Chương 3: Thành Hàm Dương
Tiến tới cửa thành, tốc độ cưỡi ngựa của hắn chậm lại, khung cảnh phía trước làm mắt ta sáng ngời, hai bên đường sạch sẽ, cách một đoạn lại trồng một cây tùng bách xanh tươi um tùm, cho dù là đầu thu, lại vẫn mang một màu xanh dạt dào như cũ. Giống như trong sách sử ghi lại: Cứ cách năm mươi bước, ba trượng là cây, nguyên trúc kỳ ngoại, ẩn dĩ kim chụy, trồng xanh thanh tùng. Thật không nghĩ hai ngàn năm trước mà Tần quốc đã xanh hóa tốt như vậy, so với nơi ở của tôi thời hiện đại, thật sự chỉ hơn không kém.
Hai bên ven đường dày đặc nào là tiệm ăn, quán rượu, hiệu cầm đồ, lò rèn, cửa hàng trang sức, cái gì cần có đều có, còn có rải rác một vài tiểu thương chào hàng, giở tài. Người đi đường cũng không thiếu, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đầy đường, nhìn tay áo cũng đủ biết là trang phục nước Tần, màu sắc khác nhau, đối mặt với thế giới chân thực như thế, trước mắt tôi là đô thành của ngàn năm trước, tôi không khỏi cảm khái vạn phần, nhất thời không nói nên lời.
– Đây là thành Hàm Dương.
Tôi lẩm bẩm nói.
– Đô thành của Đại Tần ta đương nhiên là khí khái phi phàm, bất luận là người Yên hay Triệu, hay là phiên bang dị tộc, một khi bước vào thành Hàm Dương đều bị khí thế này dọa sợ.
Trong giọng hắn mang theo một tia đắc ý.
– Thật là khí phái, thảo nào có thể thống nhất lục quốc.
Tôi buột miệng thốt lên.
-Cái gì?
Trong giọng nói hắn có chút nghi hoặc.
– Không có gì, ta nói đô thành khí thế vang xa hơn đô thành lục quốc kia.
Trong lòng ta lục cục, phủi phủi cái mồm, hiện tại mới là Tần vương Doanh Chính năm thứ tám, một năm sau khi Doanh Chính chấp chính, khoảng mười chín năm trước khi ông ta thống nhất toàn quốc. Đúng rồi, cần phải xác nhận một chút có phải lạc sang thời gian sau, lỡ như sư phụ phạm sai lầm thì nguy to.
– Cho hỏi chút, Tần vương hiện tại là Doanh Chính sao?
Tôi quay đầu lại hỏi. Hắn nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia khó có thể nắm bắt.
– Lá gan của ngươi thật không nhỏ. Tên húy của Đại vương là để ngươi kêu sao?
Tôi thở dài nhẹ nhõm, nghe hắn nói như vậy, thật là đúng rồi.
– Như vậy — hiện tại là Đại vương đăng cơ năm thứ tám sao?
Ta thực sự không cam tâm mà cho thêm hai chữ Đại vương.Thần sắc trong mắt hắn lại càng khó nắm bắt, thấp giọng nói:
– Không sai, một nữ tử như ngươi biết những chuyện này để làm gì?
– Việc này, còn không phải bởi vì kính ngưỡng của ta với đại vương các người nước sông dào dạt, ở trong của cảm nhận của ta, người không khác gì vị thần, nếu có thể gặp người, nhất định phải xin người ký danh mang về.
Tuy rằng tôi dùng từ khoa trương một chút, nhưng hơn phân nửa là nói thật. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử đó. Hắn có chút đăm chiêu nhìn về phía trước, tự nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng.
– Ngươi đi xuống đi, ta còn có việc.
Sắc mặt hắn thay đổi, lạnh lùng nói.
– Xuống thì xuống.
Tôi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vỗ vỗ quần, đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới việc quan trọng nhất, vội ngăn hắn hỏi:
– Đúng rồi, ngươi có biết phủ đệ của…Thái Sứ đại nhân ở đâu không?
– Thái Sứ?
Hắn suy nghĩ một lát, thản nhiên phun ra hai chữ.
– Không biết.
– Vậy sao… Cho dù không biết, vẫn nên cám ơn ngươi, ta tên Diệp Ẩn.
Tôi quay sang hắn cười tươi, dù sao vẫn nhờ có tên này, tôi mới không cần đi đường dài. Hắn gật gật đầu, vung roi ngựa chuẩn bị rời đi.
– Chờ một chút, trao đổi tính danh là lễ phép tối thiểu, ta đã nói tên cho ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết tên mới đúng chứ.
Trên mặt hắn có nét kinh ngạc, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện ý cười bỡn cợt.
– Nếu ngươi không muốn bị đối đãi như quái vật, vẫn nên thay y phục nước Tần đi.
Lúc này tôi mới phát hiện, người xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, nếu không thay quần áo, có lẽ sẽ thực sự bị coi là quái vật mất…
– A, ta đi trước đây, hẹn gặp lại!
Tôi vội vàng nói.
– Ta tên — Văn Chính.
Hắn thấp giọng nói, dứt lời liền giục ngựa đi thẳng. Còn không chờ tôi hồi phục tinh thần, thân ảnh hắn đã biến mất trong bụi đất. Văn Chính? Thực — một cái tên bình thường.
======================================
Không thể tưởng tượng trang phục nước Tần lại tiên diễm như thế này, áo màu xanh biếc, thường đi đôi với viền màu hồng phấn hoặc đỏ thắm, váy thì màu xanh da trời hoặc màu tím, thậm chỉ là màu đỏ. Mà màu áo đỏ, thì cổ áo, cổ tay áo là lục, tím, xanh đủ loại, váy bên dưới màu lục. Có thể thấy, trang phục đủ loại màu sắc này đều là màu thịnh hành trong dân gian lúc bấy giờ, nhưng theo ánh mắt thẩm mỹ hiện đại… Tôi lại thấy buồn bực. Trái chọn phải lựa, thật vất vả mới chọn được một bộ Tần quốc màu vàng nhạt.
– Cô nương à, cách cô đổi xiêm y thật khác thường, tài thật.
Bà chủ của cửa hàng, một nữ nhân hơn ba mươi tuổi rất có phong vận cười nói với tôi.
Tôi nhìn bà, bỗng nhiên nghĩ đến bà ấy là người địa phương, nói không chừng sẽ biết phủ đệ của Thái Sứ đại nhân ở đâu.
– Xin hỏi, đại thẩm có biết phủ đệ của Thái Sứ đại nhân ở đâu không?
– Thái Sứ đại nhân, cô nói Minh đại nhân sao? Phủ đệ của ông ấy gần đây thôi, đi lên phía trước, sau đó quẹo phải, có thể nhìn thấy.
A, gần như vậy, thật tốt quá, trong lòng tôi mừng thầm, quả nhiên số mình không đến nỗi xui.
– Cô cũng muốn đi đến đó làm nha hoàn sao?
Câu hỏi kế tiếp của bà chủ làm tôi sửng sốt.
– Làm nha hoàn?
Mồm miệng của tôi bắt đầu có chút cứng lại.
– Đúng vậy, nghe nói con gái của Minh đại nhân có hỉ sự, cho nên cần mua thêm nha hoàn.
Hỉ sự tới gần? Lý Tín cầu hôn sớm như thế sao? Không phải còn một tháng mới xuất chinh sao? Tôi lại tự nhìn mình, không khỏi có chút buồn bực, tôi giống loại người bán mình làm nô sao? Ai, lòng tự tin lại bị đả kích. Song, nữ nhi của Minh đại nhân, hẳn là Minh Nhan, nếu ở Minh phủ làm nha hoàn, bảo hộ 24/24, cho đến khi Lý Tín xuất chinh trở về, nhiệm vụ kia không phải là xong xuôi sao!? Vì nhiệm vụ đầu tiên của tôi, tôi đành chịu hi sinh vậy.
– Kỳ thật, bộ dạng cô rất được, đặc biệt mặc xiêm y của tiệm chúng tôi, tôi đảm bảo Thái Sứ đại nhân liếc mắt một cái là nhìn trúng cô, bây giờ là nha hoàn, về sau không chừng được đại nhân nhìn trúng, thu phòng cũng không biết chừng, lúc đó cô liền…
Tôi bỗng nhiên vươn tay ra, mấy lời lải nhải ngừng hẳn, mắt tập trung trên tay tôi, như thể ngốc tại chỗ.
– Đây!
Ta tùy tiện đập tay xuống, lại hung hăng liếc bà ta một cái, xoay người bước đi.
Aiz, thoạt nhìn, một khối hoàng kim nhỏ còn có tác dụng hơn nho so với Định Thân phù của tôi …
Kế tiếp mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Đêm đó, tôi trà trộn vào Minh phủ, thoạt nhìn vị Minh đại nhân này không phải người hà khắc, cho dù là phòng của hạ nhân, cũng sạch sẽ. Ở cùng phòng với tôi là một cô gái tên Chấp Lan, mày ngài mắt phượng, tính cách hiền hòa, tuy rằng năm nay mới có mười sáu, nhưng nàng ở trong này đã ba bốn năm rồi.
– Ẩn tỷ tỷ, tỷ biết không, Minh tiểu thư là mỹ nữ nổi tiếng của thành Hàm Dương, vị Lý tướng quân tới cầu hôn kia cũng là tuổi trẻ anh tuấn, là con trưởng của đương kim Ngự Sử đại phu, mọi người đều nói bọn họ trời sinh một đôi.
Trước khi đi ngủ, nàng còn ríu rít nói không ngừng, tôi không khỏi mỉm cười, thì ra dù cổ đại hay hiện đại, khắp nơi đều có nữ nhân hoạt bát đáng yêu. Ngự Sử đại nhân, đây là đại quan, tương đương với phó Thừa tướng, gia cảnh Lý Tín so với trí tưởng tượng của tôi quả là lợi hại hơn.
– Vậy không phải tốt sao, nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã.
Tôi đáp.
– Đúng vậy, nghe Lâm tẩu nói, Lý tướng quân từ nhỏ đã chơi đùa cùng tiểu thư chúng ta, cảm tình rất tốt.
– Có phải Lý tướng quân có một đệ đệ?
Trong lòng tôi có chút căng thẳng, nhanh chóng nhân cơ hội này hỏi thăm.
– Tỷ nói Lý Việt đại nhân? Ngài ấy năm nay mới mười bảy đã làm tới Tả Trung Lang tướng, là người tao nhã, hơn nữa …
Trên mặt nàng xuất hiện một tia ngượng ngùng
– So với Lý tướng quân còn dễ nhìn hơn.
Tả Trung Lang tướng, theo như tôi biết, Lang bình thường thủ tự công khanh, là đệ tử quan liêu, cùng hỗ trợ hoàng đế, cùng học tập chính vụ, là con đường hết sức quan trọng để làm quan thời Tần Hán. Ở đây mọi người đều thấy, con gái của một Thái Sứ mà gả cho con của Ngự Sử đại nhân là trèo cao. Bởi vì quan hệ sinh ý đặc thù này, từ nhỏ Tư Âm đã bắt chúng tôi đọc thuộc lịch sử các quốc gia, tự mình phải thấy chúng quen thuộc.
Tao nhã? Trong đầu tôi không ngừng xuất hiện từ này, người như vậy sao có thể làm ra chuyện như thế?
Mang theo chút nghi hoặc, tôi dần dần vào mộng đẹp. Đêm thứ nhất ở trong dị thời không, hòa bình và không có gì đáng nói.
Qua hai ngày, ta chỉ thấy vị mỹ nhân nổi tiếng của Hàm Dương này quả không hổ là mỹ nhân, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần thì chẳng còn phải nói, một thân tay áo màu lục thướt tha, mái tóc cuốn cao thành búi , tùy ý vắt hai cây trâm ngọc, lại càng khiến nàng thanh lịch tuyệt đẹp. Giống như một đóa lan còn mang theo sương mai, hoa mai tứ phía.
Chỉ là — so với Liễu Nhan của hiện đại thì không có chỗ nào giống, cũng phải, trải qua mấy ngàn năm luân hồi, làm sao còn bảo trì được dung mạo ban đầu, người luân hồi, cũng giống như nước chảy xuôi, chảy đến nơi nào đều tùy hoàn cảnh mà biến đổi, là ý thức lưu chuyển, không phải thân thể. Nhưng cái A Bảo Cơ yêu thương chính là linh hồn nàng.
– Ngươi tên Diệp Ẩn?
Nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi tôi, thanh âm mềm mại, tinh tế.
– Vâng, ta tên Diệp Ẩn.
– Trước mặt tiểu thư sao dám tôi với ta.
Lâm tẩu một bên nháy mắt với tôi vài cái, hai ngày qua quan hệ của tôi với Lâm tẩu cũng tốt, từ miệng tỉ ấy mà lấy được vài tin tức hữu dụng.
– Không sao, chậm rãi sửa là được rồi. Ngươi đi theo ta đi.
Nàng mỉm cười, như hoa u lan nở rộ, làm cho ta hoa mắt mê hoặc. Xem ra vẻ đẹp của nàng, thật sự là giết cả nam lẫn nữ.
– Tiểu thư, Lý tướng quân đến đây.
Vừa nghe được những lời này, ý cười trong mắt Minh Nhan càng đậm, trên mặt cũng xuất hiện nét đỏ ửng. Chỗ góc hành lang rất nhanh xuất hiện một bóng người cao lớn.
– A Nhan!
Nam tử kia vừa gọi một tiếng đã bước nhanh đi tới, nam nhân này chính là kiếp trước của A Bảo Cơ sao? Ta có chút tò mò mà nhìn chằm chằm Lý Tín đang tới gần. Hắn một thân quần áo đỏ sậm, hoa văn chim tước, tay áo viền kim tuyến phù vân, mặt mày anh tuấn, thần thái sáng láng, cao quý lại còn mang theo vài phần dương cương chi khí, tư thế oai hùng hiên ngang, vừa thấy đã biết con nhà võ.
-Tín ca ca, huynh đã tới rồi.
Trong mắt Minh Nhan là tình ý không thể kìm nén, hai người nhìn nhau cười, ngàn vạn lời đều không cần nói. Nhìn bọn họ, tôi bỗng nhiên cảm nhận một loại cảm giác hạnh phúc, tâm vì họ mà hưng phấn, dù sao trong cái xã hội phong kiến này, được lưỡng tình tương duyệt mà lấy nhau như bọn họ quả thực đã ít lại càng ít.
– Tín ca ca, hôm nay không phải huynh đến thượng triều cùng đại vương thương nghị việc chinh phạt phản quân sao?
Minh Nhan như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì.
– À… Cái đó…
Lý Tín có chút quanh co.
– Ai, tiểu thư, ngài ấy hẳn là muốn tới gặp người đó mà.
Chuyện này cũng không hiểu, tôi không nhịn được, chen miệng nói. Mặt hai người lập tức đều đỏ, nhưng khóe miệng không giấu nổi ý cười.
– Đại ca, nên thượng triều, thời gian đã không còn sớm.
Một giọng nam ôn hòa từ chỗ chuyển hành lang truyền đến, theo tiếng nhìn lại, một nam tử thân triều phục tử y xuất hiện trước mắt mọi người, so với Lý Tín, vị nam tử này tuổi còn trẻ hơn, nước da trắng nõn, mặt mũi có vài phần tương tự so với Lý Tín, phải nói còn tú nhã hơn Lý Tín, nhưng trong cùng khí chất cao quý lại kèm theo vài phần ôn nhu.
– Việt ca ca!
Minh Nhan nhìn thấy y cũng thập phần sung sướng. Việt ca ca? Như vậy người trước mắt chính là kẻ khởi nguồn tam thế tình kiếp của Lý Tín và Minh Nhan — Lý Việt, nhìn dáng vẻ của y, thật sự không thể liên quan với kẻ có khả năng phạm tội hay đây là kẻ có hai tính cách, hoặc thâm tàng bất lộ? Tôi không khỏi lắc lắc đầu, đúng là lòng người khó dò.
– Đại ca, huynh cùng A Nhan cũng sắp thành phu thê, sao lại còn giống cặp tình nhân đang trải qua tình đầu thế?
Lý Việt mỉm cười nói.
– Việt ca ca, huynh đừng cười chúng ta.
Minh Nhan cắn môi, khuôn mặt càng đỏ ửng.
– Tên đệ đệ không biết phân biệt tôn ti kia, ngay cả đại ca cũng dám giễu cợt, đợi sau khi ngươi thích ai rồi, lúc đó đến phiên ta giễu cợt đệ.
Lý Tín cười, một chưởng vỗ vai Lý Việt.
– Đại ca, đau quá!
Lý Việt xoa bả vai, né tránh. Ba người đều nở nụ cười, nhìn màn này trước mắt, huynh đệ hữu tình, tình ý vô hạn, có ai dự đoán được tương lai sẽ là bi kịch đâu…Tôi vẫn quan sát Lý Việt, không để ý trong mắt y chợt lóe lên nét bi ai.