Chương 22: Đêm Kinh Hoàng

Tuy nói là khó ngủ, nhưng khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy giường Tái Tư trống rỗng. Chết, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nữa, phải đi chuẩn bị bữa ăn sáng thôi. Nghĩ đoạn, tôi cống quít xuống giường chuẩn bị điểm tâm.

Ai, ngày mới rốt cuộc cũng bắt đầu, hôm qua đúng là hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng không phải là không có manh mối, tôi nghĩ nơi bí mật kia nhất định chỉ ở đâu đó chung quanh đại sảnh, có lẽ có cơ quan gì đó. Thôi được rồi, đêm nay tôi nhất định nhân lúc mọi người đã đi ngủ hết mà điều tra cho rõ mới được.

Một ngày nữa lại bình an trôi qua, mới đó mà đã đến tối. Đoán rằng Tái Tư đã ngủ nên tôi rón rén đứng dậy, mở cửa chạy ra ngoài.

Đi ra ngoài, tôi liền theo đường cũ mà đi tới đại sảnh, đi tới chỗ mụ quản gia béo đưa tôi đến tối hôm trước. Cẩn thận quan sát một lần, sau đó tôi dùng tay mò mẫm trên tường, có lẽ cơ quan ở trên tường. Thật vậy, khi sờ đến một bức tranh, tôi đưa tay vào thăm dò, sờ soạng một lúc, bỗng chạm vào một thứ gì đó, tôi cảm thấy thứ đó bóng loáng, tiện tay dùng sức xoay tròn, lập tức mặt tường nứt ra, sau đó một cánh cửa sắt màu đen chợt xuất hiện trước mặt tôi.

Hóa ra nơi này có cửa ngầm, tôi nghĩ tám phần mười là cửa này thông tới chỗ giam giữ các cô gái. Tuy rằng cửa sắt khóa chặt, nhưng việc mở nó ra với tôi mà nói thì dễ như trở bàn tay.

Sau khi dùng phù chú mở cửa, trước mắt tôi xuất hiện một lối đi vừa dài vừa hẹp vừa âm u, dọc trên tường là mấy cái đèn lập lòe đối nhau để chiếu sáng, ánh sáng le lói của ánh lửa bên trong mỗi cái đèn liên tục nhảy múa, khiến ánh sáng cứ chập chờn mãi, làm cho nơi này càng thêm phần bí ẩn.

Tôi hít một hơi thật sâu, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đi thôi!

=======================

Tôi bước qua cánh cửa sắt, xoay người tiện tay khóa cửa, sau đó dựa theo ánh sáng như ma trơi ở đây mà tiến tới. Mới đi được vài bước, tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, lại đi tiếp, bỗng mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ. Tiếng rên rỉ kia làm tôi lạnh sống lưng, dựng cả tóc gáy.

Bám theo tiếng rên rỉ, tôi đi tới cuối đường. Nơi đây có hai căn phòng, một căn bên trái và một căn bên phải. Dấu vết trên cửa gỗ vết đậm vết nhạt mờ ám, mùi máu tươi tanh nồng xâm chiếm cả không gian, hình như đây chính là vết máu. Dạ dày của tôi bỗng sôi lên, đúng vậy, tôi buồn nôn với cái thứ này.

Cố nén sự khó chịu nơi dạ dày, tôi sang phòng trái, nhẹ đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối om, mùi máu tươi còn nồng hơn cả bên ngoài, tôi đốt ngọn nến dự trữ trong người lên, đưa mắt quan sát thật kỹ xung quanh, nơi này hình như là phòng tắm, bên ngoài lẫn bên trong nơi này đều không có gì kỳ quái trừ những vết máu cùng mùi máu nồng đậm kia. Đang thăm dò căn phòng, bỗng tay tôi đụng phải một thùng gỗ, lập tức tiếng tí tách, tí tách giống như nước mưa rơi vào nước trong thùng vang lên rõ ràng. Tim tôi đập nhanh hơn, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, tôi hồi hộp giơ ngọn nến lên cao, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thùng gỗ, vừa nhìn thấy, tôi đã kinh ngạc đến mức hóa đá tại chỗ, thiếu chút nữa là làm rơi ngọn nến.

Được treo lủng lẳng ở phía trên thùng gỗ là hình cụ thời Trung Cổ — Thiết Trụ Ngải (Iron Maiden).

Thiết Trụ Ngải bấy giờ vẫn là hình cụ thông dụng, đó là một khung sắt có hình người, hai mặt có dây xích liên tiếp, khi nhốt phạm nhân vào trong, khép hai mặt lại, trên khung sẽ có rất nhiều chông sắt mọc ra, xuyên qua thân thể phạm nhân.

Lúc này, trong hình cụ khủng bố đó chính là thân thể của một cô gái, máu tươi từ vô số vết thương trên người cô gái này liên tục chảy xuống, có lẽ cô ấy đã bị thế này rất lâu rồi, máu đã chảy không ít, vậy mà cô ấy cũng không thể chết ngay, miệng vẫn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ rất nhỏ. Đôi chân tôi bỗng mềm nhũn, cố gắng trấn tĩnh. Thở sâu, thở sâu nào, không phải mình đã chuẩn sẵn bị tâm lý rồi sao? Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Khi tôi bình tĩnh lại, đang định hạ Thiết Trụ Ngải xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ lối đi ban nãy, lập tức giật mình, thầm trách mình sao lại không mang theo ẩn thân phù. Tôi vội vàng mò mẫm chạy tới một góc tủ, cuộn người núp vào, thổi tắt nến. Tôi cầm trong tay một lá định thân phù, trong tình thế nguy hiểm thì đành phải dùng cái này thôi.

Tôi vừa trốn xong, chợt nghe tiếng cửa mở, trong phòng bỗng sáng lên một tí, tôi nhanh chóng rụt vào trong. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lập tức thấy thi thể của cô gái xoay mặt về phía tôi, trên thân thể trần trụi đều là vết kéo cắt, vết máu đã chảy khô. Tôi cả kinh vội vàng bịt miệng lại, thật là khủng khiếp quá!

"Thưa bá tước phu nhân tôn kính, máu tươi để người tắm rửa đã chuẩn bị xong rồi ạ." Đây là giọng nói của mụ quản gia béo, mụ đồng lõa đáng chết!

"Tốt lắm." Thanh âm bá tước phu nhân vẫn tao nhã như cũ. Tiếp theo là đợt âm thanh cởi y phục cùng tiếng bước chân vào thùng gỗ.

Tôi hơi hơi ló ra, nhìn lên trên, lại cả kinh, hóa ra bên cạnh cái hình cụ Thiết Trụ Ngải kia, còn có một cái lồng đinh sắt, cô gái trong lồng sắt kia bị đinh châm thành lỗ, máu phun ra như suối chảy xuống thân thể bá tước phu nhân, mà dáng vẻ bà ta lại nhàn hạ như đang hưởng thụ "nước" từ cái vòi hoa sen trung cổ này.

Dạ dày của tôi càng đau hơn, cảm giác buồn nôn tăng lên từng đợt.

Không những vậy, trong tay bà ta còn cầm một ly máu tươi lớn, tỏa ra mùi máu của cô gái, máu tươi trong ly từ đôi môi tao nhã mê người của bà ta chảy vào trong cổ họng, mỗi giọt đều cho bà ta niềm sung sướng vô bờ, bà ta sa vào trong sự mê mẩn sắc đẹp, vô cùng tà ác và cuồng vọng, lõa thân ngâm trong máu tươi, da thịt trắng như tuyết hòa cùng với màu máu đỏ tươi, trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh khủng đến buồn nôn!

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân bất lực, hai chân mềm nhũn. Sống mười chín năm trên cõi đời này, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh mụ đàn bà ác độc kia "tắm máu tươi", sung sướng hưởng thụ khoái lạc tàn nhẫn. Bà ta... quả nhiên còn đáng sợ hơn cả ác quỷ!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy biết ơn Tái Tư vì hôm qua đã kéo tôi đi, nếu không thì khi tôi thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ hồn xiêu phách lạc, lúc đó thì thật sự khó nói...

Tuy rằng Từ Âm nói không cần lo cho mạng sống của các cô gái khác, nhưng sao tôi có thể nhẫn tâm để một cô gái khác chịu cực hình như vậy? Căn phòng này có thứ kinh khủng đó, như vậy lẽ nào căn phòng còn lại chính là nơi nhốt các cô gái chờ bị giết?

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, tôi bỗng nghe được tiếng mặc quần áo, ló mặt ra nhìn lại, thì ra là bá tước phu nhân đang tao nhã lau khô đầu ngón tay đỏ tươi, mặc lên bộ đồ ngủ màu trắng, chậm rãi đi ra ngoài.

Đợi tiếng bước chân biến mất, tôi mới từ từ đi ra, nhẹ nhàng đẩy cửa, nhanh chóng tiến vào căn phòng bên phải.

Quả nhiên tôi đoán đúng, trong phòng đều là các cô gái còn sống bị trói chặt, họ thấy tôi đi vào, nhất thời sợ hãi giống như cừu nhỏ bị dọa, đều tìm cách trốn đi.

"Đừng sợ, tôi tới cứu mọi người mà. Mọi người nói tôi biết đi, mỗi ngày bá tước phu nhân đều tới sao?" Tôi cố gắng dùng giọng nói ôn hòa nhất hỏi.

Có một cô gái rụt rè trả lời tôi: "Ba... ba ngày tới một lần."

"Tôi sợ lắm..."

"Cứu chúng tôi với..."

Giống như là xảy ra hiệu ứng Domino, các cô gái đột ngột khóc lên.

Tôi vội vàng ra dấu cho họ im lặng : "Mọi người, làm ơn giữ yên lặng. Nghe tôi nói đây, trong ba ngày tôi nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài, cho nên đừng ai sợ hãi, dũng cảm lên, nhất định sẽ không sao. Tin tôi đi."

Các cô gái dần dần giữ yên lặng.

"Cô thật sự sẽ cứu chúng tôi sao?"

"Dĩ nhiên, mọi người cứ ở tin tôi."

Tôi suy nghĩ một chút, lại hỏi thêm: "Ở đây có ai tên là Đóa Lạp không?"

Giọng nhút nhát kia lại vang lên: "Tôi... Tôi là Đóa Lạp."

Trong lòng tôi không khỏi vui mừng, thật sự là không uổng công đi chuyến này mà.

Ngày mai tôi nhất định phải lên một kế hoạch cứu người, nhất định phải cứu họ khỏi nanh vuốt ma quỷ!

=============================

Sau khi ra khỏi mật đạo, tôi đi thẳng tới hoa viên, dựa vào một gốc đại thụ mà nôn mửa, tôi cảm thấy dạ dày sôi sục dữ dội, chỉ muốn nôn luôn cả ruột lẫn gan, cảnh tượng ban nãy thật đúng là khiến người ta phải nôn mửa mà!

"Ha ha." Một tiếng cười khẽ từ trên cây truyền đến.

Thần kinh tôi lập tức căng thẳng. Trời ơi! Sao tôi lại quên mất rằng nơi này còn có một lão yêu tinh ngàn năm chứ?

Tôi lau lau miệng nhìn lên, quả nhiên đó chính là gã soái ca tóc bạc dưới trăng — Tát Na Đặc Tư, cả người hắn tỏa ra ánh sáng yêu dị. Không biết tại sao khi tôi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy xong, lại cảm thấy hắn không hề đáng sợ tí nào.

"Sao anh luôn xuất hiện trên cây vậy? Chẳng lẽ kiếp trước anh là khỉ hả?" Tôi cũng không trốn, chỉ trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nôn.

"Trông cô xanh xao như vậy, nhất định là đã biết bí mật của phu nhân Ba Thác Lý rồi đúng không?" Hắn cười.

"Anh cũng biết bí mật của bà ta?" Tôi lại ngẩng đầu.

"Nơi này có gì mà tôi không biết?" Khóe miệng hắn nhếch lên.

"Nhưng mà Ba Thác Lý không phải là ma cà rồng đúng không?" Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy bà ta là một con người.

Hắn cười khinh bỉ, nói: "Bà ta chỉ là một người bị sắc đẹp làm cho mê muội, nữ nhân ngu xuẩn bị máu tươi nguyền rủa, người như vậy không đáng có được sinh mệnh vĩnh hằng."

Nói xong, hắn đưa mắt nhìn xa xăm: "Trên thế gian này, có bao nhiêu kẻ vọng tưởng theo đuổi thứ vĩnh viễn chúng không thể đạt được?"

Tôi nôn xong liền đứng thẳng dậy, lau lau miệng, đầu óc choáng váng. Mẹ ơi, hóa ra nôn thôi mà cũng thấy phê phê...

Tôi đang định dùng sương mù để trốn khỏi lão yêu tinh này, lập tức nhoáng một cái, hắn bỗng nhảy xuống cây, nhanh chóng đứng trước mặt tôi, cười tà.

"Một chiêu lại muốn thử hai lần sao?" Hắn cười khinh thường.

"Đừng có xem thường người khác! Ngoài chiêu kia tôi còn có..." Mặt tôi tối sầm, hớ... Sao tôi lại không thể sử dụng pháp thuật vậy nè?

"Ha ha, cô dâu của tôi, khi ở trong kết giới của tôi, cô tuyệt đối không thể dùng pháp thuật." Giọng cười của hắn càng thêm khoái trá.

Tôi không khỏi hoảng hốt, tên này tạo kết giới khi nào vậy nhỉ? Ài, xem ra linh lực của tôi còn kém xa hắn.

"Vậy, bây giờ tôi sẽ bắt đầu biến đổi cô, để cô thành bạn đời của tôi." Mặt hắn dần dần áp sát tôi, tôi thậm chí cảm nhận được hai răng nanh của hắn bắt đầu nhe ra...

Bây giờ... Tôi phải làm gì đây?

Ngay cả việc triệu hồi Từ Âm tôi cũng không làm được... Lảm sao đây?

"Khoan đã!" Tôi đẩy hắn ra, tức giận nói. "Sao anh không chọn người khác đi?, Tôi là người phương Đông, anh muốn tìm thì đi mà tìm ngươi phương Tây giống anh đó. Tôi không muốn biến thành ma cà rồng tí nào! Anh đi mà chọn người tự nguyện ấy! Sao lại chọn tôi? Tôi vốn không thuộc về nơi này mà!"

Hắn nhìn tôi, cười tao nhã rồi nói: "Cô không muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng sao? Biết bao người quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi ban cho họ sinh mệnh vĩnh hằng nhưng tôi từ chối. Vậy thì tại sao cô lại không muốn?"

"Tôi không muốn, ngàn lần không muốn! Những người đó điên rồi, tôi không muốn cả ngày phải hút máu tươi, đồ ăn ngon không ăn được, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn phải sống trong bóng đêm! Anh không biết người phương Đông chúng tôi có câu là có được có mất sao? Sinh mệnh vĩnh hằng chính là sinh mệnh cô độc, không phải sao?"

Tôi nói một tràng dài, hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng khi nghe tới 'Sinh mệnh vĩnh hằng chính là sinh mệnh cô độc' thì... trong đôi mắt lam băng của hắn bỗng trở nên quái lạ.

"Cô dâu của tôi, hình như tôi càng ngày càng thích cô rồi, thật là muốn nhanh chóng có được cô." Hắn nắm chặt tay tôi.

Tay tôi lạnh.. lạnh quá! Có ai không? Ai đó cứu tôi với!

Tôi không muốn làm cô dâu của ma cà rồng đâu!

________________________________________

*Thiết Ngải Trù (Iron Maiden) : là một dụng cụ tra tấn thời trung cổ và được "sáng lập" ra bởi vị bá tước "Khát máu" Elizabeth Báthory . Dụng cụ "tra tấn" đó có hình dạng giống như một chiếc hộp sắt với một khớp nối phía trước . Hai mặt bên của hộp được đục nhiều lỗ để nhét "vũ khí" trong . Các loại "vũ khí" thường được sử dụng là : Dao , gai và móng tay (?) ! Như đã nói trên "chiếc hộp" này do Elizabeth Báthory sáng lập ra vào đầu thế kỉ thứ 17 . Nhưng thực tế , những dụng cụ này được tìm vào năm 1793 tức khoảng vào thế kỉ 18 . Iron Maiden đã gieo rắc kinh hoàng cho mọi người trong khoảng thời gian đó . "Dụng cụ" man rợ này chỉ dùng cho những người bị coi là phù thủy hoặc những người phạm tội quá lớn mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện