Chương 32: Sống Ở Hoàng Cung

Tôi đã quen thuộc với hoàng cung này, sau khi ra khỏi đại sảnh rồi xuyên qua hoa viên là đến tẩm cung của thái hậu.

Trong lúc xuyên qua hoa viên, tôi nhìn thấy một thân ảnh ngồi xổm bên cạnh bồn hoa Xa Cúc và Mạn Đức Lạp. Những đó hoa Xa Cúc mà lam thật mị hoặc, tôi bất tri bất giác đi về hướng đấy.

Người kia hình như nghe được tiếng vọng đến liền chậm rãi quay đầy, là một gương mặt tuấn mỹ, mái tóc dài đen mượt, chính là Lạp Mĩ Tây Tư sao? Tôi sững sờ ngay tại chỗ, tôi chưa bao giờ nghe Lạp Mĩ Tây Tư có hứng thú đối với nghề làm vườn...Nên làm sao bây giờ?

Trong mắt Lạp Mĩ Tây Tư xẹt qua tia kinh ngạc, sau đó hơi hơi thay đổi sắc mặt. "Mau tránh ra!" Hắn bỗng nhiên hô to một tiếng. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy trước mặt mình là một con vật khổng lồ có khí chất tao nhã đang lao thẳng vào mình. Tôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy qua bên cạnh, té ngã trên mặt đất sau đó nhìn thẳng vào kẻ đánh lén, tôi không nhịn được hớp một ngụm khí lạnh, cư nhiên là một con sư tử uy phong lẫm liệt, đôi mắt xanh biết hung tợn nhìn tôi chằm chằm.

" Sát Địch Giả!" Lúc này chỉ nghe thấy Lạp Mĩ Tây Tư hét to một tiếng, lổ tai của sư tử khẽ động, sát khí trong mắt giảm bớt, chậm rãi quay người đến bên hắn.

"Sao lại có sư tử ở đây?" Tôi nhất thời bị dọa đến sợ, đến tận bây giờ tim vẫn còn đập mạnh. Vừa rồi bị tập kích quá bất ngờ, căn bản tôi không có đủ thời gian để bố trí kết giới.

Hắn đứng dậy, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: "Cô nói Sát Địch Giả sao? Nó là thị vệ ưu tú nhất của ta, chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta, vô luận là kẻ nào có ý định tiếp cận ám sát ta đều bị móng vuốt của nó hạ thủ." Khóe miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, nói: "Nhưng mà ngươi phản ứng cũng rất nhanh."

Trời ạ, tên biến thái này, trên đời này có người nào đem sư tử nuôi dưỡng bên người chứ, trách không được bên hắn không có lấy một thị vệ.

"Phải chăng tôi nên cảm tạ ngài?" Tôi căm tức liếc hắn một cái.

Hắn nhìn tôi, bỗng dưng chau mi, nói: "Cô bị thương rồi."

Bị thương? Hình như lúc nãy tôi cảm thấy có chút đau đớn ở cổ tay phải, cúi đầu nhìn, quả nhiên cổ tay đang chảy máu, nhất định là do lúc nãy tránh móng vuốt của con sư tử kia nên mới thành ra thế này, may ra vẫn chưa bị bầm tím.

"Chết rồi, không biết có bị uốn ván không nữa?" Tôi oán giận một câu.

"Uốn ván?" Hắn có chút ngờ vực.

"Đúng vậy, nếu không xử lý sạch sẽ miệng vết thương, sẽ dễ dàng mắc bệnh uốn ván, lúc đó mới thực sự nghiêm trọng." Tôi thuận miệng nói.

"Hả? Không thể nào!" Hắn bỗng nhiên đi về phía này, nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến hồ sen bên cạnh, nhấn tay tôi vào hồ: " Như vậy là được rồi phải không?"

"Không được!" Tôi không nhịn được rống lên một tiếng, hất tay hắn ra, đúng là một tên thô lỗ!

"Ngài phải nhẹ nhàng lau vết thương bằng nước chứ không phải đem tay tôi nhúng xuống hồ." Tôi không khách khí phân phó.

Hắn nhăn mặt, lông mi giật giật, đúng lúc tôi nghĩ hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ thì bỗng nhiên hắn lấy tay múc nước ao, xoa nhẹ vào vết thương của tôi.

May là miệng vết thương không lớn, sau khi rửa sạch, máu cũng nhanh chóng ngừng chảy.

"Tôi nói này, sao ngài có thể nuôi dưỡng sư tử bên mình vậy, thậm chí còn không buộc nó lại, lỡ đâu lại làm người vô tội bị thương thì không hay ho gì đâu." Trong đầu tôi nhanh chóng xuất hiện cái vòng xích của chó.

"Vô tội?" Trong mắt hắn ẩn hiện tia cười. " Ý là cô sao?"

"Nga, cũng cho là một người đi." Tôi gật đầu.

"Sát Địch Giả của ta không cần buộc dây thường gì cả." Hắn đứng dậy "Nó chỉ nghe lời ta thôi."

"Thái hậu còn đang chờ tôi, tôi xin phép cáo lui." Tôi cũng lười nhiều lời với hắn, xoay người đi về phía trước. Trước lúc rời khỏi còn không quên ném một ánh nhìn hung hăng cho Sát Địch Giả, nếu ngươi còn dám đánh lén ta, ta nhất định sẽ cho người nếm trải mùi vị bị cạo trọc lông.

Thái hậu nhìn thấy tôi đến liền cao hứng. Tôi lấy một chiếc vòng thủy tinh đeo lên cổ tay phải, vừa vặn che đi vết thương của mình.

Sau khi cùng thái hậu hàn huyên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng xôn xao cùng tiếng hô hào sợ sệt của đám thị nữ bên ngoài.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thái hậu nhíu mày.

Một thị nữ vội vã tiến vào, tinh thần kinh hoảng trả lời: "Bẩm thái hậu, Sát Địch Giả của bệ hạ giống như phát điên, chạy loạn khắp nơi trong cung, ngay cả lời bệ hạ nó cũng không nghe."

Sát Địch Giả? Không phải là con sư tử kia sao? Nếu để loài động vật hung tợn đó cắn người thì sẽ không hay lắm.

Tôi vội vã chạy ra khỏi cửa phòng, tiến về phía ngược lại đường mọi người chạy trốn, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của chú sư tử ấy ở giữa cung điện, ánh mắt của nó hung ác, biểu cảm kì lạ, lại nhìn chằm chằm một thị nữ, ngay khi nó vừa chồm lên, thị nữ kia cả người run rẩy, ngã bệch xuống đất.

"Bệ hạ, chúng ta phải làm sao đây?" Nghe thấy tiếng người hỏi, tôi mới nhìn thấy Lạp Mĩ Tây Tư đang lạnh lùng đứng ở phía xa nhìn cảnh tượng này.

"Không được tổn thương Sát Địch Giả, phải bắt sống nó!" Trên mặt hắn ẩn hiện tia lãnh khốc.

"Nếu như vậy cô gái kia sẽ bị nó cắn chết." Một thị vệ run giọng nói.

"Như vậy thì sao, cũng chỉ là một nô lệ thôi mà." Lời nói của Lạp Mĩ Tây Tư chẳng khác nào lời của một kẻ không tim không máu.

Một nô lệ thôi?

Tôi căm tức liếc nhìn hắn, không nói hai lời bước về phía trước, mọi người xung quanh thở nhẹ.

"Đứng lại cho ta!" Giọng nói lạnh lùng của Lạp Mĩ Tây Tư vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay đầu trừng mắt nhìn hắn, nói: " Có lẽ trong mắt ngài chỉ là một nô lệ, nhưng trong mắt tôi đó rõ ràng là một mạng người." Không để ý đến hắn nữa, tôi đi đến chỗ chú sư tử. Vốn định dùng định thân phù nhưng sau khi suy nghĩ lại thay đổi sang phù chú có thể linh thông với động vật. Lẩm bẩm chú văn, một làn hào quang xanh biếc bao phủ toàn thân sư tử, tôi đặt bàn tay lên trán nói, cố gắng trò chuyện.

Nó cúi đầu nức nở vài tiếng, tôi vỗ nhẹ lưng nó, vẻ mặt nó dịu đi, thái độ cũng ngoan ngoãn lại.

"Còn không đi mau." Tôi nói với cô gái kia. Nàng ngây người một lúc mới vội vàng né ra.

"Sư tử không có điên, chỉ là chân nó bị một cây Hợp Hoan Thứ đâm vào." Tôi thu phù chú lại, quay đầu nói với Lạp Mĩ.

"Sao cô biết được?" Trên gương mặt hắn lộ rõ sự kinh ngạc không chút che dấu.

"Nó nói cho tôi biết." Tôi vừa nói, vừa khom người xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân của sư tử lên. Sư tử biết tôi đang giúp nó nên không ngọ nguậy, chỉ dịu dàng mặc tôi làm làm việc.

Chốc lát, tôi rút cây Hợp Hoan Thứ ra, nó gầm nhẹ một tiếng, cư nhiên thân thiết cọ cọ chân tôi nom giống chú mèo nhỏ.

"Trời ạ, cô ấy đúng là sứ giả của Miêu thần, ngay cả sư tử cũng bị thuần phục."

"Không thể tin được..."

Một mảnh yên tĩnh kéo dài, một lúc sau tiếng xì xào nổi lên.

Ban đầu, Miêu thần Bối có hình dáng là sư tử, trách không được bọn họ nghĩ vậy được. Không ngờ tôi ngày càng có quan hệ với Miêu thần.

Bỗng nhiên thị nữ kia quỳ xuống trước mặt tôi, rồi cứ như hiệu ứng domino, từng người từng người quỳ theo.

"Tôi tôi..."Thấy tình cảnh này, tôi chột dạ, cuống quít xua tay. "Đừng, đừng quỳ tôi. " Đến nói cũng không thể lưu loát.

Ngẩng đầu nhìn Lạp Mĩ Tây Tư, đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn nhìn tôi, có chút đăm chiêu. Bỗng nhiên hắn đi về phía tôi, cầm tay tôi, cất cao giọng: "Sứ giả do Miêu thần Bối Tư Đặc phái xuống Ai Cập, nhất định sẽ giúp Ai Cập thêm phồn vinh."

Tôi há miệng thở dốc nhưng không nói gì. Tôi choáng váng, lần trước tuy rằng tôi có nói hơi quá về thân phận sứ giả của Miêu Thần nhưng Lạp Mĩ Tây Tư không tỏ thái độ nên mọi người cũng cho qua, hiện tại Lạp Mĩ Tây Tư khăng khăng khẳng định thân phận sứ giả Miêu Thần của tôi, tôi chỉ là một cô gái bình thường, làm sao dám trèo cao như vậy, lại bị đặt lên vai sứ mạng cao cả của người đại biểu cho Thần Thánh, tôi phải làm sao đây ?

Phó nữ quan , bỗng nhiên bị lôi lên vị trí cao như vậy, ta nhất thời không thích ứng kịp ...... Này, có phải lầm lẫn gì không......

"Tôi, tôi không phải là sứ giả..." còn chưa kịp nói xong, Lạp Mĩ Tây Tư tăng lực đạo trên người tôi, tôi đau tới mức không nói nổi. Giương mắt nhìn hắn, trong mắt hắn thoáng có một tia tức giận, trên mặt rành mạch viết: Không được nói !

"Bệ hạ, nếu Ẩn tiểu thư là sứ giả của Miêu Thần thì nên ở lại trong cung, có nàng đây, ta cũng an tâm rất nhiều." Không biết từ lúc nào, Đồ Nhã Vương hoàng hậu đã xuất hiện.

Gì? ở, ở nơi này, tôi ai oán nhìn Thái Hậu, lão thái bà, rốt cuộc người có ý gì !

"Tôi không...... Ôi......" Lạp Mĩ Tây Tư lại không , tôi cực kỳ phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Hắn làm như không thấy, quay đầu nói:"Mẫu hậu nếu người đã nói như vậy, thì cứ như vậy mà quyết định ."

"Nhưng, ít nhất — ôi......" có để yên cho tôi không, đồ hỗn đản! Tôi cũng giận, vươn tay ra phía sau thắt lưng của hắn nhéo một cái,"A!" Hắn la một tiếng, trên tay tùng tùng, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là phẫn nộ, bỗng nhiên lại hiện lên một nụ cười quỷ dị.

Tôi chạy nhanh, thoát khỏi ma trảo của hắn, rồi bước tới khoảng hai bước, nói:"Ở trong cung cũng được nhưng ngài phải cho tôi tiếp tục làm việc ở thần điện." Tôi cũng không thể quên chính sự được, mặc dù có tước linh thay tôi quan sát, nhưng chính mình bên cạnh Phí Khắc Đề thì vẫn yên tâm hơn.

Hắn lo lắng một chút, gật đầu.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng cáo biệt, trực tiếp về nhà Á Xá.

Á xá không có biểu hiện gì, tôi thầm lặp lại lời hắn nói lần trước trong đầu, may mắn? Lần này cũng xem như may mắn sao? Tôi không muốn bị cuốn vào những mối quan hệ cung đình phức tạp tí nào...

Còn tên Lạp Mĩ Tây Tư kia, ấn tượng của tôi về hắn suy giảm rất nhiều.

...

Cuộc sống của sứ giả Miêu Thần quả thật khác người thường, từ khi tiến cung tới nay, ba bữa hưởng dụng đều là món ăn quý lạ, còn có mỹ nữ tấu nhạc trợ hứng: Hoa quả lại nhiều, mà bánh cùng điểm tâm cũng không ít, thế nhưng lại có hơn năm mươi loại, người hầu tấc bật chuẩn bị bỏ thêm hương liệu vào gà- vịt nướng . chỗ ngồi làm bẳng cây mun tọa ỷ, chỗ ngủ có giường mạ vàng, nệm vô cùng êm ái, còn có thị nữ tùy thời hầu hạ , mát xa tiêu trừ mệt nhọc cho tôi.

Bất quá đành chấp nhận cuộc sống thần tiên này vậy, tôi cũng không kháng cự sự hưởng lạc này...

Mà ở thần điện,trừ bỏ Phí Khắc Đề ra thì các thần quan khác rất khách khí với tôi

Cứ như vậy mà thoải mái trải qua sáu ngày.

...

Thời điểm tooi gặp lại Lạp Mĩ Tây Tư ở ngự hoa viên, vốn định thừa dịp hắn không chú ý, tôi muốn tránh đi, không nghĩ tới Sát Địch Giả bên cạnh đánh hơi thấy tôi, liền tới bên người tôi cọ cọ vô cùng thân thiết, tôi muốn chạy thật nhanh, lão huynh à, ngươi đúng là làm cho người ta không chịu nổi mà.

"Hình như nó rất thích cô." Lạp Mĩ Tây Tư xoay người lại nhìn tôi nói.

"Ừm, đừng cho là nó chỉ là động vật, có khi nó còn biết báo oán báo ân hơn con người " Tôi sờ sờ đầu của nó nói.

Trong mắt hắn xuất hiện một tia khó hiểu nhưng hắn không nói gì.

"Ngài rất thích làm vườn sao?" Tôi nhịn không được hỏi.

Hắn từ chối cho ý kiến nhíu mày, nói:"ở Ởbên cạnh thiên nhiên, cây cỏ, có khi còn thoải mái hơn là ở bên con người." Hắn dừng một chút nói:"Nhìn chúng nó trưởng thành cũng là chuyện khiến người ta hạnh phúc, nếu có thể kéo dài thêm một chút thì tốt rồi ."

Quan sát hắn nhìn những thực vật này, lại thấy trong mắt hắn lại có chút gì đó nhu hòa

Bỗng nhiên nhớ tới mới trước đây khi đọc chuyện xưa , thường thấy các vương tôn công tử dường như rất được nuông chiều đến sinh vật, tôi không khỏi bật cười.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, nghĩ đến chuyện xưa ở nước tôi thôi."

"Nga? Nói thử xem."

Tôi đem chuyện kể cho hắn nghe, hắn cũng cười, không thể phủ nhận, nụ cười của hắn rực rỡ như vầng thái dương vậy.

Nở nụ cười một hồi, hắn ngừng lại, nhìn tôi, cũng không nói gì, khóe miệng mỉm cười. Không khí...... Giống như có chút kỳ quái.

"Ẩn là tên cô đúng không." Hắn đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

"Quốc gia của cô viết bằng văn tự gì?" Hắn lại hỏi.

Tôi thuận tay nhặt lên một nhánh cây, viết tên mình trên đất, gương mặt hắn hiện lên thần sắc tò mò, cũng lấy nhánh cây viết theo tôi.

"Kỳ thật, ngài biết tôi vốn không phải là sứ giả Miêu Thần gì đó phải không." Tôi theo dõi hắn nói.

Nhánh cây trong tay hắn ngừng động,"Ta nói cô là ai thì cô chính là người đó."

"Như vậy, vì sao......"

"Ẩn," Hắn bỗng nhiên gọi tên của tô, ngắt lời tôi nói,"Không lâu sau sẽ có thêm tám con sư tử được chuyển vào trong cung, cô giúp ta thuần phục chúng đi."

" Tám con sư tử?" Ta bỗng nhiên nhớ tới lịch sử có ghi lại không lâu nữa sẽ phát sinh chiến sự, bật thốt lên nói:"Ngài muốn đem chúng vào trong chiến tranh với người Hách Thê?"

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, nói:"Làm sao cô biết?"

"Tôi đoán ."

"Không sai, Người Hách Thê không ngừng bành trướng, đã công chiếm Xyri và Libia, không lâu nữa sẽ đến lượt Babylon. Ta tính ít lâu nữa sẽ tự mình thân chinh, lũ sư tử đó chính là hộ sư của ta dùng để hộ thân, phòng ngừa vạn nhất."

Tôi sửng sốt, không nghĩ tới, sau này lại dùng sư tử trong trong chiến tranh, lại còn bảo tôi huấn luyện chúng nữa chứ.

"Ngài tin tưởng tôi?" Tôi chần chừ một chút.

"Ta tin tưởng cô, cô sẽ làm được." đôi mắt hắn long lanh như vì sao Bắc Cực. Lạp Mĩ Tây Tư thật sự là hiểu lòng người, hắn đã nói như vậy mà tôi còn từ chối thì thật khó nhìn.

Trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Nhưng mà tôi cũng hiểu được, Lạp Mĩ Tây Tư để tôi ở trong cung chỉ vì huấn luyện đám sư tử của hắn. Còn Thái Hậu thì sao? Đơn thuần là vì an tâm thôi sao? Bằng trực giác, tôi nghĩ rằng Đồ Nhã Vương Thái Hậu cũng không phải là người đơn giản như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện