Chương 52: Tươi như hoa hướng dương. (hạ)

Là một buổi sáng, trời nắng, lúc mở mắt ra trong nháy mắt, thậm chí tôi vẫn ảo tưởng về lúc ở lâu đài của Công Tước Đặng Ni Đức Phàm Nhĩ Nạp, giữa cánh đồng hoa hướng dương cùng huân y.

Ngẩng đầu lên, bông hướng dương mang từ thời không khác đến đây đang vươn cao, hướng về phía mặt trời, cười. Thật sự là hạnh phúc a, bất kể không gian và thời gian nào, cũng có thể mỉm cười mà nhìn người mình yêu đây.

Tôi chợt nhớ đến lời của Phất Lan Đức Nhĩ nói trước khi li biệt, rằng: Tiên nữ đầm nước Khắc Lệ Thái, nàng thực sự rất hạnh phúc... Bởi vì vĩnh viễn nàng có thể nhìn thấy người mình yêu, ngày qua ngày...

Tâm trí tôi hơi động, trước mắt lại hiện lên cặp mắt đầy sương mù màu lam. Anh ấy nói câu đó, ý chỉ gì vậy?

|Vũ: Là anh ý thích chị đó. >3< |

Hôm nay, cho dù như thường lệ, khi tôi mở cửa, xuống cầu thang, tôi có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng, nghe thấy giọng nói ôn nhu: "Sáng an lành, Tiểu Ẩn."

Không, không có khả năng, dẫu sao tôi đã quay về hiện đại rồi. Và sự thật là... trên đời này không có sự tồn tại của người mang tên Phất Lan Đức Nhĩ cả.

Giọng nói rất ôn nhu, đã ra đi mãi mãi, không còn ở đây nữa...

Buổi sáng, tâm trạng của khoảnh khắc đó trôi qua thật nhanh ra khỏi tầm kiểm soát. Đến lúc ăn sáng, tôi lại khôi phục tinh thần tốt.

"Anh à, mới sáng sớm mà anh đã ăn mặc đẹp trai như vậy, có phải là anh lại muốn đi gặp chị An Nghi, đúng không? Tôi uống sữa chua, trêu chọc anh lần nữa: "Có phải là thật không?"

Ngay cả Tư Âm cũng nâng mắt nhìn anh.

"Nào có, anh đều đối xử tốt với các cô gái xinh đẹp mà..." Anh vội giải thích.

"Nếu hợp nhau, hãy đưa cô ấy về đây ăn cơm cùng cũng được." Trong mắt Tư Âm hiện lên một vẻ cười đáng ngạc nhiên.

"Sư phụ, ngay cả người còn hùa theo Ẩn để trêu con!" Phi Điểu lắc đầu bất lực: "Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, nên con muốn đi mua cho cô ấy một món quà, mọi người cũng biết rồi mà..."

"A, quà sinh nhật sao?" Tinh thần tôi tỉnh táo, lau miệng, kéo lấy tay của Phi Điểu: "Em cũng đi cùng với anh, tin tưởng em gái của anh đi, nhất định em sẽ lựa cho chị ấy một món quà tốt mà..."

Thời tiết hôm nay đặc biệt nóng, mặt trời chói chang. Dường như trong không khí cũng tràn ngập một cảm giác rực nóng gần như nghẹt thở.

Lúc đi qua một cửa hàng bán hoa, từ ngoài, tôi nhìn thấy rất nhiều hoa hướng dương. Tôi như bị cuốn vào, vội kéo tay Phi Điểu vào trong.

"Anh này, đừng quên mua một đóa hoa hồng nha." Tôi cười.

Trước khi Phi Điểu trả lời, đột nhiên tôi nghe thấy giọng của một bà mẹ: "Cậu nhóc, sao lại mua hướng dương, nếu như nói là muốn đòi bạn gái niềm vui, thì tốt nhất là cậu nên mua một đóa hoa hồng. Mọi người, ai cũng biết hoa hồng đỏ chỉ sự yêu thương chân thành a..."

Tôi nhìn lại, là một cậu bé nhút nhát đang cầm trên tay một đóa hướng dương, bà mẹ thì cầm một đóa hoa hồng kiều diễm nhìn Phi Điểu quảng cáo.

"Bà chủ này, còn ý nghĩa của hoa hướng dương thì sao?" Đột nhiên tôi có chút tò mò.

Bà mẹ thì bận rộn trông nom cậu nhóc, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Trên kia có dán đó, tất cả những ý nghĩa của các loài hoa."

Tôi ngẩng đầu lên, đúng là trước mặt có dán những tờ giấy màu đỏ nhạt, trên đó in chi chít chữ.

Hoa hồng đỏ - tình yêu chân thành.

Hoa oải hương - chờ đợi tình yêu.

Hoa sơn trà - mãi mãi chờ đợi, dù trong vô vọng

Hoa tai chuột - không bao giờ để vụt mất.

Hoa Cosmos - luôn luôn hạnh phúc.

Hoa bách nhựt - vĩnh viễn không thay đổi.

Hoa hướng dương... -

Một cảm giác không xác định bỗng lan rộng khắp người tôi. Cả người tôi đã cứng lại, dường như không biết làm sao để di chuyển nữa, trong trái tim, tựa như có cái gì đó chảy ra từ những vết rạn, dường như thứ đó nóng và ẩm, khóe mắt... cay cay.

Tôi nhìn dòng chữ...

Hoa hướng dương - tình yêu thầm lặng

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện