Chương 56: Người đàn ông đáng sợ

Khi ý thức của tôi được khôi phục, tôi biết rõ là mình đã đến một thời không xa xôi. Mà điểm đến lần này là bán đảo Vưu Tạp Thản |Yucatan| trong thời cổ đại Kỳ Cầm Y Sát |Chichen Itza|. Tại thời điểm này, có lẽ chính là thời kỳ vàng son của nền văn hóa người Mã Nhã |Maya| - giai đoạn Mã Nhã cổ điển. Ở giai đoạn này, Mã Nhã không thiết lập đế chế thống nhất, và cũng giống với Hy Lạp cổ đại, được thành lập bởi một số thành phần thành phố - nhà nước độc lập.

Tôi mở to mắt, tò mò nhìn chung quanh.

Được bao quanh bởi một khu rừng mưa nhiệt đới xanh mát, không khí nóng và ẩm ướt, tràn ngập hương vị, gợi nhớ đến những ngày tháng Tám ở phía nam. Trên mặt đất có rất nhiều chỗ không bằng phẳng, những kích thước của hố cũng khác nhau, trên mặt nước có thể nhìn thấy những tinh thể rõ ràng; có một vài cái hố nông, còn lại thì sâu không thấy đáy. Tôi chạm vào nước trong hố, đưa lên mũi của mình và ngửi, đúng là mùi vôi; chợt tôi cảm thấy vui vẻ. nằm ở bán đảo Vưu Tạp Thảm của Mặc Tây Ca |Mexico|, chính nó là một nền tảng đá vôi trũng thấp. Và đây là đặc điểm của đá vôi phổ biến nhất trong hố, là địa hình đá vôi phổ biến trên bán đảo Vưu Tạp Thảm.

Trong cuộc sống của người Mã Nhã thời cổ đại, những chiếc hố chiếm một vị trí quan trọng. Cung cấp nguồn nước sinh hoạt dồi dào cho người Mã Nhã, cũng là một nơi để tắm.

Có lẽ, đây chính là bán đảo Vưu Tạp Thảm.

"Tư Âm, cuối cùng lần này ông không gửi tôi đi sai chỗ." Tôi vui mừng hét nhỏ, đột nhiên thấy hơi khát nước. Liền cúi xuống, vốc một vốc nước và uống; nước có vị hơi ngọt, sau đó, tôi định vốc thêm một vốc nữa, bỗng tôi phát hiện trên mặt nước gợn sóng có bóng người lướt qua. Cả người tôi cứng đờ, nhanh chóng nhìn quanh, nhưng mà không thấy gì khác lạ cả.

Chẳng lẽ do tôi hoa mắt sao?

Đang tự hỏi mình, thì bỗng lùm cây bên kia truyền đến những giọng nói lộn xộn, tôi lau tay, ngồi xổm xuống, rón rén bước từng bước vào lùm cây, cẩn thận thò đầu ra ngoài, để xem chuyện gì đang xảy ra.

Bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi chính là một tảng đá hình người khổng lồ. Cái tượng được đẽo nửa nằm, đầu ngẩng lên, hai gối hướng về phía trước, mắt nhìn lên trời. Một người trung niên được sơn màu xanh lam, đang giãy dụa trên bụng tượng đá, bốn vị linh mục to khỏe đang giữ tay chân anh ta, những vị linh mục xung quanh đứng đó; còn một số nam nhân quấn khố, trên mặt họ vẽ đầy màu xanh xanh đỏ đỏ, vừa hét theo tiết tấu. Một người già, thoạt nhìn như Pháp sư Shaman cầm trong tay một thanh đao, trong khi tôi không biết những gì được nhắc đến: ông ta nói bằng một giọng rất thấp.

Tôi vô cùng kinh ngạc, điều này chính là huyền thoại của người Mã Nhã - dàn tế hình người, phải không?

"Nhìn gì vậy?" Đột nhiên một giọng nói truyền đến từ phía sau tôi, nói chung, giọng đó vô cùng lạnh và thờ ơ, nhưng mà lại giống như nước, nói chung là quyến rũ. Giống như sự tĩnh lặng của ban đêm, sương nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, gợn sóng trong sóng. Tôi đột nhiên choáng váng, gần như nhảy lên.

"Đừng quay lại." Có vẻ giọng nói đó đang ở bên tai tôi, phảng phất ánh trăng tràn ra khỏi hoa quế, hoa quế nở ra, hơi thở ngọt ngào kéo dài bên cạnh tôi, bàn tay lạnh như đá cũng đặt trên vai tôi, đồng thời cũng để sau gáy tôi.

"Anh... anh là ai?" Tim tôi gần như nhảy lên.

"Cũng giống cô thôi, tôi đến để xem..." Giọng nói của anh ta mang theo một tia không quan tâm lắm.

"Làm ơn đi, tôi có đến đây xem đâu?" Tôi cũng không biến thái đến nỗi đi xem cái tế đàn náo nhiệt này.

"Không phải à?" Anh ta mỉm cười nhẹ. "Vậy cô ở đây làm gì?"

"Không cần anh quan tâm." Tôi tức giận đáp lại.

"Nhưng, từ trước đến nay chưa ai cho phép nhìn lén quá trình cúng tế, mà nếu cô bị phát hiện, thì có lẽ cô sẽ trở thành tế phẩm tiếp theo, nói không chừng..." Anh ta cười. "Tôi sẽ tố giác cô nha..."

"Không phải chính anh cũng đang nhìn lén à?" Tôi liền quay đầu lại, muốn nhìn xem rốt cục anh ta là thần thánh phương nào.

Người... thực sự người này là loài người sao?

Tướng mạo của anh ta cùng với người Mã Nhã hoàn toàn khác nhau, mái tóc nâu sáng tựa như nước chảy dưới ánh sáng vàng của ánh mặt trời, da tay của anh ta so với ánh sáng mặt trăng còn tinh xảo mềm mại hơn nhiều, sóng mắt yêu mị có thể so với tuyết mịn đọng trên hoa mai, chỉ cần nhẹ nhàng thở đã khiến nó tan chảy, cho nên chỉ có thể đứng đó nhẫn nhịn nhìn nó; rất dễ bị tổn thương và cũng cực kỳ xinh đẹp; đôi môi mỏng phảng phất đùa cợt hết thảy thế gian này....

|Vũ: Mình đang dịch cái gì thế này... TvT|

Một người đàn ông đẹp tựa hồ điệp |bướm| Nhưng cả người anh ta lại tản ra một hơi thở vô cùng tà ác.

"Trò hay lại sắp bắt đầu rồi đó..." Anh ta chỉ vào người đàn ông đang giãy dụa trên bụng tượng đá: "Sợ rằng hôm nay, tế ti đại nhân khổ cực một chút rồi; dường như lần này người bị tế không đủ thông minh a."

"Anh không thấy chuyện này là rất tàn nhẫn sao? Nếu giết heo, giết cừu, giết trâu bò không phải tốt hơn sao? Không nên dùng người sống, còn có những linh mục nữa, mà lại cứ giết nhiều người như vậy; tôi nghĩ, sau khi họ chết rồi, nhất định kiếp sau sẽ biến thành heo, chó, hoặc là biến thành bò sát, thành con nhện... Mặc dù tôi biết đây là truyền thống của họ, văn hóa của họ, nhưng là, những chuyện thật như vậy xuất hiện trước mắt, những văn tự trở thành sự thật, cái thứ phản cảm này đúng là khó có từ ngữ nào để miêu tả nó."

"A...a..." Anh ta khẽ cười thành tiếng. "Xem ra lá gan của cô cũng không nhỏ nhỉ, thực sự có dũng khí đấy, dám nhục mạ cả tế ti đại nhân."

Tôi liếc nhìn anh ta: "Dù sao hắn cũng không nghe thấy."

"Thật sao?" Nụ cười của anh ta mang theo một tia trào phúng, trong đêm tối trầm trầm, mắt anh ta dường như bị đóng băng vậy. Chỉ khi tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn thì anh ta đã bắt lấy tay tôi, kéo tôi đến chỗ tế đàn hình người.

"Này, anh buông tôi ra!" Tôi vừa bực vừa sợ hãi, anh ta đang muốn làm gì đây, nếu như hắn muốn tố cáo lời nói của tôi, thì... chính hắn cũng không nhìn trộm, trừ khi...

Tim tôi đột nhiên chùng xuống, không lẽ hắn chính là....

Hắn không nói câu nào, lúc còn chưa đi đến dàn tế thì đã có mấy người đàn ông chạy đến, quỳ xuống trước mặt hắn: "Đại tế ti, chúng tôi đang chờ ngài."

Bang bang bang... Trong đầu tôi lại nổi lên một hồi chuông tang |Vũ: Chuông báo tử|

Qủa nhiên... Thế là xong đời rồi... Vừa rồi tôi đã nói rất nhiều điều xấu về hắn... Lần này, ít nhất cũng bị chết nửa cái mạng là chắc...

Ôi... cái gì gọi là "họa ở miệng mà ra" cuối cùng tôi đã thấy rõ rồi...

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở ngọt ngào giống mùi hoa quế lướt qua chóp mũi tôi: "Cũng không phải người sống là tế phẩm thích hợp nhất a..." Nụ cười của hắn khiến tôi cảm thấy rùng rợn đến lông tóc dựng đứng, xương nhũn ra.

"Qủa thực, tế phẩm thích hợp nhất chính là..." Môi hắn gần như dán vào vành tai tôi, vài chữ rõ ràng xuyên vào tai: "Như là cô - một xử nữ vậy." |Vũ: xử nữ: gái còn trinh|

Tôi rùng mình, buột miệng: "Làm sao anh biết tôi..."

"Qủa nhiên là..." Hắn mím mím môi, nụ cười nhanh chóng biến mất trên mặt hắn, thay thế bằng một ánh mắt âm trầm: "Người đâu, bắt cô ta lại, và sẽ xử lí cô ta sau khi nghi lễ kết thúc."

Xử lí á? Mồ hôi lạnh trên trán tôi chảy xuống, tôi sẽ bị xử lí như thế nào? Tôi xuyên qua thời không để đến đây, chả lẽ lại bị biến thành tế phẩm sao? Ah ah... Đừng a...

Đôi mắt hắn thổi qua chút thản nhiên trào phúng, đi đến cạnh chỗ đàn ông bị giữ chân tay kia, thuận tay nhận lấy thanh đao đá trên tay người pháp sư đứng cạnh, miệng thì lẩm bẩm, môi cười giống như một Tu La địa ngục, nhắm ngay trên ngực trái của người nọ, đâm một nhát xuống.

Đột nhiên máu tươi phun ra, như nước suối; nhuộm đỏ áo choàng của hắn, tựa như những đóa hoa sen hồng nở rộ ra vậy.

Sắc mặt của hắn bình tĩnh, từ từ rút đao ra, mà đó rõ ràng là một vụ giết người tàn bạo, nhưng hết lần này đến lần khác, động tác trên tay hắn ưu nhã vô cùng, vì nếu chỉ làm một trong những điều phổ biến nhất, và rất nhanh chóng, một trái tim đã được moi ra ngoài.

Ngay lập tức đám đông vỗ tay hoan hô, hắn mỉm cười, giơ lên trái tim vẫn còn đập, cao giọng cầu nguyện: "Mây a, tôi cầu xin ngài lập tức đến ngay, ban cho chúng tôi cuộc sống. Thần Mưa Cáp Khắc a, tôi chân thành dâng trái tim này cho ngài...."

"Tôi thỉnh cầu ngài ban sự sống cho những người nông dân, trời mưa đi, nơi họ làm việc, giúp cho họ trở lại cuộc sống bình thường..."

Trong ánh hoàng hôn đẫm máu, trái tim đẫm máu duỗi đập trong lòng bàn tay hắn, một cảm giác kinh dị không kể xiết cùng quỷ dị.

Tôi nhìn chăm chăm vào cảnh đẫm máu vừa rồi, chỉ cảm thấy cả người bị co rút; muốn ói nhưng ói không ra, căn bản trong cổ họng không phát ra chút thanh âm nào....

Ngất đi a... Tại sao lúc này không ngất xỉu đi...

"Đại Tế Ti, còn cô gái này, xử lí thế nào ạ?" Sau khi cuộc cầu nguyện kết thúc, mấy vị tế ti bên cạnh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Hắn chậm rãi xoay người, quay đầu lại , mang theo một mảnh yêu mị, cười nhẹ nhìn tôi.

"Mang về trước, sau hai mươi ngày sau khi cúng tế phẩm xong." Lúc này, giọng của hắn tuy thản nhiên, nhưng dường như bên trong giấu một lưỡi dao nhọn sắc bén, có bản chất vô hình, mũi nhọn ở phía trước, nhìn cũng không thấy, mới là đáng sợ nhất.

Tim tôi... cũng run rẩy mạnh mẽ....

Mặc dù tôi cũng đã từng nghĩ đến việc gọi Tư Âm, nhưng tôi không biết tại sao, tôi không muốn từ bỏ quá sớm. Kể từ khi đến đây, tôi sẽ không để tôi không làm được gì mà quay về, lại nhớ tới Mễ Lan, và vết thương trên người cô ấy, tôi lại xúc động, tôi sẽ thay đổi vận mệnh của hắn.

Tôi có thể, tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không dễ dàng biến thành một tế phẩm...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện