Chương 55: Tát Na Đặc Tư mất tích (Hạ)

Cuộc sống cứ thế trôi qua, người ủy thác mới cũng rất nhanh đã đến nhà.

Lần này, vị Thủ lĩnh của Địa Tinh Linh tộc chuyển thế vừa bước vào phòng, tôi đã thấy cô ấy rất quen.

Mặc dù cô ấy đeo một cặp kính mát rất lớn, nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt hốc hác của cô. Lúc cô ấy tháo kính mát ra, tôi không nhịn được một tiếng thốt a. Cô gái này, không phải chính là Hoa hậu Mễ Lan - người khá nổi tiếng trên tivi gần đây sao?

Tôi nghe nói, năm ngoái cô ấy được gả cho một người đàn ông giàu có nhất trong thành phố, cô ấy còn có một cậu con trai vô cùng đáng yêu, gia đình rất hạnh phúc, sự nghiệp thì mở rộng, mà một người nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ cũng có chuyện tình giấu kín trong lòng sao?

"Phiền cô đóng cửa vào giúp tôi, được không?" Giọng nói của cô cũng nghe cũng có vẻ yếu ớt, khác hẳn với tinh thần lúc trên truyền hình.

Tôi gật đầu, đứng dậy đóng cửa sổ lại.

"Nói đi, chuyện cô muốn chúng tôi giải quyết?" Lúc nào Tư Âm cũng mở đầu bằng câu nói tương tự thế.

Khi đột nhiên cô ấy nhìn thấy dung mạo của Tư Âm, rõ ràng cô ấy choáng vài giây, lẩm bẩm: "Anh là..."

"Tôi là ai cũng không quan trọng, cô chỉ cần biết rằng, tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề của cô, là được." Tư Âm mạn bất kinh tâm nhìn cô.

"Hả? Giải quyết? Làm, làm sao tôi có thể tin anh đây? Nếu như mấy người đem chuyện của tôi cho tòa soạn, vậy, vậy chẳng phải đời tôi xong rồi sao? Tôi... tôi.. liệu.. liệu tôi có nên tin anh?'' Ánh mắt của Mễ Lan có chút hoảng hốt.

"Khi cô quyết định bước vào quán trà này, thì cô đã lựa chọn con đường này rồi." Bên trong đôi mắt của Tư Âm hiện lên một tia thần sắc phiêu hốt |Vũ: Phiêu hốt: Nhẹ nhàng mau lẹ, thoắt đến thoắt đi như gió, không thể biết trước.| "Chỉ có chúng tôi, mới có thể giúp được cô mà thôi."

Cô choáng váng nhìn Tư Âm, sắc mặt buồn bã, ngồi một lúc lâu mới buồn bã nói: "Tôi muốn biết lý do tại sao chồng tôi lại đối xử với tôi như thế.... Tôi bây giờ, sống trong hiện thực mà cũng không khác gì địa ngục."

"Sao lại thế?" Tôi ngạc nhiên thốt lên. "Không phải hôn nhân của hoa hậu Mễ Lan rất hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc sao?" Cô cười lạnh lùng, với một nụ cười hơi buồn, đột nhiên vươn tay cởi nút áo. Tôi bị cử động của cô làm cho hoảng sợ, vội nhìn Tư Âm, nhưng ông ta vẫn như trước, trên mặt vẫn bình tĩnh như không.

Lúc cô cởi áo ra, tôi nhìn lần đầu tiên, như thể não phát nổ.... Kinh ngạc, sốc, buồn bã, cảm thông... Chúng cứ đan xen vào nhau, cuối cùng, tôi cũng không biết mình bị chi phối bởi cảm giác gì nữa...

Da cô trắng nõn, nhưng mà trên người lại giăng đầy những vết bầm, tím, máu đọng, nhìn mà ghê người...

"Chuyện gì... rốt cục chuyện gì đã xảy ra với cô thế?" giọng của tôi cũng bắt đầu run run.

"Anh ta... chính là một tên biến thái, kể từ ngày cưới, tôi đã bị anh đánh đập liên tục, lúc tôi mang thai đứa con, hắn cũng không đánh tôi nữa, nhưng sau khi tôi sinh con ra, thì hắn vẫn chứng nào tật nấy, thực sự... thực sự tôi không chịu nổi nữa rồi..." Cô thổn thức.

"Cô, tại sao cô không đi báo cảnh sát, hoặc là tìm kiếm một nơi để giúp cô?" Chuyện khiến người ta phẫn nộ như vậy lại xảy ra xung quanh tôi.

Cô chỉ lắc đầu: "Không thể, không được đâu, ảnh hưởng của hắn trong thành phố lớn hơn những gì cô nghĩ, chứ kể đến..." Cô cắn môi, "Nếu điều này mà để cho cha mẹ tôi, bạn bè, đồng nghiệp của tôi biết, tôi làm thế nào để cư xử với họ, cũng như con trai bé bỏng của tôi, nếu như nó biết có một người cha vũ phu như vậy ...... tôi không thể nói, tôi không thể nói ah ...... "

Tư Âm nhắm mắt lại, thản nhiên: "Mặc áo vào đi, tôi sẽ giúp cô giải quyết việc này."

Lần này cũng giống như lần trước, khi tay Tư Âm đặt lên trán cô thì trên trán cô nổi lên vài văn tự vô cùng lạ xuất hiện trước mắt tôi.

"Căn nguyên số phận của cô bắt đầu từ thời cổ điển xa xôi Mã Nhã, cô từng là một vị linh mục (*) được các bộ lạc coi trọng, nhưng vì dã tâm của cô, lợi dụng người mình yêu là nữ vương Kỳ Cầm Y Sát, giết chết đứa con của cô ấy, lại còn bỏ tù cô ấy, cướp đoạt đi tất cả mọi thứ của cô ấy, làm cho cô ấy hối hận và chết trong đau đớn. Nữ vương oán hận vô cùng, cho dù luân hồi vô số lần, nhưng oán hận của nàng đối với cô cũng chưa hề giảm..." Tư Âm nói đều đều như gió.

|Vũ: Dịch từ bản raw: Tế ti, nhưng mình nghĩ, để là linh mục dễ hiểu hơn.|

Cô nhìn chằm chằm, ngạc nhiên: "Tôi... tôi là... Hắn ta... hắn..."

"Muốn biết sự tình của kiếp trước, mà lại phải chịu sự tình kiếp này, kiếp trước có nguyên nhân, đời sau nhận lại hệ quả, chồng của cô, kiếp trước anh ta chính là vị nữ vương kia. Hiện tại, cô đã hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ? Số phận công bằng, lần này đến lượt cô..." Tư Âm chậm rãi bước về vị trí của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống. "Nhưng, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ trở lại, nơi số mệnh căn nguyên của cô bắt đầu, giúp cô thay đổi vận mệnh của mình. Như vậy, sau này mọi chuyện cứ theo đó mà thay đổi thôi...''

"Làm sao có thể...." Nhìn vẻ mặt của Mễ Lan khó tin, đột nhiên nàng đứng lên, lớn tiếng nói: "Tôi không thể chấp nhận, tôi không tài nào chấp nhận nổi cái lập luận này! Cái gì mà kiếp trước có nguyên nhân, đời sau nhận lại hệ quả, tôi là tôi, hắn là hắn, cái gì mà linh mục cùng nữ vương? Căn bản là nó không liên quan đến chuyện của tôi, tại sao có để đổ hết lên đầu tôi như vậy? Vốn dĩ tôi không có ký ức về kiếp trước, và tôi cũng không hề biết kiếp trước đã xảy ra những chuyện gì, dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà muốn tôi chịu trách nhiệm cho cái việc quá xa xôi ấy? Sau lúc chuyển thế luân hồi, không phải mọi chuyện đã được bắt đầu lại từ đầu sao? Chẳng lẽ chỉ bởi vì câu chuyện vô nghĩa này mà tôi lại phải chấp nhận vận mệnh này của mình? Không!"

Tôi khiếp sợ nhìn cô, cô là người ủy thác đầu tiên dám nói ra câu như vậy.

Dường như Tư Âm cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại: "Muốn biết nguyên nhân kiếp trước, kiếp này chịu sự tình, muốn biết nhân quả đời sau, thì ắt kiếp này mình làm ra sự. Đây cũng là nợ, cho dù có trải qua bao nhiêu vòng luân hồi chăng nữa, thì vẫn là để trả cho hết nợ. Đây chính là số phận."

"Không công bằng, thực sự chuyện này không công bằng..." Cô lẩm bẩm, khóc không ra nước mắt.

"Cô về đi, sau khi chuyện này làm xong, thì tôi sẽ gọi cô đến..." Tư Âm ra hiệu cho tôi tiễn khách.

Nhìn cô ấy lảo đảo rời đi, tim tôi cũng vì những lời cô vừa nói mà dâng lên một tia nghi ngờ chưa từng có.

"Qủa thực, cô ấy nói..." Tôi mới nói được vài chữ, đã bị Tư Âm cắt đứt: "Tiểu Ẩn, cô chỉ cần biết, việc cô phải làm chính là đi trước Kỳ Cầm Y Sát (1), thay đổi căn nguyên số mệnh của cô ấy, hiểu chưa?"

|(1) Nguyên văn: 奇琴伊察|

"Tôi biết." Tôi cũng không biết nên nói thêm gì nữa. "Tôi đi tắm đây."

Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp hương thơm nhưng thực sự trong đầu tôi là một mảnh hỗn độn, kiếp trước có nguyên nhân, đời sau nhận lại hệ quả, chẳng lẽ, năm giác quan của tôi bị biến mất cũng là... do cùng kiếp trước có liên quan sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng trước mắt tôi đen sì. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, không ngửi thấy mùi gì cả, giống như đang nằm mơ vậy, trong giây lát đột nhiên rơi xuống vực thẳm, bao quanh tôi, chỉ toàn là một mảnh màu đen. Tôi còn lại ba loại cảm giác chưa được khôi phục, không lẽ chúng cũng biến mất cùng nhau sao? Dường như trước kia cũng chưa từng có tình huống biến mất đồng thời này, tôi run rẩy trong sợ hãi, cả người tôi bao quanh trong nỗi sợ hãi, không thể không thét lên: "Anh Phi Điểu!"

Cả người tôi trượt xuống bồn tắm, uống mấy ngụm nước.

Trong bóng tối, như thể có một người nào đó bế tôi ra (Vũ: bế ra từ bồn tắm.) quàng một cái khăn bông lớn lên người tôi.

"Anh... anh ơi... em rất sợ, em sợ..." Trong một thế giới im lặng, mặc dù tôi không nghe thấy, nhưng tôi nghĩ, lúc này giọng nói của tôi đang rất run, hai tay bất lực ghì chặt lấy tay người kia. Tay của người kia bị tôi níu, đột nhiên, tôi được kéo vào một lồng ngực ấm áp, làm cho tôi dường như nghẹt thở, dường như muốn đem cả người tôi nhào nặn, rồi như là muốn đưa nó vào xương thịt của mình.

|Vũ: Chị ấy là một mảnh xương sườn của Tư Âm - Sa Tạp đó mấy má ._.|

"Anh trai..." Đột nhiên tôi hét lên, và lại nghĩ. Không đúng.... hôm nay Phi Điểu không ở nhà... vậy... người kia có lẽ là...

Đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một vầng sáng mờ nhạt, những giọng nói nhỏ nhẹ cũng lọt vào trong tai tôi, sự biến mất của các cảm giác cũng đang từ từ quay về. Tôi ngẩng đầu, tuy nhìn mờ mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy có một đôi mắt màu vàng nhạt đang nhìn tôi. Trong cặp mắt màu vàng mang theo vài tia bi thương, như là những ngôi sao trong đêm bị mất đi ánh sáng, mờ mờ nhạt nhạt, ánh sáng mơ hồ cô đơn.

"Tư Âm..." Tôi lẩm bẩm, dường như ông ta tỉnh mộng, vội buông tôi ra, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Vừa rồi tôi nghe cô thét lên, tôi mới vào, nhưng cô không sao là tốt rồi..."

Như trong nháy mắt, ông ta ra ngoài, thuận tay đóng cánh cửa một tiếng "sầm" to tướng.

Tôi ngạc nhiên nhìn vào cánh cửa vẫn hơi rung rung, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra... Tại sao, người luôn luôn bình tĩnh như Tư Âm; vừa rồi lại ôm tôi thất thố đến như vậy? Tại sao lại có vẻ mặt bi thương đến vậy?

Tôi bối rối cúi đầu, chỉ thấy người tôi bọc khăn bông, bỗng mặt nóng ran. Ôi chúa ơi, vừa nãy ông ta lôi tôi từ bồn tắm lên, có lẽ đã nhìn thấy hết rồi sao?

Ôi trời ơi, mất mặt quá...

Sau khi xảy ra chuyện đó, mỗi khi tôi nhìn thấy Tư Âm là lại thấy xấu hổ vô cùng. Lúc cùng nhau ăn cơm tối, tôi không biết nên để mắt ở đâu. Trong lúc vô ý liếc ông ta, trên mặt ông ta vẫn bình tĩnh như thường.

"Ẩn à, hôm nay em sao vậy? Bình thường em vẫn thích ăn nhất món thịt kho cà tím mà?" Phi Điểu dùng đũa khẽ gõ đầu tôi: "Ăn cơm mà vẫn còn thất thần!"

"Đâu có? Em vẫn đang ăn mà?" Tôi gắp một miếng lớn rồi bỏ vào miệng, lại liếc nhìn Tư Âm, ánh mắt của ông ta vẫn tự nhiên, ông ta đang uống một ngụm canh rau nhút.

Tôi bị làm sao vậy? Vừa mới nghĩ đến ông ta thấy tất cả, hành động của tôi lại không tự nhiên, trong lúc vô ý liếc nhìn Phi Điểu, tôi thấy trên cổ anh có một dây chuyền có một chữ F.

"Này, anh, cái này hôm qua anh mua sao?" Tôi chỉ vào dây chuyền, rõ ràng hôm qua anh ấy không mua thứ này.

Phi Điểu hơi nhún vai: "Anh cũng định gửi cho An Nghi rồi, sáng mai anh định đến đón cô ấy, vì vậy hôm nay anh đeo nó trước, phòng khi ngày mai quên mất."

"Anh ơi, chắc là anh mệt lắm, nhỉ?" Tôi líu lưỡi. "Em thấy chị An Nghi cũng là một người con gái tốt bụng, anh cũng đừng dùng chân đạp chiếc thuyền, tìm một cô gái người Trung Hoa làm vợ, không phải là rất tốt sao ạ? Anh cũng khá lớn tuổi rồi..."

"Rồi rồi..." Phi Điểu cười, lắc đầu không ngừng: "Ẩn lại muốn thao thao bất tuyệt rồi... Em cũng nên cân nhắc về chuyện của em thì tốt hơn đó..."

"Phi Điểu." Tư Âm uống xong canh, từ từ mở miệng. "Thừa dịp sư phụ vẫn ở đây, con cũng nên yên ổn đi, như vậy ta cũng có thể yên tâm."

"Sư phụ..." Phi Điểu dở khóc dở cười. "Người và Ẩn lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu hát đôi, thật không hổ là cùng..." Mới nói đến một nửa, tự dưng anh nắm chặt đôi đũa, sắc mặt khẽ biến, nhìn Tư Âm.

Dường như ông ta cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên: "Ta về phòng trước." Ông ta kéo ghế vào, lại nhìn tôi. "Buổi tối, tôi sẽ đưa cô đến thời kỳ của Kỳ Cầm Y Sắt, người cô phải ngăn cản chính là linh mục Y Tư Mạc."

Cái gì? Y Tư Mạc? Một con mèo? Đột nhiên tôi muốn cười, nhưng khi nhìn vào mặt của Tư Âm - lúc nào cũng vậy - không có chút biểu hiện gì; tôi liền cố nén lại.

Ah, rõ rồi, một con mèo. Tôi cũng đến!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện