Chương 53: Tát Na Đặc Tư mất tích

Ngày hôm sau, khoảng giữa trưa, vị Tần Đức Minh kia lại đến quán trà Tiền thế kim sinh một lần nữa. Anh ta bước một bước vào quán trà, ngay lập tức, trí nhớ được khôi phục toàn bộ. Và so với lần đầu tiên anh ta đến đây, cảm giác khác trước rất nhiều.

"Anh Tần, nhiệm vụ của anh đã làm xong." Vẫn như trước, Tư Âm vẫn giữ nguyên ánh mắt.

Trên mặt Tần Đức Minh vừa lộ ra vẻ mừng, vừa lộ ra vẻ sợ: "Vậy à, tốt quá rồi, bảo sao mới sáng sớm hôm nay, em tôi có gọi điện cho tôi muốn chia lại tài sản, dẫu sao cũng nhờ vào mấy người. Được rồi, muốn bao nhiêu tiền, cứ nói thẳng với tôi là được."

"Vậy, như vậy cũng không phải tốt lắm, hai anh em cứ nói chuyện với nhau như bình thường, là người một nhà mà, điều gì cũng có thể giải quyết, đúng không?" Tôi nhìn anh. "Ở kiếp trước, cậu ta là một người anh trai cực kỳ tốt đó..."

|Vũ: Qúa tốt còn gì, hơn đứt cái lão Lạp Nặc A Nhĩ.|

Tần Đức Minh cười gượng.

"Tiểu Ẩn, cô ra ngoài trước đi." Tư Âm chỉ ra ngoài cửa.

Vẫn là như lần trước. Tôi gật đầu, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa vào.

Cũng như trước, tôi đứng từ bên ngoài cũng chỉ nhìn thấy trong phòng lóe lên ánh sáng màu trắng, một lúc sau, tôi thấy Tần Đức Minh đi ra.

Vừa khi ra khỏi cửa thì chuông điện thoại của anh ta reo lên, anh ta vội nói vài câu rồi cúp điện thọai, nhìn tôi cười: "Em trai tôi đang chờ tôi dưới lầu, nó sẽ đưa tôi đến vụ viện luật sư."

Tâm lí của tôi vừa động, em trai của anh ta, có lẽ chính là Phất Lan Đức Nhĩ chuyển thế?

"Anh Tần, hãy trân trọng tình cảm giữa anh và em của anh, dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi được đâu," Tôi vừa nói, vừa đẩy anh ra ngoài.

Anh ta gật đầu, bước ra khỏi cửa.

"Không biết cậu ta có biết trân trọng tình cảm đó không?" Tôi đi vào phòng của Tư Âm, chậm rãi tản bộ đến chỗ cửa sổ.

Truyện được đăng tải miễn phí tại truyen.org ​

Khóe miệng của Tư Âm có chút nhếch lên: "Chuyển thế dưới một mái nhà, đều phải trải qua đến hàng ngàn năm luân hồi. Cho dù đó là cha mẹ, trẻ con, hoặc anh em, vợ chồng, tất cả điều này đều là số phận."

"Nếu điều đó xảy ra..." Mới nói đến một nửa, đột nhiên mắt tôi bị hấp dẫn bởi người đang đợi dưới lầu để đón Tần Đức Minh, đó có lẽ là em trai của anh ta. Khi anh quay đầu lại, như tôi mong muốn, có thể nhìn được mặt của anh ấy. Đó là một khuôn mặt hết sức bình thường, có thể nói, nếu lẫn vào đám đông thì hoàn toàn không tìm thấy.

Mặc dù, có linh hồn giống nhau, nhưng không phải cùng là một người.... Trong quá khứ, không bao giờ tìm thấy họ nữa. Tựa như bông tuyết, khi tan xuống mặt đất thì những dấu vết còn lại cũng đều biến mất.

"Đúng rồi, bảo bối lần này là gì vậy?" Tôi tò mò nhìn chằm chằm vào tay của Tư Âm. Ông ta nhẹ nhàng mở tay, tôi chỉ nhìn thấy một khối đá mã não (1) màu đỏ lấp lánh trong tay ông ta.

|(1) Là một loại đá qúy lấy từ mỏ.|

"Đây là Thánh vật của Phong tinh linh tộc sao?" Tôi vươn tay, định chạm vào, tay lạnh, khi Tư Âm trầm thấp niệm chú, đá mã não dần dần biến thành một vầng sáng màu đỏ, bao phủ cả thân thể tôi. Cũng giống như lần trước, thánh vật của Phong Tinh Linh tộc vậy, gần như trong nháy mắt đã biến mất như làn khói rồi.

"Thánh vật này có thể làm khôi phục vị giác của cô."

"Vị giác sao?" Ngay lập tức tôi bị kích thích. "Tuyệt vời!"

Lần này tôi có thể thưởng thức ẩm thực trên thế giới rồi...

Màu vàng bên trong đôi mắt của Tư Âm chợt lóe, tựa hồ lại có phần bất đắc dĩ: "Đừng vui mừng quá sớm, vẫn còn ba Thánh vật nữa mới có thể khôi phục được ngũ giác của cô..."

"À, tôi biết mà, đúng rồi..." Bỗng tôi nghĩ đến hôm gọi Tư Âm mà không được: "Khi ở lâu đài của Hắc kỵ sĩ, tôi có gọi ông, nhưng... mà... không lẽ ở thời này ông không nghe thấy tôi gọi sao?"

"Cái gì?" Sắc mặt Tư Âm khẽ biến. "Còn có điều như vậy?"

"Đúng thế, còn có cả một giọng nói của một người đàn ông lạ, hắn ta..." Tôi kể lại cho Tư Âm hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Mi mắt của Tư Âm khẽ nhíu lại, trong đôi mắt xẹt qua một tia thần sắc khó tin: "Không thể, tại sao kẻ kia lại có thể ngăn cản cô gọi tôi qua vòng tay thủy tinh được?"

"Hay là kẻ đó biết ma pháp a?" Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là lí do duy nhất.

"Ma pháp?" Dường như Tư Âm suy nghĩ về cái gì đó. "Đây là điều không thể, chuỗi vòng tay thủy tinh này không phải là đồ vật bình thường, mà ở đây, không có kẻ nào có khả năng kiểm soát được vòng tay, trừ khi..."

Đột nhiên, trong đôi mắt vàng của ông ta trầm xuống, thần sắc hơi hoảng hốt, trong giọng nói mang theo một chút nghi ngờ, một chút do dự, một chút bất an: "Trừ khi có đó..."

"Đó? Là ở đâu?" Tôi nhìn ông và hỏi.

Dường như ông ta bình tĩnh lại, thản nhiên nói: "Không có gì hết, tôi sẽ tự điều tra về nó."

"Nhưng tôi thấy rất lạ a, rốt cục kẻ đó có động cơ gì, nhưng mà... tôi cảm thấy kẻ đó, dường như hắn muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt thì phải... Nhưng mà... tôi đã từng đối tốt với hắn rồi sao?" Tôi bối rối hỏi.

"Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng lo lắng về những chuyện khác." Tư Âm nhìn tôi: "Cô cũng ra ngoài đi, tôi mệt rồi."

"Được rồi, ông cũng nên đi nghỉ sớm." Tôi vươn tay cầm lên chén trà rỗng. "Tôi có thể rửa giúp ông chứ?"

Trong lúc đóng cửa, tôi nhìn ông ta, ông vẫn ngồi đó bất động, nói chung như là hóa đá, nhưng khuôn mặt thì bao la phức tạp, dường như tôi nghe thấy ông ta thì thầm: "Lại muốn - bắt đầu rồi sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện