Chương 33: Bảo vật của vua Sở La Môn

Những đoạn đường kế tiếp cũng khá thuận lợi. Cứ như vậy, đi một chút rồi lại dừng lại nghỉ ngơi, rốt cục đã đến cảnh nội của Pháp.

Thời Trung cổ ở nước Pháp, so với tưởng tượng của ta thì khác rất nhiều. Nhất là chỗ biên cảnh của thôn trang nhỏ này, chỉ có một ít phòng nhỏ vô cùng đơn sơ. Vách tường trát bằng bùn đất, bên trên lợp cỏ khô. Trong phòng thì không có gì bày biện cả, bên ngoài vườn, thưa thớt mấy loại cây ăn quả.

Chúng tôi tìm một nông trại, ăn một chút bánh mì bằng hắc mạch, chuẩn bị chỗ nghỉ ở nơi này, rồi sáng mai lại tiếp tục lên đường.

Bánh mì bằng hắc mạch vừa thô lại vừa cứng, thật sự là rất khó nuốt, khi tôi bị nghẹn bánh thì Phất Lan Đức Nhĩ đã kịp thời đưa cho tôi một li nước.

Tôi cảm kích nhìn anh ta một cái, vội uống nước để bánh mì trôi xuống.

Anh ta khẽ cười, lấy một cái bánh đưa vào miệng mình. Động tác vô cùng ưu nhã, nói thế nào để dễ hình dung đây, là một loại ưu nhã thuần túy.

Mơ hồ, cách đây không xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Anh ta lập tức cảnh giác, đặt tay trên thanh kiếm của mình.

Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, tựa hồ đến gần thì dừng lại.

Cạnh!

Cửa phòng bị đẩy ra.

Phất Lan Đức Nhĩ thấy rõ người đứng trước mắt thì địch ý trong mắt rút đi, tay đặt trên kiếm cũng dần dần buông lỏng, ngữ khí có chút nghi hoặc: "Quản gia Mạc Lai? Sao ông lại ở đây?

Vị nam tử được gọi là Mạc Lai kia tiến lên hai bước, khom lưng xuống một chút: "Kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp, chúng tôi ở chỗ này chờ ngài đã lâu. Công tước đại nhân biết ngài sẽ về Pháp nên đã đặc biệt để cho chúng tôi tới đây nghênh đón ngài."

"Công tước Đặng Ni, sao lại biết tôi quay về Pháp?" Phất Lan Đức Nhĩ có chút sửng sốt.

Mặc dù ông quản gia Mạc Lai kia rất cung kính, nhưng mà mơ hồ trong giọng nói của hắn vẫn mang theo một tia khinh miệt: "Về phần tại sao, cũng không quan trọng nữa. Công tước đại nhân hy vọng ngài có thể tham gia lễ sắc phong kỵ sĩ."

Tựa hồ Phất Lan Đức Nhĩ có chút vui sướng, có chút nghi hoặc, có chút không dám tin: "Nó hy vọng ta đi sao?"

"Không sai."

"Là nghi thức sắc phong của em trai anh à?" Tôi nghiêng đầu hỏi, nhìn thấy hắn gật đầu, tôi vội vàng kích động hắn. "Cũng nên đi."

Cơ hội này với tôi mà nói, cũng là tốt, nói không chừng đây là cơ hội để giải quyết nhiệm vụ đây. Nhưng mà, tôi cảm thấy lão quản gia tên Mạc Lai này có thái độ khá lạ. Nói gì thì nói, Phất Lan Đức Nhĩ cũng là anh trai của công tước Đặng Ni a...

Anh do dự một chút: "Nhưng mà... chúng ta còn..."

"Không sao... Không sao đâu... Cũng không có mất nhiều thời gian đâu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đi cũng khá nhanh rồi, cho nên cứ trì hoãn mấy ngày cũng không có việc gì đâu." Tôi thấy tựa hồ anh cũng rất muốn tham gia lễ sắc phong của em trai mình, hơn nữa tư tâm của chính tôi còn muốn đi nữa là... cho nên tôi càng ra sức khích lệ hắn.

Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu.

"Chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi, đừng để công tước đại nhân chờ lâu." Quản gia Mạc Lai nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt. Cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà xẹt qua ngón tay tôi.

Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng, nhưng mà tôi cũng không biết rõ không đúng ở đâu nữa.

Tháng bảy, nắng ấm áp sáng rỡ.Cũng là mùa hạ, nhưng hơn thời hiện đại vô cùng nóng nực. Lúc này ở Châu Âu khá mát mẻ, thường thường còn có gió nhẹ thổi qua. Cũng không trách được những kỵ sĩ ăn mặc quần áo khá dày, nếu là ở hiện đại, không phải trung thự.

Suốt đường đi, quản gia Mạc Lai cũng không nói câu nào. Phất Lan Đức Nhĩ cũng giống như trước kia, dọc đường thi thoảng nói chuyện cùng tôi một vài câu.

Trong khoảng mười ngày đi đường, tôi cũng không biết hôm nay là ngày thứ mấy. Trong lúc eo hơi đau đau, ta mơ màng tỉnh lại; xoa xoa lưng. Xe ngựa xóc một mẻ khiến toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Có một trận mùi thơm hỗn hợp của các loại cỏ xanh nồng đậm theo gió thổi vào xe ngựa. Tôi hít thở thật sâu, nhất thời cảm giác được thần thanh khí sảng.

"Diệp Ẩn à, tới rồi đó." Tựa hồ trong giọng của Phất Lan Đức Nhĩ cũng mang theo một chút hương cỏ xanh.

Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, tựa đầu ra nhìn ra ngoài cửa.

Mới nhìn thoáng qua, tựa hồ cả thân thể của tôi đứng yên tại nơi đây; nhìn không chớp mắt phong cảnh bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, là một mảnh màu vàng cùng màu tím đan xen vào nhau.

Hoa Huân Y Thảo (Oải hương - Lavender) tươi tốt, như thể màu tím chỗ cao chỗ thấp tràn ra từ trong điền viên, ở gió mát ngày hè mở ra một ký hiệu vô cùng lãng mạn. Màu này như là trầm tĩnh tưởng niệm, ngọt ngào phiền muộn nhất, phảng phất vu yêu giả ẩn thân nhưng vĩnh viễn, trong lòng không thể tiếp nhận lấy cảm giác ưu thương mà ấm áp này. Màu tím như mộng, bình thường như hoa Hải Kỳ hương Tập Nhân, hoa điền phủ kín những dãy núi, cùng với những bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời tươi đẹp lại càng nở rộ khắp dãy núi. Hoa điền không bị ngắt lại, màu vàng cùng màu tím cứ như vậy mà lan tràn ra.

Mỗi một góc độ, mỗi một tư thế, mỗi một loại ánh sáng màu, đều bừng tình dưới ngòi vẽ của họa sĩ Văn Sâm Đặc Uy Liêm Phạn Cao (1) vậy.

(1) Văn Sâm Đặc Uy Liêm Phạn Cao[文森特·威廉·梵高]:

Vincent Willem van Gogh (30 tháng 3 năm 1853 – 29 tháng 7 năm 1890) là một danh hoạHà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng[5]. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là tới trường phái dã thú (Fauvism) và trường phái biểu hiện tại Đức.|

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện