Chương 23: Ma Cà Rồng Đến Thăm

Chương 23: Ma Cà Rồng Đến Thăm Ngón tay thon dài của hắn lạnh như băng , nhẹ nhàng lướt theo mặt tôi, sau đó giữ nguyên ở trên cổ, tôi khẽ đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng gì, bàn tay kia vẫn ôm chặt thân hình tôi. Bây giờ, hình như tư thế của chúng tôi ám muội vô cùng, giống như quan hệ nam nữ không trong sáng nhưng mà tôi lại là người ở thế hạ phong.

Tôi nghiêng đầu, cảm thấy lòng ngực ngập tràn sợ hãi, chẳng lẽ lần này chạy trời không khỏi nắng? Chính trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, gương mặt có chút căng thẳng, hắn đã nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, tôi vẫn nhắm chặt hai mắt lại, chỉ nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng ,giây tiếp theo , miệng đã bị đôi môi lạnh như băng của hắn bao trùm, cả người tôi rùng mình một cái, xong rồi, xong rồi...

Hai phiến môi lành lạnh lại mềm mại của hắn tung hoành ở môi tôi, nhẹ nhàng mút lấy nó giống như đang nhấm nháp một loại thức ăn, cả người ôi sợ hãi, lại không dám cắn lại hắn, sợ dính máu của hắn. Dần dần đôi môi hắn trượt nhẹ xuống cổ của tôi, nhẹ nhàng, chậm rãi. Một cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan ra toàn thân.

" Đừng sợ!" Giọng nói nhẹ nhàng của hắn truyền vào tai tôi. "Chỉ một chút thôi là xong."

Đầu tiên, anh ta hút máu của tôi, sau đó để tôi uống máu của mình, hoàn toàn trở thành người của tộc bọn họ, từ nay về sau sẽ không còn được ăn những món như pizza, món cay Tứ Xuyệ, sushi, kem, đồ ăn vặt mà mình yêu thích. Nếu như vậy tôi sẽ chết sơm mất!

Không được, vì tương lai tốt đẹp của mình, tôi không thể ngồi chờ chết! Nghĩ đến đây, tôi cũng không biết vì sao mình lại có nhiều dũng cảm đến vậy, dùng cằm đập thật mạnh vào mặt của hắn, lực không hề nhỏ. Hắn bất ngờ, không nghĩ tôi sẽ phản công lại, theo phản xạ tự nhiên, hắn bưng kín mặt mình, thả lỏng đôi tay đang ôm lấy tôi.

Tôi nắm lấy cơ hội thoát khỏi lòng ngực hắn, lui về sau mấy bước rồi chạy nhanh đi.

Gương mặt hắn hiện lên tia dịu dàng, tay vuốt lại mái tóc bạc, môi nhoẻn thành nụ cười: "Hình như tôi càng lúc càng có hứng thú với em..."

"Anh đừng lại đây!" Cả người tôi run bần bật " Tôi càng lúc càng ghét anh."

Đối đầu với một ma cà rồng ngàn năm tuổi, tôi quả thực lực bất tòng tâm, cũng là lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé, kĩ thuật không sánh bằng người ta. Nếu biết trước sẽ gặp một kẻ lợi hại như vậy, nhiệm vụ này tôi đã nhường cho Phi Điểu.

Trong đôi mắt màu lam lạnh lẽo đó mang theo một ý cười nhàn nhạt, hắn mỉm cười, chậm rãi đến gần tôi.

Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn. Từ Âm, con phải làm gì bây giờ?

Hắn vừa bước được hai bước, bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng tai nghe, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, nói: "Hình như có người đến quấy rầy chúng ta ."Dừng một chút lại nói tiếp: " Thôi được rồi, đêm nay tha cho em, tối mai chúng ta tiếp tục vui vẻ, ha ha."

Không đợi tôi phản ứng lại chỉ cảm thấy một luồng gió thổi qua, tôi mở mắt ra, người đã biến vào hư không. Tối mai còn tiếp tục? Khóe miệng tôi bắt đầu run rẩy , không tự chủ đưa tay lên sờ sờ môi, nụ hôn đầu gìn giữ cẩn thận suốt mười chín năm của tôi - Diệp Ẩn lại bị một tên ma cà rồng cướp mất, thật giá trị, trong lòng tôi tràn đầy oán hận, nhiệm vụ này tôi lỗ to rồi!

"Ẩn, cô làm gì ở trong này vậy?" Một giọng quen thuộc từ phía sau truyền đến, làm đứt quãng suy nghĩ của tôi, Tôi quay đầu lại, thì ra là Tái Tư, hơn nữa bị vẻ mặt dữ dằng của tôi thi có chút ngạc nhiên. Không thể trách tôi được, ai bảo tên yêu quái ngàn năm kia lại cướp mất nụ hôn đầu của tôi.

"Cô, làm sao vậy, mặt của cô..." Quả nhiên, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.

"Không có gì." Tôi đã bình tĩnh lại.

"Sao anh không ngủ?" Vừa rồi ý Tát Na Đặc Tư nói người quấy rầy chính là Tái Tư sao? Nếu là như vậy, ta còn muốn cảm ơn hắn.

"Tôi nửa đêm khát nước, muốn uống nước, lúc đứng lên,ai ngờ không thấy cô, không biết cô chạy đi đâu." Hắn lạnh mặt nói.

Lần này ít nhiều là hắn giúp tôi giải vây, nghĩ đến đây,nhìn khuôn mặt lạnh của hắn ta thấy cũng thân thiết rất nhiều, tôi cười thật to, nói:

"Tôi lấy giúp anh."

Hắn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên người tôi, bỗng nhiên biến sắc, cầm lấy tay tôi, đi khỏi nơi này.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi kinh ngạc bị hắn ta kéo vào phòng. Tóm lại hôm nay là ngày xui,toàn đụng phải chuyện gì đâu không.

Hắn đóng cửa phòng cái rầm, hướng về phía tôi ,nói một câu: "Cởi quần áo ra!"

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, đầu óc đình chỉ tự hỏi trong 1 phút, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, cởi...... Cởi quần áo, tôi không có nghe lầm chứ, tôi, số tôi đào hoa sao, tuy rằng Tái Tư coi như là một mĩ thiếu niên, nhưng là lần đầu tiên chẳng lẽ cứ như vậy...... Không được, ta là đến hoàn thành nhiệm vụ mà...

"Còn đứng ở đó làm gì!" Hắn ném áo choàng về phía tôi, xoay người nói: "Mau thay đồ đi,"

Tôi choáng váng,nhìn trên người mình, nhất thời kinh hãi, lập tức liền tỉnh táo lại,trên quần áo dính rất nhiều vết máu, không xong rồi, nhất định là thời điểm vừa rồi lúc ở trong phòng tắm......

Tôi suy nghĩ cái gì vậy, nhanh chóng vỗ vỗ mặt mình , cởi quần áo, bắt đầu thay quần áo hắn đưa cho tôi. Trang phục của hắn rắc rối quá, làm tôi mất cả nửa ngày mới tìm được mặt trên ,mặt dưới.

" Cô biết hết sao?" Hắn đưa lưng về phía tôi bỗng nhiên mở miệng nói.

Trong lúc này, ta cũng không lừa được hắn, hơn nữa hắn đối tôi chẳng những không có ác ý, mà có vài lần tương trợ giúp đỡ tôi. Tôi ừ một tiếng.

Giọng nói của hắn lạnh hơn:"Vậy ngươi còn không mau rời khỏi nơi này."

"Tôi không đi."

Anh quay phắt lại, trong mắt có nửa ngạc nhiên nửa giận dữ. "Vì sao?"

"Tôi muốn ở hay không, là quyền tự do của tôi."

Tôi không thể kể tại sao mình đến đây cho hắn nghe, càng không thể nói mình muốn cứu những cô gái ra ngoài.

Nhưng mà tôi cũng không ngốc, ngày mai hoàn thành nhiệm vụ giải cứu, tôi sẽ nhanh chóng rời đi.

Bỗng nhiên phát hiện gương mặt anh ta đỏ ửng, tôi cúi đầu thì thấy mình còn chưa mặc xong quần áo. Khốn khiếp! Tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn còn chưa chịu di chuyển sang chỗ khác liền nổi giận phừng phừng, không biết làm sao để dập tắt, không kịp nghe hắn giải thích đã tát một cái vào mặt anh ta

"Ách!" Hắn thở nhẹ một tiếng, nhanh chóng bụm mặt xoay người sang chỗ khác.

" Còn dám quay đầu, tiếp theo không chỉ là mặt thôi đâu ." Tôi một bên uy hiếp , một bên mặc quần áo của hắn.

"Chẳng qua là ta chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, hơn nữa, dáng người của cô cũng không đẹp tí nào." Trong thanh âm của hắn cư nhiên còn mang theo một tia trào phúng.

"Vì anh giúp tôi hai lần nên coi như là quân tử không chấp với tiểu nhân." Tôi lại nói:"anh có thể xoay người lại."

Hắn xoay mình lại, lạnh lùng nhìn tôi: "Tùy cô nhưng đừng mong tôi sẽ giúp cô thêm lần nào nữa."

"Nhưng mà" trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc: "Biết được bí mật kia mà còn có thể đi ra ngoài, cô là người đầu tiên."

Tôi gắt gao theo dõi ánh mắt hắn, nói: "Tôi hẳn là không phải là người đầu tiên, nếu tôi đoán không sai, Tái Tư thiếu gia cũng......"

Hắn lại quay đầu đi, im lặng hồi lâu, nói: "Ta có thể làm sao bây giờ, cho dù có là ác ma, bà ấy vẫn là mẹ tôi."

"Nhưng mẹ anh lại làm tan vỡ trái tim của nhiều người mẹ khác." Tôi lạnh lùng nói một câu.

Thân mình của anh ta hơi chấn động, bỗng nhiên xoay người đi về phía cửa trước.

Nghe được tiếng đóng cửa, tôi mới ngồi xuống , hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Tôi cũng hiểu được tâm tình của Tái Tư , ở vị trí của hắn ta, thật sự rất khó đưa ra lựa chọn, chỉ sợ nội tâm anh ta cũng rất mâu thuẫn.

Trời đã khuya, đầu óc tôi, tựa hồ càng ngày càng nặng...

...

Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện bên người có một bộ quần áo nữ sạch sẽ, trong lòng lại không khỏi nóng lên, không nghĩ tới hắn còn cẩn thận như vậy, không biết ngày hôm qua , tôi có nói đúng trọng điểm hay không.

Ban ngày vẫn không thấy Tái Tư, cũng không biết anh ta làm gì. Tôi nhìn mặt trời đang lên cao, một phần chờ đợi thời gian trôi qua thật nhanh, để cho tôi có thể thừa dịp bóng đêm cứu các cô gái ra ngoài, cho dù sau khi trở về Từ Âm có trách tôi, tôi cũng không quản được nhiều chuyện như vậy.

Thật vất vả đến hầm vào buổi tối, đại khái đợi đến lúc giống với thời gian ngày hôm qua ,không sai biệt lắm , tôi lại lặng lẽ đứng dậy, quen thuộc đi tới phòng giam tối đen. Cố gắng thi triển pháp thuật,mở cửa sắt ra, xuyên qua thông đạo dài và hẹp, thâm nhập vào bên phải phòng.

Vừa mới tiến lên, có tiếng xôn xao của các cô gái ở bên trong, tôi châm ngọn nến, các cô ấy vừa thấy tôi, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất cởi trói cho họ, nhẹ giọng nói:

"Các cô gái, nhất định phải trấn tĩnh lại, chờ một chút, toàn bộ đi theo tôi, không để phát ra một chút thanh âm nào, hiểu chưa?"

Các cô gái gật đầu.

Tôi đứng lên, vừa muốn mở ra cửa, bỗng nhiên lại nghĩ đến việc bây giờ cứu các cô gái này ra, như vậy về sau, thảm kịch vẫn tái diễn, bá tước phu nhân vẫn tiếp tục ở trong này giết chóc.

Nếu đã muốn quản chuyện này thì phải làm đến cùng, lịch sử không phải ghi lại là anh của bá tước phu nhân là Tác bá tước công phá tòa thành này mới đưa tất cả thảm cảnh công bố khắp thiên hạ sao, không bằng đem chuyện này nói sớm hơn một tí đi. Nghĩ đến đây, tôi lại hướng bọn họ nói:

"Mọi người, hiện tại cho dù các ngươi chạy thoát đi ra ngoài, ngày sau chỉ sợ lại bị Ba Thác Lý bắt trở về, hơn nữa cũng sẽ có nhiều người bị hại hơn nữa, các cô đáp ứng tôi, nếu chạy đi, hãy mau đi thông báo cho Tác bá tước chuyện đã xảy ra ở nơi này."

Tôi, tôi biết toà thành của Tác bá tước ở đâu......" Một cái cô gái thấp giọng nói

"Thật tốt, các cô nhất định phải tố giác chuyện này, không chỉ vì mọi người, mà vì chính bản thân các cô."

Nói xong, tôi mở cửa phòng ra, mang theo các cô gái xuyên qua thông đạo, đi đến trước cửa sắt , đầu tiên tôi cẩn thận quan sát bốn phía, không có động tĩnh gì, thuận lợi dẫn dắt bọn họ đi tới hoa viên.

Vừa ra khỏi hoa viên, tôi liền niệm thần chú cho sương mù bay, nhất thời, trong hoa viên sương mù bay dày đặc ,tràn ngập, ta cầm lấy phù chú nhất chỉ, lục quang chợt lóe sáng lên, bên trong sương mù dày đặc xuất hiện một con đường.

"Đi theo con đường này sẽ đến rừng rậm ngoài lâu đài. Sau đó tìm người cùng đi báo với Tác bá tước." Tôi chỉ về phía trước, nói: "Đi mau!"

Các cô gáinối đuôi nhau mà đi vào, cuối cùng một cô gái có vóc dáng diện mạo đáng yêu,rưng rưng ôm tôi một chút, nói một tiếng cám ơn.

"Cô là Đóa Lạp." Trực giác của tôi nói đó chính là cô ấy.

Cô ấy ngượng ngùng cười cười, nói: "Là tôi, thật sự cảm tạ cô đã cứu tôi, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cô."

Tôi cũng ôm cô ấy một chút rồi nói:"Đi nhanh đi, về sau cô sẽ hạnh phúc ."

Cô gái gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi về phía trước .

"A!" Đi được nửa Đóa Lạp bỗng nhiên hét thảm một tiếng, lòng tôi cả kinh, hướng về đó, hoảng sợ cả lên. Tát Na Đặc Tư một thân mặc hắc y không biết khi nào đã xuất hiện ở đây, dưới ánh trăng,tóc trắng bạch kim của hắn bay loạn lên theo gió ,trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một nụ cười như có như không.

Chung quanh hắn là một đội quân hấp huyết với bộ mặt dữ tợn, dưới móng vuốt đang nắm chặt rõ ràng chính là Đóa Lạp đã lâm vào hôn mê.

"Chết tiệt ,Tát Na Đặc Tư, mau buông cô ấy ra !" Ta không ngừng mắng ở trong lòng, tại sao nhất thiết phải là người tôi muốn bảo vệ , vừa dứt lời, tôi đã vọt tới trước mặt hắn.

Hắn mỉm cười : "Cô dâu của ta, hay là dùng cô gái này để làm tế phẩm ăn mừng em trở thành người của huyết tộc đi."

"Anh mau buông ra, bằng không tôi sẽ không khách khí với anh!"

Thừa dịp hắn không có bày ra kết giới, tôi vừa nói, một bên nhanh chóng lấy ra một trừ linh phù, ném về phía hắn, linh phù biến thành lục quang bay thẳng về phía hắn, toàn thân hắn bỗng nhiên phát ra một hào quang màu xNH kì dị, cùng lục quang va chạm với nhau, đâm xuyên qua lục quang, nhắm thẳng về hướng tÔI ,bay tới nhanh như vậy, tÔI còn không kịp bày ra kết giới, nhất kích vừa vặn đánh trúng bụng, lập tức bị cổ lực này đánh vào ngã trên mặt đất, một trận đau nhức đánh úp lại, tôi nhất thời đứng dậy không nổi .

Hắn chậm rãi đi đến bên người tôi, khom người xuống nhìn tôi, ôn nhu nói: "Em như vậy cũng không ngoan nga, nếu muốn đánh lén ta, về sau ta chỉ có thể phong ấn pháp thuật của em lại ."

"Anh, anh ,lão yêu tinh này, lão bất tử, lão hỗn đản, vì sao luôn cuốn lấy tôi, tôi đắc tội với anh hả !"

Tôi nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Nếu không bị hắn quấy rối, tôi có thể trở về được rồi.

Tay hắn chỉ xoa môi của tôi, đôi mắt màu lam lạnh như băng thản nhiên tản ra một ý cười kì dị, nói: "Em không biết sao, huyết tộc chúng tôi khi chấp nhận một người, sẽ vẫn, vẫn mãi mãi quấn quít lấy người đó, một trăm năm, một ngàn năm, vĩnh viễn, vĩnh viễn."

Hơi thở hắn lạnh như băng phất qua mặt của tôi khiến tôi cảm thấy hô hấp của mình đều nhanh chóng bị kết băng .

"Anh là đồ biến thái." Tôi hất tay anh ta ra.

"Ai muốn quấn quít lấy tôi, tôi khiến cho hắn sống không bằng chết!"

> "Chà, thật không?"Hắn nở nụ cười, đứng dậy đi về phía trước vài bước.

"Còn cô gái kia!" Tôi giãy dụa đứng dậy, đuổi theo hắn ta về phía trước.

Hắn ngoái đầu lại nhìn rồi nhợt nhạt cười, mái tóc dài màu bạc bay ở trong gió, "Ta sẽ đem cô ta giữ lại đến khi em tới mới thôi."

"Tôi đến? Nhưng đến bằng cách nào?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Hắn vẫy tay một cái, một con dơi bay đến trước mặt tôi." Theo nó, có thể đến lâu đài bí mật của ta."

"Nhớ kỹ, ta chỉ cho em một cơ hội ,chờ em ba ngày, vượt qua ba ngày ta có lẽ nhịn không được hút máu của cô ta ." Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn, con dơi, còn có Đóa Lạp, nháy mắt đều biến mất ở trước mặt tôi.

Ai, làm sao bây giờ... Tôi hung hăng trừng mắt liếc nhìn con dơi kia, hận không thể bỏ mặc Đóa Lạp nhưng hiện tại chỉ có thể đến thăm tên ma cà rồng kia thôi.

"Ẩn." Phía sau truyền đến một giọng quen thuộc.

Tôi nhìn lại, đúng là Tái Tư,đôi mắt của hắn sâu không thấy đáy." Thật ra cô là người thế nào?" Giọng nói của hắn khàn khàn.

Tôi nhìn hắn, im lặng một lát, nói: "Không phải anh vẫn luôn muốn tôi đi sao? Bây giờ đến lúc tạm biệt rồi."

Đôi mắt hắn tối sầm lại, nói: " Ngay bây giờ?"

"Ngay bây giờ." Tôi gật đầu.

Hắn cái gì cũng chưa nói, tóc vàng hoa mỹ dưới ánh trăng tản ra nhu hòa ,sáng bóng, mi mắt buông xuống, nhìn không ra ánh mắt hắn, bóng dáng cô đơn trải ra thật dài. Bộ dạng hắn lúc này tựa hồ rất cô đơn. Nghĩ đến từ lúc đi vào nơi này đến về sau, hắn luôn luôn âm thầm giúp tôi, lòng không khỏi mềm lại vì thế đi tới bên người hắn, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thành tâm thành ý nói một tiếng: "Cám ơn."

Chợt cảm thấy thân mình của hắn căng thẳng, lại như trước để cho tôi ôm.

Chậm rãi buông hắn ra, đôi mắt màu tím kia giờ phút này cũng phá lệ ôn hòa nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Còn không mau đi."

Tôi gật đầu, con dơi bay đến tay tôi. Tôi tung nó bay lên không trung, nói:"Còn không mau dẫn đường!"

Tát Na Đặc Tư tôi đến đây!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện