Chương 35: Sợ Bóng Sợ Gió

Xuân dược? Má ơi, là xuân dược sao? Tôi lại sốc thêm lần nữa, kẻ chết dẫm nào cho tôi ăn cái thứ này? Sau một khắc bất bình ngắn ngủ, tôi chắc mẩm việc này đến tám phần có liên quan đến Thái hậu.

"Thái hậu?! " Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Khóe miệng hắn bỗng giương lên: "Trách không được mẫu hậu gọi ta đến đây bảo có việc muốn thương lượng."

Quả nhiên là vậy, lão thái bà đó lừa tôi đến đây, hạ xuân dược tôi, sau đó lại gọi con mình tới, chẳng lẽ vẫn còn bất mãn chuyện tôi từ hôn sao? Vẫn là nghĩ sẽ đem gạo nấu thành cơm trước? Không được, đầu óc tôi càng lúc càng hỗn loạn, chuyện quan trọng trước mắt phải khiến người kia rời đi, nếu không sự trong sạch của bản thân sẽ gặp nguy hiểm.

"Ngài, ngài mau đi ra!" Tôi mở miệng nói.

Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi, trong mắt tựa hồ có chút trêu người.

Tôi thấy cả người càng lúc càng khó chịu, cảm giác nóng như lửa đốt không ngừng tra tấn thân thể.

"Thật sự không cần ta giúp đỡ?" Hắn nói " Nếu tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm nha."

"Ngài ở trong này mới nguy hiểm!" Tôi tức giận liếc hắn một cái.

"Đêm nay để ta giúp cô, cũng không phụ ý tốt của mẫu thân." Hắn cười cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mặt tôi.

Nhưng mà cũng thật là kì quái, được hắn vuốt ve, cả thân thể tôi giảm bớt sức nóng. Tôi buồn bực nghe mình phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, muốn chết quá, tôi không muốn sống nữa. Mặc dù ý thức vẫn tỉnh táo như trước nhưng thân thể lại không thể khống chế được.

Đôi mắt hắn càng thêm thâm thúy, đôi tay cũng chậm rãi đi xuống, người tôi nổi lên từng lớp da gà.

"Mẫn cảm vậy sao?" Hắn trêu chọc, lực ở tay cũng tăng dần, tôi cố gắng không cho mình phát ra thanh âm xấu hổ nào nữa.

"Khoan, từ từ..." Tôi giãy dụa mở miệng: "Ngài ngài, ngài là vị đế vương vĩ đại nhất Ai Cập, trước đây chưa từng có, sau này cũng không thể có đế vương nào vĩ đại như ngài. Ngài được người người tôn kính, tiếng tăm thiên cổ, lưu danh muôn đời, nữ tử ái một ngài nhiều vô kể, hơn nữa người yêu thương nhung nhớ cũng không ít, đâu cần phải hạ thủ với một cô gái bình thường như tôi. Việc này sẽ tổn hại đến thanh danh của ngài, hơn nữa, sự thưởng thức của ngài chắc không kém vậy... Ôm tôi cũng đâu khác ôm một khúc gỗ...Không...cũng đâu khác một tử thi..."

Cuối cùng cũng nói xong một hơi, tim tôi đập loạn xạ, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Lần đầu tôi vì nịnh hót người ta mà sỉ nhục bản thân đến vậy, cũng là lần đầu tiên nói ra những lời khiến bản thân chỉ nghe thôi cũng muốn phụt máu trầm trọng. Hy sinh lớn đến vậy, mong rằng hắn sẽ không phá vỡ mong muốn của tôi.

Trong đôi mắt tối đen như mực của hắn không biết đang suy tính điều gì, hắn bật cười sảng khoái, ôm ngang người tôi. Tôi vừa sợ vừa giận, nói: "Này, buông ra!"

Hắn cũng không thèm đáp lại, chỉ ôm tôi ra khỏi phòng, đi đến hoa viên. Tôi lại muốn phỉ nhổ bản thân thân một lần nữa, được hắn ôm vào lòng, cảm giác khó chịu như giảm đi vài phần.

Đến bên cạnh ao sen, hắn không nói hai lời liền buông tay ra, chỉ nghe "bùm" một tiếng, tôi cư nhiên bị hắn ném vào trong hồ, bọt nước văng tung tóe. Trời về đêm, nước ao lạnh buốt khiến tôi rùng mình, may là ao không sâu, chỉ đến ngực tôi.

"Lạp Mĩ Tây Tư, ngài hơi quá đáng rồi đấy!" Tôi nổi giận đùng đùng buông lời mắng mỏ.

Hắn khoái trá nhìn tôi, bỗng nhiên lại cúi người xuống, gở một vài cọng cỏ ao mắc trên người tôi xuống: " Không làm vậy thì sao giúp cô giải nhiệt?"

Hắn không nói tôi cũng chẳng nhận ra, cảm giác nóng nực trên người đã bị nước ao lạnh lẽo rửa trôi đi, cũng không còn khó chịu nữa.

"Cho dù là vậy cũng đâu cần thô lỗ thế chứ!" Tôi vẫn còn bực bội.

"Nga?" Hắn nhìn tôi, khóe miệng giương lên nụ cười đê tiện. "Hiểu rồi, vậy lần sau sẽ dùng phương pháp nhẹ nhàng như cô muốn."

"Sẽ không có lần sau!" Tôi quát.

Hắn đứng dậy, nhìn tôi nói: "Ta về nghỉ ngơi trước, đêm nay quả thật đặc biệt."

"Uy! Còn tôi thì sao đây?" Tôi vừa tức vừa giận, hiện tại cả người không còn chút sức lực, chẳng lẽ trôi nổi ở đây một đêm?

"Cô?" Lông mày hắn nhướng lên đầy khiêu khích " Muốn ta bế cô ra cũng được, nhưng mà ta sợ bản thân kiềm chế không nổi, dù sao ta cũng là một nam nhân."

Biểu tình của hắn khiến tôi sửng sốt một chút, lập tức phát hiện ý cười trong đáy mắt hắn, hỗn đản!

"Cút!" Tôi hổn hển mắng.

"Được thôi, cô cứ từ từ ở đây mà bình tĩnh lại nhé!" Hắn giơ tay lên, xoay người đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

"Lạp Mĩ Tây Tư, ngươi, cái tên hỗn đản này!" Thanh âm rống giận của tôi ngân dài, vang vọng khắp hoa viên.

Thật sự điên mất thôi! Tại sao Pha - ra - ông tiếng tăm lừng lẫy khắp lịch sử lại là kẻ như thế này, chờ tôi khôi phục sức lực, nhất định, nhất định sẽ báo thù!? Ở trong ao được nửa giờ, cảm giác khô nóng trong tôi chậm chạp tan biến, cơ thể cũng thoải mái hơn, đang phiền não không biết nên ra khỏi đây như thế nào thì đã thấy vài bóng người từ xa chạy đến, nhìn kĩ chính là thị nữ hầu hạ tôi mọi khi, bất giác mừng rỡ la lên.

"Ẩn tiểu thư, đúng là cô ở đây." Một thị nữ kinh ngạc nói.

"Sao các cô lại đến đây?" Sau khi được các nàng đưa lên, tôi không nhịn được hỏi.

"Là bệ hạ bảo chúng tôi đến đây, ngài nói Ẩn tiểu thư đang bắt cá trong hồ sen, chúng tôi còn cảm thấy thật kì quái."

Khóe miệng tôi giật giật, bắt cá? Trời ạ, đêm hôm khuya khoắt ai lại bắt cá ở đây? Cũng chỉ có tên Lạp Mĩ Tây Tư đần độn đó mới nghĩ ra cái cớ ngu ngốc đến nhường này.

Nhưng mà, dù sao hắn cũng không nhân lúc người ta gặp nạn trục lợi, hình như, cũng không đến nỗi đáng chết...

...

Nước sông Nin lần nữa dâng lên, quân Hách Thê từng bước khống chế phía nam Điạ Trung Hải và toàn bộ toàn bộ khhu vực Syria, vì khôi phục Ai Cập, thống trị Syria quyết định ngự giá thân chinh, kế hoạch của hắn, là dẫn quân đoàn bốn theo vùng châu thổ phía đông Gia Lỗ xuất phát tới lòng chảo Duyên Lý Đạt Ni cùng Áo Luân Đặc, sau đó tiến lên phía bắc, đến khu vực Tạp Điệt Thạch, ở trên sông Áo Luân Đặc đi thuyền về miền tây Tạp Điệt Thạch, nước sông chảy xiết, vách đá đứng vững, địa thế hiểm yếu, là nơi liên kết nam bắc Syria , cũng là căn cứ chiến lược của quân Hác Thê. Lạp Mĩ Tây Tư lên kế hoạch sau khi phá được Tạp Điệt Thạch, khống chế thung lũng Bắc Tiến sẽ thẳng tiến về phía Bắc, hoàn thành chiến lược xâm chiếm Syria.

Nhưng mà, Lạp Mĩ Tây Tư không bao giờ biết, đó là thất bại duy nhất trong đời hắn. Trước khi diễn ra trận chiến, Pha - ra - ông phải tịnh thân ở thần điện, đó là nghi thức cầu khẩn thần linh Ai Cập có được thắng lợi. Hôm nay Lạp Mĩ Tây Tư bước vào bồn tắm hình như có chút đăm chiêu. Tôi đánh giá hắn, thình lình hắn nhìn về phía tôi, tôi vội cúi đầu xuống.

"Bệ hạ, thinh người nhập thần điện tịnh thân." Thần quan Phí Khắc Đề nói.

Lạp Mĩ Tây Tư gật đầu, liếc mắt nhìn tôi, nói: "Cô vào cùng đi!"

Tôi? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn nhưng mà vẻ mặt hắn không giống như đang đùa.

"Còn không vào?" Phí Khắc Đề quét mắt về phía tôi, ý muốn nói nhiệm vụ tư tế thay trang phục nghi thức cho Lạp Mĩ Tây Tư là của tôi.

"Tôi, hình như có chút không thích hợp."

"Sao lại không, cô là sứ giả của Miêu thần, là người thích hợp nhất."

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Phí Khắc Đề đẩy mạnh vào thần điện.

Ao tắm ở thần điện thật sự rất hoa mỹ, toàn bộ kiến trúc đều do những viên đá hoa cương màu lam và xám đúc kết với nhau, bốn phía đều khắc hình ảnh thần linh Ai Cập cùng hoa sen.

May thay Lạp Mĩ Tây Tư đã xuống ao, tôi cũng không dám đưa mắt nhìn loạn, chỉ chằm hăm xuống chân mình.

Cũng không biết qua bao lâu, tôi nghe hắn nói: "Cô định đứng đó đến lúc nào, muốn ta mắc bệnh sao?"

Tôi nhanh chóng cầm thắt lưng nạm vàng lên, nghiêng đầu đưa cho hắn.

"Đần độn! Cả người ta vẫn ở dưới nước, mặc thế nào được?"

"Chẳng lẽ lại bắt tôi lau cho ngài?" Tôi thấp giọng than thở, cầm lấy khăn trong tay, lau loạn xạ trên người hắn.

"Cô không nhìn ta thì sao lau đây?" Trong giọng nói của hắn ẩn chứa tức giận. Bỗng nhiên hắn nắm cằm tôi, khiến nơi đó dấy lên cơn đau đớn, ngang ngược bắt tôi quay mặt lại. Thân hình rắn chắc của hắn đập vào mắt tôi, giọt nước còn đọng lại theo từng lớp da thịt chảy xuống, ánh mắt của tôi cũng không tự chủ được nhìn xuống. Ông trời ơi, tôi đã nhìn thứ không nên nhìn a~

Tôi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, trong mắt hắn hiện lên vẻ buồn cười, buông lỏng tôi ra, đoạt khăn trên tay tôi, nói: "Vẫn nên để ta tự lau."

Thật vất vả chờ hắn cài xong thắt lưng, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi đeo trang sức lên người hắn. lúc mang chiếc vòng tay lên, bỗng nhiên hắn nhìn thoáng qua tay tôi, nói: "Lần trước vẫn lưu lại vết sẹo."

Tôi nhìn cổ tay mình một lát, hôm nay quên mất, vội vàng thu tay về. Trên cổ tay phải kia xuất hiện một vết sẹo màu hồng rõ rệt.

"Không sao, dù gì cũng không phải là trên mặt, cũng không nhất thiết phải bẻ hết móng của Sát Địch Giả." Tôi cười cười nói.

Miệng hắn giương lên, nở rộ nụ cười lấp lánh như ánh dương.

Sau khi mang xong trang sức, phần cuối chính là giúp hắn đội chiếc vương miện rắn hổ mang màu trắng của vùng Thượng Ai Cập lên. Vương miện được đội ngang đầu, giống như sơ sẩy một chút sẽ rơi ra. Ở trên vành vương miệng khắc họa hình ảnh người Thượng Ai Cập mắc bộ giáp màu trắng đang hùng dũng chiến đấu.

Đi kèm với nó là chiếc áo choàng trắng thêu hình chim ưng, nhìn qua Lạp Mĩ Tây Tư thật sự vô cùng uy phong lẫm liệt, tư thế oai hùng hiên ngang, chỉ mỗi động tác nghiêng đầu đơn giản cũng đã toát ra khí thế của bậc đến vương.

"Tốt lắm, có thể tiến hành nghi thức rồi." Tôi nhìn hắn nói.

Vẻ mặt hắn phức tạp, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình.

"Này, sư tử của ngài không gặp vấn đề chứ?" Tôi bỗng nhiên muốn khơi chuyện.

"Sao nào, cô muốn đi theo à?" Trong mắt hắn lại hiện lên tia trêu chọc.

"Tôi chỉ là tiện miệng nên hỏi thôi." Tôi liếc mắt nhìn hắn.

"Tuy rằng không thể so với lời của cô nói nhưng ít nhất chúng cũng không cãi lời ta. Ta muốn cô ở đây, ở lại thành Memphis." Vẻ mặt hắn bỗng nhiên trang trọng hẳn lên. " Vạn nhất nếu ta gặp chuyện, Memphis sẽ trở nên hỗn loạn, Vương Trữ còn nhỏ tuổi, những kẻ có dã tâm trong cung sẽ nhân cơ hội này mưu đồ soán vị."

" Tôi hiểu mà, tôi sẽ bảo vệ những người quan trọng với ngài, thái hậu, vương hậu, Vương Trữ, tôi sẽ đảm bảo bình an cho họ, sẽ không có chuyện gì đâu, ngài yên tâm đi." Tôi ngắt lời hắn.

"Không vướng bận người nào sao?" Con ngươi của hắn hiện lên vẻ thâm thúy.

"Thời gian không còn nhiều, nên cử hành nghi lễ thôi." Tôi xoay người nói, vừa mới đi được vài bước đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm vào trong lòng, chốc lát tôi giống như rơi vào giữa lòng suối ấm áp.

"Lạp...Lạp Mĩ Tây Tư." Tôi cúi đầu thăm dò, không biết hắn định làm gì.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai tôi, loáng thoáng nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn. "Cô cũng không được xảy ra chuyên" Trong lòng tôi bỗng dấy lên thứ cảm giác kì lạ.

Lạp Mĩ Tây Tư...

Tôi sẽ không có việc gì đâu.

Ngài cũng...không được có việc gì...

_____ Lời tác giả_________

Phụ nữ và đàn ông dây dưa với nhau không dứt ắt hẳn đều có cơ duyên.

Có lẽ họ đã gặp nhau...cách đây cả vạn năm trước. Nhưng mà cũng không hẳn là ở nhân gian hồng trần...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện