Chương 24: Cô Dâu Của Ma Cà Rồng

Tuy tôi biết bản thân mình không phải là đối thủ của Tán Na Đặc Tư, nhưng cũng phải liều thử một lần, cách duy nhất là trước hết phải cứu Đóa Lạp ra, sau đó mới tìm thời cơ bỏ trốn. Chỉ cần có cơ hội tốt, nhất định tôi sẽ lập tức gọi Từ Âm đưa tôi trở về. Đúng rồi, tôi phải nhân dịp hỏi Từ Âm một vài cách để đối phó ma cà rồng mới được. Tôi vừa định niệm chú văn gọi Từ Âm, bỗng nhớ đến con dơi dẫn đường kia. Mà thôi đi, thế nào nó cũng sẽ báo cho Tát Na Đặc Tư, đến lúc đó chỉ sợ chiếc vòng tay thủy tinh của tôi có muốn cũng không giữ được, haizz.

Không biết tôi đã đi theo con dơi này bao lâu nữa, chỉ thấy một tòa lâu đài mơ hồ hiện lên trước mắt. Tôi quan sát xung quanh, liền nhận ra tòa lâu đài này nằm ở một nơi cực kỳ hiểm yếu, nó được xây trên một ngọn núi nhỏ, sau lưng là một ngọn núi đồ sộ cao ngút trời, người bình thường khó lòng mà vượt qua. Còn xung quanh nó thì khỏi nói... là một đường cong vòng vèo hệt mê cung ý. Với địa thế hiểm trở này, chỉ sợ ngay cả Phi Điểu cũng khó lòng mà qua mắt chủ nhân tòa lâu đài này.

Tôi phải leo lên sườn dốc khoảng mười bậc thang, sau đó tôi còn phải đi hơn một trăm mét nữa mới đến được lâu đài. Khi đã đứng trước lâu đài, tôi liền chăm chú quan sát nó, toà lâu đài này trông rất cổ, hình như nó đã tồn tại rất nhiều năm rồi, tường thành cao ngất trời có màu xám, bò dọc tường thành là những cây mây xanh thẫm, nhiều đến mức chúng vây kín cả cửa sổ, thậm chí một số cây mây còn cả gan chui vào bên trong cửa sổ để thỏa lòng hiếu kỳ, ánh trăng vằng vặc trên cao soi rọi xuống chúng khiến khung cảnh càng thêm thâm trầm. Trước cửa lâu đài là cả một vườn hoa tường vi màu trắng đang nở rộ, giống như chúng đang hút máu từ không khí vậy, những đóa hoa tường vi trắng muốt tái nhợt này mang đến cho tôi một cảm giác mơ hồ.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tiến về phía cánh cửa sắt màu đen.

Vừa đặt chân đến, cánh cửa sắt lập tức vang lên một tiếng 'két' rồi mở ra.

Một người hầu cúi người hành lễ với tôi, hắn cung kính nói: "Khách nhân tôi kính, chủ nhân đang đợi người ở bên trong." Tôi quan sát tên này, trông hắn cũng chẳng khác gì người bình thường, nhưng mà hắn chính là người hầu của lão yêu tinh ngàn năm Tát Na Đặc Tư, vậy thì chắc chắn cũng là ma cà rồng nốt! Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Hắn dẫn tôi đi qua cửa lớn, rồi đi qua một cánh cửa mở rộng khác, tôi đưa mắt quan sát xung quanh, khắp sân bày các pho tượng quái thú hung ác thô ráp bằng đồng, ánh sáng le lói đến u ám, âm khí giăng kín cả không gian, trên rèm cửa hình hoa hồng là từng mảng hoa văn hình con nhện yêu mị.

Một trận khí lạnh bỗng tràn đến từ sau gáy tôi, tôi giật mình, vội quay đầu nhìn lại, ra là Tát Na Đặc Tư đang đứng phía sau tôi, hắn cười tao nhã: "Chào mừng em đến với lâu đài của tôi, cô dâu của tôi."

"Tát Na Đặc Tư, cô gái kia đâu?" Tôi vội lui lại mấy bước, bất cứ giá nào cũng phải giữ an toàn cho cái cổ yêu dấu của tôi trước đã, nếu không lỡ hắn mà nổi thú tính, thấy tôi ngon miệng lại cắn một phát vào cổ thì không phải đời tôi coi như xong sao?

Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi, mỉm cười nói: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Nó sẽ là tế phẩm để cho em biến thành ma cà rồng." Hắn nói rồng chợt kéo tay tôi, tiếp: "Lại đây." Tay của tên này cũng không còn lạnh như bình thường, tôi sợ hãi bị hắn kéo vào một căn phòng.

Phòng này cũng rất lớn, cách bài trí rất giống với lâu đài của bá tước phu nhân, có một bàn ăn thật dài, đèn treo thủy tinh, một cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch, chỉ khác ở điểm là nến chỉ châm có hai ngọn, hai ngọn lửa đang nhảy múa bập bùng.

"Em đói rồi phải không? Vậy giờ ăn gì đã nhé." Giọng nói của hắn chợt ôn nhu hẳn.

"Ăn... Ăn gì?" Tôi sợ hãi nhìn hai ly thủy tinh có chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trên bàn, ánh nến chiếu vào khiến nó sáng bóng lên trông hệt như máu tươi.

Cái thứ sáng sáng bóng bóng đo đỏ nho nhỏ đó là máu tươi á? No no no, chế không uống, tuyệt đối không uống cái thứ kinh khủng đó đâu! vừa nhìn tới đã muốn đau ruột thừa rồi!

"Tôi không đói, không đói tí nào!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn bật cười khanh khách, sau đó cầm một ly lên kề miệng uống một ngụm, nói: "Em yên tâm đi, đây chỉ là rượu nho thôi mà!"

"Rượu nho á? Không phải các anh chỉ uống máu tươi thôi sao?" Tôi ngẩn người.

"Không sai, vì năng lực của chúng tôi mạnh gấp ngàn lần con người, hơn nữa lại có dị năng mà con người không để đạt được, vậy nên mới phải hút máu để sống. Nhưng việc này cũng không thể khẳng định là ma cà rồng không thể uống hay ăn những thứ khác." Trong đôi mắt băng lam lạnh lẽo của hắn ánh lên nét cười.

"A, vậy anh có vị giác không?" Tôi không khỏi thắc mắc, xem ra hiểu biết của tôi về ma cà rồng vẫn còn rất ít, chả trách thảm bại dưới tay hắn.

Hắn ngẩn người, sau đó chợt nhếch môi rồi tiến đến bên tôi, kề tai tôi thì thầm: "Điều này... Em sẽ biết sau khi trở thành cô dâu của tôi."

Sau đó hắn ngồi xuống ghế đối diện tôi, khẽ cười, vỗ tay ra hiệu.

Lập tức có ba người hầu mang khay bạc đi tới, mở ra trước mắt tôi, hóa ra chỉ là đồ ăn thông thường: thịt, rau dưa, đậu phụ, trứng nhưng mà dù sao vẫn tốt hơn là bắt tôi uống máu.

Dù sao thì bụng tôi nó cũng đánh trống biểu tình rồi, không ăn là không được, vậy nên tôi thản nhiên cầm nĩa bạc lên, cắm cúi ăn không chút ngại ngùng.

Tôi ăn được một nửa, bất giác ngẩng đầu lên, liền thấy hắn cầm ly rượu trên tay, dùng cái bản mặt nửa cười nửa không nhìn tôi, dưới ánh nến, gương mặt của hắn đã thần bí nay còn thần bí hơn, máu tóc bạc nhẹ nhàng lay động bởi ngọn gió vô tình thổi nhẹ qua, đôi mắt màu lam băng của hắn gần như trong suốt, mơ hồ ánh lên một tia sáng vàng nhạt óng ánh. Cử chỉ tao nhã, khí chất cao quý, lão yêu tinh Tát Na Đặc Tư này có là người thì cũng chính là quý tộc.

"Anh nhìn cái gì? Có gì đẹp mà nhìn?" Tôi hung dữ nói, sau đó tiếp tục ăn.

"Ăn từ từ thôi, em ăn hệt như ma đói!" Hắn cười cười, lên tiếng phản đối cách ăn "hổ báo" này của tôi.

"Kệ tôi, tôi thích ăn vậy đấy!" Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Ồ, nhìn em ăn ngon như vậy, làm cho tôi cũng thấy đói rồi đó!" Trong mắt hắn hiện lên ý cười gian ác.

Nĩa của tôi cứng đờ trên không trung. Hờ... Hắn đói... đối với tôi chuyện này quả không tốt lành gì!

Tốc độ ăn của tôi chậm dần, tôi ăn bằng tốc độ của rùa, từng ngụm từng ngụm cho vào miệng, để thức ăn từ từ trôi xuống bụng hệt bà già chín mươi, đã vậy còn làm ra vẻ ăn cực kỳ khó khăn. Hết đói đi, anh mau mau hết đói đi... Ông trời ơi mau cho cái tên yêu tinh này hết đói đi!

Hắn cười tà. Lão yêu tinh! Tiếng lòng tôi gào thét.

Tôi khó khăn nuốt cho hết bữa ăn này, biết là không có hy vọng gì nhưng vẫn cứ cố làm hắn giảm cơn đói, tới đâu hay tới đó, sau khi ăn hết, tôi quyết tâm không uống một giọt rượu nho, rõ biết là rượu nho nhưng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đó khiến tôi nghĩ đến cảnh tượng "tắm máu" kinh khủng của mụ bá tước phu nhân, sao mà uống được sau khi chứng kiến cảnh tượng gớm ghiếc đó chứ? Haizz, không biết chứng sợ chất lỏng màu đỏ này của tôi sẽ kéo dài đến khi nào nữa. Thật là khổ tâm quá đi mà!

Tôi lau miệng, nhìn hắn: "Cô gái kia đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy!"

"Đừng vội thế, chuyện này để mai tính, bây giờ em cần phải đi ngủ đã." Hắn đứng dậy, tiến đến bên tôi.

"Được, ngủ thì ngủ." Đầu lưỡi tôi chợt thắt lại. Chết, lỡ miệng rồi! Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh chiếc quan tài hắc ám màu đen trong truyền thuyết. Không phải chứ... Tôi vội hỏi: "Nhưng mà tôi ngủ ở đâu?"

Vừa dứt lời, cả người tôi bỗng nhẹ hẫng. Hắn... hắn đang bế tôi!

"Đương nhiên là ngủ cùng tôi." Giọng nói của hắn vô vùng ôn nhu, nhưng đối với tôi thì nó giống như tiếng quỷ vẫy gọi từ địa ngục vậy! Thật là đáng sợ...

"Vậy có chật quá không trời?" Chiếc quan tài màu đen vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.

Hắn không khỏi bật cười, sau đó nhìn chằm chằm tôi nói: "Sự lựa chọn của tôi quả không sai a, em đúng là một cô dâu thú vị."

Trong lúc tôi đang hồn xiêu phách lạc với cái quan tài màu đen, hắn đã bế tôi đến một căn phòng trang trí hoa lệ. Vừa nhìn sơ tôi đã thấy ngay một chiếc giường lớn được chạm trổ hoa phủ nhung thiên nga.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại căng thẳng tột cùng. Ôi mẹ ơi, ngủ với lão yêu tinh này trên giường còn nguy hiểm hơn nằm trong quan tài gấp mấy trăm nghìn lần ý!

Đang suy nghĩ, hắn bỗng đặt tôi lên giường, cười cười hỏi: "Em thấy có chật không?"

"Thêm một người nữa là chật đó!" Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Hả, thật vậy sao?" Hắn cũng leo lên giường nằm cạnh tôi, như sực nhớ gì đó, hắn lên tiếng: "Đúng rồi, em đừng có dại dột mà đánh lén tôi, vì tôi đã giăng kết giới khắp tòa lâu đài này rồi." Hắn cười đểu. Grừ, tôi thật sự muốn đấm một trăm cái vào mặt hắn! Là một trăm cái đó!

Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm tôi, trong đôi mắt màu lam nhạt dần trở nên sâu sắc. Dáng vẻ hắn có chút kỳ quái. Tôi nuốt nước bọt, nhanh xích ra xa, nói: "Này, anh đừng có nói linh tinh nha, cũng phải để tôi tự nguyện, chuẩn bị tâm lý đã chứ! Nếu anh mà ép buộc tôi làm chuyện gì gì đó với anh, tôi nhất định sẽ khinh thường anh!"

Đôi mi thanh tú của hắn hơi nhíu lại, trên mặt hắn mơ hồ nở nụ cười nhạt, nói: "Em yên tâm đi, trước khi thực hiện nghi lễ, tôi nhất định sẽ không làm gì em. Về phần nghi lễ, chúng ta sẽ cử hành vào ba ngày sau, mấy ngày tới em tuyệt đối không được bỏ trốn đó. Vì cho dù em có trốn khỏi tòa lâu đài của tôi, em cũng không thể tìm được lối ra."

Ba ngày? Như vậy nghĩa là tôi chỉ có ba ngày để cứu Đóa Lạp sao? Vậy thì sau khi cứu cô ấy ra, tôi nhất định phải trốn khỏi lâu đài, gọi Từ Âm đưa tôi về. Lạc đường á? Bà đây không sợ đâu nhá! Chỉ cần trốn khỏi tòa lâu đài này là được rồi.

Nhìn cái bản mặt gian tà của hắn kìa... Thật tức quá đi mà! Khổ nỗi ở đây không có vật gì để tôi trút giận. Haizz.

"Cười cái gì mà cười? Anh cười trông đáng ghét lắm đó!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn cười càng đểu hơn, chợt vòng tay ôm lấy tôi.

"Này này, anh vừa nói là sẽ không chạm vào tôi mà!" Tôi rùng mình.

"Sẽ không chạm vào em, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không làm chuyện khác." Trong mắt hắn hiện lên một tia gian ác, đôi môi lạnh như băng nhanh chóng áp vào môi tôi. Đôi môi ấm áp của tôi tựa hồ lập tức bị đóng băng, lần này hắn còn quá đáng hơn, tham lam trườn cái lưỡi trơn ướt như kem vào miệng tôi, bắt lấy lưỡi tôi mà cuốn lấy, lưỡi tôi như bị dính chặt vào lưỡi hắn không sao thoát ra được, rồi một luồng khí lạnh thấu xương tràn đến tứ chi của tôi, cơ thể tôi cũng như bị đóng băng theo...

Ông trời ơi, tại sao cả ma cà rồng cũng biết hôn môi thế này? Thế giới này... Thật sự là quá loạn rồi!

Tôi vất vả lắm mới có thể đẩy hắn ra, kiểu này chắc phải vùi mình trong chăn gần nửa ngày thì cơ thể mới ấm lên được quá! Hừ, tôi thật muốn mang hắn đến mùa hè thời hiện đại mà! Điều hòa với tủ lạnh gì chứ, tất cả đều không cần thiết!

Giờ này đêm đã khuya, tôi cũng thấy mệt lắm rồi, nhưng không có cách nào mà ngủ được! Hức, ai mà ngủ chung với một con ma cà rồng được cơ chứ? Trong lòng tôi thấp thỏm lo sợ, lỡ mà nửa đêm hắn đói bụng, cắn tôi một phát chắc lên tiên luôn quá...

Ài, thật là buồn ngủ quá đi mà...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện