Chương 5: Thay Đổi Bất Ngờ
Một bước đến trước cửa chùa, đã thấy chật ních người chen chúc ở ao phóng sinh trước Đại Hùng bảo điện, trong lòng tôi thầm kêu lên, có lẽ nào Minh Nhan đã… tôi cuống quýt rẽ người mà đi, vọt tới bên ao, không khỏi nuốt vào một ngụm khí lạnh, trong ao có một nữ tử ba chìm bảy nổi, cạnh ao Minh phu nhân cùng nữ nhân trong nhà khóc kêu, nguy rồi, nhất định là Minh Nhan! Người thắp hương bái phật chủ yếu là phái nữ, cũng khó trách không có ai cứu người, tôi không nghĩ được nhiều như vậy, vừa mới chuẩn bị xuống nước cứu người, bỗng nhiên một bóng người cao gầy, phóng vào đoàn người nhanh như chớp, nhảy vào trong ao, ra sức vớt lấy nữ tử trong ao, dùng sức đem nàng lên bờ, là một nam nhân, một nam nhân còn trẻ.
Khi bơi vào bờ cả người y đã ướt đẫm, đối mặt với tôi, làm tôi không khỏi giật mình, nam nhân này hóa ra là Lý Việt, chỉ thấy y ôm chặt Minh Nhan, lo lắng gọi tên nàng.
– A Nhan, A Nhan, không có gì đâu, trăm ngàn lần không có việc gì.
Y cứ nói đi nói lại hai câu này, vỗ nhẹ lưng Minh Nhan, vẻ mặt có chút nóng vội. Tôi nhìn mí mắt Minh Nhan khẽ nhúc nhích, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hẳn là không đáng ngại. Quả nhiên, nàng chậm rãi mở mắt, kêu một tiếng rồi hộc ra mấy ngụm nước, Lý Việt mừng rỡ như điên, ôm nàng vào trong lòng thật chặt, lẩm bẩm nói:
– May mà muội không sao, may mà muội không sao…
Đám người vây xung quanh bắt đầu xì xào, sắc mặt của Minh phu nhân cũng có chút kỳ quái, đang muốn nói gì đó. Tôi vội chạy qua, khẽ kéo Minh Nhan, dùng hành động của mình khiến khoảng cách giữa hai người kéo dài ra, vội vàng hỏi:
– Tiểu thư, người không sao chứ, người có khỏe không?
Minh Nhan giống như vẫn không kịp phản ứng, mờ mịt nhìn tôi.
– Hôm nay phải đa tạ Lý công tử.
Minh phu nhân chân thành đáp lễ.
– Phu nhân, Lý công tử có cử chỉ nhân nghĩa, Lý tướng quân nhờ ngài ấy chiếu cố tiểu thư, bọn họ quả là huynh đệ tình thâm, chuyện hôm nay người dũng cảm cứu đại tẩu nhất định sẽ trở thành giai thoại.
Tôi vội vàng xen mồm vào. Sắc mặt Minh phu nhân dịu đi, hơi hơi gật đầu với tôi, lại quay sang Minh Nhan.
– A Nhan, còn không mau tạ ơn tiểu thúc tương lai của con.
– Không cần.
Vẻ mặt Lý Việt cổ quái, khóe miệng mơ hồ nở nụ cười chua xót.
Tôi nhìn y, trong bụng đầy nghi ngờ, sao y có thể ở trong này, sao có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, không lẽ y vẫn đi theo Minh Nhan?
===================================================
Khi Minh Nhan trở về phủ liền đổ bệnh, nữ tử quý tộc ở cổ đại quả nhiên mảnh mai, trong lúc này, Lý Việt bỗng dưng thường xuyên đến đây, luôn tự trách mình không bảo vệ đại tẩu chu đáo.
– Tiểu thư, ra ngoài hoa viên một chút đi, nằm mãi trên giường cũng không tốt.
Khoảng thời gian sống chung này, cảm tình giữa tôi cùng Minh Nhan rất tốt. Đôi khi tôi nói năng tùy tiện nàng cũng không để ý.
– Đến hoa viên?
– Đúng vậy, nhìn lá đỏ, ngắm hoa cúc, tinh thần cũng sẽ thư thái hơn.
– Được.
Nàng gật gật đầu, xuống giường, khoác thêm chiếc áo ngoài màu xanh biếc. Tôi đỡ nàng đi chầm chậm đến hoa viên. Thời tiết đầu thu, lá phong đã đỏ, hoa cúc mới nở, trên mặt đất lá rụng đầy, như một tấm thảm lụa màu vàng, đi trên đất nghe tiếng lá rung nhẹ, có chút thú vị. Khắp nơi tỏa ngát một mùi hương nhẹ, tôi đỡ nàng ngồi xuống, rồi nói:
– Không bằng nô tì pha cho người ấm trà, vừa uống vừa thưởng thức cảnh vật, càng thêm phong nhã.
Coi như là một buổi chiều trà của Anh quốc đi.
Nàng mỉm cười gật gật đầu.
Chờ tôi pha xong trà, bưng tới hoa viên, bỗng nhiên phát hiện sau lá phong đỏ rực có một người lặng yên đứng thẳng. Là Lý Việt, chỉ thấy y nhìn về phía trước hết sức chăm chú, mắt không hề chớp hướng tới nữ tử trong đình, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, trong mắt cũng hiện lên vẻ yêu mến khó che giấu.
Lòng tôi bỗng dưng có chút bất an, từ sau chuyện rơi xuống hồ, Lý Việt hình như càng trở nên kỳ quái, chẳng lẽ việc lần trước giống như chất xúc tác, kích thích tình cảm chôn giấu trong lòng Lý Việt?
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi kinh ngạc sợ hãi. Xem ra phải chú ý kỹ hơn, có lẽ việc kia, thực sự sẽ phát sinh…
Tôi lúc nào cũng đề phòng, cuối cùng vẫn bình an trôi qua nửa tháng, bệnh của Minh Nhan cũng tốt hơn, Lý Việt cũng hay tới Minh phủ, nói những chuyện khiến Minh Nhan vô cùng vui vẻ thích thú. Thủ lĩnh phản quân đã bị giết, Lý Tín rất nhanh sẽ chiến thắng trở về, nếu không có sự cố, mười ngày sau có thể về Hàm Dương.
Không chỉ Minh Nhan vui sướng, tôi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, mười ngày nữa thôi là nhiệm vụ sẽ hoàn thành, có thể trở về. Nếu đúng như lời A Bảo Cơ nói, trong mười ngày ngắn ngủi này sẽ có nhiều chuyện phát sinh như vậy sao?
– Việt ca ca, có thể đưa muội ra ngoài thành nghênh đón Tín ca ca được không?
Nàng vui vẻ nói.
Lý Việt khẽ gật đầu, nói:
– Được, chúng ta cùng đi.
– Việt ca ca, khi muội thành thân với Tín ca ca rồi, còn có thể gọi huynh là Việt ca ca không?
Nàng đột nhiên hỏi.
Sắc mặt Lý Việt khẽ biến, trong mắt hiện lên thần sắc khó nói, rồi trả lời:
– Đương nhiên có thể.
Y dừng một chút, lại nói:
– Ngày mai ta phải đi Ung thành, mấy ngày sau mới tới được.
– Vâng, huynh đi đường cần thận.
Minh Nhan vừa nói, vừa đứng dậy, bỗng nhiên thân hình loạng choạng, Lý Việt nhanh chóng đỡ lấy nàng.
– Có sao không, A Nhan?
Minh Nhan lắc lắc đầu, tay Lý Việt lưu luyến rời khỏi eo nàng, bỗng nhiên di chuyển thấp xuống, lập tức cầm lấy tay nàng.
Minh Nhan ngạc nhiên nhìn y, nhất thời phản ứng không được.
– A Nhan, muội rốt cuộc thích đại ca của ta như thế nào?
Y đột ngột hỏi.
– Muội…
Dường như nàng hơi kích động, muốn rút tay lại.
– Tiểu thư, người nên về phòng.
Vừa thấy tình hình không ổn, tôi lập tức chạy qua, Lý Việt thấy tôi, lập tức buông tay, thấp giọng nói:
– Xin lỗi, A Nhan.
Minh Nhan nhìn y, bỗng nhiên nói rõ ràng từng câu từng chữ:
– Muội thích đại ca huynh, chỗ nào cũng thích, thích toàn bộ.
Sắc mặt Lý Việt rất khó coi, chỉ thấy y nở nụ cười nói:
– Vậy là tốt, vậy là tốt, ta cáo từ.
Nói xong, y bước đi không quay đầu lại.
======================================
Lý Việt phải đi Ung Thành, tạm thời không ở Hàm Dương, lòng tôi cũng bình tĩnh nhẹ nhõm hơn một chút. Quả bom lớn này, cách Minh Nhan càng xa càng tốt.
Thật lâu không gặp Tiểu Chính, không biết hắn ra sao, sẽ không tức giận chứ? Nếu có cơ hội, tôi còn muốn nói chuyện riêng với hắn, dù sao, hắn cũng là người đầu tiên tôi biết ở thế giới này, miễn cưỡng cũng có thể coi như bằng hữu.
– Tiểu Ẩn, tỉ khỏe không? Có thể đi không?
Chấp Lan như một linh hồn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
– Được, được.
Tôi vừa nói vừa sửa sang lại trang phục, vừa rồi Lâm tẩu tìm chúng tôi, muốn chúng tôi theo bà ra phủ đặt mua đồ trả lễ cho Minh Nhan. Theo phong tục nước Tần, mấy ngày nữa chờ Lý Tín về, Lý gia sẽ phái người mang sính lễ đến Minh gia, khi đó, nhà nữ phải trả lễ. Trả lễ bình thường thì đều dùng lá trà, sinh quả, lá trắc bá, gừng, trà Tiên Đôi, bánh gạo, quan trọng nhất vẫn là một đôi hài mới, tượng trưng cho bạch đầu giai lão.
Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy hôn lễ cổ đại, thấy rất hứng thú. Lâm Tẩu vừa nói, tôi liền nghĩ, dù sao Lý Việt cũng không ở Hàm Dương, tước linh của tôi lại vẫn ở bên cạnh Minh Nhan, cho nên cũng không có cớ để từ chối
Kinh đô nước Tần là Hàm Dương có bố cục khuôn phép nghiêm chỉnh, có đầy đủ công năng thành thị, phân chia khu vực chính xác. Tổng cộng chia làm ba bộ phận lớn. Phía bắc là khu cung điện – quan phủ, phía nam là khu công thương dân, tây bắc là khu lăng mộ. Phủ Thái Sứ vừa vặn là chỗ giao tiếp nam bắc, cho nên, dùng cái nhìn của hiện đại, đây quả là tiện lợi để mua đồ. Tiếc là đến lâu như thế, vẫn chưa có cơ hội tham quan cung Hàm Dương nổi tiếng, đừng nói đến vị Thủy Hoàng đế tiếng tăm lẫy lừng kia.
Mắt Lâm tẩu quả nhiên kén chọn, chỉ mua một đôi hài mới mà đi hơn mười cửa hàng. Tôi không khỏi buồn bực, lại nhìn Chấp Lan, trên mặt cũng có vẻ thiếu kiên nhẫn. Thừa dịp Lâm tẩu đứng bên đường cẩn thận chọn giày, tôi lôi kéo Chấp Lan đi tới cửa hàng khác, thấy một ít tiểu thương đứng rải rác chào hàng các loại son, ngọc bội, trâm cài tóc… rất chuyên nghiệp. Chấp Lan cười, lập tức cầm lấy một hộp son xem rất hứng thú, tôi cũng thuận tay cầm lấy một trang sức chạm trổ. Vừa nhìn đã biết hàng giả, song công nghệ điêu khắc cẩn thận bậc này cũng khiến người kinh ngạc.
– Ta mua.
Chấp Lan đã hào phóng chi tiền từ lúc nào, vội mở ra, hỏi:
– Ẩn tỷ tỷ, màu này đẹp không?”
Tôi nhìn nàng, bỗng ý niệm xấu xa nảy lên.
– Đẹp, song quê chúng tôi có kỹ thuật đặc biệt, đặt nó lên mí mắt, ánh mắt cũng sẽ có thần, hấp dẫn hơn nhiều.
– Thật vậy không?
Nàng nửa tin nửa ngờ nói.
– Thật, lần trước tỉ cho muội xem trộn phấn vẽ mắt với bột phấn chân trâu tạo thành màu xanh xám, vẽ lên mi không phải đẹp hơn sao?
Từ khi chế ra màu đó, cả Minh Nhan cũng không dùng màu đen nữa, song, dù gì bây giờ có mấy cô gái biết dùng phấn đó vẽ mi mắt.
Đặc biệt từ sau khi tôi nói hoa quả bột mì làm da mặt mịt màng và nhiều nhiều thứ, các nàng mỗi lần trang điểm đều muốn nghe đề nghị của ta.
– Nhưng đây là màu đỏ.
Nàng vẫn có chút do dự.
– Vẽ lên mi mắt sẽ mang màu khác.
– Được.
Nàng nhắm mắt lại, giống như dê núi đợi làm thịt, tôi không nhịn được nở nụ cười, lấy tay chấm chấm phấn đỏ lên mí mắt nàng, chậm rãi đều đặn, không biết nữ tử cổ đại có thể chấp nhận trang điểm mắt kiểu này hay không?
– Xong rồi!
Nàng chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt hào hứng, mượn tấm gương đồng, nhìn nửa ngày, mới mờ mịt hỏi:
– Thật sự đẹp sao?
Aiz, lần sau đi chấp hành nhiệm vụ nhất định phải mang theo gương hóa trang, gương cổ đại thật là…
Tôi gật gật đầu:
– Đó là chuyện đương nhiên, quay đầu mỉm cười mị hoặc, bảo đảm làm cho một đám nam nhân ngoan ngoãn quỳ dưới váy muội, ha ha.
Mặt nàng bỗng nhiên đỏ lên, tôi vội ngừng lại, không xong, nhất thời đắc ý vênh váo, đã quên nơi này là hai ngàn năm trước.
Bên cạnh bỗng có tiếng cười khẽ, tiếng cười rất quen thuộc, hay là… Ông trời, không phải khéo thế chứ. Tôi quay đầu lại, quả nhiên, lại là hắn!
– Tiểu Chính? Sao ngươi ở đây?
Tôi nhìn hắn, từ đầu đến chân vẫn là y phục đen, cùng bầu bạn luôn chỉ có con ngựa đen kia, mỗi lần lén ra ngoài đều chạm mặt tôi, kỳ quái!
Đáy mắt hắn ẩn ẩn ý cười, tôi liếc Chấp Lan, thấy mặt nàng đỏ lên.
– Lên ngựa.
Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên nói hai chữ.
Lại nữa, cái loại mệnh lệnh làm người ta khó chịu…
– Ta phải về phủ, không bằng lần sau…”
Không cho tôi nói xong, thân mình nhẹ bỗng, đã bị hắn vác lên ngựa như xách con gà.
– A!
Chấp Lan sợ hãi kêu lên, Lâm tẩu nghe tiếng cũng kinh hãi, nói:
– Buông cô ấy ra, nếu không ta báo quan.
– Không cần, không cần, ta lập sẽ quay lại ngay, ta… biết hắn.
Tôi vội vàng xua tay. Tuy tính tình Tiểu Chính khó chịu, nhưng cũng không phải kẻ xấu, không đến mức đi báo quan.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, giơ roi ngựa lên, thúc ngựa đi, chỉ để lại Chấp Lan cùng Lâm tẩu ngẩn người tại chỗ.
– Này, ta đã bảo ngươi không cần bá đạo như thế đâu!
Đợi ngựa dừng lại ngoài thành, tôi nhảy xuống, ngồi lên tảng đá.
– Ngươi là nữ nhi nhà ai, lại đi nói như thế, không biết xấu hổ.
Hắn vừa buộc ngựa, vừa liếc xéo tôi.
– Có gì xấu hổ chứ, nữ nhân đều yêu thích khuôn mặt mình, chỉ cần xinh đẹp, khiến cho nam nhân thích nàng, có gì không đúng.
Tôi nói ra, hùng hồn, đầy lý lẽ.
Hắn lắc đầu.
– Cả một đám sao?
– Nhiều người mới tốt, như vậy mới có thể chọn ra một người vừa ý.
– Chọn? Nữ tử không có quyền như thế.
– Cái đó ấy à, nam nhân các người cũng không phải không lựa chọn được con đường sống sao, không phải đều là lời bà mai, là lệnh cha mẹ sao? À, trừ bỏ Doanh Chính, đó là Đại vương, có thể tùy tiện chọn. Không riêng gì hắn, nam nhân có địa vị đều có thể.
Tôi nhún vai.
Hắn nhìn chằm chằm tôi, nhíu mày, nói:
– Doanh Chính, Doanh Chính, ngươi gọi dễ dàng nhỉ.
– A, lỡ miệng, ta lại quên, Đại vương, Đại vương!…
– Không có thành ý.
Hắn nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm, nói:
– Cho dù là Doanh Chính, hắn cũng không có quyền này.
– Ngươi cũng gọi tên hắn đấy thôi.
– Dù sao ở đây cũng chỉ có ngươi.
Hắn khẽ cười, lại nói.
– Nhưng đối với hắn mà nói, nghiệp lớn nước Tần mới là quan trọng nhất. Còn về nữ nhân…
– Chỉ là công cụ ấm giường, nối dõi tông đường.
Tôi nhanh miệng tiếp lời.
Hắn hơi hơi ngạc nhiên, trầm mặt:
– Nữ tử nhà ngươi, nói chuyện không ra thể thống.
– Hả, ta là nữ tử à, không phải có người nói ta là tảng đá sao?
Tôi nhịn không được nở nụ cười.
Hắn hơi sững sờ, khóe miệng chậm rãi mỉm cười.
Thấy hắn cười, tôi cũng thả lỏng, nói:
– Song ta cũng đồng tình với các hoàng đế cao cao tại thượng kia, cho dù có ba ngàn giai nhân, cũng khó tìm thấy một vị tình nhân thực sự, đối với người thường đã thế, với đế vương càng khó hơn.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi, trong mắt lại ánh lên thần sắc khó nắm bắt.
– Đúng rồi, trong nhà ngươi thế nào, bá phụ kia ra sao?
Tôi bỗng muốn hỏi.
Hắn có chút đăm chiêu nhìn xuống chân, nói:
– Sang năm ta sẽ đến Ung Thành làm lễ đội mũ, phe cánh của ta đã lớn dần, bên cạnh có người hỗ trợ, khi thời cơ đến, liền sẽ diệt trừ ông ta.
Hắn ngẩng đầu lên, nói:
– Sau này, ta chỉ sợ không thể chuồn đến đây nữa, nhưng chờ đến khi ta giải quyết hết thảy, ta sẽ tới phủ Thái Sứ đón ngươi.
– Đón ta?
Tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
– Không cần, không cần.
Tôi lập tức lắc đầu ngay, lắc tới nỗi đầu quay mòng mòng.
Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, hỏi:
– Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời sống ngây ngốc trong phủ Thái Sứ sao?
– Đương nhiên là không.
– Nếu như vậy…
– Thật ra ta có chuyện muốn nói với ngươi, sau một thời gian ta sẽ về nhà, cho nên hôm nay tiện thể từ biệt.
Tôi vội vàng ngắt lời hắn.
– Cái gì?
Nét bình tĩnh trong mắt hắn như bị chặn lại.
– Về nhà, vì sao?
– Ta không phải là người nơi này, phải về chứ.
Tôi chỉ là tới đây để hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua chỉ là khách qua đường vội vàng ghé thăm, hoàn thành nhiệm vụ thì phải quay về, tôi cũng không nghĩ sẽ ở lại nơi này, hậu quả đáng sợ khiến lòng người run rẩy.
– Dù thế nào cũng không thể ở lại sao?
– Không thể.
Trên mặt hắn hiện lên nét cô đơn, tôi nghĩ là do về sau không còn ai có thể cùng hắn nói hươu nói vượn nữa. Hắn im lặng một lát, gật gật đầu, nói:
– Một khi đã vậy, tùy ngươi.
Tôi đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, trong lòng ẩn hiện sự phiền muộn khi chia tay. Nhìn trời đã tối, nếu không trở về thì bọn Chấp Lan nhất định sẽ báo quan. Tôi muốn nói gì đó, lại nghe tiếng chim vỗ cánh, nhìn lên, quả nhiên, tước linh liền bay thẳng vào tay tôi. Tôi tỉnh táo lại, dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt trên đầu nó, cùng nó trao đổi cảm ứng, thì nhận được một tin sét đánh, Lý Việt mang Minh Nhan đi!
Nhất thời kinh hãi mở miệng:
– Biết y đi đâu không?
Tước linh gật gật đầu. Tôi cũng không quan tâm tới vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Chính, giục.
– Mau, mau đưa ta vào thành.
– Đi đâu?
Hắn vừa nói, vừa tháo dây buộc ngựa.
– Đi theo chim sẻ này!
Tôi gần như hét lên, đáng chết, sao tôi lại vô ý như vậy chứ! Lý Việt không đi Ung Thành, rõ ràng là y đem Minh Nhan đi, quá lớn mật! Phải biết rằng, phải biết hắn ở cạnh Minh Nhan… Trời cao ơi, trăm ngàn lần phải để con đuổi tới, trăm ngàn lần đừng để bi kịch diễn ra…