Chương 6: Tần Vương Doanh Chính
Tước linh dẫn chúng tôi tới một tòa nhà hẻo lánh phía thành bắc rồi ngừng lại, nơi này không phải phủ đệ của Ngự Sử đại phu, nhìn qua giống như nhà riêng. Sắc trời đã tối, cửa lớn đã đóng. Tôi nhảy xuống ngựa, bất chấp Tiểu Chính đằng sau, niệm chú, mở cửa lớn, vọt thẳng vào trong.
Có hai vị hộ vệ ra nghênh đón, không đợi tôi lấy Định Thân Chú, Tiểu Chính ra tay đánh bọn họ hôn mê, hắn liếc nhìn tôi, nói:
– Đi làm chuyện ngươi muốn làm đi.
Tôi gật đầu, chạy theo tước linh vào bên trong, tước linh dừng lại trước một căn phòng, như vậy nhất định là ở trong này, tôi chả buồn dùng chú thuật, một cước đá văng cánh cửa hoa văn cầu kỳ này.
Màn lụa quanh giường, bên cạnh có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi, vẻ mặt đầy yêu thương nhìn người nằm trên giường, ngón tay nhẹ nhàng lưu luyến trên khuôn mặt người kia. Đúng là Lý Việt. Nghe tiếng động từ cửa truyền đến, y cau mày, ngẩng đầu nhìn lên muốn nói gì đó, vừa thấy tôi, nhất thời cứng đờ tại chỗ.
Tôi một bước đã chạy vọt vào, liếc sang bên cạnh Lý Việt, quả nhiên là Minh Nhan. Nàng ấy không cử động, cứ nằm đó, giống như không biết gì, tôi không nhịn được giận dữ, túm lấy áo Lý Việt, mặt đối mặt với y, giận dữ hét:
– Ngươi đã làm gì với nàng hả?
Y vừa sợ, vừa giận, bưng mặt, kinh ngạc nói:
– Tiểu nha hoàn nhà ngươi dám đánh ta!
– Ta đánh loại cặn bã nhà ngươi thì sao, trả lời mau, rốt cuộc ngươi đã làm gì với nàng?!
Tôi nhịn không được mắng mấy câu thô tục, tuy y phục trên người Minh Nhan vẫn chỉnh tề, nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm.
Y mang vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi chằm chằm:
– Ta không làm gì cả!
Y cũng rống lên, thân hình khẽ động đậy, như muốn đứng lên, tôi lập tức dùng Định Thân Phù định y tại chỗ, giận dữ nói:
– Ngươi hạ dược nàng?
Hắn kinh hoàng nhìn tôi, bất luận kẻ nào phát hiện mình bị khóa chặt không thể cử động đều có phản ứng đó.
– Ngươi, ngươi biết yêu thuật?
Giọng nói của y khẽ run.
– Ngươi không cần lo cái này.
Nghe y nói chưa làm gì, tôi bình tĩnh lại, cũng tỉnh táo hơn.
Chát!
Tôi tát vào mặt y một cái rõ mạnh.
– Cái tát này là đánh thay cha mẹ ngươi, uổng công ngươi từ nhỏ đọc sách thánh hiền, giờ lại làm loại chuyện nhục nhã gia môn này, vô liêm sỉ!
Tôi dừng lại, giơ tay lên, vả thêm cái nữa:
– Cái tát này là thay cho đại ca ngươi, dám vô lễ với đại tẩu tương lai, phụ tình cảm huynh đệ, uổng công đại ca ngươi yêu thương ngươi như vậy! Ti bỉ!
– Còn cái thứ ba…
Vừa nói vừa giơ tay, tát thêm cái nữa.
– Là thay Minh Nhan, nàng tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại thiếu chút nữa hủy hoại cả đời nàng! Ngươi nói xem tát ngươi ba cái có đáng không!?
Y sững sờ nhìn tôi, một lúc sau mới phản ứng lại, bỗng nhiên cười ha hả, giọng nói cũng đứt quãng:
– Phải, ta vô sỉ, ta ti bỉ! Ta, đại ca cùng A Nhan lớn lên bên nhau, vì sao A Nhan cứ phải thích đại ca, còn ta ngay cả cơ hội nói ra tâm ý cũng không có, nếu ta không làm gì, nàng sẽ lấy đại ca ta, kiếp này ta không còn cơ hội nữa, ngươi hiểu không!?
– Ta hiểu được tâm trạng của ngươi, chỉ là ngươi không biết cách yêu A Nhan. Yêu một người là khiến nàng ấy hạnh phúc, với A Nhan mà nói, chỉ có đại ca ngươi mới có thể trao cho nàng ấy hạnh phúc, ngươi làm thế, chẳng những hủy đi hạnh phúc của ngươi và A Nhan, cũng hủy đi hạnh phúc chính mình, cho dù A Nhan có gả cho ngươi, ngươi cho rằng phương pháp hèn hạ này có thể có được trái tim A Nhan sao? Phương pháp lấy được trái tim chỉ có một — dùng chính trái tim mình trao đổi. Lúc ngươi biết mình thích nàng, nên nói ra, bây giờ đã chậm, bởi vì đại ca ngươi đã chiếm được lòng nàng. Nếu giờ ngươi cưỡng ép, sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình cảm của nàng, hơn nữa sẽ chỉ đau khổ cả đời, hối hận cả đời.
Tôi nói một tràng dài, chính tai mình nghe cũng thấy đùng đoàng.
Y ngơ ngác nhìn Minh Nhan, không nói được lời nào.
– Buông tay đi, hạnh phúc của nàng chính là hạnh phúc của ngươi, đó mới thật là yêu.
Tôi thấp giọng nói.
– Hạnh phúc nàng là hạnh phúc của ta…
Y thì thào lặp lại.
– Ta, có lẽ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc…
– Ngu ngốc! Làm sao có thể! Ngươi xem ngươi còn trẻ như vậy, bộ dạng không tồi, bối cảnh gia đình cũng tốt, nói gì thì nói cũng là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Nữ nhân thích ngươi còn nhiều lắm, tùy ý cho ngươi chọn!
Nhìn khuôn mặt bị đánh sưng của y, tôi không nhịn được an ủi vài câu.
Trên mặt y hiện lên nụ cười chua xót.
– Tin ta đi, mỗi người đều có một nửa cho mình, ngươi nhất định sẽ gặp người có nhân duyên với ngươi.
Tôi bắt gặp ánh mắt của y, nói.
Y vẫn chỉ nhìn Minh Nhan như trước, thấp giọng nói:
– Hiện tại ta bị ngươi khống chế, không buông tay thì sao, có lẽ đúng như lời ngươi nói, chỉ có thể trách chính ta, vì sao lúc ấy không nói ra lời muốn nói, không chịu nắm bắt…không chịu sớm hơn một chút…
– Ta biết, ngươi sao có khả năng nói quên liền quên được. Hãy cho mình thời gian đi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
Thấy y đã tỉnh táo lại, tôi vừa nói, vừa giải phù chú, y giật giật tay, lại từ từ nói:
– Kỳ thực… ta vốn cũng chẳng định làm gì cả, ta chỉ khiến nàng hôn mê, để nàng tưởng mình đã là người của ta.
– Cái gì!?
Tôi kinh ngạc
– Như vậy, nói đúng ra, Minh Nhan nàng ấy vẫn…
Tôi kinh hãi, không khỏi cảm thương thay cho Lý Tín và Minh Nhan, chính là vị chuyện này nên bọn họ mới vô duyên vô cớ gặp phải mối tình ba kiếp. Nếu Minh Nhan biết mình vẫn trong sạch, như vậy…
Tôi trừng mắt nhìn Lý Việt.
– Cho ta đánh thêm cái nữa!!!
Thật sự đáng giận!
========================================
– Tiểu Ẩn, giải quyết xong rồi à?
Ngoài cửa truyền đến tiếng của Tiểu Chính, tôi xoay người, thấy hắn cười như không cười dựa vào cửa nhìn tôi. Xong rồi! Quên mất còn có người này, trời ạ, hắn đã đứng ngoài cửa bao lâu!? Bộ dạng nổi bão hung dữ vừa rồi của tôi chẳng lẽ hắn đã thấy hết rồi!?
Hắn như nhìn thấu tâm tư tôi, cười với tôi, đi tới, Lý Việt ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời giống như nhìn thấy quỷ, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, run run nói một câu:
– Đại… Đại vương.
Tôi nghĩ sắc mặt của tôi cũng chẳng khá hơn Lý Việt là bao, nhìn chằm chằm cái tên lãnh khốc trước mặt, trong đầu hỗn loạn. Tần vương Doanh Chính, mười ba tuổi đăng cơ, hiện tại là Tần Vương năm tứ tám, Doanh Chính vừa vặn hai mươi mốt. Văn Chính… Văn Chính, không phải trùng từ Chính sao? Vì sao tôi lại không nghĩ tới chứ!??? Óc tôi bị úng nước rồi chắc…
Như vậy, bá phụ mà hắn nói nhất định là…. Lã Bất Vi!
– Lý Việt, ngươi làm ra loại chuyện này, thật sự khiến quả nhân thất vọng.
Vẻ mặt hắn trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Lý Việt.
– Đại vương thứ tội…
Cả người Lí Việt run rẩy.
– Tiểu Chính…. À không, Đại vương, xin tha thứ cho y đi, tôi cũng nói rõ cái gì đúng, cái gì sai, y cũng biết sai rồi, hơn nữa cũng không gây đại họa, cho nên…
Tôi vừa mở miệng, lập tức sửa cách xưng hô.
Hắn nhìn tôi, trong mắt xuất hiện vẻ phức tạp, phẩy tay áo đi ra ngoài.
Tôi đỡ Minh Nhan dậy, nói với Lý Việt:
– Ta đem nàng về trước, kẻo bị khiển trách.
Y gật gật đầu nói:
– Ta có xe ngựa ngoài cửa, cũng đã nói với Thái Sứ là mẫu thân gọi A Nhan đến phủ.
– Biết rồi.
Tôi đỡ Minh Nhan ra ngoài, chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng thở dài bị kiềm nén.
Tiểu Chính vẫn còn ngoài cửa, tôi đỡ Minh Nhan vào xe ngựa, nghĩ nghĩ, lại nói với hắn:
– Đại vương, người tính xử trí Lý Việt như thế nào?
Sắc mặt hắn trầm xuống, nói:
– Có phải khi biết thân phận ta, ngươi sẽ không cùng ta nói chuyện giống như trước kia, lại giống như những người khác sợ hãi ta, không dám nói sự thật?
Hắn bỏ đi từ xưng hô quả nhân vô dụng kia.
– Ta làm sao dám, ta là đá mà, không biết từ trước tới nay người nói chuyện phiếm với ta là đại vương.
Sắc mặt hắn đã hòa hoãn hơn:
– Như vậy, ngươi vẫn giống như trước kia?
Tôi suy tư một hồi, nghiêm túc nhìn hắn nói:
– Muốn ta nói thật cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện.
– Cái gì?
Tôi làm động tác chặt đầu, cười cười nói.
– Không được đem ta răng – rắc!
Vừa dứt lời, hắn liền cười ra tiếng, nói:
– Được thôi, điều đó ta nhất định làm được.
Hắn dừng một chút, nói.
– Nhưng, ngươi cũng không được mang cả tên họ ta ra kêu Doanh Chính, Doanh Chính không có quy tắc như vậy.
– Ừ, nhưng ta cũng không thể gọi ngươi là Tiểu Chính sao?
– Không được.
– Vì sao?
– Phải gọi ta là đại vương, hơn nữa còn phải ba quỳ chín lạy.
– Hả!?
Miệng tôi há hốc ra thành hình chữ ‘o’.
Dưới trăng sáng, trong mắt hắn mơ hồ mang theo ý cười, giống như một viên đá quý màu đen ấm áp. Nam nhân này, thật sự là Thủy Hoàng đế tiếng tăm lừng lẫy sao? Thì ra hắn cũng có mặt trẻ con, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó nói thành lời. Tôi có thể làm bằng hữu của người này, âu cũng là duyên phận.
– Đúng rồi, ngươi vừa dùng cái kia…
Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Da đầu tôi tê rần, vừa rồi tình thế cấp bách, trước mặt hắn dùng hai chiêu.
– Chỉ là chút pháp thuật gia truyền, cũng không có gì đặc biệt.
Tôi giải thích qua loa.
– Pháp thuật gia truyền, ta cũng có nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tận mắt.
Hắn dời mắt, nhìn ra xa, thần sắc khó nhìn thấu, tôi cũng không biết hắn tin thật hay giả vờ tin. Nhưng không phải ngày sau Thủy Hoàng đế đi tìm linh dược bất tử sao!? Hẳn là bán tín bán nghi.
– Khi nào ngươi đi?
Hắn đột nhiên hỏi.
– Hơn nửa tháng nữa.
– Trước khi đi có muốn ghé Hàm Dương cung?
– Cái gì?
Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
– Trước khi đi hãy tới Hàm Dương cung cùng ta uống thật sảng khoái đi.
Hắn nhìn tôi, thật lâu, ánh mắt trong suốt như nước, tôi nghĩ, tôi có thể tin hắn.
– Ừ.
Tôi gật gật đầu.
– Đương nhiên, vì Tiểu Chính là bằng hữu của ta.
Sắc mặt của hắn vẫn như trước, nhưng trong đáy mắt đã tràn đầy vui sướng.
– Mười ngày sau ta sẽ phái người đón ngươi.
Hắn nói xong, phóng ngựa vọt đi.
Lúc này tâm tình tôi mới dần dần hồi phục, nhìn thoáng qua Minh Nhan còn ngủ say, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái này xong rồi, không còn cái vụ tình ba kiếp gì gì đó nữa. Liễu Nhan, A Bảo Cơ, vui vui vẻ vẻ đi làm thần tiên quyến lữ ba kiếp của hai người đi…