Chương 13: A Tu La

Suốt ba ngày sau, Trai Đằng và Tam Lang tuyệt nhiên không thấy đến quán. Mãi đến đêm thứ tư, tôi mới thấy bóng dáng quen thuộc của họ, nhưng lần này lại có thêm một người - Vĩnh Thương Tân Bát. Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng màu trắng thân thuộc của anh nhưng vô vọng, hôm nay anh không đến, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác mất mát xen lẫn lo lắng đến khó tả.

"Tiểu Ẩn, hôm trước cô có sợ không? Tổng Tư cả người đầy máu trở về dọa chúng tôi sợ chết khiếp!" Tam Lang cười híp mắt, nói: "Nhưng mà đám người đó dám động thủ với Tổng Tư thì chỉ có con đường chết, hahaha."

Tay bưng bát của tôi bỗng run lên, vội lắc lắc đầu. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt của Trai Đằng, hắn đang nhìn tôi chằm chằm.

"Tổng Tư... Anh ấy không sao chứ?" Tôi thấp giọng hỏi.

"Không sao, chỉ là bệnh ho khan của cậu ấy càng ngày càng nặng rồi." Nói xong, Tam Lang quay sang phía Trai Đằng, nói: "Mấy hôm nay, nửa đêm chợt thức giấc, tôi thường nghe Tổng Tư ho rất nhiều, hình như không được ổn cho lắm. A Nhất, chúng ta có nên báo cho phó trưởng biết không?"

Trai Đằng vẫn nhìn tôi, thản nhiên nói: "Cậu ta không phải đã nói rồi sao? Cậu không cần nhiều chuyện." Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia khó hiểu.

Nghe Tam Lang nói vậy, tim tôi đột nhiên thắt lại, bệnh ho khan của anh ngày càng nặng sao? Tại sao tim tôi lại đau như vậy? Tôi không biết cảm giác này là gì nữa... Chắc là tôi cảm thấy thương tiếc... Chắc vậy.

"Cô cũng thật là, thân là bạn gái của Tổng Tư mà cũng không chịu đến thăm cậu ấy!" Vĩnh Thương cau mày nói.

"Tôi đã nói rồi! Tôi tên Tiểu Ẩn, cũng không phải là bạn gái của anh ấy! Anh nghe mà còn không hiểu sao? Bánh bao tiên sinh!" Tôi nói, ngữ điệu có chút tức giận. Gì mà bạn gái của Tổng Tư? Hừ, tâm trạng đang không tốt mà cứ chọc bà là thế nào?

"Bánh bao tiên sinh?" Mọi người cả kinh. Tam Lang đột nhiên cười phá lên, khóe miệng Trai Đằng cũng hơi cong lên. Còn Vĩnh Thương thì mặt đã nhăn lại hệt như một cái bánh bao bị nhúng nước, tức giận nói:

"Lúc nào mặt tôi giống bánh bao vậy?"

Tôi nhìn hắn, thản nhiên nói hai chữ: "Lúc này."

Tam Lang đưa mắt nhìn Vĩnh Thương, sau đó cười to hơn, luôn miệng nói: "Haha, Giống! Giống!" Trong mắt Trai Đằng cũng có ý cười.

"Vậy, ngày mai tôi có thể đến thăm Tổng Tư không?" Tôi cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu đó nữa. Có lẽ là do trước khi tôi trở về thời đại của mình, tôi muốn quan tâm anh nhiều hết mức có thể. Quỷ Chi Tử cũng được, Nhân Trảm cũng được, đều là do Tổng Tư không có quyền lựa chọn, đây không phải là lỗi của anh.

"Đương nhiên là được." Trai Đằng chợt lên tiếng, đáp lời tôi. A! Anh ta chịu mở miệng trả lời tôi kìa! Tôi ngẩn người, hôm nay chắc mặt trời mọc hướng Tây quá ~.

--------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần thứ hai tôi đến trụ sở của Tân Soạn Tổ, đội viên canh cửa chắc là do đã gặp tôi một lần nên cũng không cản tôi. Không những vậy, họ còn nhìn tôi cười mờ ám. Ài, nhất định họ nghĩ tôi là bạn gái của Tổng Tư rồi! Hừ, không biết tên Bánh Bao Tân Bát đã nói cái quái gì với họ nữa...

Mới vừa bước chân vào bên trong, hình ảnh một nam nhân cao lớn vận hắc y đã lập tức hiện lên trước mắt tôi, hắn đang đi về phía tôi. Khi thấy rõ mặt hắn, tôi liền trách số mình đen đủi, vừa bước vào đã gặp ngay gã phó trưởng ma quỷ này!

Tôi vội cúi đầu, vờ như không thấy hắn mà chạy nhanh qua. Vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi liền nghe cái giọng nói cuốn hút kia: "Đến thăm Tổng Tư à?"

Haizz, đến nước này thì tôi đành phải đứng lại.

"Nếu Thổ Phương tiên sinh nghi ngờ tôi, tôi sẽ lập tức rời đi." Tôi xoay người nhìn hắn, dứt khoát nói.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, im lặng một lúc lâu. Sau đó trầm giọng nói: "Đi theo tôi."

Đi thì đi, ai sợ ai? Tôi lập tức hạ quyết tâm, đi theo vào phòng hắn.

"Hôm Tổng Tư bị phục kích, cô cũng có mặt ở đó sao?" Hắn ngồi xuống, thản nhiên nói.

Tôi gật đầu thừa nhận.

"Thế, cô có sợ không?" Hắn nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, cảm giác lúc đó không phải là sợ hãi, tôi thường xuyên tiếp xúc với ma quỷ, sao có thể sợ hãi chứ?

"Vậy thì trước khi gặp Tổng Tư, cô nhất định phải hiểu biết một chút. Ở đây, chỉ có thể hóa thân thành quỷ mới có thể tiếp tục sống. Tổng Tư thế nào, ta thế đó, tất cả mọi người đều như thế, nếu cảm thấy tính mạng bị uy hiếp thì tuyệt đối không nương tay. Cho nên, nếu cô cảm thấy do dự thì hãy lập tức rời xa Tổng Tư."

Nghe xong những lời này, tôi lại càng hiểu ra, Thổ Phương nói như vậy là muốn bảo vệ Tổng Tư, không muốn anh bị tổn thương. Xem ra hắn cũng không quá vô tình.

Tôi cười cười, đáp: "Thổ Phương tiên sinh, khi tướng quân đời thứ ba của Mạc phủ Đức Xuyên Gia Quang (Tokugawa Iemitsu) trấn áp giáo đồ của Cơ Đốc giáo đã nói: "Ta không phải là kẻ sát nhân, chính trị mới là kẻ sát nhân." không biết anh đã nghe qua câu nói đó chưa? Tuy câu nói này chỉ là cái cớ để giết người, nhưng cũng đúng sự thật. Cho nên hóa thân thành quỷ để sinh tồn không phải là lỗi của Tổng Tư, cũng không phải là lỗi của anh, không phải là lỗi của ai cả, mà là lỗi của thời đại này. Tôi hiểu được điều đó. Theo Đức Xuyên Gia Quang mà nói thì giết người không phải do Tổng Tư, mà là do thời đại. Trong cái thời đại hỗn loạn này, vô luận đúng sai, vô luận thị phi, chỉ cần mỗi người bất đồng quan điểm, liền đánh cược tính mạng, lấy đao kiếm trong tay để nói chuyện, lấy máu để phân thắng bại. Tôi trước kia đối với Tổng Tư thế nào, tương lai thế đó. Trong lòng tôi, nụ cười của anh ta vĩnh viễn thuần khiết như vậy."

Trong mắt Thổ Phương ánh lên nét khó hiểu pha lẫn kinh ngạc: "Vô luận đúng sai, vô luận thị phi." Hắn cúi mặt, lặp lại một lần nữa.

Tôi mỉm cười, lại nói: "Hơn nữa, tôi không cảm thấy các anh là quỷ. Chẳng hạn như Thổ Phương tiên sinh đây, nếu thật sự hóa quỷ thì đã không quan tâm Tổng Tư như vậy."

"Được rồi, cô đi gặp Tổng Tư đi, cậu ấy đang luyện kiếm pháp." Thổ Phương như bị tôi nói trúng tim đen, ngữ điệu có chút không tự nhiên.

"Ân, vậy tôi đi đây." Tôi lại mỉm cười, đứng lên rồi đi ra ngoài.

Tôi nhanh chân chạy đến Thí Kiếm Quán, vừa liếc mắt đã thấy Tổng Tư, anh đang mặc áo trắng cùng quần đen, khắp thân tỏa ra khí thế oai hùng, hiên ngang vô cùng.

"Tổng Tư, bạn gái cậu đến rồi kìa!" Có người nhân cơ hội cười vang, cái giọng trêu tức người khác này... Nhất định lại là tên Vĩnh Thương Tân Bát! Hừ, bộ tôi có thù oán gì với hắn sao?

Tổng Tư quay đầu lại, nhìn thấy tôi, anh thoáng ngạc nhiên rồi lại nở nụ cười thiên sứ thường trực, cầm kiếm trúc đi tới: "Tiểu Ẩn, sao em lại đến đây?"

"Anh quên rồi sao? Sức khỏe của anh giao cho tôi rồi mà." Tôi cầm hộp thức ăn đưa cho anh, hờn dỗi nói: "Cho nên anh mau ăn hết đống lê trắng hầm mật này đi."

Anh cười khoái trá, tay cầm lấy hộp thức ăn, nhìn tôi nói: "Vậy em ăn cùng tôi nha." Nói xong liền ra hiệu muốn tôi cùng anh đi ra ngoài. Và dĩ nhiên là tôi xem như không nghe thấy những tiếng cười mờ ám từ sau lưng truyền tới.

"Bệnh ho khan của anh ngày càng nặng đúng không?" Tôi thấp giọng hỏi.

Anh mở hộp thức ăn ra, cười nói: "Thơm quá!" Rõ là anh đang cố ý làm ngơ đây mà!

Tôi đè nắp hộp xuống, trừng mắt nhìn anh: "Trả lời trước, nếu không không được ăn!"

Anh cười to, nói: "Tôi không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Thật đó! Em xem, tinh thần của tôi không phải là rất tốt sao?"

"Tổng Tư..." Nhìn anh cười tươi như vậy, tim tôi lại nhói lên, nếu đúng như sách sử ghi lại, thì thời gian sống của anh còn chưa đến một năm...

"Tổng Tư, anh từng nói muốn bảo vệ người cần bảo vệ. Tôi nghĩ người cần bảo vệ của anh là Thổ Phương tiên sinh và Cận Đằng cục trưởng rồi." Tôi nhìn anh, nói.

Anh thoáng ngạc nhiên rồi lại cười, gật đầu.

"Cục trưởng và phó trưởng đều giống như người thân của tôi vậy, từ lúc theo chân họ, tôi đã hạ quyết tâm là lý tưởng của họ cũng là lý tưởng của tôi, Tân Soạn Tổ chính là lý tưởng chung của chúng tôi. Nếu như có thể bảo vệ người quan trọng, nếu như có thể thực hiện lý tưởng, cho dù có hóa thành quỷ dữ, cho dù lạc vào Tu La chi đạo, tôi cũng không hối hận. Có lẽ đây là vận mệnh của tôi. Đã chọn cách bước đi trên con đường này, giết người không gớm tay... Việc đắm chìm trong gió tanh mưa máu, với tôi đã trở thành vòng xoáy định mệnh... Mãi mãi không thể thoát ra. Con đường này là do tôi tự chọn, quyết không hối hận."

"Nhưng bệnh của anh sớm hay muộn gì cũng bị họ phát hiện, anh thật sự không muốn tự mình nói ra sao?" Tôi cau mày nói.

"Cứ giấu đến khi không thể giấu nữa thôi... Nhân lúc tôi còn có thể chịu đựng được, tôi muốn ở cùng với họ thêm nữa."

Anh cười nhẹ, nụ cười thuần khiết khiến người ta hoa mắt thần mê.

Khi không cầm kiếm, anh là thiên sứ, khi cầm kiếm trong tay, anh bỗng hóa Tu La. Nhưng dưới bầu trời xanh biếc này, nụ cười của anh thuần khiết tựa mây trắng. Khi anh bình thản, nụ cười của anh khiến lòng người thanh thản, làm cho hình ảnh kiếm sắc trong tay rực sát khí khiến người ta kinh sợ bỗng chốc tan biến tựa mây khói.

Là thiên sứ, hay là ma quỷ, đều đã không còn quan trọng nữa.

Tôi chỉ biết rằng đây là Tổng Tư mà tôi quen biết, thiên chân ôn hòa, thuần khiết vô hại. Không bao giờ oán hận định mệnh, chỉ bình thản mà chấp nhận, cho dù khó khăn như thế nào đi nữa, anh cũng nở nụ cười mà kiên cường vượt qua.

Trước con người này, tim tôi càng đau thắt lại!

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày ngày vẫn cứ trôi qua trong sự thanh bình, tôi căn bản không thấy Trai Đằng Nhất có ý sát hại A Cúc, trái lại còn cảm thấy mối quan hệ giữa họ khá tốt. Chẳng lẽ Từ Âm nhầm thời điểm? Hay là phân đoạn sai rồi? Để đề phòng bất trắc, tôi cứ để tước linh ở cạnh A Cúc như thường lệ vậy.

Trong giời gian đó, tôi vẫn thường xuyên đến trụ sở của Tân Soạn Tổ để thăm Tổng Tư, thật may là tôi không vô tình chạm mặt phó trưởng ma quỷ kia.

Hôm nay lúc trời đã nhá nhem tối, tôi đang định đóng cửa quán thì bỗng có một cô gái vận bộ kimono màu hồng nhạt bước vào, nói là tiểu thư của cô ấy muốn ăn mì kiều mạch của quán. Quán A Cúc rất nổi tiếng về mì kiều mạch, mấy nhà bên cạnh thường đến mua về. Nhưng khách đến mua trễ thế này thì chỉ mới là lần đầu.

A Cúc làm xong mì, bỏ vào hộp đưa cho cô gái kia. Cô ấy vừa nhận được hộp mì liền vội vàng quay đi. Vừa bước tới cửa bỗng nghe "oạch" một tiếng, cô ta đã ngã nằm trên đất. Tôi và A Cúc chạy nhanh ra đỡ cô ấy dậy, mắt cá chân y sưng tấy lên, cú ngã hình như không nhẹ. Trên mặt cô ấy hiện rõ nét lo âu, giãy dụa cố đứng lên.

"Tôi thấy cô tạm thời không cử động được đâu, nghỉ ngơi một chút hãy về." Tôi xoa xoa chân cô ấy, nói.

Cô ta lo lắng nói, mắt hiện lên một tầng nước mỏng như sắp khóc đến nơi: "Tôi.. Tôi không sao, nhưng còn tiểu thư, nếu tôi không mang mì về kịp, cô ta sẽ nổi giận mà đuổi tôi đi..."

Tôi nghĩ thầm rồi nói: "Không sao, cô nói tôi biết địa điểm đi, tôi sẽ thay cô mang đi."

Cô ấy thoáng vui nhưng lại cúi mặt, thấp giọng nói: "Nhưng đã trễ thế này..."

"Cô đừng lo, tôi giúp cô mang đi là được rồi." Tôi mỉm cười, nói: "Ở đâu?"

Cô ấy do dự một chút rồi nói: "Ở.. Ở Đảo Nguyên Quy Ốc."

"Được, tôi biết rồi, cô yên tâm đi." Tôi cầm lấy hộp mì, xoay người bước ra ngoài.

Nhưng vừa đi được vài bước, tôi bỗng khựng lại. Đảo Nguyên Quy Ốc? Sao cái tên này nghe quen quen vậy ta? A, không phải tên Vĩnh Thương nói đây chính là nơi có kỹ nữ, nói trắng ra là kỹ viện sao? Đột nhiên tôi thấy hưng phấn hẳn lên, hê hê, rốt cuộc tôi cũng có cơ hội thỏa lòng hiếu kỳ rồi.

"Vậy còn vị tiểu thư đó?" Tôi không khỏi tò mò, xoay lại hỏi cô gái đó.

"A Thường tiểu thư là người được hoan nghênh nhất ở đó." Cô ấy thấp giọng nói. A, hiểu rồi, là hoa khôi. Chả trách cô ta kiêu ngạo như vậy. Nghe cô ấy nói, tôi càng cảm thấy hưng phấn hơn nữa, không biết hoa khôi đẹp cỡ nào.

"Tiểu Ẩn, Đảo Nguyên Quy Ốc ở trên Lục Điều Dương Mai tiểu lộ, đi qua Thất Điều Du tiểu lộ là đến rồi." A Cúc sợ tôi lạc đường, nhắc nhở tôi.

"Tôi biết rồi." Vừa nói tôi vừa xoay người chạy đi.

Thất Điều Du tiểu lộ? Không phải là nơi tôi xuất hiện ở thời đại này sao?

Tôi cứ thế mà đi, bốn bề yên tĩnh, phù linh chợt lướt qua tôi. Tôi cũng quen rồi, chúng không chọc tôi, tôi cũng không có lý do để quan tâm chúng.

Vừa bước chân đến Du tiểu lộ, tôi đã thấy trước ngõ nhỏ có khoảng ba, bốn võ sĩ ung dung bước đi, hình như họ vừa bước ra từ trong quán rượu. Ngay sau đó, bỗng có một làn gió thu lạnh buốt thổi qua khiến tôi rùng mình, cảm giác này... chắc chắn là sát khí!

Rồi một cái bóng đen ma quái chợt hiện ra, lưỡi kiếm khát máu lóe lên ánh bạc dưới trăng, nhanh chóng đâm xuyên tim tên cầm đầu, hắn ta đã chết mà chưa kịp hét tiếng nào. Những tên khác thấy vậy, liền rút kiếm ra để nghênh chiến kẻ lạ mặt, nhưng hắc y nhân không cho họ cơ hội rút kiếm, hắn vung kiếm rồi ban cho mỗi người một nhát chí mạng trong tích tắc, sau đó hắn thản nhiên tra thanh kiếm đầy máu tanh vào vỏ, tiếng kiếm tra vào vỏ vang lên sắc lạnh trong đêm đen, kéo theo hình ảnh những võ sĩ kia ngã xuống dưới ánh trăng lờ mờ, máu chảy lênh láng, mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí, sộc vào mũi khiến tôi không khỏi buồn nôn.

Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa, cảnh tượng này thật là quá kinh khủng mà! Nghĩ đoạn, tôi định quay đi nhưng bỗng khựng lại, điều gì khiến tôi khựng lại ư? Câu trả lời chắc chắn là gương mặt vấy máu tanh đang hiện rõ mồn một dưới ánh trăng kia. Tôi vội kêu: "A! Trai Đằng tiên sinh!" Ra là người quen, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nghe giọng tôi, hắn liền bước nhanh đến, kéo tôi đi.

"Cô thấy hết rồi?" Hắn kéo tôi vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, lạnh lùng hỏi.

Tôi chần chừ, sau đó gật nhẹ. Trên mặt cố giữ nét bình tĩnh nhưng trong lòng tôi thì vô cùng khẩn trương. Vừa rồi nhất định là hắn thi hành nhiệm vụ ám sát, giờ hắn muốn làm gì tôi đây? Chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu sao? Cho dù tôi có thể dùng sương mù để che mắt hắn sau đó trốn đi, nhưng động tác rút kiếm giết người của hắn nhanh như vậy, ca này e là khó đây. Nghĩ đến đây, trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Nếu đã vậy..." Trong mắt hắn ánh lên tia sắc bén: "Cô mau quên hết những gì đã thấy đi."

Nghe hắn nói vậy, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, vội gật đầu. Mà có lẽ hắn cũng không có ý muốn giết tôi.

Hắn đăm chiêu nhìn màn đêm tĩnh mịch trước mặt, máu của kẻ thù đã vấy lên bộ hắc y của hắn, đôi lông mày còn lưu lại vài vết máu đã khô. Ánh trăng lờ mờ bao phủ toàn thân hắn, màu trắng ảo diệu của ánh trăng đối lập mãnh liệt với màu máu đỏ sẫm kinh hoàng trên người hắn. Trai Đằng Nhất, vị tuyệt đỉnh kiếm khách lãnh tàn này... Rốt cuộc nghĩ gì trong đầu?

"Trai Đằng tiên sinh, vì sao anh gia nhập Tân Soạn Tổ?" Tôi hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi.

Dường như hắn không lường trước được câu hỏi này, nên chỉ quay đầu nhìn tôi một lúc, rồi lại tiếp tục nhìn về phía màn đêm lờ mờ ánh trăng kia, im lặng không nói.

Ngay khi tôi nghĩ sẽ không có câu trả lời, hắn đột nhiên lên tiếng: "Cô có biết ác - tức - trảm không?"

Những lời này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Hừm... Nếu tôi nhớ không lầm, thì đó chính là niềm tin vững chắc của Trai Đằng Nhất: chỉ cần tà ác, lập tức tiêu diệt.

Tôi gật đầu, nói: "Tôi biết, nhưng mà mỗi người đều có định nghĩa về cái ác khác nhau. Vậy, với anh thế nào là ác? Thứ tôi vô lễ, trong lòng những võ sĩ Duy Tân kia, e rằng Trai Đằng tiên sinh mới là cái ác."

Hắn thản nhiên nhìn tôi, nói: "Nếu chúng có năng lực, có thể đến giết tôi."

Nghĩ đến việc sau này hắn sẽ sát hại A Cúc, tôi không nhịn được liền hỏi: "Vậy, chỉ cần Trai Đằng tiên sinh cho là ác, bất luận nam nữ, già trẻ, anh đều sẽ giết, đúng không?"

"Là ác, tức trảm." Hắn đáp dứt khoát.

Lòng tôi chùng xuống, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ Trai Đằng tiên sinh không có người để quý trọng, không có người mình muốn bảo vệ sao?"

Hắn liếc nhìn tôi, sau đó quay đi: "Trai Đằng Nhất tôi không cần những thứ đó."

Tôi đứng hình, nhìn hắn cứ thế dần khuất vào trong bóng đêm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khó hiểu. Đợi bóng hắn khuất hẳn, tôi mới rời mắt, nhìn hộp mì trong tay, tôi sực nhớ rằng mình còn phải đến Đảo Nguyên Quy Ốc, nếu không nhanh chân giao cho kịp thì sẽ liên lụy cô gái kia mất!

Hít thật sâu một ngụm khí lạnh của đêm, sau đó tôi liền nhanh chân chạy về phía trước. Thất Điều Du Tiểu Lộ, tôi chợt nhớ đến một đoạn tư liệu lịch sử Nhật Bản có ghi lại sự việc xảy ra ở Du Tiểu Lộ vào năm 1867. Năm đó, Tân Soạn Tổ chiêu mộ tham mưu Y Đông Giáp Tử Thái Lang (Ito Kashitarou) gia nhập Mạc phủ, sau đó hắn bất mãn với đội trưởng Cận Đằng, mang đội rời khỏi Tân Soạn Tổ, thường xuyên giao tiếp qua lại với phái đối lập của Mạc phủ, thầm lên kế hoạch mưu sát đội trưởng Cận Đằng. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, đã bị tuyệt đỉnh kiếm khách của Tân Soạn Tổ - Trai Đằng Nhất sát hại, thời gian, địa điểm, nhân vật đều ăn khớp, vậy hôm nay người bị giết hẳn là vị Y Đông kia...

Trong phút chốc, tôi đã đứng trước bảng hiệu Đảo Nguyên Quy Ốc, so với những nơi tĩnh mịch tôi đã đi qua, nơi này náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường treo đầy đèn lồng, sáng rực cả một khoảng trời, khắp nơi là lãng khách, võ sĩ với kiếm sắc đeo bên hông cùng những cô gái trang điểm xinh đẹp mời chào khách quan, còn có tiếng nam nữ trêu đùa, cứ xem như đây là đời sống về đêm ở thời Edo đi.

Tôi vừa bước chân vào Đảo Nguyên Quy Ốc, sau khi nói rõ mục đích đến đây, ngay lập tức có một cô gái nhỏ tuổi dẫn tôi lên một phòng trên lầu một.

"Cô vui lòng chờ đợi gây lát." Cô ấy ngồi xuống, cúi đầu nói.

"Khoan đã!" Tôi có chút nóng nảy. "Sao tôi phải đợi ở đây? Chẳng phải chỉ cần thanh toán tiền là được sao?"

Cô ấy cười, nhìn tôi nói: "Xin lỗi, yêu cầu của A Thường tiểu thư rất cao, nếu không hài lòng, cô ấy sẽ bảo cô mang về." Nói xong, liền mở cửa đi ra.

"Hả?" Gì đây? Chẳng lẽ muốn tôi mang về sao? A Thường tiểu thư này...

Tôi quan sát căn phòng một chút, phòng này bố trí cũng lịch sự tao nhã, ở góc phòng có một chậu cắm hoa cúc trắng cùng lá đỏ dùng để làm cảnh, bên dưới cánh hoa cúc trắng là những bông hoa tím biếc, bên cạnh là đệm lụa thêu hoa mẫu đơn.

Ánh mắt tôi lướt vào bên trong, có một bộ đệm chăn, trong đầu tôi bỗng hiện ra một ý nghĩ đen tối, nơi đây có lẽ là nơi tiếp khách của A Thường tiểu thư...

Tôi để hộp mì lên bàn trà, bỗng một đợt gió thu thổi qua cửa sổ ô vuông làm cho nến trong đèn giấy màu trắng khẽ lay động, sau đó ngày càng lay động nhiều hơn. Sợ nến tắt, tôi vội đóng cửa sổ, nhưng khi tay tôi vừa chạm vào ô cửa giấy, bỗng nhiên "phụt" một tiếng, màn đêm nhanh chóng bao trùm cả không gian.

A! Không xong rồi! Tôi vội mò mẫm, quờ quạng lung tung tìm đường ra ngoài, bỗng nhiên nghe tiếng đẩy cửa, là vị A Thưởng tiểu thư sao? Tôi duỗi tay ra, liền chạm đến một bộ ngực rắn chắc, cảm giác này... Không phải là nữ nhân, tôi tiện tay sờ soạng khắp người hắn... Chết tiệt! Là nam nhân!

Tôi luống cuống, định rút tay lại nhưng không kịp, hắn đã nắm chặt tay tôi, kéo mạnh về phía hắn, tôi vì bị mất đà mà trượt chân ngã nằm lên chiếu, bị hắn đè dưới thân!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện