Chương 27: Tát Na Đặc Tư Nổi Giận

Vừa mới tỉnh lại, không biết bây giờ là lúc nào. Những bức màn dày cũng đã che khuất ánh mặt trời, khiến tôi cũng không rõ trời đã sáng hay chưa.

Tôi ngạc nhiên phát hiện bày tay của Tát Na Đặc Tư vẫn còn nắm chặt lấy tay mình, không ngờ hắn còn ở đây. Tôi nhẹ nhàng mở bàn tay hắn ra, hình như hắn không biết gì cả, chẳng lẽ là đang ngủ sao?

Tôi xoay người cẩn thận nhìn hắn, một lọn tóc màu trắng rũ xuống, che khuất một nửa gương mặt của hắn. Tôi vươn tay, vén tóc hắn lên, tôi thấy gương mặt của hắn không còn giữ vẻ cảnh giác như lần đầu tiên gặp mặt. Đôi lông mày màu bạc cong cong, cái miệng mỏng như ẩn như hiện nét cười thản nhiên. Tôi vuốt ve hai má của hắn, nhớ đến lời nói của hắn đêm qua, trong lòng không khỏi đau xót, cả ngàn năm không ngừng chảy, hắn đã vượt qua thời gian đó như thế nào?

Tát Na Đặc Tư, vì sao anh không phải là con người?

Tôi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, vừa định vén màn qua bỗng nhiên nhớ đến hắn vẫn ở đây, liền cẩn thận nhấc một góc nhỏ lên, quả nhiên trời đã sáng, hôm nay thời tiết có vẻ tốt đẹp.

Lại đi đến bên giường, nhìn thấy hắn đã mở đôi mắt màu xanh lam kia, cười thỏa mãn khi nhìn thấy tôi.

"Anh tỉnh rồi à?" Bỗng nhiên bị hắn nhìn chăm chú, tâm trạng tôi có chút khẩn trương.

"Ừ." Hắn cười nhợt nhạt, nói: "Em sợ ánh mắt trời chiếu vào tôi sao?"

"Tôi đâu rãnh quản chuyện nó có chiếu đến anh hay không." Tôi có chút chột dạ trả lời, không biết tại sao lại làm thế nữa, có lẽ là vì lòng cảm thông đi.

"Ẩn, em cũng không ghét tôi, đúng không?" Ý cười trên mặt hắn càng sâu.

"Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau đến tầng hầm của ngươi ngủ đi!" Tôi ném áo khoác lên người hắn rồi đẩy cửa, đi nhanh ra ngoài.

Có lẽ, tôi không ghét anh, nhưng mà, tôi cũng không muốn trở thành cô dâu của anh.

...

Một lát sau, tôi trở về phòng, hắn đã không còn ở đây, chắc là đã đến tầng hầm. Cũng hay, phải cẩn thận tìm kiếm nơi Đóa Lạp bị nhốt mới được.

Nhưng mà hình như mỗi căn phòng tôi đi qua đều không nơi nào có chút bóng dáng của cô ấy, rốt cuộc là ở đâu? Nhìn thấy sắc trời càng lúc càng tối, tôi không biết nên rời khỏi lâu đài quay về hiện đại hay nhân lúc nghi thức diễn ra vào buổi tối cứu Đóa Lạp. Còn Tát Na Đặc Tư và tôi thì thật sự quá chênh lệch, hy vọng đến với nhau cũng quá xa vời, vả lại cũng có thể bị biến thành quỷ hút máu. Tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ chấp nhận bỏ cuộc sao?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp những đóa hoa tường vi màu trắng, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một kế hoạch. Bỏ cuộc giữa chừng không phải tính cách của tôi, tôi, Diệp Ẩn, lần này đánh cược một phen.

Chưa bao giờ tôi giống như hôm nay, sốt ruột đợi màn đêm buông xuống. Cho đến khi nhìn thấy Tát Na Đặc Tư bước vào, bỗng nhiên kích động đứng lên, là khẩn trương hay sợ hãi, tôi cũng không rõ lắm.

Tất nhiên hắn vẫn đem biểu hiện của tôi lý giải thành sự hưng phấn. Trải qua tối hôm trước, hình như hắn cảm thấy tôi cũng thích hắn cho nên cũng không muốn bài xích cô dâu của mình.

Trong tay hắn là một chiếc váy mỏng bằng lục màu trắng, đi đến trước mặt tôi, cười cười nói: "Đêm nay mặc chiếc váy này nhé!"

Tôi nhận lấy, cảm giác nó rất mềm mại, nhìn qua có chút giống chiếc váy cười: "Thay ngay bây giờ sao?"

Hắn cười gật đầu.

Mười phút trôi qua...

Hai mươi phút trôi qua...

Nửa tiếng trôi qua...

"Sao vẫn chưa thay?" Hắn biểu tình một vẻ mặt xem kịch vui.

"Anh còn ở đây làm sao tôi thay được?" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Ánh mắt không tốt đẹp của hắn nhìn tôi một lát, khóe miệng gương lên, đáp: "Không thành vấn đề, nhanh thôi chúng ta sẽ là vợ chồng."

"Hiện tại...vẫn chưa phải." Tôi trừng mắt nhìn hắn. " Đi ra ngoài hoặc là xoay mặt đi!"

Hắn nhún vai, xoay người sang chỗ khác.

"Nếu anh dám quay đầu lại tôi sẽ đánh nát miệng anh!" Tôi còn không quên uy hiếp một câu.

" Yên tâm, tôi không tệ đến vậy, dù sao sớm hay muộn cũng đều có thể nhìn." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc.

Tôi nhanh chóng thay xong chiếc váy, rồi kiểm tra lại lần nữa, trừ bỏ ở ngực có chút hở hang thì đều vừa khít với thân người.

"Được rồi." Tôi nói.

Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt màu xanh trở nên sâu hun hút. "Cô dâu của tôi thật xinh đẹp!" Ánh mắt dịu dàng của hắn dừng lại trước ngực tôi. Sắc quỷ, tôi nhanh chóng lấy tay che lại cổ áo đang mở rộng. Trong mắt hắn hiện lên ánh cười.

"Chờ một lát." Bỗng nhiên hắn cởi chiếc vòng đeo trên cổ xuống. " Từ trước đến giờ, chiếc vòng cổ này vẫn luôn bên cạnh tôi, coi như là lễ vật tân hôn đi." Sợi dây chuyền màu đồng được khảm một viên bảo thạch màu lam, giống như đôi mắt của Tát Na Đặc Tư, một màu lam trong suốt, thuần túy không chứa một chút tạp chất.

"Giống như màu mắt của anh!" Tôi buộc miệng nói.

"Vậy cứ coi như tôi đang nhìn em đi." Không biết từ lúc nào, hắn đã ở sau lưng, nhẹ nhàng đeo dây chuyền cho tôi. Phía sau cổ chợt lành lạnh, hắn đã hôn nơi đó. Đôi môi mềm mại lạnh như băng lưu luyến trên người tôi, chậm rãi di chuyển đến vành tai của tôi. Chỉ cảm thấy vành tai cũng lành lạnh, hắn đã ngậm lấy vành tai của tôi, chậm chạp, nhẹ nhàng cắn mút, Hai chân tôi bắt đầu nhũn ra, thân hình cũng sắp không đứng vững, cảm giác ngứa ngáy từ tai lan khắp xương cốt toàn thân, không được, tôi sắp chống cự không nổi nữa. Ngay lúc sắp té xuống, hắn liền đỡ lấy thân thể của tôi, cúi đầu phủ lên môi tôi.

Tinh thần của tôi tỉnh táo một chút, định đẩy hắn ra nhưng chợt nhớ đến kế hoạch của mình liền không chống cự, còn thuận tay giữ chặt thắt lưng hắn. Thân mình hắn trở nên căng thẳng, càng hôn càng nhập tâm.

Vì kế hoạch của tôi, đành phải có một sự hy sinh nho nhỏ, dù sao hắn cũng đã cưới đi nụ hôn đầu của tôi, cùng là một người thì hôn một lần hay mười lần cũng như nhau thôi.

Thật lâu sâu, hắn mới buông tôi ra, đôi mắt dịu dàng thấp thoáng xao động như mặt nước, nói: "Đi theo tôi!"

Hắn kéo tay tôi, dẫn tôi đi vào đại sảnh, đến gần chiếc lò sưởi ở giữa tường.

Trọng đại sảnh trang hoàng rất nhiều ngọn nến, ánh nến nhẹ nhàng lay động, trong phòng cũng không có lấy một bóng người.

"Người hầu đâu rồi?" Tôi hỏi.

"À, tôi không muốn bọn họ quấy rầy đêm nay." Hắn lập tức đi đến bên góc trái.

"Cô gái kia đâu?" Tôi cố gắng không lộ vẻ sốt ruột.

Hắn nhìn tôi, cười cười nói: "Ở ngay đây."

Cái gì? Ngay tại đây, sao lại có thể, tôi đã tìm ở đây không dưới mười lần. Cái miệng của hắn giương lên, thuận tay cầm một cốc nước, vẩy vào một góc sáng, kỳ tích đã xảy ra, từ đó chậm rãi hiện ra hình dáng của một cô gái, càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi xuất hiện rành mạch trước mắt tôi, ông trời, quả nhiên là Đóa Lạp! Tôi nhanh chạy đến, đưa tay kiểm tra hơi thở của cô ấy, hoàn hảo, vẫn còn sống.

"Anh dùng ma pháp?" Tôi ngẩng đầu hỏi, đây là lời giải thích duy nhất.

Hắn gật đầu, nói: "Chỉ để cho em không nhìn thấy thôi."

Tức chết tôi rồi! Giá như biết chuyện đó thì đã có thể cứu cô ấy ra ngoài sớm hơn.

"Tôi sẽ thả cô ta." Hắn nói một câu, khiến cho tôi chấn động.

Tôi nhìn hắn vẻ mặt không thể tin được, nói: "Anh, không phải anh muốn biến cố ấy thành tế phẩm sao?"

Hắn mỉm cười, nói: "Không phải em đến đây vì cô ta sao? Nếu giết, em cũng sẽ cầu xin cho cô ta. Tuy rằng rất muốn biết cô ta thành tế phẩm mừng em trở thành thành viên huyết tộc, nhưng tôi biết em không hạ thủ đượ. Tôi cũng không muốn ép em, tôi sẽ cho em thời gian. Tế phẩm cũng không nhất thiết là máu của con người."

"Vậy, ý anh nói là nếu tôi muốn có thể dùng máu của động vật thay thế đúng không?" Trong lòng tôi có chút bất ngời, không thể tưởng tượng được hắn sẽ làm vậy, kỳ thật, hắn thật sự không phải là người xấu. Nhưng là...

"Thế khi nào thì thả cô ấy?" Tôi cười với hắn.

"Sau khi em trở thành cô dâu của tôi." Ánh mắt tuyệt đẹp của hắn phóng ra tia mị hoặc.

"Cám ơn!" Tôi kéo tay hắn, nhìn hắn dịu dàng.

Tay hắn cũng nắm chặt tôi, trong mắt hiện lên tia vui sướng.

" Đúng rồi, ra ngoài hái một ít hoa tường vy với tôi đi, tôi nghĩ nó sẽ khiến bộ váy này thêm lộng lẫy." Tôi cố gắng dùng ngữ khí nhu hòa, ánh mắt không chớp nói với hắn.

Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi, trong nháy mắt hiện lên thần sắc phức tạp, do dự một chút, vẫn không tin tôi sao? Tôi chỉ kéo kéo tay hắn, hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chịu gật đầu.

Trong lòng vui vẻ, theo hắn ra khỏi tòa lâu đài.

Trong nháy mắt đã đi khỏi nơi đó, lòng tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mới vừa đi một vài bước, hắn liền đứng trước mặt tôi, nói: "Hái tại đây thôi, không cần đi xa!" Nói xong, hắn cảnh giác nhìn bốn phía, tôi bỗng nhiên nhận ra, vừa rồi hắn do dự không phải vì không tin tôi mà là lo lắng tôi gặp bọn thợ săn ma cà rồng.

Tát Na Đặc Tư...Lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác là lạ.

Hắn cúi người xuống, vương tay hái giúp tôi mấy đóa, vẫn cẩn thận rút từng chiếc gai ra như trước, đứng dậy nói: "Vậy là đủ rồi, về thôi!"

Tôi không hề do dự thêm lần nào nữa, không thể bỏ qua cơ hội này.

Tôi mạnh mẽ đứng lên, cắn răng một cái, mạnh mẽ hôn lên môi hắn. Đối với lần đầu tiên chủ động của tôi, hắn rất chấn động, nhưng lập tức phản ứng lại, một tay ôm tôi, cuồng nhiệt cùng tôi triền miên, chiếc lưỡi lạnh như băng của hắn cũng mang theo một chút ấm máp, cùng lưỡi của tôi dây dưa không dứt, nuốt trọn nhiệt ấm của tôi. "Bộp!" Tôi nghe tiếng những đóa hoa tường vi rơi xuống từ tay hắn, mở hờ đôi mắt, hắn nhìn vẻ mặt tôi liền đắm chìm trong đó. Chính là phía sau! Tát Na Đặc Tư, đừng trách tôi!

Trong nháy mắt khi vừa mới dứt ra, tôi dùng tốc độ nhanh nhất niệm chú văn. "Ba!" Một tiếng dán định phù thân lên người hắn.

Định phù thân vẫn có tác dụng với hắn, trước kia hắn đều chuẩn bị từ sớm nên bùa chú gì cũng không thể động vào người hắn. Nhưng lúc này hắn không hề phòng bị, lại ở gần người tôi, tự nhiên sẽ dễ dàng bị tôi đánh trúng. Tôi thừa nhận mình có chút quá đáng, nhưng mà cũng chỉ là bất đắc dĩ. Dù sao, tôi cũng không muốn trở thành ma cà rồng.

Trên gương mặt hắn hiện lên thần sắc ngạc nhiên. "Ẩn?" Hắn chỉ nói một chữ.

"Thật xin lỗi, Tát Na Đặc Tư, tôi phải làm như vậy. Tuy anh rất tốt, nhưng tôi không muốn gả cho anh, cũng không muốn trở thành ma cà rồng." Rõ ràng tôi không làm sai điều gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như đang mắc nợ hắn.

Thần thái kinh ngạc trên gương mặt hắn sớm đã biến mất, trong đôi mắt màu lam, dịu dàng đã bị sự tức giận lấn áp, không nói được một lời nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cũng không quản nhiều được như vậy, thừa dịp hắn không thể di chuyển, nhanh chóng chạy về lâu đài, ôm lấy Đóa Lạp chạy ra. Cũng không liếc nhìn hắn một cái, lập tức niệm chú văn, gọi linh vật, không bao lâu, phù chú hóa thành chòm ánh sáng lục sắc, lập tức biến thành chú chim diều hâu khổng lồ.

"Lập tức đem cô ấy đi!" Tôi hét lớn một tiếng, con chim mở mắt ra, nhìn thẳng xuống dưới, móng vuốt quắp lấy Đóa Lạp, xoay vài cái trên không trung liền mất hút trên bầu trời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ, cuối cùng đã hoàn thành.

Tôi nhịn không được quay đầu nhìn Tát Na Đặc Tư, nhất thời thất kinh, không...thấy...hắn. Tôi còn chưa kịp quay người, trước mặt đã xuất hiện một bóng người, cổ trở nên lạnh lẽ, bị bóp đến đau đớn.

Tôi gượng nhìn, phản chiếu trong mắt tôi là gương mặt lạnh như băng cửa Tát Na Đặc Tư, nửa điểm ôn nhu cũng không còn, chuyển động trong đôi mắt chỉ còn lạnh sự lạnh lùng thường trực.

Xong rồi...Trước mắt tôi là một mảnh u ám...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện