Chương 34: Sơ Sẩy

Sắc mặt của Thái hậu biến đổi, Lạp Mĩ Tây Tư vẫn an nhiên uống rượu, chỉ là trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc.

"Ẩn, ngươi có biết mình vừa nói gì không?" Thái hậu vẫn duy trì nụ cười.

"Tôi không thể gã cho bệ hạ." Tôi dừng một chút, tìm một lý do chính đáng, vừa giúp mình hợp tình hợp lý, vừa giữ mặt mũi cho Lạp Mĩ Tây Tư ở trên kia, vẹn toàn cả đôi bên.

Lạp Mĩ Tây Tư ngẩng đầu lên, hứng thú nhìn tôi, chờ tôi tiếp tục nói.

"Tôi là sứ giả của Miêu thần, không thể kết hôn với bất kì người nào ởđây, bởi vì không lâu sau, Miêu thần sẽ gọi tôi trở về. Vốn dĩ tôi không không thuộc nơi này nên một ngày nào đó tôi sẽ phải trở về bên người thần Bối TưĐặc, cùng người bảo hộ Ai Cập, mãi mãi cho đến vĩnh hằng." Tôi sử dụng gương mặt vô cùng trang trọng, cực kì nghiêm túc nói.

Mọi người đã vô cùng sùng bái Miêu thần thì chỉ có thể dùng người làm cái cớ. Hơn nữa tôi cũng không nói dối, chẳng qua không phải về bên Miêu thần mà là TừÂm. Không biết tại sao, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh TừÂm trong bóng dáng của Miêu thần, không nhịn được cười.

Ánh mắt Lạp Mĩ Tây Tư dừng trên người tôi, đôi mắt càng lúc càng âm u. Tôi cũng nhìn thẳng vào hắn, hung tợn cảnh báo. Giằng co ngấm ngầm như vậy vài giây, khóe miệng của hắn nhếch lên nhưđang cười.

"Nếu đã như vậy, hôn ước hủy bỏ." Bỗng nhiên hắn mở miệng, lời nói khiến tôi không thể tin nổi.

Lời này vừa buông ra, trên gương mặt của Ni Phi Tháp Lệ mừng rỡ thấy rõ, lập tức thân mật rúc vào trong người hắn. Tuy rằng Thái Hậu vẫn chưa nói gì, nhưng xem ra sắc mặt không tốt, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

Tôi thở dài một hơi, chỉ thiếu chút nữa là vỗ ngực cho đỡ sợ. Hơn nữa ánh mắt nhìn Lạp Mĩ Tây Tư cũng thân thiện hơn rất nhiều, hình như hắn cũng không đáng ghét cho lắm! Nhưng mà qua vẻ mặt của hắn, chắc chắn hắn biết tôi đang bịa chuyện, tại sao lại đáp ứng dễ dàng đến vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một lời giải thích duy nhất... mị lực của tôi vẫn chưa đủ, căn bản không thể câu dẫn hắn.

Cũng tốt, ít nhất cũng tránh được một chuyện, bớt thêm một phiền toái.

...

Sau khi dạ tiếc đáng sợ qua đi, tất cảđều yên bình trở lại. Tôi tất bật làm việc tại trường huấn luyện sư tử cùng thần miếu, đôi lúc tước linh cũng bay đến báo cáo cho tôi nhất cử nhất động của các thần quan. Lâu nay Phí Khắc Đề không tiến cung, Ni Phi Tháp Lệ cũng không có dấu hiện ra khỏi cung, xem ra bây giờ mọi chuyện vẫn chưa phát sinh.

Ngoài dự kiến nhất là Thái hậu không để bụng chuyện tôi làm trái ý bà, vẫn thân thiết với tôi như trước. Tôi ngầm hiểu trong lòng, bộ dạng vẫn khách khí không khác xưa.

Đến giờ mới phát giác ra, ở cũng chỗ với mấy chú sư tử thật sự rất vui vẻ. Sau một thời gian ở chung, chúng đã quen thuộc với tôi, Sát Địch Giả cũng gia nhập đội ngũ này khiến cho bên người tôi lúc nào cũng cóđến chín chú sư tử oai vệ, thật sự không thể nào bình thường được.

So với trước kia thì tần suất Lạp Mĩ Tây Tư đến đây thường xuyên hơn, nhóm sư tử cũng nghe lời hắn. Nhưng mà chỉ cần tôi hét lớn một tiếng, bầy sư tử vẫn ngoan ngoãn nghe theo, không đem Lạc Mĩ Tây Tư vào trong mắt, khiến hắn tức giận không ít.

Hôm nay là một ngày nắng rực rỡ, mặt trời ở Ai Cập luôn xuất hiện đều đặn như vậy, bầy sư tử lười biếng nhắm mắt nghĩ ngơi bên cạnh tôi. Tôi tựa vào lưng Sát Địch Giả, nhắm mắt dưỡng thần dưới bóng mát của cây lê. Cái đuôi của Sát Địch Giả thỉnh thoảng vờn qua tay tôi, thật ngứa. Cơn buồn ngủ dần dần đánh gục tôi, trong cơ mơ màng bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.

Càng lúc càng gần...

Tôi lập tức cảnh giác, định mở mắt ra nhưng nghĩ đến bầy sư tử vẫn chưa động đậy, cũng không gầm rú, chắc chắn chúng rất thân quen với người này. Ở đây ngoại trừ tôi ra, chỉ có một người - Lạp Mĩ Tây Tư.

Biết là hắn, trong lòng cũng bớt căng thẳng, giả bộ nhắn mắt ngủ như lúc nãy, mặc kệ hắn. Hắn đứng trước mặt tôi, tuy là nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy hắn đang nhìn mình chăm chú.

Trên mặt bỗng nhiên ngứa ngáy, tóc buông lòa xòa trên trán cũng được một bàn tay ấm áp vén lên, sau đó bàn tay kia vuốt ve tóc tôi, dịu dàng như gió mùa hạ, lòng tôi có chút khẩn trương nhưng vẫn giả vờ ngủ.

Đang do dự thì một luồng hơi nói phải vào tai tôi: "Còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ sao?" Hắn cúi đầu nói bên tai tôi.

Bất đắc dĩ, tôi đành mở mắt nhưng vừa mới mở ra lại nhìn thấy vẻ trêu chọc trong đôi mắt màu đen lóng lánh của hắn.

"Có chuyện gì sao?" Tôi sửa lại mái tóc nhân tiện cũng né tay hắn.

Hắn cười, ngồi xuống bên tôi: "Ẩn, tại sao lại đến Ai Cập?"

Tôi do dự một chút, đáp: "Tôi muốn đến ngao du nơi này, ngày nào đó phải trở về nhà."

"Trở về?" Hắn nhíu mày "Ai Cập không tốt sao?"

"Ai Cập rất tốt, tôi cũng rất thích Ai Cập nhưng mà nơi đâu cũng đâu bằng nhà của mình." Tôi vừa nói, vừa mân mê mái tóc mình. Bỗng nhiên Điểm Điểm rống to, Sát Địch Giả cũng gầm nhẹ một tiếng, nhếch miệng nhe răng khiến tôi sởn tóc gáy. Điểm Điểm cũng không chịu yếu thế, hai người, à không, hai con sư tử xoay người chạy lại.

Tôi vội vã chạy đến ngăn bọn chúng, chúng cũng không đểý tôi, tiếp tục đấu, tôi một bên khuyên ngăn, lại nhìn Lạp Mĩ Tây Tư nói: "Ngài mau đi đi, nếu không bầy sư tử sẽ tấn công ngài đấy."

Lạp Mĩ Tây Tư không thèm quan tâm đến tôi, vẫn ngồi yên một chỗ như trước.

Tôi quan hắn cũng không được, định lấy định thần chú ra, Điểm Điểm bỗng nhiên quệt lên mông tôi, khiến tôi té ngã ra đất. Sát Địch Giả cũng buồn bực, dùng móng vuốt hạ gục Điểm Điểm, sau đó lại vọt đến trước mặt tôi, cọ cọ trên người tôi như một đứa trẻ. Tôi bị có cọ đến nhột, bật cười khanh khách không ngừng, từ bỏ ý định làm nó bất động. Mắt tôi thoáng nhìn qua tên Lạp Mĩ Tây Tư đang xem trò vui mà không có động thái nào, này, nó là sủng vật của ngài mà!

"Lạp Mĩ Tây Tư...ngài...ngài...mau đem...hahaha...đem...nó...ra... ha ha ha...khỏi tôi. Tôi...chịu không nổi... ha ha ha."

Lúc này Lạp Mĩ Tây Tư mới chậm rãi đứng lên. "Sát Địch Giả" Hắn mở miệng hô một tiếng nhưng Sát Địch Giả chỉđộng đậy lỗ tai, không chịu dừng lại. Lạp Mĩ Tây Tư tức giận, muốn đạp nó một cái, ai ngời nó cũng rất tinh ranh, nhìn thấy Lạp Mĩ Tây Tư nổi giận đá mình liền né sang một bên khiến hắn ngã xuống người tôi.

"A, đừng mà!" Tôi kêu lên thảm thiết nhưng hắn đã ngã lên người tôi.

Xong rồi, gãy xương...

"Lạp Mĩ Tây Tư, mau đứng lên!" Tôi dùng sức đẩy hắn ra.

Hắn chống tay, nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt thâm thúy có một thứ tình cảm phức tạp.

"Này, nhìn cái gì? Mau đứng lên đi, ngài rất nặng!" Đôi mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi cảm thấy có chút khẩn trương.

"Cho đến tận bây giờ, không ai dám ra lệnh cho ta như vậy!" Vừa dứt lời, hắn liền cúi xuống hôn lên môi tôi. " Ầm!" Âm thanh vang lên trong đầu tôi . Hắn hôn tôi, thật nóng, mị hoặc như không thể dừng lại. Chiếc lưỡi nóng bỏng triền miên khiêu khích tôi, ý thực tôi không cho phép nhưng trong người lại có một cảm giác nóng như lửa đốt. Trước mặt tôi chỉ còn lại mảnh choáng váng, hôn nhau nhiệt liệt đến vậy, giống như, giống như có thể khiến người khác tan chảy.

Vất vả một lúc sau mới hồi phục lại sự tỉnh táo, tôi đẩy hắn ra.

"Lạp Mĩ Tây Tư, ngài đang làm gì?" Tôi vừa đứng dậy, vừa căm tức nhìn hắn.

Khóe miệng hắn giương lên, dường như việc vừa xảy ra không đáng kể: "Lúc nãy không phải cô cũng hưởng thụ sao?"

"Ai hưởng thụ chứ?" Tôi tức giận đùng đùng "Muốn chơi thì đi tìm nữ nhân khác mà chơi!"

Hắn có chút khoái trá, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nói bên tai tôi: "Có hương vị của giáp quả."

"Cái gì?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Môi của cô." Nụ cười bỡn cợt xuất hiện trên mặt hắn. "Có muốn làm lại lần nữa không?"

Lạp Mĩ Tây Tư, ngươi, cái tên hỗn đản này!

Tôi dậm chân, chỉ một ngón tay về phía hắn, lớn tiếng nói: "Một hai ba bốn năm sáu bảy, cả Sát Địch Giả nữa! Mau mau giúp ta đuổi hắn đi, nhanh!"

Nhìn thấy Lạp Mĩ Tây Tư quần áo không chỉnh tề bị bầy sư tửđuổi ra sân huấn luyện, tức giận lúc nãy mới ta biết. Tôi mân mê môi mình, trong lòng cũng không khỏi tự trách bản thân, đúng là lúc này bị thực sự bị hắn mê hoặc, sao lại không có chí khíđến vậy?

...

Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Lạp Mĩ Tây Tư, tôi chưa bao giờ trưng ra gương mặt hòa hoãn cho hắn nhìn. Pha - ra - ông thì sao?

Buổi tối, đang an nhàn hưởng thụ quả gia tảo bỗng nhiên thị nữ của Thái hậu đến mời tôi vào cung, nói là Thái hậu có chuyện quan trọng cần thương lượng với tôi.

Tôi do dự một chút nhưng vẫn đi theo nàng.

Nàng đưa tôi đến một phòng trong cung của Thái hậu, muốn tôi chờ ở trong đó. Đợi chốc lát liền thấy một thị nữ đem đến đồ uống và điểm tâm. Thái hậu biết tôi thích những thứ đó nên hầu như mỗi lần tôi vào cung đều chuẩn bị trước một số đồ ăn vặt. Kỳ thật nếu bỏ qua việc bà ấy đã từng lợi dụng tôi thì tình cảm cũng không đến nỗi nào.

Sau khi uống hai chén nước Gia Tảo, ăn một mâm điểm tâm, Thái hậu vẫn chưa đến. Tôi nhìn khắp nơi, thị nữ cũng không biết đi hết từ bao giờ.

Đang định đứng dậy, bỗng nhiên cảnh vật trước mắt tôi trở nên mông lung. Trong bụng có một cỗ không khí nóng ập đến, dần dần la ra khắp cả người, nóng đến cực điểm, hai chân tôi nhũn ra, cả người trên dưới không còn chút sức lực. Có chuyện gì vậy?

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe được tiếng bước chân đang đi về phía này.

Chỉ nghe tiếng bị đẩy ra, tôi ngồi ở trên ghế không thể nhúc nhích. Rốt cuộc đây là thuốc gì? Ngay cả nhấc tay cũng không thể?

Cố gắng mở mí mắt, thấy người đi vào thì không khỏi kinh sợ.

"Lạp, Lạp Mĩ Tây Tư." Tôi cúi đầu nói.

Hắn đi đến, cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Tạo sao cô lại ở đây?"

Tôi lắc đầu, nói: "Là Thái hậu mời đến nhưng mà bây giờ thật sự rất khó chịu."

Hắn nhìn bộ dạng của tôi cũng không được ổn, hai bàn tay sờ vào mặt tôi, hỏi: " Sao lại nóng đến vậy?"

Tôi cắn chặt răng, cảm giác nóng kinh khủng này sẽ đốt cháy tôi mất.

Gương mặt hắn biến sắc: "Cô đã uống cái gì?"

Tôi chỉ về cái chén ở bên kia, bên trong vẫn còn chút nước.

Hắn cầm cái chén lên, ngửi ngửi, nghiêm trọng nói: "Mạn Đà La."

"Mạn Đà La là cái gì?" Tôi giãy dụa hỏi.

Mặt hắn hiện lên vẻ cổ quá, nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói: "Là một loại...xuân dược."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện