng rực rỡ.
"Khục!" Đột nhiên tô nghe thấy Tiểu Đăng ho, sau đó ngã xuống, khóe miệng rỉ ra một chút máu, những quả cầu ánh sáng cũng bị rơi xuống đất, màu sắc bắt đầu tan ra.
Cậu ta lau vết máu dính trên môi, đôi mắt lóe lên một ánh nhìn vô cùng khiếp sợ: "Vậy mà.. vậy mà không giải được?"
"Tiểu Đăng..." Tôi xoa xoa thái dương. "Không giải được thì thôi vậy, dẫu sao cậu cũng cố hết sức rồi mà..."
Đôi mắt cậu lóe lên một tia không cam lòng. "Tất cả đều là lỗi của tôi, chủ nhân, với năng lực hiện tại của tôi, tôi chỉ có thể triệu hồi 64 con quỷ thôi, chờ khi tôi có thể triệu tập được 72 con quỷ thì nhất định, phong ấn trí nhớ của người sẽ được mở. Nhưng..." Cậu cười hài lòng. "Vừa rồi giải khai, phong ấn đã được nới lỏng rồi, có lẽ sẽ có vết nứt vỡ, sau đó, có lẽ trí nhớ của chủ nhân cũng khôi phục được một chút đó..."
"Nó không quan trọng!" Mặc dù tôi cảm thấy thất vọng, nhưng mà thấy bộ dáng của Tiểu Đăng khi dùng hết sức lực của chính mình, đột nhiên tôi thấy cảm động. Cậu bé này, trước kia tôi từng là chủ nhân của cậu ta sao?
Tiểu Đăng đứng dậy, lại lẩm bẩm niệm chú, đột nhiên những vầng quang cầu nở rộ như những bông hoa, một lần nữa chia thành hàng chục màu khác nhau của ánh sáng, giống như pháo hoa nổ ra rồi tan vào không khí.
"Chủ nhân, tôi phải về rồi." Cậu ta nhìn tôi, rồi chỉ chiếc nhẫn trên tay tôi. "Chiếc nhẫn này sẽ không nhận chủ mới nữa, bởi vì người còn một mong muốn."
"Nhưng..." Đột nhiên tôi nhớ đến Phất Lan Đức Nhĩ: "Họ sẽ giải thích ra sao với Đức giáo hoàng đây?"
"Cô không cần lo cho tôi, tôi sẽ thú nhận với Đức giáo hoàng!" Phất Lan Đức Nhĩ mỉm cười, và nhắm mắt lại: "Sau đó, cô sẽ biến mất mãi mãi, đúng chứ?"
Dường như trái tim tôi cũng bị thứ gì đó đụng vào: "Đúng, tôi sẽ biến mất!"
Phất Lan Đức Nhĩ nhìn xuống đất, không nói thêm gì nữa.
"Nhưng, nhất định Đức giáo hoàng sẽ trách cứ anh a, không được, như vậy.... Không được!" Tôi phản lại, thế thì không phải giống như lời nói của Mạc Lai, không chừng Đức giáo hoàng cũng bỏ tù Phất Lan Đức Nhĩ ấy chứ? Đây không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?
Tôi quay sang Tiểu Đăng: "Tiểu Đăng à, cậu lợi hại như vậy, chắc là có biện pháp gì chứ? Hay là như vầy, mong muốn khôi phục trí nhớ đổi thành..." Nhìn sắc mặt Tiểu Đăng có chút bực bội, tôi cũng không nói tiếp nữa. Diệp Ẩn, não mày bị úng nước à? Còn tưởng rằng đang ở chợ mua rau à, lại còn cò kè mặc cả nữa sao?
"Chủ nhân, thực sự người muốn dùng hai mong muốn trên nam nhân này sao?" Tiểu Đăng cong môi. "Chủ nhân tốt với hắn như vậy, Tiểu Đăng thiệt ghen tị với hắn a, Tiểu Đăng cũng muốn chủ nhân thích tôi như thích hắn vậy a..."
Hả? Cái gì mà thích? Tôi nhìn thoáng qua Phất Lan Đức Nhĩ, vừa lúc đó anh ta nhìn vào mắt tôi, màu lam trong xanh mơ hồ tựa như bầu trời vô tận, không có điểm bắt đầu mà cũng không có nơi kết thúc. Từng chút, từng chút một, như thể nụ cười nhỏ và những sợi bông trong đám mây, trải dài vô tận đến cuối chân trời.
Nụ cười trên môi tôi càng tươi hơn.
Tôi nhẹ nhàng xoa tóc Tiểu Đăng: "Tôi cũng thích cậu nha, dẫu sao cậu cũng hết sức giúp tôi mà..."
Ừm, đúng vậy, tôi thích cánh đồng hoa hướng dương ở đây, thích mùi hoa tươi trong không khí len nhẹ vào cánh mũi, thích Tiểu Đăng, thích Phất Lan Đức Nhĩ.....