Chương 12: Đứa Con Của Quỷ

Tình huống ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, tôi trừng mắt nhìn hắn, nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn. Hắn muốn làm cái gì? Đúng rồi, lịch sử có ghi lại, khi Thổ Phương bước vào tuổi ba mươi thì sinh hoạt cá nhân có chút phong lưu, có thể nào...Không có khả năng, không có khả năng, chắc chắn hắn không có hứng thú gì với tôi đâu.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bàn tay lạnh như băng của hắn đã chuyển động đến cổ của tôi, hắn cúi đầu xuống, giọng nói vang lên rành mạch bên tai tôi: "Tuy ta không biết cô tiếp cận Tổng Tư vì mục đích gì, nhưng mà..." Lực tay của hắn bắt đầu tăng lên. "Nếu như ta biết được cô là gian tế do Trường Châu phái phái đến, ta cam đoan cô sẽ chết mà không ai nghi ngờ gì."

Đồng tử màu hổ phách của hắn càng lúc càng sâu, mùi vị của cái chết từ tay hắn chậm rãi bao trùm cả người tôi, sát khí kia vô cùng sắc bén. Nam nhân này, quả không hổ danh là phó trưởng ma quỷ. Lúc này tâm tình của tôi bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, hắn không thể giết tôi ở đây, chỉ là hắn đang hoài nghi tôi, tôi nhắm hai mắt lại. Bây giờ không phải thời điểm sử dụng pháp thuật.

"Nếu anh đã cho vậy, thì dứt khoát giết chết tôi đi!" Tôi thấp giọng nói.

Một khoảng thời gian trôi qua, hắn do dự một chút rồi chậm chạp bỏ tay ra. Tôi xoa lấy xoa để chiếc cổ của mình, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí.

"Tôi hiểu, ở thời đại hỗn loạn này, muốn sinh tồn anh phải có ý nghĩ này, tôi cũng không cảm thấy kì quái, muốn anh tin một người xa lạ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, cho nên tôi cũng không muốn giải thích, cũng không hy vọng xa vời được anh tín nhiệm. Nhưng mà không phải vì anh hoài nghi mà tôi sẽ xa lánh Tổng Tư, bởi vì điều tôi muốn nhìn thấy nhất chính là một Tổng Tư luôn luôn mỉm cười." Tôi đứng dậy, không chút e dè nói.

Trong ánh mắt nhìn tôi của hắn có thứ gì đó như sự kinh ngạc đan xen một chút lúng túng.

Tôi đi đến cửa, lại ngừng lại, nói: "Chuyện vừa rồi tôi sẽ không nói cho Tổng Tư, bởi vì tôi nghĩ Thổ Phương tiên sinh vì muốn bảo vệ Tổng Tư nên mới làm như vậy."

Quay lưng lại khiến tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe giọng nói âm trầm của hắn vang lên: "Cô đối với Tổng Tư..."

"Tình cảm của Thổ Phương tiên sinh dành cho Tổng Tư như thế nào thì tình cảm của tôi cũng như thế." Tôi quay lại phía hắn, nở nụ cười tươi rói.

Không thèm nhìn hắn một lần nào nữa, tôi chạy nhanh ra cửa phòng. Phó trưởng ma quỷ này, vẫn là tránh càng xa càng tốt...Mới ra khỏi tòa viện, liền thấy Tổng Tư đang ngồi trên hành lang gấp khúc, anh đã thay lại bộ kimono màu trắng, mái tóc đen dài không buộc lên, tùy ý rối tung, thỉnh thoảng, gió thổi bay một sợi tóc của anh, phất qua hai má nhợt nhạt. Hành lang gấp khúc yên tĩnh, trên đất rải đầy lá phong đỏ sẫm, bạch y mĩ thiếu niên, yên tĩnh giống như trong bức họa. Tôi lẳng lặng đứng tại chỗ, không muốn phá hư sự hài hòa kia.

Anh cảm nhận được động tỉnh, nghiêng đầu liền thấy tôi, lập tức nở nụ cười. Vẻ tươi cười ấy thanh thuần ấm áp, không nhiễm một chút khói bụi nhân gian.

"Tiểu Ẩn, không có việc gì chứ?"

Tôi để lộ vẻ mặt uất ức, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Sao thế?" Anh nhìn biểu cảm của tôi, trong giọng pha chút lo lắng.

"Không có gì." Tôi buông suy nghĩ xuống, lắc đầu.

"Thổ Phương tiên sinh nói gì với em sao?" Anh lo lắng đứng lên.

"Phải, Thổ Phương tiên sinh nói Tổng Tư..." Tôi ngừng lại, ánh mắt liếng nghiêng một cái, vẻ mặt của anh để lộ vẻ thật sự lắng nghe, trên mặt xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng không hề che đậy.

"Anh ta nói, à không, là tôi nói bộ dạng mắc bẫy của Tổng Tư là đáng yêu nhất!" Tôi không nhịn được cất tiếng cười khanh khách

Tổng Tư chợt nhận ra tôi là đang trêu cợt anh, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, anh ra vẻ tức giận, nói: "Tốt! Em cư nhiên dám trêu đùa Xung Điền Tổng Tư tôi!"

Tôi cười nói: "Đúng. Có phải Tổng Tư muốn quyết đấu với tôi hay không? Thật đáng sợ nha!"

Anh cũng nhịn không được cười rộ lên, đáp: "Tốt lắm! Cũng không còn sớm, để tôi tiễn em về."

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bất tri bất giác, hoàng hôn đã đến, cư nhiên ngẩn ngơ ở đây trong một thời gian dài.

"Không cần đâu, tôi tự về được. Anh vẫn nên...nghỉ ngơi đi!" Bỗng nhiên tôi nhớ đến bệnh của anh, vừa rồi một màu máu đã xuất hiện trước mắt tôi, trong lòng hơi nhói đau một chút.

"Tôi không sao, hiện tại đã khỏe hơn rồi." Anh đứng dậy, tươi cười với tôi: "Đi thôi!" Tôi thấy có nói thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì, đành phải gật đầu, theo anh đi về phía trước.

Vừa qua cửa, bên ngoài lại có vài bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, tôi lập tức nhận ra đó là Vĩnh Thương, Tân Bát cùng Trai Đằng Nhất, còn có cả Bình Gian và Tam Lang. Ngoài ra còn có hai đội viên không biết tên.

"Này, Tiểu Ẩn, cô trở về sao?" Tam Lang bắt chuyện với tôi.

Tôi cười gật đầu, nói: "Đúng vậy, Bình Gian tiên sinh nhớ phải đến Cận Giang ốc nha, cả Trai Đằng tiên sinh nữa."

Tôi liếc mắt nhìn qua gương mặt của Tân Bát, mặt hắn cười cười ám muội, tôi nhanh chóng kéo tay áo của Tổng Tư, nếu không đi, chỉ sợ bị vị Vĩnh Thương tiên sinh này nói ra những điều khiến người khác ngại ngùng.

"Bình Giang tiên sinh cùng mọi người định đi ra ngoài sao?" Dường như Tổng Tư không ý thức được việc đó, còn thuận miệng hỏi một câu. Trừ bỏ Trai Đằng, gương mặt mọi người cơ hồ đều mang vẻ quỷ dị.

" Đúng vậy, chúng tôi định đến Đảo Nguyên Quy ốc." Bình Giang ngượng ngùng nói.

"A" Bỗng nhiên gương mặt của Tổng Tư cũng trở nên kì quái.

"Đảo Nguyên Quy ốc là nơi nào? Tiệm rượu sao? Hay là nơi bán rùa?" Tôi nghi hoặc hỏi. Số tiệm ở đây thật ra rất nhiều, có đôi khi còn không rõ bán gì nữa là. Vừa mới dứt lời, tôi liền thấy thần sắc mọi người trở nên kì lạ, hình như là đang nén cười.

"Cô muốn đi không? Nhưng mà, tôi nghĩ tốt nhất nữ nhân như cô vẫn không nên đi. " Trên mặt Tân Bát hiện lên vẻ nham hiểm.

"Vĩnh Thương tiên sinh." Tổng Tư ho nhẹ một tiếng.

"Đi thì sao chứ? Chẳng lẽ nam nhân như các anh có thể đi còn nữ nhân lại không được. Tôi cũng muốn mở mang tầm mắt một chút, Tổng Tư, chúng ta cùng đi."

Nghe hắn nói như vậy, tôi lại càng muốn đi.

"Ha ha ha!" Tân Bát nở nụ cười như đến dự đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

"Tiểu Ẩn, phải về thôi!" Mặt Tổng Tư biểu lộ sự xấu hổi, nhanh chóng kéo tay của tôi, đi ra ngoài cửa. Sau lưng tiếng cười càng lúc càng lớn.

Sức lực của anh đúng là không nhỏ, chẳng bao lâu anh đã kéo tôi đến một chiếc cầu.

"Sao vậy? Đảo Nguyên Quy ốc rốt cuộc bán cái gì thế?" Lòng hiếu kỳ của tôi vẫn vẹn nguyên như trước, không có chút suy giảm.

"Cái này, thật ra, nơi đó không bán gì cả." Anh nhìn tôi, hình như việc giải thích vô cùng khó khăn. " Nơi đó chỉ có nữ nhân, là kĩ nghệ."

"Kĩ nghệ?" Vừa nghe từ này, đôi mắt của tôi đã sáng rực, trong đầu hiện lên những mỹ nhân phong tình vạn chủng không ngừng chuyển động.

"A!" Tôi đột nhiên kêu lên. "Chẳng lẽ Trai Đằng tiên sinh, anh ta, anh ta cũng..." Thật sự rất là khó hình dung mối quan hệ giữa Trai Đằng và việc này.

"Trai Đằng tiên sinh không có hứng thú với nữ nhân, mỗi lần đều là cậu ấy canh giữa ngoài cửa, phòng ngừa Trường Châu phái đánh lén." Tổng Tư mỉm cười.

Không thể nào, Trai Đằng tốt bụng đến thế à...Khó tin quá!

"Còn Tổng Tư có đi đến đó không?" Tôi chớp mắt, hỏi.

Mặt anh hơi ửng hồng, nói: "Cũng có đến hai lần, đều là bồi Thổ Phương tiên sinh, hơn nữa cũng chỉ xem ca múa chứ không làm gì cả. Thật đấy!"

Đúng là một đứa nhỏ thành thật, tôi nhịn không được nở nụ cười, đáp: "Tổng Tư nói gì tôi cũng đều tin. Nga, tôi nghĩ trong quân pháp còn phải thêm một nội quy nữa. Phàm là kẻ nào không bồi phóng trưởng đi Đảo Nguyên Quy ốc, mổ bụng!" Nói xong, chính mình cũng nở nụ cười.

Tổng Tư cũng cười ra tiếng, cả hai nhìn nhau, không kiêng nể gì cười phá lên.

Cười một hồi lâu, chúng tôi mới ngừng lại được. Trong ánh mắt của Tổng Tư vẫn còn mang theo một ý cười, nơi đáy mắt có gì đó loang loáng. Anh nhìn tôi, ánh mắt dần đi xuống, bỗng nhiên gương mặt đỏ bừng lên, tôi nhìn theo ánh mắt của anh, thì ra vừa rồi chúng tôi đã nắm tay nhau. Anh vội vã buông tay tôi ra, nói liên tục: "Thật có lỗi, thật có lỗi."

Tôi cười lắc đầu, đang muốn nói vài lời thì gương mặt tươi cười của Tổng Tư liền biến mất, anh thấp giọng nói: "Đừng nói nữa."

Vừa dứt lời đã thấy năm sáu bóng người từ chỗ trốn vọt ra, kẻ nào cũng đằng đằng sát khí, lưỡi dao sắc bén trong tay lóe lên lãnh ý dày đặc, chỉ sợ đó là đối thủ của Tân Soạn Tổ - Trường Châu phái.

"Xung Điền Tổng Tư, ngươi chính là tay sai của Mạc phủ, giết không ít chiến sĩ Duy Tân, hôm nay nạp mạng đi!" Kẻ cầm đầu vóc dáng to lớn, hung tợn nói.

Tổng Tư vẫn nở nụ cười ôn nhu: "Thật có lỗi, hôm nay vận hạn của các ngươi không tốt, lại cầm kiếm tìm đến Xung Điền Tổng Tư ta, chỉ sợ ngày mai không thể thấy mặt trời."

Người kia rống một tiếng thật to, cầm chặt đao vọt đến.

"Không cần sợ, nhắm mắt lại." Tổng Tư dịu dàng nói với tôi, chỉ nghe "Ba" một tiếng, thanh kiếm yêu quý Gia Hạ Thanh Quang của anh đã được rút ra khỏi vỏ, căn bản không nhìn được động tác của anh, chỉnh thấy giữa không trung xét qua một đường đao hình vòng cung, hai gã lãng sĩ liền ngã xuống, máu chảy ra lênh láng. Kiếm mới rút đã đoạt hai mạng người. Tay tôi lấy bùa chú ở ngực ra nhưng hình như cũng không cần dùng đến.

Lúc này Tổng Tư dường như thay đổi thành một người khác, một luồng sát khí mãnh liệt bao phủ toàn thân anh, trong đôi mắt là một tia sáng màu đỏ sậm sáng bóng, tôi cảm nhận được một mùi vị có chút quen biết, hương vị của máu.

Anh nâng tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén không chút lưu tình cắt đứt cổ họng hai người. Thoáng chốc, màu đỏ sậm của máu tươi, bao phủ xung quanh. Giữa ánh sáng lờ mờ, từng giọt máu bay tứ tung trên gương mặt trắng noãn của anh, một màu đỏ như vậy thật chói mắt. Trắng như tuyết...đỏ như máu...Còn có tròng mắt không ngừng tản ra từng lớp hàn khí. Trong một khắc, anh từ thiên sứ trở thành ác quỷ.

Người này thật sự là Tổng Tư sao?Là thiếu niên luôn mỉm cười ôn nhu sao? Đứa con của quỷ, đây là mặt khác của anh sao?

Có thể cười không nhiễm bụi khói hồng trần, cũng có thể dưới ánh trăng chém giết mặt không biến sắc.

Anh chặt đứt yết hầu của người cuối cùng. Kimono màu trắng đã được máu nhuộm thành màu đỏ sậm. Chiều mùa hạ, thiếu niên đẫm trong mắt cầm kiếm đứng thẳng, ánh mắt khinh thường đảo qua mặt đất. Những người mới lúc nãy còn tràn trề sinh lực nay đã trở thành những thi thể lạnh băng trên mặt đất. Nhìn thấy sự việc trước mắt, tôi còn có thể không quan tâm đến việc chết chóc máu me sao? Nội tâm một mảng hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn, tôi gần như không thể chấp nhận việc người giết người không chớp mắt mình cùng thiếu niên luôn mỉm cười dịu dàng là một...

Anh quay đầu nhìn tôi, làm tôi giật mình. Đôi mắt thanh thuần lúc trước đã trở nên tối tăm, ánh mắt khiến người khác không thể thở nổi.

"Tôi nghĩ, hôm nay không thể đưa em về được rồi."

Tôi gật đầu.

"Không sao. Tôi đi trước." Tôi nhìn anh nhưng ngay lập tức muốn xoay người rời đi.

"Tiểu Ẩn..." Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi dừng cước bộ.

"Không có gì, đi đường cẩn thận" Giọng nói của anh có chút xa lạ.

Tôi lại gật đầu, nhưng không dám ngoảnh đầu lại, chỉ có thể đi về phía trước. Tôi nghĩ, tôi cần một chút thời gian để tiêu hóa cả thảy chuyện này.

...

Tối nay, tôi mất ngủ. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh đẫm máu kia. Còn có ánh mắt lạnh lẽo của Tổng Tư, lòng tôi rối như tơ vò. Chuyện này không thể trách anh, ở thời đại chuyển biến không ngừng này, nếu không động thủ, người chết sẽ là anh. Nhưng với người đến từ một xã hội hòa bình như tôi lại chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn đến như vậy. Trên màn hình ti vi thì không tính, hôm nay cảnh tượng đó phát sinh trước mắt tôi, khiến tôi mỗi khi nhớ lại, lại nghĩ đến mùi máu tươi buồn nôn kinh khủng.

Ai, Diệp Ẩn ơi là Diệp Ẩn, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì, ngươi chẳng qua chỉ là khách nhân qua đường, hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi, tại sao lại rơi vào tình huống khó xử như vậy chứ? Không được quên đi chính sự, cũng không nên quản nhiều chuyện như vậy...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện