Chương 21: Nguy Cơ

Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy một trong những cô gái mình mới gặp hôm qua, trong lòng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xem ra ngày hôm qua cô ấy vẫn chưa bị làm gì. Tôi chủ động bắt chuyện với cô, biết cô tên là An Na, sống ở thôn bên cạnh. Bởi vì gia cảnh khó khăn nên mới đến làm việc tại lâu đài của bá tước phu nhân.

Tôi nhanh chóng trở nên quen thuộc với nữ hầu này nhưng vẫn không nghe được tin tức gì về Đóa Lạp. Chẳng lẽ cô ấy đã bị đem đi hay căn bản là chưa đến đây? Xem ra tối nay tôi phải nhân cơ hội đi thám thính tòa lâu đài này tiếp. Nhưng mà tôi không muốn gặp lại tên yêu tinh ngàn năm kia đâu. Tuy rằng hắn rất tuấn mỹ nhưng tôi là con người, không muốn uống máu hắn rồi trở thành ma cà rồng, ách, chỉ tưởng tượng thôi mà tóc gáy đã dựng đứng cả lên.

Còn vị thiếu gia Tái Tư kia sau khi dùng bữa không biết đã đi đâu từ sớm. Tôi muốn làm tròn bổn phận của một nữ hầu nên đành ngoan ngoãn đi quét phòng cho hắn ta. Bước vào phòng, có một cảm giác khó chịu đè nặng lên người tôi, ánh sáng âm u khiến tâm trạng người ta trở nên buồn bực. Tôi đến trước cửa sổ, đẩy tấm rèm nhung thiên nga ra, ánh mặt trời tràng vào bao phủ cả không gian, ấm áp dễ chịu, thật tốt, nhưng mà trong phòng hình như còn thiếu gì đó, tôi nhìn xuống dưới hoa viên theo phong cách Ba Lạc Khắc, hồng hoa cùng tường vi nở rộ diễm lệ như tạo thành một biển đỏ. Tôi vội vàng xuống lầu, hái một bó hoa hồng đỏ, cắm vào chiếc bình thủy tinh trong phòng.

Ánh dương cùng hoa tươi khiến căn phòng của Tái Tư có sức sống hơn. Trong lúc tôi khẽ vuốt ve những bông hoa thì nghe thấy một giọng nói giận dữ từ phía sau truyền đến: "Ai cho phép cô làm vậy?" Tôi còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy một thân ảnh màu trắng nhanh chóng tiến lại gần, nắm bó hoa hồng lên tay, ném ra ngoài cửa sổ.

Là Tái Tư, trong đôi mắt màu tím luôn giữ vẻ bình tĩnh của hắn bây giờ toàn là hỗn loạn, hơn nữa còn chất chứa cảm xúc chưa nói nên lời.

"Anh, chảy máu..." Tôi nhìn bàn tay bị gai hoa đâm vào của hắn, có lẽ do dùng quá nhiều sức nên vết đâm rất sâu.

"Không sao đâu, cô đi ra ngoài đi." Hắn lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.

"Ngu ngốc, gai đâm vào tay anh rồi, nếu không lấy ra sẽ bị nhiễm trùng, đã hiểu chưa? Giờ thì đừng có cáu kỉnh nữa !" Tôi không thèm phân trần mà bắt lấy bàn tay hắn ta, lấy cây gai đang đâm vào ra.

Trên mặt hắn xuất hiện nét kinh ngạc, muốn rút tay về nhưng tôi lại dùng sức, đồng thời trừng mắt nhìn anh, anh nhìn ta, sắc mặt dịu lại một chút, cũng không phản kháng nữa.

"Đừng cử động, rất nhanh sẽ không sao." Rốt cuộc cũng lấy được cái gai cuối cùng ra, sau đó dùng nước sạch lau tay hắn trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc, vì sao hắn lại ghét hoa hồng như vậy, chẳng lẽ hắn kéo rèm suốt ngày là vì không muốn thấy hoa? Vì sao? Nhưng đây là hoa hồng đỏ rực đẹp nhất mà tôi từng thấy, khoan đã, đỏ rực đẹp nhất? Nghĩ đến những án mạng xảy ra ở đây tôi bỗng dưng lạnh sống lưng, chẳng lẽ dưới lớp hoa kiều mị là...

"Ẩn." Bỗng nhiên hắn gọi tên tôi.

"Có gì sao?"

"Cô có biết tại sao hoa hồng đó lại đẹp đến thế không?"

"Đẹp?"

"Có biết vì sao tôi khó chịu không?"

"Tôi nghĩ thiếu gia không phải không thích hoa hồng, mà là vì nó gợi lại cho anh những điều gì đó." Tôi bật thốt nên lời.

Đồng tử của hắn co rút lại, nhìn tôi chăm chú, mấy giây sau mới lên tiếng: "Ra ngoài đi, nhân tiện kéo rèm lại cho tôi!"

Người này, nhất định biết gì đó...

...

Đảo mắt đã ngẩn ngơ ở đây ba bốn ngày, mấy ngày này trừ làm việc cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Bá tước phu nhân hình như cũng không còn để ý đến tôi nữa, mà Tát Na Đặc Tư cũng không xuất hiện, tất cả đều yên bình. Có vài đêm khuya tôi cũng ra ngoài tìm kiếm ngọn nguồn của truyền thuyết đáng sợ kia nhưng đến giơ vẫn không có một manh mối.

Nhưng tự dưng cao hứng kể cho Thác Nhĩ Khoa chuyện cổ Andessen, kết quả vinh dự gánh lấy công việc hạng nhất, mỗi đêm trước khi Thác Nhĩ Khoa đi ngủ phải kể chuyện cho em nghe, đến khi em ngủ mới thôi.

".... Cuối cùng, vịt con xấu xí nhận ra mình là thiên nga, tiếng người ca ngợi cùng sự kiêu ngạo che lập tự ti cùng lời đàm tiếu xưa kia."

"Ẩn, vịt con xấu xí thật đáng thương." Tiểu Thác trợn to con mắt màu lam ngây thơ nhìn tôi.

"Ừ, nhưng cuối cùng nó vẫn có hạnh phúc, không phải sao?" Tôi đắp chăn cho em, nói: "Nên ngủ đi, nếu em ngoan ngoãn, ngày mai chị sẽ tiếp tục kể chuyện cho em nghe.

Em chớp chớp mắt, hỏi: "Ẩn, có thể hôn chúc ngủ ngon em không?"

A, đứa bé này! Tôi ngây người một lúc. Trong mắt em tràn ngập chờ mong, có lẽ, em chỉ muốn tìm kiếm một chút dịu dàng. Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ, nói: "Ngủ ngon."

Em nhắm mắt lại thỏa mãn nở nụ cười trong sáng, thuần kiết. "Ẩn, sau này ngày nào chị cũng hôn chúc em ngủ ngon nhé."

Nụ cười ấy khiến tôi không khỏi bồi hồi. Không lâu trước đây cũng có một thiếu niên cười với tôi như thế...

"Được." Tôi không suy nghĩ liền đáp.

Nhìn em dần tiến vào mộng đẹp, tôi mới đứng dậy, vừa mới trở mình, đã thấy cạnh cửa có một bóng người cao lớn đứng thẳng, không khỏi hoảng sợ. Tập trung nhìn, là Tái Tư. Hắn vẻ mặt ôn hòa nhìn về Tiểu Thác, trong mắt lộ ra tia dịu dàng hiếm thấy.

"Em ấy rất thích những câu chuyện của cô." Hắn thấp giọng nói, ngữ khí thế mà có chút hòa nhã. "Nhưng mà, câu chuyện cũng chỉ là chuyện xưa, sự thật vẫn tàn khốc. Tới một này, em ấy sẽ hiểu rõ." Đề tài câu chuyện nhanh chóng thanh đổi, nét hòa nhã theo đó mà biến mất.

"Tôi không đồng ý với anh, sự thật cho dù tàn khốc đến bao nhiêu chăng nữa thì trong cuộc sống, đau khổ và gục ngã là không thể tránh khỏi, nhưng muốn đi tiếp thì phải dẫm nát chúng dưới chân, có như thế, vịt con xấu xí mới có thể thành thiên nga, không phải sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói

Đôi mắt màu tím lan tử la của hắn xuất hiện một chút giao động, hắn không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Thấy hắn đi rồi, tôi cũng chuẩn bị đi theo nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng tiểu Thác đã thấy vị quản gia mập mạp bước nhanh tới: "Ẩn, cô quả nhiên ở đây, bá tước phu nhân gọi cô đến giúp phu nhân tắm rửa."

Tâm ta giao động một lát trong đầu lập tức hiện ra khung cảnh đáng sợ bá tước phu nhân dùng máu tươi tắm rửa, không, không thể nào, bá tước phu nhân này nhanh như vậy đã muốn lấy máu của tôi rồi sao?

Nhưng mà, như thế có thể biết chỗ bí mật của bà ta...

Tôi gật đầu, đi theo vị quản gia mập mạp.

Xuyên qua đại sảnh rộng lớn, quản gia bảo tôi đợi ở đây. Tôi đánh giá bốn phía xung quanh, lúc này đại sảnh trống rỗng, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Dưới ngọn nến mong manh, cái bóng của tôi kéo dài chiếu lên trên tường, lắc la lắc lư, vô cùng quỷ dị, tưởng tượng chuyện lát nữa có thể sẽ xảy ra, trong lòng bàn tay hơi túa một chút mồ hôi.

Bóng trên tường bỗng nhiên nhiều thêm hai cái, quản gia kính cẩn dẫn bá tước phu nhân đi tới, phu nhân thay một áo dài giản dị màu đỏ, màu đỏ giống như máu tươi.

"Bá tước phu nhân đã tới." Tôi hành lễ với bà ta.

Bà ta gật gật đầu, má lúm đồng tiền như hoa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mặt và cổ tôi, ánh mắt của bà ta thật hưng phấn, hưng phấn tới nỗi làm người ta cảm thấy ghê rợn.

Tôi nghĩ, bà ta hưng phấn vì sắp được nếm hương vị máu mới?

Tôi nắm chặt tay thành quyền, trong lòng cũng có chút lo lắng.

Bà ta hướng sang quản gia, quản gia gật đầu, đi lên phía trước vài bước, đang lúc tôi chuẩn bị chờ đợi bước hành động tiếp theo của quản gia, bỗng nhiên phía sau truyền tới giọng nói lạnh lùng.

"Mẹ, trễ thế rồi còn định đưa nữ hầu của con đi đâu?" Tôi có chút kinh ngạc quay đầu lại, gương mặt không chút cảm xúc của Tái Tư ở ngay sau chúng tôi.

"À, là thế này, mẹ chỉ muốn cô ấy hầu mẹ tắm rửa." Bá tước phu nhân không chút hoang mang mỉm cười.

"Mẹ, mẹ chẳng lẽ đã quên, cô ta là nữ hầu của con." Tái Tư tiến lên từng bước, vẫn nhìn chằm chằm vào phu nhân như cũ.

"Tái Tư thiếu gia, tôi bây giờ khá rảnh, nếu phu nhân cần tôi thì cũng không sao đâu." Dù tôi có chút cảm kích anh xuất hiện đúng lúc nhưng vẫn rất muốn biết chỗ bí mật của bá tước phu nhân, mọi chuyện không thể kết thúc thế này.

Trong mắt hắn hiện lên tia tức giận, bước nhanh tới, cầm cổ tay tôi. "Từ khi nào cô được lên tiếng? Lại đây cho tôi !" Hắn dùng lực kéo tôi một bên. "Mẹ, chuyện của cô ta còn chưa xong, con nghĩ đêm nay mẹ nên tìm người khác." Hắn vừa nói, vừa hung hăng bóp cổ tay tôi, chặn miệng tôi lại. Đau quá, tay tôi vị hắn ta bóp chặt đến nỗi hít từng ngụm khí lạnh. Sao anh lại khỏe đến vậy chứ?

"Thôi quên đi ." Trong mắt bá tước phu nhân hiện tia thất vọng những khóe miệng vẫn mang nụ cười tao nhã như cũ.

"Chúc mẹ ngủ ngon." Hắn cũng tao nhã làm nốt lễ nghi rồi kéo tôi xoay người đi.

"Buông được chưa, tay tôi rất đau." Tôi vừa oán giận, vừa nghĩ cách thoát khỏi tay hắn.

Hắn chẳng thèm quan tâm, kéo tôi vào phòng mình, đóng cửa, ném tôi thật mạnh xuống mặt đất. "Ôi, anh không thể nhẹ tay chút sao?" Tôi xoa xoa cổ tay bị đau, trừng mắt nhìn con người kia.

"Tối nay cô ngủ ở đây." Hắn bỗng dưng nói.

"Hả?" Khóe miệng tôi run rẩy, ngủ ở đây? Làm ơn đi! Tôi miên man suy nghĩ ... "Vì sao?"

"Đừng hỏi lý do, tôi là chủ nhân của cô. Đây là mệnh lệnh, cô chỉ cần nghe theo là được. Từ giờ trở đi, cô lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt tôi, kêu đến là đến, hiểu chưa?" Tuy rằng ngữ khí của hắn ta rất lạnh nhạt nhưng trong lòng lại dâng lên cỗ ấm áp.Hắn làm thế là vì bảo vệ tôi.

"Hiểu rồi. Vậy tôi ngủ ở đâu?" Tôi cười nói.

Hắn liếc tôi một cái, trong đôi mắt tím ẩn ẩn ý cười, chỉ chỉ mặt đất, nói: "Đương nhiên chỗ này." Thấy vẻ mặt tôi không vui, lại nói. "Hoặc là ngủ chung trên giường với tôi. Nếu cô vui, tôi cũng không ngại."

"Tôi ngủ trên mặt đất." Tôi dứt khoát đưa ra sự lựa chọn sáng suốt.

Giống như đã biết trước được đáp án, khóe miệng hắn ta nhếch lên sau đó tiến về giường của mình.

Chỉ sợ tối nay tôi khó ngủ rồi đây...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện