Chương 26: Tát Na Đặc Tư.

Thợ săn ma cà rồng, trách nhiệm phải truy diệt ma cà rồng, là khắc tinh trời sinh của ma cà rồng. Trong đó, gia tộc Bối Nhĩ Mông Đặc lại là kẻ nổi bật nhất.

"Thật sự là một đêm đặc biệt." Tát Na Đặc Tư không chút hoang mang mỉm cười

"Không sai, đúng là một đêm đặc biệt, bởi vì đêm nay, chính là đêm cuối cùng của ngươi." Giọng nói nam tử kia trầm thấp như đêm tối.

"Lạp Nhĩ Phu ca ca, không nên cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa, mau động thủ." Cô gái thiếu kiên nhẫn tiến lên từng bước.

Lạp Nhĩ Phu? Chẳng lẽ là Lạp Nhĩ Phu của Bối Nhĩ Mông Đặc? . Được giáo hoàng gọi là thợ săn ma cà rồng giỏi nhất, truyền thuyết kể mẹ hắn ta là người của đệ nhất gia tộc Bối Nhĩ Mông Đặc, không hiểu sao lại yêu một ma cà rồng, sinh ra đứa trẻ hai dòng máu là hắn.

Chỉ thấy Lạp Nhĩ Phu nhấc roi da trong tay, đánh về phía Tát Na Đặc Tư, chỉ trong nháy mắt, Tát Na Đặc Tư đã biến mất. Lạp Nhĩ Phu kinh ngạc, vội vàng quay lại, Tát Na Đặc Tư rõ ràng đang ở sau hắn, vươn tay chỉ vào hắn, ngay lập tức một luồng sáng màu lam bay về phía hắn, Lạp Nhĩ Phu phản ứng cực nhanh, giơ roi đánh bay luồng sáng.

Đúng lúc này, cô gái kia cũng gia nhập trận chiến, cô ta vẫy tay một cái, vài ngân quang hình chữ thập xoay tròn nhằm thẳng vào Tát Na Đặc Tư, là bạc, thứ vũ khí ma cà rồng e ngại nhất.

Tát Na Đặc Tư hơi chau mày, nghiêng người hướng lên trên, cách bọn họ vài bước rồi dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi , ý bảo tôi mau chạy đi. Tôi ngây ra một lúc, xoay người chạy về phía lâu đài nhưng chạy được vài bước lại không tự nhủ được ngoái đầu nhìn. Không hiểu tại sao, tôi lại không muốn Tát Na Đặc Tư bị giết chết.

Mới đi được vài bước, bỗng nghe tiếng gió bên tai vù vù, tôi nhảy lên né theo phải xạ, nhìn lại, thấy cô gái kia vẻ mặt đầy sát khí nhìn mình, không cần phải nghĩ cũng hiểu cô ta đã xem mình là ma cà rồng. "Sưu!" Mấy hình chữ thập đang quay về chợt lao vào người tôi, cái này có phần giống vũ khí truy lùng, không tổn thương kẻ địch thì tuyệt đối không bỏ qua.

Giờ đã có thể thi triển pháp thuật sao tôi có thể để mình bị đánh chứ? Tôi vừa sử dụng phù chú, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng lóe một cái, Tát Na Đặc Tư đang chắn trước mặt tôi, một dải ánh sáng xanh hiện lên, đống ngân quan hình chữ thập bị đánh rơi xuống đất.

"Quay về đi, chỗ này không cần em." Hắn thấp giọng nói.

Tôi nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, trầm giọng nói:"Tát Na Đặc Tư, anh cũng đừng để bị giết."

Hắn ngoái đầu kinh ngạc nhìn tôi , cười nhợt nhạt:" Yên tâm, chỉ có bọn họ thì không giết được tôi."

Ai thèm lo lắng cho anh, phiền phức, tôi xoay người đi vào lâu đài

"Tát Na Đặc Tư, trò chơi dừng ở đây." Lạp Nhĩ Phu lại vung roi lên, tôi liền quay lại nhìn, roi da biến đổi khó lường, màu đỏ dần dần biến đi, chỉ còn lại màu sáng bạc làm cho người ta mở mắt không nổi.

Roi này có lẽ chính là vũ khí mạnh nhất trong truyền thuyết của gia tộc Bối Nhĩ Mông Đặc – sát thủ của ma cà rồng. Kẻ địch càng mạnh, uy lực của nó càng lớn.

Roi lại chuyển động, nhanh hơn cả tưởng tượng, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy hắn giống như điều khiển hàng trăm con rắn, đánh về phía Tát Na Đặc Tư, Tát Na Đặc Tư bị bao phủ bởi một dải ánh sáng bạc, lòng tôi hơi nhói, tôi đứng nguyên tại chỗ, không chạy vào lâu đài nữa.

Bỗng nhiên trong lúc ấy, ngân quang tan rã. Tát Na Đặc Tư theo ngân quang mà bay ra, cánh tay hình như đã bị roi đánh trúng, cái khiến cho người ta kinh sợ chính là, vết thương nhanh chóng khép miệng, lập tức khôi phục nguyên trạng. Đúng rồi, ma cà rồng cấp cao có năng lực tự chữa trị, chỉ có trái tim ma cà rồng là phần thân thể duy nhất không có khả năng phục hồi hoàn toàn.

"Không được trốn!" Cô gái kia đứng trước tôi, hét lớn một tiếng, tôi mơ hồ nhìn thấy một mảnh bạc gì đó hướng ta bay tới, muốn đả thương tôi, không dễ vậy đâu, nhanh chóng mặc niệm chú văn, phù chú trong tay hóa thành ánh sáng trắng đánh bật mảnh bạc, chỉ nghe rầm một cái, mảnh bạc rơi xuống đất.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy cô gái kia chau mày, miệng không biết niệm cái gì, mảnh bạc lại bắt đầu xoay tròn, tạo ra tia sét lao tới trước mặt tppo, nó tới quá nhanh, tôi vội vàng tránh né, trong đó có một cái bay xoẹt qua cổ , một tia đau đớn bỗng xuất hiện, ta nhẹ nhàng sờ cổ, có chút ẩm ướt, hình bị chảy máu.

Muốn lấy mạng của tôi sao, cô chọc lầm người rồi! Nhìn thoáng qua chung quanh toàn là hoa hồng trắng, trong lòng liền nghĩ ra kế, triệu hồi linh hồn thực vật, màu trắng của hoa hồng bắt đầu lay động, giống như vũ nữ. "Đi!" Tôi cao giọng quát một tiếng, vô số cánh hoa bay lên, lao tới chỗ cô gái đó, cô gái bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị hoa hồng bao phủ, gai hoa hồng đâm vào da cô ta, tôi nhẹ thu lực, tôi chỉ muốn khiến cô ta đau đớn chứ tuyệt đối không muốn giết người.

Tát Na Đặc Tư quay đầu nhìn, đôi mắt màu lam tựa hồ pha chút tức giận: "Còn không đi!" Giọng nói dồn dập của hắn hiện lên thứ tình cảm khó hiểu.

"Ba!" Lạp Nhĩ Phu vung roi đánh tan hoa hồng xung quanh cô gái, bộ quần áo trắng của cô gái dính nhiều vết máu đỏ, đôi mắt Lạp Nhĩ Phu hiện lên một tầng sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm tôi

Tay hắn giương lên, roi da vung mạnh về phía tôi. "Tránh ra!" Tát Na Đặc Tư vừa dứt lời, người đã lao lên bắt lấy roi, roi nháy mắt phát ra ngân quang, cả người Tát Na Đặc Tư bị bao phủ bởi ngân quang, tay hắn bị trói chặt ở đằng sau.

"Toa Nhĩ Na! " Lạp Nhĩ Phu kêu tên em gái hắn, tức thì cô gái kia nhanh chóng rút từ sau lưng ra một cây thánh giá gỗ, nhắm ngay tới tim của Tát Na Đặc Tư.

"A!" Tôi la thất thanh, không hề nghĩ ngợi, liền lập tức ném ra phù chú, phù chú biến thành một đóa hoa hồng trắng bay một đường thẳng tắp về phía ngược lại, cắm thật sâu vào bả vai cô ta, bùm một tiếng, thập tự giá rơi xuống, máu lập tức chảy theo vai cô ta.

Chỉ nghe ba một tiếng, roi cư nhiên xuất hiện một vết rách, ngân quang yếu bớt, Tát Na Đặc Tư không biết niệm chú ngữ gì, Lạp Nhĩ Phu cùng roi đột nhiên bay ra ngoài, dừng ở cách đó không xa.

Hắn nhanh chóng nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp.

"Như thế nào, nhóm thợ săn, còn muốn tiếp tục sao?" Hắn lạnh lùng nhìn bọn họ, trong ánh mắt sắc bén có vài tia sát ý.

Lạp Nhĩ Phu có lẽ thấy vũ khí bị phá hỏng, em gái lại bị thương, cũng không còn ý ham chiến, trừng mắt nhìn chúng tôi rồi ôm cô gái kia biến mất.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giúp ma cà rồng chiến đấu với thợ săn, đến đây, đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

"Được rồi, chuyện đã xong, về thôi!" Cách đó không xa, Tát Na Đặc Tư cười nói.

Dưới ánh trăng, hắn lẳng lặng đứng đó, áo choàng đen tung bay theo gió, lộ ra chút huyết sắc, nhan sắc của sinh mệnh, cũng là nhan sắc tà ác, sắc hồng giống như dung hợp giữa sự sống và cái chết, trong nháy mắt, biến ảo cực kỳ xinh đẹp. Tóc bạc bị gió thổi loạn, đôi mắt màu lam nhìn tôi chăm chú.

"Vừa rồi, tại sao không rời đi?" Thái độ của hắn tự nhiên khác thường.

"Cô gái kia chặn đường tôi." Tôi nhìn hắn nói.

"Em có cơ hội đi mà" Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tôi cũng không phải người vô dụng, đối phó với cô gái kia không khó như vậy."

"Không sai, đối phó với cô gái kia, có lẽ em đủ sức, nhưng em phải biết rằng nếu cây roi lúc nãy đúng trúng em ... " Hắn bỗng nhiên ngừng lại, mông lung nhìn tôi.

"Được rồi, cứ cho là tôi nhiều chuyện đi." Tôi không kiên nhẫn nghiêng mặt đi, vừa rồi tôi giúp hắm coi như tôi đã sai, nhưng mà trong thâm tâm tôi thật sự rất hỗn loạn

"Nhìn tôi, Ẩn." Hắn không biết từ khi nào đã đứng trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, sâu trong đó hình như có cái gì thay đổi.

Bỗng nhiên trên cổ chợt lạnh, tay hắn nhẹ nhàng xoa vết thương trên cổ tôi, máu, hình như đã ngưng lại. Hắn cẩn thận vuốt ve, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.

"Cái này bị thương là vì tôi." Ánh mắt dịu dàng của hắn dừng trên vết thương ở cổ tôi.

Khóe miệng tôi giật giật một chút, làm ơn, không cần tự mình đa tình, coi như là tôi tự vệ được không, nếu khi đó không phản kích, tôi sợ mạng mình cũng không giữ được.

"Không phải chuyện của anh." Tôi thừa nhận, ánh mắt của hắn giống như ánh trăng, có thể đem người ta hòa tan.

"Ẩn." Hắn bỗng nhiên cúi đầu, đem đôi môi lạnh như băng hôn nhẹ lên vết thương, thanh âm mềm nhẹ: "Hình như tôi đã thực sự yêu em!"

Thân thể tôi cứng đờ, lập tức hóa đá tại chỗ, trong đầu vô cùng rối loạn.

Trong lúc tinh thần tôi không được ổn định, hắn ôm tôi vào trong lâu đài.

"Tôi có thể tắm rửa không?" Tôi vừa nói, vừa thoát khỏi lòng hắn.

Hắn mỉm cười, nói:"Em bị thương, có cần tôi giúp không?"

"A!" Mắt giật một cái "Không cần, bị thương nhẹ như vậy, không cần lo lắng đến mức đó."

Hắn càng cười khoái trá.

"Ngươi đi nghỉ ngơi đi." Tôi đẩy hắn ra xa, chạy như bay vào phòng tắm.

Tim nhảy loạn, vì sao vừa rồi lại theo bản năng cứu hắn, chẳng lẽ trong tiềm thức, tôi không hề ghét hắn? Suy nghĩ lại trở nên hỗn độn, chỉ có một ngày, ngày mai sẽ không đi tìm Đóa Lạp, nhất định phải về hiện đại? Thật ra cũng có chút không cam lòng, nhưng tôi không muốn trở thành ma cà rồng.

Có lẽ, sẽ còn một cơ hội cuối cùng.

Lúc cử hành nghi lễ, Đóa Lạp nhất định sẽ xuất hiện, nếu nắm chắc cơ hội...

Tắm rửa xong đi vào trong phòng, chỉ thấy hắn nằm trên giường, cười như không cười nhìn tôi. Tóc bạc buông xõa trước ngực, một cái vòng cổ bằng đồng khiến làn da hắn càng trở nên đẹp, vòng cổ này trước kia tôi từng thấy qua, chắc là vật tùy thân, với hắn mà nói, nhất định có ý nghĩa đặc biệt. Áo ngủ màu đen cùng tóc bạch kim, mang theo vài ánh sáng nhạt đến mê người.

"Lại đây." Hắn cười cười, kéo tôi vào trong lòng, trước kia tôi không có biết hắn lại mang mùi hương của hoa hồng trắng.

"Anh không ngủ ở tầng hầm sao?" Tôi nghiêng người, tránh khỏi vòng tay hắn.

"Tôi muốn ở cùng với em." Trong giọng nói có pha chút làm nũng. Tôi kinh ngạc nhìn hắn một cái, kéo chăn qua, xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Trước mắt bỗng tối đen, là hắn thổi tắt nến, trên người chợt lạnh, tay hắn gắt gao ôm tôi từ phía sau.

Tôi vừa định đẩy tay hắn ra, bỗng nghe thấy giọng nói của hắn:"Thật lâu trước kia, tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và đông đúc, cha cũng là người có quyền lực, vừa mới sinh ra ta liền mở mắt, hai người đỡ đẻ lập tức chết đi, cha cho rằng hai mắt của tôi bị nguyền rủa, mặc kệ mẹ ta khuyên can, lấy kim chọc mù mắt tôi, từ lúc đó, tôi bị nhốt trong phòng, chỉ có bóng tối làm bạn. Cho đến khi ta biết Lai Hi Đặc, trưởng lão của huyết tộc ban cho tôi sinh mệnh mới, cùng với đôi mắt nguyên vẹn." Hắn dừng một chút rồi nói:"Cho nên, tôi không hoài niệm những gì đã qua, tôi cũng không hoài niệm ánh mặt trời, bởi vì, tôi cơ bản chưa từng nhìn thấy."

Tôi im lặng không nói gì, xong rồi, cảm giác đồng cảm lại xuất hiện, tôi chưa bao giờ nghĩ những điều Tát Na Đặc Tư trải qua lại như thế, bị cha chọc mù mắt, lại bị nhốt như tù nhân, không biết đã đau khổ đến nhường nào?

"Tát Na Đặc Tư..." Tôi cúi đầu nói.

"Không cần thương hại tôi. Cô độc đã là thói quen của tôi. Hơn nữa, bây giờ đã có em bên cạnh." Hắn ôm chặt lấy tôi. "Ngày mai, em sẽ trở thành vợ của tôi, vĩnh viễn,..." Hắn trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói như vậy.

Tôi sửng sốt một lúc, vĩnh viễn, đến ngày tận cùng của vũ trụ, tuy rằng nghe thật khó chịu nhưng cũng, có chút làm ta cảm động.

"Mau ngủ đi." Tôi không biết nên nói cái gì.

Tay của hắn cầm tay tôi, thân hình dính sát vào lưng tôi, thật lạnh.

"Ẩn, rất ấm áp." Hắn thì thào nói.

Cả người tôi căng thẳng, lại không nhẫn tâm đẩy hắn ra. Quên đi, chiều chuộng hắn một lần vậy. Dù sao, đây cũng là đêm cuối cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện