Chương 2: Mới Đến Hàm Dương
Dọc theo cầu thang màu đỏ son đi lên tầng hai, vừa đẩy cửa phòng, một khung cảnh ngày ngày không thay đổi liền đập vào mắt tôi, Tư Âm ngồi nghiêng trên chiếc ghế màu vàng nhạt, vừa uống trà Long Tĩnh của Tây Hồ, vừa xem xét báo cáo sáng sớm. Mái tóc đen dài như thác nước bình thường rối tung giờ chảy xõa xuống dưới, bồng bềnh lộng lẫy.
Ánh sáng buổi sớm chiếu trên hàng mi dày, sống mũi thẳng, đôi môi mộc, dọc theo đường cong hoàn mỹ. Nghe thấy tiếng tôi đẩy cửa, người chậm rãi ngẩng đầu. Người có một đôi mắt rất đẹp, hoặc cũng có thể nói có điểm giống ma quỷ, một con mắt là màu bạc của ánh trăng, con mắt kia thì có màu tím của hoa tử la lan. Người dùng đôi mắt dị sắc ấy liếc tôi một cái, hơi hơi gật đầu.
Bởi vì đôi mắt này cùng với dung nhan không đổi của người, vô số lần tôi nghi ngờ liệu rốt cuộc người có phải là con người hay không.
– Sư phụ, sư huynh vẫn chưa trở về sao? Con nghĩ huynh ấy ở Babylon vui chơi quên đường về rồi.
Ngay cả trước mặt, tôi cũng không dám gọi tên người. Người nhấp một ngụm trà, nói:
– Phi Điểu là người rất đúng mực.
Người buông chén trà, nói thêm:
– Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, con sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được ủy thác, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
– Đương nhiên! Sư phụ, không phải con hưng phấn, nhưng mà…
Tôi nhìn xung quanh.
– Sao không thấy người ủy thác?
Trên mặt người xuất hiện một tia sắc thái khó nắm bắt, nói:
– Không phải ta đã nói rồi sao, không phải ai cũng có thể đến ủy thác, tới ủy thác nơi này phải là người có duyên.
Được rồi, Tư Âm đúng là có nói qua, chỉ cần người có kiếp trước kiếp này dây dưa không rõ, người đó sẽ mơ thấy chỗ này, rất nhiều người tỉnh lại đều không nhớ rõ, cũng có nhiều người căn bản không tin, chỉ cười, chỉ có người có duyên mới tìm được chỗ này. Mà tuyệt đối với đại đa số người mà nói, nơi này là một quán trà, một quán trà vô cùng bình thường.
– Cộc, cộc…
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, trong lòng tôi rung lên, lập tức lớn tiếng nói.
– Mời vào!
Cánh cửa chậm rãi đẩy ra, một giọng nói dè chừng vang lên:
– Xin hỏi, nơi này thật sự có thể ủy thác sao?
Tôi nhìn về phía tiếng nói, thấy một cô nương áo trắng xấp xỉ tuổi tôi đang đứng cạnh cửa, vẻ khó tin hiện lên trên khuôn mặt thanh tú.
– Cô là người mơ thấy…
– Đúng đúng, tôi có một giấc mộng như thế…
Thần sắc cô ta có chút kích động, vội vã cắt ngang lời tôi.
– Như vậy, cô muốn uỷ thác điều gì?
Tư Âm ở phía sau tôi lạnh lùng lên tiếng. Cô gái kia liếc thấy Tư Âm, hiển nhiên chấn động, phản ứng này thực ra là bình thường, nữ nhi nào thấy Tư Âm đều có phản ứng như thấy soái ca siêu cấp, đôi khi còn rất khoa trương.
– Thật sự có thể ủy thác sao?
Cô gái vẫn đang không dám tin.
– Đương nhiên.
– Thật sự…… Thật sự là tốt quá.
Cô ta xem ra kích động đến sắp khóc.
– Tôi không nằm mơ.
Tôi không khỏi vừa cười vừa lắc đầu, rất nhiều người ủy thác đến đây đều giống như vậy.
Cảm xúc của cô ấy dần dần bình ổn, hít một hơi thật sâu, liền bắt đầu cao giọng nói.
– Tôi tên Liễu Nhan, bốn tháng trước bắt đầu cùng bạn học chơi một trò chơi thịnh hành là thỉnh bút tiên. Lúc ấy thật rất cuồng, cho nên mỗi ngày đều thỉnh, mỗi ngày cùng Ức nói chuyện, đúng, Ức là tên hắn. Sau đó Ức không trở về, vẫn bám trên người tôi, hắn nói tôi là tình nhân kiếp trước, mỗi đêm đều nhập vào giấc mộng, hắn nói chúng tôi gặp lại sau ba tình kiếp, mỗi lần đều kết thúc trong bi kịch, cho nên lần này vất vả lắm mới gặp tôi, liền muốn đi theo, hắn nói muốn…muốn mang tôi trở về.
Thần sắc của nàng phức tạp, lại ẩn chứa một tia kinh hoàng.
Thì ra là bút tiên, nghe nói trò chơi như vậy rất thịnh hành với giới nữ sinh, nói thẳng ra thỉnh bút tiên hoặc điệp tiên là khởi nguồn của vu thuật cổ xưa Trung Hoa “Phù Kê”, cũng chính là linh tử thuật. Cái gọi là bút tiên, cũng chính là linh hồn, là một loại thân Trung Ấm, người sau khi tiến vào Trung Ấm giới liền biến thành Trung Ấm thân, Trung Ấm thân sau khi đầu thai không có sinh mệnh, không có hình dạng thân thể nhất định, nhưng bởi vì từ suy nghĩ của chính mình có thể tạo ra thân thể theo ý niệm nên sẽ mang hình dáng kiếp trước, đại đa số linh hồn như vậy đều yếu nhược, cho nên thỉnh ra rồi bảo biến đi cũng không có gì trở ngại, nhưng trong ngày có hai thời điểm “phùng ma chi thì” một là lúc mặt trời vừa lặn, hai là lúc nửa đêm từ 12 giờ đến 2 giờ, cái trước gọi là ngoại “Phùng ma chi thì”, cái sau gọi là nội “Phùng ma chi thì” . Những lúc như thế mà thỉnh tiên thì rất dễ khiến linh hồn trở thành ác linh.
– Bút tiên cũng không phải là linh hồn cấp cao, tôi sẽ thay cô thu phục hắn.
Tôi khinh khỉnh nói, người đầu tiên ủy thác một nhiệm vụ quá đơn giản, căn bản không cần xuyên qua thời không. Thu linh hồn, là pháp thuật cơ bản nhất của thông linh thuật. Thấp hơn linh và trung đẳng linh đều quá dễ đối phó, bây giờ cái gì mà bút tiên, khoái tiên, kính tiên đều thuộc loại này.
– Không cần!
Mặt cô ta biến sắc, vội vàng ngăn cản nói.
– Vậy để hắn đem cô về?
Tôi mỉm cười, nói.
– Cô phải biết rằng, hắn chỉ có thể đem linh hồn cô trở về, không thể mang thân thể, như vậy cô chẳng khác nào đã chết, hiểu chưa?
– Không cần…
Nàng lắc lắc đầu, lại nhẹ giọng nói.
– Có thể đừng làm hắn bị thương mà cũng không cho hắn mang tôi trở về, hắn đối với tôi thật sự rất tốt, nếu có chuyện gì không tốt, hắn đều nói trước cho tôi biết, luôn luôn bên cạnh bảo vệ tôi, cho nên tôi không muốn tổn thương hắn… Tôi nghĩ nên nhờ các người tìm lại kiếp trước của mình…
– Hiểu rồi, chúng ta đi tìm kiếp trước của cô để biết tại sao nhân duyên ba kiếp đều là bi kịch, xong việc thay đổi nguyên nhân, kết quả cũng tự nhiên thay đổi. Như vậy sẽ không còn vấn đề.
Tư âm thản nhiên nói.
– Trời ạ…Thật sự…thật sự có xuyên qua thời không?
Liễu Nhan vẫn mang bộ mặt nửa tin nửa ngờ.
– Lại đây.
Tư Âm vẫy tay, chờ Liễu Nhan đi đến bên cạnh, người vươn ngón trỏ chỉ vào mi tâm của nàng, nhắm mắt lại, trong miệng niệm chú văn, một luồng sáng màu trắng dần dần ngưng tụ ở mi tâm Liễu Nhan, trên đó hiện ra một con chữ mờ ảo: “Liêu”, chữ Liêu biến mất, lại có hiện lên một chữ “Hán”, chữ Hán lu mờ dần, lại một chữ khác xuất hiện rõ ràng: “Tần”. Tôi đứng nhìn bên cạnh, không khỏi có chút giật mình, bình thường chỗ căn nguyên hiện ra chỉ có một triều đại. Hôm nay vì sao lại có tới ba!? Trời ạ, không phải bắt tôi đi cả ba triều đại đó chứ?
Đợi những chữ đó biến mất, Tư Âm thu ngón tay lại, thấp giọng nói.
– Quả nhiên là mối tình ba kiếp.
Người dừng một chút, nói.
– Ta muốn bút tiên của cô hiện thân, có chuyện cần hỏi hắn.
Nói xong, người lấy ra một phù chú, niệm cửu tự chân ngôn, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp phù chú, ném xuống mặt đất, một làn khói trắng từ từ dâng lên.
– Sư phụ? Linh hồn đâu? Ở nơi nào?
Tôi nhìn trước ngó sau cái gì cũng không có, vội vàng hỏi.
– Ở bên cạnh con.
Người nhẹ nhàng nói bâng quơ .
Tôi nghiêng đầu, ngó sang bên trái, liền thấy một người cao lớn đứng đó, sợ quá mà lùi lại mấy bước. Tuy rằng tôi không sợ linh hồn, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện bên người như thế, đương nhiên sẽ bị dọa nhảy dựng lên, người dọa người còn chết mà.
Đợi bản thân khôi phục lại tinh thần, tôi giờ mới thấy rõ nam nhân này, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, dung nhan tuấn lãng, khuôn mặt có khí khái, chỉ có điều mặc quần áo quái lạ, giống như của đài truyền hình, tôi vừa nhìn đã biết đây là trang phục của dân tộc thiểu số, hay nam nhân này đến từ thời Liêu? Không thể tượng tưởng được, còn có soái ca bút tiên!
– Ngươi, ngươi quả nhiên giống người trong mộng như đúc…
Liễu Nhan lẩm bẩm nói, vẻ mặt khiếp sợ.
– Vừa rồi ngươi đều có thể nghe những gì chúng ta nói, ngươi có gì muốn nói không — Gia Luật A Bảo Cơ?
Lời nói của Tư Âm khiến tôi và Liễu Nhan đều giật mình, vị nam nhân trước mặt này không ngờ là hoàng đế Liêu quốc tiếng tăm lừng lẫy, Liêu thái tổ A Bảo Cơ? Không ngờ lại có vụ làm ăn lớn như vậy. Tuy tôi kinh ngạc nhưng vẫn cố nhìn hắn vài cái.
Sắc mặt Liễu Nhan lại tái nhợt:
– Ngươi, không phải ngươi nói tên ngươi là Ức sao? Thì ra, thì ra ngươi lại người nổi danh như vậy…
A Bảo Cơ không phủ nhận, hắn chăm chú nhìn Liễu Nhan, ánh mắt chuyển động, giống như có rất nhiều lời muốn nói, mà Liễu Nhan lại dùng vẻ mặt kinh hoàng nhìn hắn, thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng.
– Đó là tên tiếng Hán của ta. Huống chi, tên gọi có gì quan trọng. Ta vẫn là ta.
Hắn trầm giọng nói, lại quay sang Tư Âm.
– Quả nhiên là vị cao nhân, như vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề, kể ra chuyện xưa giữa ta và nàng.
– Bi kịch của ta và A Nhan bắt đầu từ hơn hai ngàn năm trước, khi đó, nàng là con gái cưng của Thái Sứ Tần quốc, tên Minh Nhan, còn ta là tướng quân Tần Quốc, Lý Tín. Từ nhỏ ta và nàng tâm đầu ý hợp, cũng từng tự đính ước chung thân, tương lai nhất định phải kết làm phu thê, vĩnh viễn không chia lìa. Trong mắt mọi người, chúng ta sớm đã là một đôi, chỉ còn chờ thời điểm tuyên bố chuyện này. Ngay sau đó, ta phụng mệnh xuất chinh, trước đó, đã đến nhà nàng cầu hôn và được đồng ý nên trong lòng rất vui sướng xuất chinh, chỉ cần nghĩ đến việc về nhà sớm thấy nàng là ý chí chiến đấu sôi sục, rất nhanh, ta dẫn đại quân toàn thắng trở về.
Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, bộ dạng thống khổ khi nhớ lại chuyện tình.
– Vốn tưởng rằng trở về là nhìn thấy nàng cười má lúm đồng tiền, ai ngờ lại thấy một nấm mộ. Lúc ấy ta gần như phát điên, hỏi bọn họ tại sao đang êm đẹp mà nàng có thể chết? Sau khi ta biết nguyên nhân, lại càng bi thống, hóa ra đệ đệ ta vẫn luôn yêu nàng, thừa lúc ta không có ở đó… làm nhục nàng, phụ mẫu nàng sợ việc xấu lan truyền, liền buộc nàng thành thân với đệ đệ ta, ngay ngày xuất giá, nàng liền tự sát. Ta giận dữ giết chết đệ đệ của ta, sau lại mất hết can đảm, tự vẫn trước mộ nàng.
Tôi liếc mắt nhìn Liễu Nhan, thấy hốc mắt cô ánh hồng, đong đầy nước mắt.
– Kiếp thứ hai, ta đầu thai thành tướng quân nhà Hán Hoắc Khứ Bệnh, mà nàng lại là con gái nhỏ của Lý Quảng, ta với nàng có tình có ý, nhưng lại một lần nữa ta không biết quý trọng cơ hội, lúc ấy khi nói ‘chưa diệt Hung Nô, sao có thể thành hôn?’ ta còn trẻ tuổi nông nổi, thầm nghĩ chỉ cần tạo dựng sự nghiệp, nhưng lại tự tay bắn chết Lí Dám, ca ca nàng yêu thương nhất, từ đó về sau, tình yêu đã mất, nàng mang hận thù với ta, vội vàng lập gia đình, mà ta thì tiếp tục chinh chiến sa trường, không sau liền mắc bệnh qua đời. Rốt cuộc lần đó ta còn chưa nắm được nàng.
Tôi không nhịn được lại liếc hắn một cái, người này từ đầu đến cuối vẫn là danh nhân.
– Kiếp thứ ba, nói đến lại thấy buồn cười, kiếp trước ta là tướng diệt Hung Nô, kiếp sau lại thành Liêu quốc hoàng đế Khiết Đan tộc, nàng cũng đầu thai thành con gái Hàn Yến của viên quan người Hán – Hàn Duyên Huy, ta đối với nàng ấy nhất kiến chung tình, không quan tâm triều thần phản đối, nạp nàng làm phi, nhưng ông trời luôn muốn trêu đùa ta, trước khi nàng vào cung một ngày, có tin báo cả nhà nàng bị cường đạo sát hại, trên đời làm sao có chuyện tình cờ như vậy, tuy rằng ta nghi ngờ Hoàng Hậu Thuật Luật Bình sai người làm vậy, lại khổ nỗi không có bằng chứng, cứ như vậy, ta lại một lần nữa thoáng qua nàng.
– Ngươi đầu thai đều không có trí nhớ kiếp trước sao?
Tôi nhìn hắn khó hiểu. Hắn lắc lắc đầu, nói:
– Chỉ có lúc trước khi ta chết, trí nhớ mấy đời trước mới có thể xuất hiện. Mà mỗi một lần sau khi đầu thai sẽ lại quên hết, cho nên ta quyết định, không bao giờ đầu thai nữa, luôn luôn ở nơi đó chờ đợi A Nhan triệu hồi, đem nàng trở về.
– Chờ đợi? Như vậy nếu nàng không thỉnh bút tiên thì sao?
Tôi không khỏi tò mò hỏi. Hắn cười chua xót:
– Cho nên, ta đã đợi hơn ngàn năm.
– Cái gì, như vậy nếu nàng vẫn không triệu hồi ngươi, ngươi cũng vẫn chờ sao?
Trong lòng tôi có chút giật mình.
– Đúng, vẫn đợi tới khi nàng xuất hiện dù một ngàn năm, hai ngàn năm, ba ngàn năm, ta vẫn chờ.
Ngữ khí của hắn kiên định nói. Tôi ngạc nhiên đồng thời cũng có chút cảm động, quay sang nhìn Liễu Nhan, thấy mặt cô nhuốm đầy nước mắt.
– Ức…
Liễu Nhan cúi đầu kêu một tiếng ai oán, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn A Bảo Cơ.
A Bảo Cơ nhìn nàng, hai bên dừng lại thật lâu. Lúc này tâm tình Liễu Nhan chắc là đang rất hỗn loạn.
– Như vậy, ủy thác được thành lập.
Âm thanh lạnh lùng của Tư Âm vang lên, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.
– Vâng.
Liễu Nhan gật đầu.
– Yên tâm, tôi nhất định tìm ra nguyên nhân, hóa giải ba tình kiếp của hai người, nhất định đó.
Lúc nói ra những lời này, mũi tôi đau ê ẩm, trong lòng có chút rầu rĩ, không biết là vì ba mối tình bi ai, hay bởi vì sự chờ đợi vô vọng của A Bảo Cơ, nếu có nam nhân chờ tôi cả ngàn năm, không cần biết đó là người hay yêu, tôi đều gả cho hắn!
Tư Âm bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía A Bảo Cơ mà giải phù chú, khói trắng tan đi, A Bảo Cơ biến mất.
– Liễu Nhan, tạm thời A Bảo Cơ ở trong này, cô đi trước đi, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho cô.
Khóe mắt Liễu Nhan vẫn còn ướt nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi ra cửa, đi vài bước rồi ngừng, quay đầu nhìn tôi nói:
– Cô nhất định phải giúp tôi.
Tôi gật đầu thật mạnh, nhìn cô ấy bước ra khỏi cửa phòng, lúc cô bước ra như thế, trí nhớ của cô tại căn phòng này sẽ bị xóa đi, chỉ còn chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ, Tư Âm mới có thể triệu hồi cô trở về, chờ cô trả giá bằng giọt nước mắt, sau đó, kí ức về quán trà “Tiền thế kim sinh” vĩnh viễn biến mất.