Chương 7: Cung Hàm Dương
Qua bảy tám ngày, Lý Tín mang theo mười vạn đại quân khải hoàn trở về, Lý Phủ lập tức liền phái người đến đưa sính lễ , mà Minh phủ cũng hồi lễ, hai bên quyết định ngày đại hôn là mồng sáu tháng sau. Nghe bọn họ nói, tháng sau sẽ thành thân. Trong thời gian này, tôi không thấy Lý Việt, tôi nghĩ y cũng cần thời gian.
Nhưng vô luận thế nào, nhiệm vụ đầu tiên của tôi cũng hoàn thành, sau khi cáo biệt Tiểu Chính, cũng nên trở về, trong cái thế giới mình không thuộc về này, tôi bắt đầu nhớ Tư Âm và Phi Điểu.
Đại khái là qua hai ngày, có người tới đón tôi vào cung Hàm Dương, giật mình là người tới lại là Lý Việt, song nếu xem xét cẩn thận, y đương nhiên là người thích hợp nhất.
Sau khi thay vào bộ đồ thái giám mà y mang tới, theo y lên xe ngựa đi tới cung Hàm Dương.
Trên xe ngựa, hai chúng tôi không nói gì, không khí vô cùng ngột ngạt.
-Cái kia… Đại vương không trách phạt ngươi chứ?
Tôi mở miệng trước, thật muốn đánh tan cái bầu không khí ngột ngạt này!
Y lắc lắc đầu, nói:
-Lần này Đại vương khai ân, vẫn chưa trách phạt ta.
Y nhìn nhìn tôi, tựa hồ muốn nói lại thôi, tuy rằng y không nói gì, nhưng tôi biết y vẫn có chút nghi ngờ quan hệ giữa tôi và Doanh Chính.
Cũng không biết qua bao lâu, y mở miệng nói:
-Đến nơi rồi, xuống xe đi.
Trong lòng ta không khỏi kích động, vén rèm xuống xe, trải rộng tầm nhìn, là cảnh cung điện hoa lệ vô song, điển hình là hai cung điện có kiến trúc hình khuyết, khí thế hào hùng, toàn bộ là kiến trúc đài cao, tráng lệ mờ ảo, rất có khí thế quân lâm thiên hạ. Nghiêm trang cẩn trọng, như được thấy trên chín tầng mây.
Đứng trước cung điện, không khỏi bị khí thế của nó thu hút, hàng nhái hiện đại do điện ảnh và truyền hình tạo thành ấy à, so với hàng thực không khác gì trẻ con xếp gỗ.
Theo Lý Việt mà thuận lợi vào trong cung, còn hơn cả vào đại quan viên của Lưu bà bà mà, tôi không ngừng phát ra mấy tiếng tấm tắc. Cung điện bình thường đều chia làm hai tầng, hạ tầng đều xây kiểu hành lang bốn phía cùng sướng thính, khiến cho toàn bộ trông như ba tầng, đồ sộ vô cùng. Tầng thượng chính giữa là chủ thể kiến trúc, chung quanh là hạ tầng, phân ra phòng ngũ, gian giữa, phòng tắm. Hạ tầng có hành lang gấp khúc, dưới hành lang có nước, dưới mái hiên có thềm đá cuội ngăn nước. Trên mái cong và cửa sổ dát vàng, chiếu sáng, khí thế phi phàm.
Lý Việt dẫn tôi qua bảy ngoặt tám quẹo vào một cung điện, so với các cung điện khác, nơi này có vẻ giản dị hơn, nhưng trên các vách tường đều có bích họa, nội dung bích họa có người, động vật, xe ngựa, thực vật, kiến trúc, thần tiên ma quái cùng các loại trang sức. Màu sắc có đen, đỏ, đỏ thẫm, đỏ son, thạch thanh, phẩm lục, đẹp không tả xiết, đồng hạc đứng trên bệ đỏ phun ra khói mờ lượn lờ.
-Ngươi đợi trước ở đây đi. Ta đi nói với đại vương.
Y nói, tôi gật đầu, liền đi ra ngoài.
Y vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền ngó đông ngó tây, trong lòng không khỏi tò mò, ánh mắt đảo qua một cái đèn trên án kỉ bằng gỗ đàn hương, nhìn vô cùng quen mắt, giống như đã từng thấy qua ảnh, đúng rồi, là Thanh Ngọc Ngũ Chi Đăng. Nhìn Thanh Ngọc Ngũ Chi Đăng, những ly uốn lượn như đang phun lửa, sáng vô cùng. Nghe nói nếu đốt lửa quanh miệng ly, vảy ly sẽ động, lóng lánh như thực.
-Tiểu Ẩn, ngươi đã đến.
Thanh âm Tiểu Chính vang lên sau lưng, tôi vừa quay đầu lại, hắn đang sải bước mà tới, dường như là vội tới, trên người còn mặt triều phục màu đen thêu hoa văn cửu chương, đeo thắt lưng màu đỏ chỉ có thiên tử mới dùng, trong cao quý lộ ra chút bá khí trấn định, so với Tiểu Chính bình thường khác xa, hôm nay toàn thân hắn tỏa ra khí thế vương giả.
Trong cặp mắt tối tăm xuất hiện nét cười, khóe môi khẽ nhếch, nói:
-Quần áo này rất thích hợp với ngươi.
Tôi sửng sốt, nhìn lại trang phục của chính mình, không khỏi tức giận nói:
-Còn không phải là vì tới gặp ngươi sao? Lại còn giễu cợt ta.
Vừa nói xong, tôi che miệng, hỏi:
-A, ta quên gọi đại vương, không vấn đề gì chứ?
Hắn nở nụ cười, nói:
-Miễn .
Đang nói, ngoài cửa vội vàng chạy tới một người, quỳ xuống thưa:
-Đại vương, có thể truyền lệnh chưa?
Tiểu Chính gật đầu, lại trầm giọng nói:
-Triệu Cao, không có mệnh lệnh của ta, không được làm phiền.
Triệu Cao, không phải là cái tên hoạn quan nổi danh sao? Song nghe thấy hai chữ truyền lệnh này, tâm tình tôi rất tốt, ngồi xuống cạnh án kỉ bằng gỗ đàn. Tiểu Chính nhìn nhìn tôi, ngồi xuống phía đối diện
-Cung Hàm Dương như thế nào?
Hắn hỏi.
-Rất hoa lệ, khí thái phi phàm, hoàng cung quả là hoàng cung, ngươi lớn lên ở nơi thế này, thật là quá sung sướng.
Tôi nhịn không được, cảm khái.
-Có quá nhiều thứ, chả thú vị.
Hắn có chút khinh thường.
-Người ăn no không biết người đói, cho ta cung điện lớn như vậy, ta nằm mơ cũng cười thành tiếng.
Tôi dùng ánh mắt rất không thức thời mà nhìn hắn.
-À, vậy sao?
Hắn nhíu mày, trong mắt xuất hiện tia khó đoán, nói:
-Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể có.
-A…
Tôi vội vàng khoát khoát tay.
-Ta chỉ nói đùa thôi.
Đúng lúc này, các cung nữ lần lượt bưng đồ ăn lên.
Bảo các cung nữ thối lui, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ cầm lấy bầu rượu, rót đầy vào chén thanh đồng tước nhấc tay uống sạch. Hắn quét mắt qua tôi, hỏi:
-Sao không uống?
Tôi vội vàng rót một ly, vừa mới uống một ngụm, đã bị vị rượu kia làm cay xè, không nể nang nghĩa lễ gì mà ho khụ khụ, còn nặng hơn cả Vodka trước kia tôi thử qua, hắn nở nụ cười, bộ dạng tâm tình tốt.
-Rượu nặng quá, ta không uống được không?
Tôi vừa nói, vừa đặt chén rượu xuống.
-Không thể.
-Nếu ta say khướt ở nơi này, sẽ không được tốt.
Loại rượu này chỉ cần hai chén là tôi sẽ gục mất, bỗng nhiên có chút hối hận rằng mình đến cung Hàm Dương.
-Say thì có sao, nơi này là cung Hàm Dương.
Vẻ mặt hắn không cho là đúng. Không vấn đề, dù sao nơi này cũng là địa bàn của hắn, ý hắn là vậy đấy.
Nhìn hắn uống cạn một chén rượu, thần sắc chẳng may may thay đổi, không khỏi âm thầm bội phục tửu lượng của hắn. Nhìn hắn, tôi bỗng nhiên có chuyện rất muốn hỏi, nhưng lại thấy có chút đường đột, suy nghĩ một lúc, vừa định hỏi, chợt nghe hắn nói: —-Sao vậy, có gì nói thì nói đi.
Đã vậy tôi đây cũng không khách khí, tôi ấp a ấp ung:
-Cái kia, ta muốn hỏi, ngươi trong cung Hàm Dương này có bao nhiêu, ừm, thê tử vậy?
Hắn ngẩn người ra chốc lát, nói:
-Ta chưa sắc lập vương hậu, song… _Hắn dừng một chút._ Cơ thiếp có hơn mười vị.
-À…
Tôi lên tiếng. Hơn mười vị? Đối với một đế vương mà nói cũng không quá nhiều.
-À cái gì?
Trên mặt hắn xuất hiện nét cười bỡn cợn.
-Sao vậy, hay là ngươi có hứng trở thành một vị trong số đó?
-A. Giết ta đi.
Tôi không cần suy nghĩ giở giọng xem thường.
-Trở thành một vị trong đó, sau đó hô đến thì đến, bảo đi thì đi, mỗi ngày trông chờ gặp mặt ngươi, ngây ngốc chờ đợi, từ nay về sau trở thành một người trong vô số người, bị ngươi quên đi. Coi như hết, tuy ngươi là soái ca, một soái ca quyền thế, ta vẫn cảm thấy thích quan hệ bây giờ hơn.
Hắn trầm mặc, nhìn chằm chằm tôi như xoáy sâu vào, giống như nhìn thẳng trong tâm tôi, tới nỗi tôi có chút sợ hãi. Bỗng nhiên hắn cười phá lên, nói:
Tiểu Ẩn, ngươi luôn thẳng thắn như vậy. Tuy rằng ngươi có lòng, muốn giúp ta thả lỏng, nhưng…
Hắn tạm dừng, lại nói.
-Từ lần trước ta thấy ngươi cho Lý Việt một cái tát dã man, ta cũng thấy thích quan hệ bây giờ.
Chiếc đũa của tôi do xấu hổ mà ngừng giữa không trung, giương mắt nhìn hắn, hắn thì tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi. Ai, quả nhiên là hắn đã thấy màn nổi bão hôm đó mà.
-Không xong rồi, nhược điểm của ta bị ngươi nắm, vì vậy nghĩ cho việc chung thân đại sự của ta, ngươi ngàn vạn lần phải giữ bí mật.
Vừa nghiêm trang nói xong, tôi nhịn không được cười thành tiếng. Khóe miệng hắn buông lỏng, cũng nở nụ cười theo tôi.
Nhìn thấy nụ cười trong trẻo của hắn, tôi nhất thời có chút hoang mang, đây là Thủy Hoàng đế bị hậu nhân đánh giá, tùy thời gian mà cao nhã như cúc, khi thì tàn bạo như kiếm sao? Kỳ thật dưới mặt nạ vương giả, hắn cũng là người bình thường. Song tôi cũng coi như may mắn, nếu gặp phải Doanh Chính thống nhất lục quốc, hoàn thành sự nghiệp thống trị, hết thảy mọi việc sẽ khác.
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, tôi nghĩ đã đến lúc cần phải trở về, trở lại nơi chân chính thuộc về tôi.
Tôi cầm lấy chén thanh đồng tước, cười nói:
-Tiểu Chính, hai ta quen biết, cũng là duyên phận, ta thật cao hứng khi gặp ngươi, giờ ta kính ngươi một ly, về sau phải tự bảo trọng, không hẹn ngày tương phùng.
Dứt lời, tôi ngửa đầu, toàn bộ rượu uống vào.
-Hay cho câu không hẹn ngày tương phùng.
Hắn cũng giương tay uống cạn rượu trong chén, nói:
-Tiểu Ẩn, nếu ngươi là thân nam nhi, chúng ta tất là tri kỷ.
-Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cụm từ hồng nhan tri kỉ sao?
Tôi đùa cợt.
Hắn cười cười.
-Ta nghĩ ta phải đi.
Ta mới vừa đứng dậy, đã thấy choáng váng, rượu này thật nặng, cước bộ lảo đảo, chân như mềm ra, đi thêm bước nữa, vừa lúc ngã vào ngay ngực hắn.
Tôi với hắn bốn mắt nhìn nhau, mắt hắn càng thêm tối tăm thâm trầm, trên khuôn mặt do say mà hơi phiếm hồng, môi mỏng cong lên tao nhã:
-Ngươi không muốn lưu lại sao? Cho dù — lấy thân phận là hồng nhan tri kỉ?
Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai tôi.
Những lời này lập tức khiến tâm trí tôi thanh sảng, tôi mỉm cười nói:
-Không muốn. Tiểu Chính bây giờ, đối với ta là tò mò, khó có người thẳng thắn với ngươi, nên ngươi thấy ta rất thú vị. Nhưng dù sao ngươi cũng là vua một nước, ngươi có sự nghiệp của ngươi, sau một thời gian, lòng hiếu kỳ sẽ biến mất, khi đó vạn nhất ta không cẩn thận vượt qua giới hạn cho phép, như thế, rất có thể mạng cũng không giữ được. Vậy nên bây giờ rời đi, có lẽ lâu về sau khi ngươi nhớ tới ta, còn có thể mỉm cười.
Trong mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc, im lặng một lúc, thản nhiên nói:
-Nên đi. Song…
Trên mặt hắn lại xuất hiện nét bỡn cợt, nói:
-Nếu ngươi tiếp tục duy trì tư thế này, ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý.
Tôi lúc này phát hiện mình vẫn nằm trong ngực hắn, vội nhảy dựng lên. Bùa chú trong áo nhẹ nhàng rơi ra, dừng trên án kỉ, tôi đang muốn nhặt lên, hắn đã lấy bùa chú kia, hỏi:
-Đây là cái gì?
Cái gì? Đây không phải là giấy sao, tôi đang sửng sốt, bỗng nhớ ra thời Chiến quốc chưa có giấy, trách sao hắn không biết, dùng tốc độ nhanh nhất gấp ra thứ duy nhất mà tôi biết gấp — hạc giấy, đưa cho hắn nói:
-Đây là thứ của quê chúng ta, sẽ mang cho ngươi vận may, tặng ngươi đó.
Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói:
-Trò trẻ con.
Vừa nói vừa lấy, cho vào trong áo. Tôi không khỏi nhẹ cười, Doanh Chính cũng có lúc đáng yêu.
-Ta phái người đưa ngươi ra khỏi cung.
Hắn đứng dậy, lại nói:
-Lý Việt ngay dưới kia, đến lúc đó y đưa ngươi xuất cung.
-Ừ, bảo trọng, Tiểu Chính.
Trong lòng tôi ẩn ẩn nỗi buồn ly biệt. Từ nay về sau, quả thực là bất hẹn tương phùng, cho dù gặp thoáng qua, cũng chỉ là một loại duyên phận.
Hắn chỉ gật đầu, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói:
-Đi đi.
Tôi liếc hắn, bóng dáng cao lớn dưới ánh nến trông đặc biệt cô đơn, trong lòng bỗng khó chịu, chạy nhanh ra ngoài cửa, tạm biệt, Tiểu Chính…
Trở về xe ngựa, Lý Việt rốt cuộc không nhịn được phải nói:
-Ta đã nghĩ ngươi sẽ lưu lại.
-Lưu lại.
Tôi nhíu mày, đùa cợt.
-Ngươi cho rằng Đại vương ngươi sẽ lưu lại một quái nhân vừa biết yêu thuật vừa ghê gớm sao?
Y không khỏi ảm đạm cười:
-Kỳ thực, ngoại trừ hai điểm này, ngươi cũng miễn cưỡng được tính như là nữ tử tốt.
Sao? Tôi kinh ngạc nhìn y, khi nào thì y biết nói đùa thế? Tôi nhìn lại, nói:
Cho nên đúng đó, người trong số phận hắn không phải ta.
Y không nói gì, nhìn ra ngoài xe, bỗng nhiên thấp giọng nói:
-Xem ra, ta hẳn là phải đi tìm người trong số phận ta…
Tôi nghe vậy mừng rỡ, vỗ mạnh vai y, nói:
-Đúng đó, nghĩ như vậy là được rồi!
Điều này hoàn toàn yên tâm . . . . . .
Xe ngựa tới Minh phủ, tôi liền xuống xe, nhìn Lý Việt rời đi, tôi không vào phủ, mà là đi tới chỗ vắng vẻ, bắt đầu gọi Tư Âm.
“Phong” dần phát ra ánh sáng màu tím, ẩn ẩn nghe được giọng nói Tư Âm truyền đến, mênh mông hư ảo.
-Xong hết rồi sao?
Thanh âm người vĩnh viễn lạnh như vậy, tĩnh như vậy.
-Vâng, đưa con về đi, sư phụ.
-Được.
Thủy tinh trên cổ tay phát ra tia sáng lóa mắt, bảy màu lưu động, quanh co lượn lờ. Cả người giống như bị hỏa thiêu, càng ngày càng nóng, giống hệt như lúc tôi mới tới. Sau một hồi thiên địa rung chuyển, tôi lại về nơi quen thuộc — quán trà Tiền Thế Kim Sinh ở thế kỉ 21, thành nào đó.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là cặp mắt yêu quỷ của Tư Âm.
-Hoan nghênh trở về.
Trong mắt người xuất hiện nét thư thái, tím nhạt mê hoặc, màu bạc quỷ dị, đúng là vẻ đẹp không nói nên lời.
-Sư phụ!
Tôi như vừa thấy người thân, lập tức xông lên ôm người, liên thanh nói:
-Sư phụ, lâu quá không gặp, lâu quá không gặp, con rất nhớ người!!!
Người không tránh né, chỉ lạnh nhạt nói:
-Tiểu Ẩn, con hồ đồ rồi à, theo thời gian nơi này, con chỉ đi có hai ngày thôi.
Đúng vậy, hai tháng nơi đó chỉ là hai ngày nơi này, tôi đang muốn nói thêm, bỗng nhiên bị túm vào một cái ôm ấm áp, một mùi hương hỗn hợp giữa đàn hương, bạc hà, cam đài, mộc hương xộc vào mũi, chỉ ngửi cái mùi quen thuộc này thôi, đôi đã biết là ai.
-Tiểu ẩn của ta, sư huynh về rồi!
Tên soái ca tóc vàng đang ôm tôi, chính là sư huynh tôi —- Phi Điểu.
-Buông ra, muốn mưu sát sao?
Tôi sắp ngạt khí mà chết đây.
Lúc này Phi Điểu mới chậm rãi buông tôi ra, trong mắt xanh lam tràn đầy tiếu ý, nói: —–Thế nào? Cảm giác xuyên thời không ra sao?
-Quá tuyệt vời, có biết ta đụng phải ai không, Tần Thủy Hoàng đó, còn là bằng hữu của hắn, như trong mơ vậy, huynh có biết Tần quốc lớn thế nào…
-Tiểu Ẩn…
Thanh âm lãnh đạm của Tư Âm ngăn ngay dòng lải nhải và tâm trạng hưng phấn của tôi, trạng thái bây giờ của tôi là vừa đi du lịch về, rất khẩn cấp muốn nói những gì chứng kiến, những gì nghe thấy.
-Ta không phải đã nói, ngoại trừ người ủy thách, không cần dây dưa quan hệ với người khác sao?
Đôi mắt người thâm trầm lại, ẩn ẩn có tia không vui.
-Chỉ là…
-Sư phụ, cũng không thể trách Tiểu Ẩn, lần đầu con trở về cũng cái dạng này, đúng không? Về sau sẽ quen thôi, Tiểu Ẩn biết mà, đúng không?
Phi Điểu vội vàng giảng hòa.
-Chỉ là làm bằng hữu có gì quá đâu.
Tôi không phục cúi đầu nói thầm một câu.
Tư Âm nghiêng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng tôi. Tôi vội cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt người.
-Được rồi, sư phụ, Tiểu Ẩn mới về, đêm nay con mời khách được không?
Phi Điểu vừa nói, vừa kéo tay tôi.
Tư Âm thu lại ánh mắt, trầm giọng nói:
-Ta không đi, hai con đi thôi.
Người dừng lại, nói tiếp.
-Song lúc trở về…
-Lúc trở về thì mang cho người kem SIA, con biết.
Phi Điểu cười hì hì dắt tôi ra ngoài.
Nhớ kĩ, phải vị ô mai đấy.
Thanh âm của Tư Âm từ sau lưng truyền đến.
Tôi nhịn không được mỉm cười, Tư Âm thích nhất là kem vị ô mai, bình thường luôn mang vẻ lạnh lùng, chỉ có khi tận hưởng món kem yêu thích, mới hiếm hoi lộ ra vẻ đáng yêu.
-Sư phụ nhìn qua cũng đâu khác tuổi huynh, vì sao giống tiểu lão đầu thế.
Tôi mang vẻ mặt bất mãn nói.
-Thực hoài nghi sư phụ có phải là người hay không nữa.
Phi Điều phì cười, nói:
-Nói thật, ta cũng có cái nhìn giống muội.
Huynh ấy đang cười, bỗng nhiên dừng lại như bị nghẹn, vẻ mặt cổ quái nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đáng đập:
-Tiểu Ẩn thân ái của ta, tính đi ra ngoài như thế có sao không?
-Như vậy ra ngoài thì sao?
Tôi vội cúi đầu xem xét, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, trời ạ, sao còn mặc trang phục hoạn quan này vậy?