Chương 31: Hoàng Thái Hậu

Nhìn cách ăn mặc, tôi nghĩ là mình cũng đã biết là người phương nào. Bé trai kia hô vang một tiếng cũng đã chứng thực suy đoán của tôi: "Phụ vương!"

"Cô không phải là người Ai Cập." Hắn nhìn tôi chằm chằm, cả người tỏa ra khí thế áp bức, tôi cảm nhận được một áp lực vô hình nhưng cũng cảm thấy cực kì hưng phấn. Lạp Mĩ Tây Tư, con trai của thần thái sương, đây chính là vị vua Ai Cập nổi danh, Lạp Mĩ Tây Tư sao? Quả nhiên chỉ có thể dùng nhữ "soái" để hình dung.

"Phụ vương, lúc nãy cô ta vô lễ với con!" Lời của đứa nhóc đó suýt làm tôi ngả ngửa, tôi vô lễ với nó lúc nào? Tôi hung hăng ném cho nó một ánh nhìn khinh thường. Trên gương mặt của hắn để lộ ý cười xấu xa.

"Trả lời mau! Cô là ai?" Trong ánh mắt của Lạp Mĩ Tây Tư hiện lên một tia sắt bén.

"Đúng là tôi không phải là người Ai Cập, tôi được tể tướng Á Xá mang đến đây." Tôi nhìn hắn nói, hưng phấn, cực kì hưng phấn, không để khí thế của hắn lấp áp.

Hắn định nói gì đấy thì có một đoàn người vội vàng đi đến, kẻ cầm đầu là Á Xá, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Đại vương, Ẩn là do tôi mời đến giải trừ Vu thuật cho thái hậu." Á Xá vừa nhìn thấy tôi chạm mặt Lạp Mĩ Tây Tư đã vội chạy đến giải thích.

"Đại vương, thái hậu tôn quý đến thế sao lại để một nữ nhân dị tộc đến chữa bệnh được chứ? Nhỡ đâu xảy chuyện gì thì cho dù cô ta có một trăm cái đầu cũng đâu thể đền tội." Trong đám người bỗng xuất hiện một người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi, dung mạo tuấn lãng, nhưng đầu tóc lại bóng lưỡng, hơn nữa lời nói lại khó nghe, tôi quyết định sẽ không đếm xỉa đến hắn.

"Đại thần Phí Khắc Đề, cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường, cô ấy là sứ giả của Miêu thần." Trên gương mặt của Á Xá để lộ một ý cười quỷ dị.

Hả? Gì chứ? Người đàn ông trước mặt tôi là Phí Khắc Đề, aiz, cho dù không muốn nhìn cũng không được.

"Sứ giả của Miêu thần?" Phí Khắc Đề ngây người một lúc.

"Không sai, đại vương, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy cô ấy có thể triệu hồi hắc miêu, tất cả đều là sự thật." Gì chứ? Triệu hồi hắn miêu là sứ giả của Miêu thần, chẳng lẽ triệu hồi ra một con cóc cũng thành sứ giả của Cóc thần sao?

"Cho dù cô ta có triệu hồi được hắc miêu cũng không có nghĩa cô ta là sứ giả của Miêu thần, hơn nữa, ta cũng không tận mắc chứng kiến." Phí Khắc Đề vẫn phản đối mạnh mẽ như trước.

"Vậy thì để cô ấy triệu hồi ra cho ngươi xem!" Á Xá cũng không chịu nhường nhịn.

"Được rồi." Lạp Mĩ Tây Tư hơi chau mày,"Vừa rồi ta cũng đã chứng kiến, cho cô ta thử xem, nhưng mà " khầu khí hắn đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc, nói " Nếu có gì bất trắc thì cho dù cô hay tể tướng ta cũng không tha."

" Nhất định sẽ không có việc gì !" Tôi bước từng bước về phía trước, theo sau là con mắt cảnh giác của hắn. Đôi mắt đen kia thoáng kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì

Phòng ngủ của Đồ Nhã Vương Thái Hậu vô cùng lớn, vừa vào cửa liền thấy một chiếc giường bằng gỗ mun, chân giường điêu khắc thành hình móng sư tử, trên giường còn có trướng sa, cạnh giường còn khắc gương mặt thần Bastet khiến người ngủ có thể có giấc mộng đẹp. Bất chợt tôi đã hiểu sao Á Xá gọi tôi là sứ giả của Miêu thần.

Tôi đi đến bên giường, Đồ Nhã Vương Thái Hậu quả là mỹ nhân, dường như không thấy dấu vết thời gian lưu trên mặt bà, ngược lại càng làm tăng thêm vài phần thành thục ý nhị, nhưng dường như thân thể mỹ miều này đang chịu một sự tra tấn khủng khiếp. Tôi nhẹ nhàng đặt tay trên trán bà, cảm thấy nhiệt độ cơ thể hình như không ổn định, nhìn kỹ mặt bà thì thấy một tầng hắn khí lồ lộ, khắc rõ trên mặt của bà trên mí mắt bên trái, trong mắt có tia máu đỏ sẫm. Quả nhiên là bị hạ Hắc Vu thuật. Trong lòng tppo thoải mái, may mắn trước kia tôi cũng đã học qua cách giải vu thuật này.

"Có người trong cung hạ Hắc Vu thuật với Thái Hậu, nếu tppo không đoán sai, hẳn là dùng sáp ong hạ vu thuật." Tôi chậm rãi nói.

Lạp Mĩ Tây Tư biến sắc, cả giận nói: "Là kẻ nào to gan?"

"Nếu vậy, cô có thể tìm ra nơi ẩu náu của kẻ hạ vu thuật không?" Á Xá có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

"Tôi sẽ thử xem sao, cho tôi một ít sáp ong."

Tôi lấy phù chú ra, lẩm bẩm một lát, phù chú lại biến thành một con hắc miêu, tôi cho nó ngửi sáp ong, nói:"Đi, mau tìm ra người này."

"Các vị phái người đi theo nó đi." Tôi chỉ con hắc miêu vừa chạy đi, nói.

"Còn không đi theo!" Lạp Mĩ Tây Tư quát các thị vệ bên cạnh.

Không bao lâu, chỉ thấy hai thị vệ kéo theo một thị nữ còn trẻ lại, thị nữ kia sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là sợ hãi vô cùng.

"Bệ hạ, đây là thứ tìm được ở chỗ cô ta." Một thị vệ tiến lên cung kính đem cái gì đó giao cho Lạp Mĩ Tây Tư, hắn liền đưa cho tôi.

Tôi nhìn, quả nhiên là hình nhân Thái hậu bằng sáp ong, mặt trên còn viết tên của bà, dĩ nhiên nguyền rủa. Hay tay tôi kết thành ấn, đem phù chú dán lên hình nhân sáp ong, chỉ thấy lục quang bao phủ, sáp ong dần dần biến mất trong phù chú, tôi cầm lấy phù chú, lại lẩm bẩm vài câu chú văn, phù chú oanh một tiếng, lập tức hóa thành tro tàn.

Đúng lúc này, nghe thấy Thái Hậu rên rỉ một tiếng, Lạp Mĩ Tây Tư liền chạy đến, gấp gáp nói:"Mẫu hậu, người thế nào??"

Thái Hậu chậm rãi mở hai mắt, nhẹ giọng: "Là bệ hạ sao? Hình như ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

Lạp Mĩ Tây Tư không giấu nỗi vui mừng nói với Á Xá:" Tể tướng, lần này ít nhiều đều nhờ ngươi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi" Hắn lại quay đầu nhìn tôi nói:"Còn cô nữa, dị tộc nữ nhân, cô cũng sẽ được ban thưởng!"

Á xá mỉm cười nói: "Bệ hạ, ngài tin rồi chứ, cô ấy không phải là một phụ nữ bình thường, cô ấy là sứ giả của miêu thần nên mới có thể giải trừ vu thuật nuyền rủa Thái Hậu. Cô ấy nhất định là do Miêu thần phái tới giải cứu Thái Hậu ."

Thái Hậu vừa nghe lời này, liền nhìn tôi, cười nói: "Lại đây, sứ giả của Miêu thần."

Tôi còn hơi do dự một chút, Lạp Mĩ Tây Tư bỗng nhiên trừng mắt nhìn tôi, hai chân tôi không tự chủ mà đi qua.

"Cô chính là miêu thần sứ giả sao." Thái Hậu nhẹ nhàng kéo tay của tôi.

"Cô muốn được ban thưởng cái gì?" ánh mắt Lạp Mĩ Tây Tư đảo qua tôi.

"Tôi..." Ta liếc mắt nhìn Phí Khắc Đề, thần sắc hắn rất kì quái, ta còn liếc thị nữ bị lôi đến kia vài lần." Tôi muốn thờ phụng các vị thần tại đền thiêng."Không còn cách nào rồi, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ

Ramsess II nghe tôi trả lời có chút kinh ngạc,

"Bệ hạ, nếu cô ấy là miêu thần sứ giả thì làm việc tại đền thờ Miêu Thần là hợp nhất, Phí Khắc Đề, ngài thấy sao? Nếu không phải là cô ấy thì ngài chưa chắc giải được hắc vu thuật đâu." Á Xá vẫn tươi cười như trước.

Phí Khắc Đề không nói gì, cũng không tỏ vẻ tức giận.

"Nếu như vậy, cô đến đền thờ làm việc đi." Lạp Mĩ Tây Tư gật đầu.

"Bệ hạ, còn con tì nữ này?" Người hầu bên cạnh hỏi.

Trên mặt Lạp Mĩ Tây Tư hiện lên tia lãnh khốc, nói: "Thị nữ này là ai?"

"Bệ hạ, thị nữ này làm việc cho vương hậu."

"Cái gì? Là Ni Phi Tháp Lệ sao??" Lạp Mĩ Tây Tư chau mày.

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn vang vọng tiếng hô vương hậu giá lâm, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần bước vào, trang phục trong suốt bao lấy thân thể, có thể thấy cơ thể bên trong ẩn hiện, thập phần khiêu khích, cũng thực mê người, ánh mắt lục sắc càng thêm duyên dáng, đôi môi đỏ gợi cảm, hương thơm nồng đậm lập tức tràn ngập trong phòng.

Đây là Ni Phi Tháp Lệ sao? Trong truyền thuyết Lạp Mĩ Tây Tư sủng ái nhất là người phụ nữ này. Quả nhiên là đại mỹ nhân!

Ta liếc mắt nhìn Phí Khắc Đề, chỉ thấy toàn bộ sự chú ý của hắn đều hướng về Ni Phi Tháp Lệ, hắn và Ni Phi Tháp Lệ liếc mắt nhìn nhau một cái, lại lập tức dời đi.

"Bệ Hạ, nghe nói Thái Hậu tỉnh rồi, thật sự là quá tốt!" Nàng lập tức đi về phía Lạp Mĩ Tây Tư trong mắt hắn xuất hiện một tia khó hiểu, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Thật là thật tốt quá."

"Người đã ổn chưa?" Ni Phi Tháp Lệ vẻ mặt ôn hòa hỏi Thái Hậu, Thái Hậu tựa hồ rất lãnh đạm, hình như bà ấy không thích Ni Phi Tháp Lệ.

" Vương Hậu tôn kính, ý đồ mưu hại Thái Hậu của hung thủ đã bị vạch trần, nhưng mà thị nữ này hình như là thị nữ của người. " Á Xá mỉm cười nhưng trong mắt chẳng có nổi một tia vui mừng.

"Ta cũng vì chuyện này mà đến, thuộc hạ của ta lại dám làm ra chuyện này, bệ hạ nhất định phải trừng phạt cô ta thật nặng!" ánh mắt Ni Phi Tháp Lệ chớp động.

"Nhưng, vương hậu, người không phát hiện thuộc hạ của ngài khác thường sao?" Á Xá cười hỏi.

"Tể tướng đại nhân, vương hậu có nhiều thị nữ như vậy, làm sao biết rõ hành vi của từng người chứ." Phí Khắc Đề bỗng nhiên mở miệng nói.

"Bệ hạ, thần hoàn toàn không biết về hành động của nàng ta." Ni Phi Tháp Lệ lại chuyển hướng về thị nữ kia, nói :"Bội Ny, sao ngươi có thể làm ra chuyện tày đình thế này? Nếu cha mẹ ngươi biết chắc sẽ rất đau lòng."

Thị kia nữ bỗng nhiên cả người run lên, nói:"Bệ hạ, vương Thái Hậu, đều là lỗi của thần, Vương Hậu hoàn toàn không biết gì cả."

Cũng không biết tôi có nhìn lầm không, trong mắt Ni Phi Tháp Lệ hiện lên một tia khác thường.

Lạp Mĩ Tây Tư vẫn trầm mặc , chỉ có đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy.

"Nếu đã như vậy..."

Á Xá đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lạp Mĩ Tây Tư chặn lời không lưu tình

"Tốt lắm, vương hậu của ta sẽ không làm ra chuyện này , về sau còn có người nghi ngờ vương hậu, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ." Hắn dừng một chút, nói:"Về phần tội nhân, ta tuyên bố phán xử nàng cùng gia đình tội tử. Chân dung cùng danh tính sẽ được họa trên giấy, còn lại sau khi nàng ta chết đi, đem điêu khắc thànhtượng, sau đó đem giấy dán lên, quăng vào lò lửa. Như thế, nàng ta có thể vĩnh viễn biến mất trên cuộc đời này."

Thị nữ sắc mặt đại biến, tôi muốn lên tiếng lại bị ánh mắt của Á Xá ngăn lại.

Cuối cùng tôi cũng hiểu , Á Xá và Thái Hậu tựa hồ là củng một phe , vương hậu cùng thần quan lại là một phe khác , cho nên đều không thuận mắt đối phương, về phần Á Xá tán thành việc tôi thờ phụ tại đền thiên nhất định là có mục đích của hắn. Những mối quan hệ chốn hoàng gia luôn khiến cho người ta đau đầu, mỗi người thoạt nhìn đều không đơn giản, tôi choáng váng, tôi phải đến điện thờ để hoàn thành nhiệm vụ, làm nhanh thì về sớm.

...

Á Xá khá hài lòng với biểu hiện của tôi nên hiện tại, tôi vẫn ở tạm nhà hắn.

Ngày mai có thể đến đền thời rồi, tôi nghĩ, một bên cầm lấy một cây cỏ lau như bàn chải đánh răng, cho một ít kem đánh răng làm từ muối, hoa diên vĩ khô, bạc hà và cao hồ tiêu của Ai Cập lên. Cảm khái trí tuệ của người Ai Cập cổ đại, thứ này cũng giông giống kem đánh răng hiện đại. Nại Lị đưa thêm phèn chua để làm nước súc miệng,dùng xong, miệng tôi tràn ngập hương thơm

Tắm rửa xong, thư thái nằm trên giường, Nại Lị lấy ra một cái hộp, bên ngoài khắc hình một cô gái lõa thể đang bơi và đẩy con vịt, cánh vịt là một cơ quan. Trong hộp là mùi hoa nhũ cao, nàng bôi một ít vào tay rồi xoa bóp cơ thể tôi.

Đúng là cuộc sống hưởng lạc của tiên nhân, lần này chạm chân đến đúng chỗ tại Ai Cập rồi.

"Ẩn tiểu thư, sợi dây chuyền của cô đẹp quá!" Nàng nhẹ giọng nói.

Tôi chạm vào sợi dây chuyền trước ngực, bảo thạch màu lam vẫn lạnh như băng, lần này đến Ai Cập vẫn mang nó đến đây, tôi cũng không biết vì sao, có lẽ chỉ có như vậy, trong lòng mới có thể nhẹ nhàng một chút.

"Là ý trung nhân của Ẩn tiểu thư tặng sao?" Nàng không ngại ngùng hỏi.

" Không phải." Tôi cúi đầu nói, trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn.

Khi Nại Lỵ muốn bôi mật ong màu đỏ như nước sô đa trộn với muối phương bắc lên mặt tôi, tôi từ chối không chút do dự. Tôi không muốn mấy loài bò sát như kiến đêm nay bát nháo trên mặt tôi đâu. "Đêm nay cám ơn cô, Nại Lỵ, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Ta cười nói.

Nhìn nàng ra khỏi phòng, tôi nằm suy nghĩ miên man trên giường, dưới từng đợt gió đêm mà tiến vào mộng đẹp.

...

Ngày hôm sau, khi tôi đứng trước thần điện lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên.

Ở trung tâm phía ngoài thần điện là chú nhân sư khổng lồ chiễm chệ một chỗ, gốc liễu cành lá sum suê. Tường đá màu ấm của thần điện vừa lớn lại vừa nặng, đồng khảm trên thân cửa cũng lóe ra tia chói mắt.

Thần miếu Ai Cập, hoàn toàn khác với Hy Lạp sau này, nó thần bí lại kín đáo bên ngoài không thể nhìn thấy được phía trong. CÒn đền thở ở Hy Lạp đều ở trên núi, tỏa hào quang ra xung quanh, không gian rộng mở, mỗi cây cột đều đón gió tám phương. Đây chính là một thời đại hoàn toàn khác.

Người Ai Cập cổ đại, dường như rất thích những kiến tầng tầng lớp lớp đầy cách trở.

Đi vào trong thần miếu, đại đường dài trăm mét có 134 cột lớn xếp hàng dài, cơ hồ chiếm toàn bộ không gian, quanh co ngang dọc, sau mỗi trụ là một nhánh nhỏ của mê cung. Mỗi lần mặt trời đi qua cửa lớn, hơn trăm cánh hoa sen trong sảnh nhiễm đỏ, phóng lên thần điện hùng vĩ tráng lệ. Dần dần, mặt trời đi qua một bức tượng thân sư tử đầu cừu, đó là hóa thân thứ nhất của thần A Mun, dưới mỗi chân của tượng thân sư tử đầu cừu đều có một tượng Pha - ra - ông nho nhỏ, biểu trưng cho sự phù hộ của thần đối với các vị hoàng đế Ai Cập.

Ngẩng đầu nhìn lên, sao tôi lại cảm thấy mình thật bé nhỏ. Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao người Ai Cập cổ đại phải xây dựng đền miếu cường điệu đến vậy, bởi vì họ muốn nhắn nhỉ loài người dễ dàng tự phụ thật ra rất nhỏ bé, phải biết khuất phục trước thần linh.

Ở trong thần miếu, tôi được sắp xếp làm việc giấy tờ, sửa sang lại gia phả, vô cùng thoải mái vì đọc chữ tượng hình ở đây cũng gần như đọc tiếng Trung, nếu ở hiện đại tôi cũng có khả năng thế này thì tốt quá.

Đại thần quan Phí Khắc Đề dường như không thích tôi đến đây, đối xử như người xa lạ. Đối với việc này này, cũngkhông ngoài dự tính của tôi , bây giờ chỉ hi vọng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở về sớm một chút. Có như vậy mới không cần phải nhúng tay quá nhiều vào cuộc đời của các danh nhân lịch sử.

Đêm nay dùng cơm xong, tôi điềm nhiên ở trong phòng hưởng thụ hương vị của nho và một số loại trái cây không biết tên. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Á Xá dựa cạnh cửa, hình như có điều gì muốn nói.

"Có chuyện gì sao?" Tôi bỏ một quả nho vào miệng.

Hắn mỉm cười, nói: "Xem ra cô rất thích cuộc sống ở đây." Hắn vừa nói vừa tiến vào, lại hỏi: "Làm việc ở thần miếu có được không?"

Tôi gật đầu, nói: "Cũng tốt, chỉ là đại thần quan dường như không thích tôi."

Đúng như dự kiến, hắn cười nói: "Phụ nữ trong thần điện, trừ Ni Phi Tháp Lệ, cô là người thứ hai. Ta không thích phụ nữ nhúng tay vào chuyện ở thần điện."

Ừm, lúc trước tôi có nghe nói Ni Phi Tháp Lệ lấy thân phận thần thiếp gả cho Lạp Mĩ Tây Tư, chế độ thần thiếp rất phổ biến ở Ai Cập cổ đại, không phải các thần thiếp đều là vương hậu, thần thiếp tồn tại dưới tư cách thần thần thánh có quan hệ hôn nhân ở trần gian , mà Lạp Mĩ Tây Tư xuất thân là quân nhân, không có địa vị thực sự, cho nên việc hắn cưới thần thiếp cùa thần A Mun, cũng chính là vợ của thần A Mun cũng để mượn danh nghĩa của thần củng cố quyền lực và địa vị của mình.

Nhưng mà tôi nghĩ Lạp Mĩ Tây Tư cũng thập phần yêu thương người vợ này, bằng không làm sao có thể vì nàng mà tu bổ thần điện.

"Vậy ngài không thích Ni Phi Tháp Lệ sao?" Tôi nghĩ có lẽ sẽ nghe ngóng được một chút thông tin từ hắn.

Trong mắt hắn hiện lên tia khó hiểu, vừa cười vừa nói:"Có lẽ"

Cuối cũng tôi cũng hiểu, có lẽ khi Ni Phi Tháp Lệ còn ở đây có quen biết Phí Khắc Đề. Phải chăng Phí Khắc Đề mê hoặc nàng hay có lẽ chỉ là yêu đơn phương. Nhưng mà biết đâu Ni Phi Tháp Lệ cũng...

Ai biết được?

"Đúng rồi, vương Thái Hậu nói cô ngày mai tiến cung bồi người." Hắn nhìn tôi nói.

"A?" Từ lần trước, Thái Hậu liền thường xuyên bảo tôi tiến cung nói chuyện phiếm với người, luôn phá lệ thân thiết với tôi. Nhưng mà tôi thật sự cảm thấy nhàm chán.

"Cô không muốn đi à?"

"Không đi cũng phải đi, ngài nhất định sẽ nói lời này."

"Sao cô biết?"

" Trên mặt của ngài đều viết ra hết rồi." Tôi liếc nhìn gương mặt đang tức giận của hắn.

Hắn bỗng nhiên bí hiểm cười, nói:"Đối với cô mà nói, có lẽ đây là chuyện may mắn."

Nói chuyện với hắn thật sự mệt mỏi, tôi làm tư thế cúi đầu, đáp: "Nếu như vậy, tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

Hắn cười nhẹ, xoay người đi ra ngoài.

Ngày mai, sẽ là một ngày nhàm chán nữa đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện